HTH x Isaac: Đôi cánh màu bạc (2/2)


Ban đầu định viết plot road trip, healing trên đường đi này kia đồ đó, xong sực nhớ là 2 nhân vật chính không có ai lái xe được hết (đó là theo tui biết vậy) :)))))) 


P/s: Lái xe tông vô trạm thu phí không có tính là biết lái xe á Híu, tui sợ không dám giao anh Tài cho Híu âu :))))))))

Giờ sao...?

:))))))))

----

---

---

"Vậy mình đi biển nha anh Xái." Minh Hiếu cười toe toét.

"Ừ đi biển đi." Tuấn Tài lặp lại, tự nhiên cũng thấy phấn chấn thêm phần nào.

Hai anh em lục tục dọn đồ, nghệ sĩ mà, có hứng thì phải vác ba lô lên vai mà đi thôi! 

Nhưng chỉ sau vài bước chân, Tuấn Tài khựng lại, nghiêng đầu nhìn con cún năng lượng bên cạnh.

"Rồi mình đi bằng gì?"

 "Đi bằng gì... à, ừ ha." 

"..." 

"Em quên mất...em không có xe hơi. Hồi trước em lái xe tung vô trạm thu phí một lần, nên không ai dám giao xe cho em lái nữa á", Hiếu cún gãi đầu thú nhận.

"..." 

Minh Hiếu lúc này thật chỉ muốn tìm cái hố nào mà chui xuống đi cho rồi. Bày đặt rủ người ta đi chơi, dẫn anh đi qua các cung đường đồ đó, Hiếu ơi là Hiếu! 

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc...

"Hay là mình đi xe khách đi?" Minh Hiếu chớp chớp mắt, cố gắng cứu vãn tình hình.

"Xe khách?" Tuấn Tài nhướn mày. "Đi xe khách đến biển?"

"Thì sao?" Minh Hiếu nhún vai. "Vừa rẻ, vừa tiện. Hồi sinh viên em toàn làm vậy. Mình trùm áo mũ, đeo khẩu trang, mặc đồ xuề xòa như vầy ai mà nhận ra."

"..."

Và thế là, Tuấn Tài thành công bị Minh Hiếu dụ dỗ, nghi nghi hoặc hoặc bị cậu em kém 10 tuổi kéo tay thẳng tiến ra bến xe khách gần nhất. (So với cảnh trai quê ngơ ngác bị dụ dỗ kéo lên xe đi qua Cam làm đào lửa thì...ờm... cũng không khác gì mấy...ủa!)

Chẳng mấy chốc, ở một bến xe khách nọ xuất hiện hai bóng hình một lớn một nhỏ, cũng gọi là có chút tiếng tăm, thập thò ngại ngùng mua vé cho một chuyến xe với điểm cuối là một làng biển nhỏ. Hai bóng người lén lút leo lên chiếc xe cũ kỹ, cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể. Chuyến xe chậm rãi rời bến, ở hàng ghế cuối cùng là hai con người trùm áo mũ kín mít, đeo khẩu trang bịt bùng, chỉ chừa lại đôi mắt cún con lấp lánh của Minh Hiếu và đôi mắt sâu thẳm đầy tâm sự của Tuấn Tài.

---

---

---

Trên xe, Tuấn Tài ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn ra khung cảnh lướt nhanh ngoài đường. Anh im lặng không nói gì, nhưng bầu không khí tĩnh lặng này không hề nặng nề như trong phòng tập khi nãy. Có lẽ sự xô bồ xa lạ, niềm phấn khích khi làm một điều ngoài dự tính, và viễn cảnh biển xanh nắng vàng sắp tới đã phần nào xoa dịu những muộn phiền trong lòng anh. 

Ở ghế bên cạnh, Minh Hiếu cứ một lúc lại khẽ khàng liếc sang nhìn anh lớn, cậu cảm nhận được sự thay đổi tích cực nho nhỏ trong tâm trạng người bên cạnh. Nhưng hy vọng là chỉ một chút thôi, bởi cậu không muốn sự im lặng như vậy cứ kéo dài, cậu đã kéo anh đến tận đây là vì muốn anh nói ra hết, trút hết những phiền muộn trong lòng chứ chẳng phải tiếp tục ôm vào lòng như thế.

(Minh Hiếu không lên mạng xã hội nhiều, nhưng An Đặng và Hiếu Đinh thì có, và chúng không ngừng cập nhật cho cậu những trận chiến đang nóng hổi ở các trang mạng mỗi ngày, cậu không tham gia mà vẫn được nghe tường thuật sinh động như thể cậu được tận mắt đọc comment của cư dân mạng vậy. Theo lời hai đứa nó thì gần đây tên anh xuất hiện khá nhiều, có thờ ơ đến mấy thì cậu cũng lờ mờ đoán được tâm trạng của anh có liên quan đến những tranh cãi đó.)

Chiếc xe khách lắc lư trên đường, tiếng động cơ hòa cùng tiếng nói chuyện râm ran của hành khách khiến chàng thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn cảm thấy buồn ngủ vô cùng, nhất là sau một đợt tập nhảy ê ẩm cả người. 

Nhưng mà...rủ người ta đi chơi để tìm cách khui bầu tâm sự mà giờ lại ngủ gật thì thật chả ra làm sao! Minh Hiếu vì vậy mà căng người ra bắt mình phải bằng mọi giá không được ngủ, phải giữ tỉnh táo để là nơi xả những tâm sự của Tuấn Tài, chờ đợi lắng nghe khi anh đã sẵn sàng chia sẻ. 

Trong khi Minh Hiếu đang căng thẳng đấu tranh với cơn buồn ngủ, Tuấn Tài đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào không hay. Sự mệt mỏi tích tụ mấy ngày qua cùng với tiếng động cơ đều đều như lời ru êm ái và hơi ấm từ thân hình kề bên dần đưa anh vào giấc ngủ say sưa, không mộng mị. Đầu anh vô thức tựa vào vai Hiếu, chiếc nón sùm sụp cũng lệch hẳn sang một bên, để lộ mái tóc đen mềm mại rũ xuống trán, những sợi tóc lòa xòa khẽ chạm vào gò má cậu. 

Minh Hiếu cảm nhận được sức nặng trên vai và nhồn nhột ở cổ bèn khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Haiz, đành phải hy sinh để anh Xái thoải mái một chút vậy. 

Xe đi qua đoạn đường xóc nảy lên vài cái, đầu Tuấn Tài cứ thế theo quán tính trượt dần khỏi vai Hiếu. Cậu nhẹ nhàng nghiêng người, tạo một điểm tựa thoải mái cho anh vừa tầm vùi đầu vào hõm cổ mình, rồi thuận tiện vòng tay ôm lấy eo anh giữ cho người khỏi ngã. 

Rốt cuộc cũng chỉ là vì cậu tử tế muốn anh được nghỉ ngơi thêm một chút cho thoải mái mà thôi. Chả có ý gì đâu. Khẳng định là cậu không có ý gì hết! (Không ai hỏi nhưng Minh Hiếu xin phép cứ trả lời.)

Còn nếu Minh Hiếu thấy tim hẫng đi một nhịp khi vài lọn tóc của Tuấn Tài cọ nhẹ vào má, tim đập nhanh hơn một chút khi được bao bọc bởi mùi hương thoang thoảng từ anh và tay có len lén xoa nhẹ vòng eo nhỏ săn chắc để cảm nhận được hơi ấm của ai kia thêm một tẹo, thì đó cũng chỉ là... phản ứng tự nhiên khi ở bên cạnh một người đẹp trai mà thôi. Nhỉ?

---

---

---

"Anh Xái ơi," Minh Hiếu khẽ gọi không muốn làm anh giật mình, "Sắp tới rồi."

Tuấn Tài mơ màng thức giấc, hàng mi rũ chớp chớp liên hồi như thể đang cố nhớ lại mình đang ở nơi nào. Đập vào mắt anh là khoảng cách quá gần giữa hai người và góc nghiêng của Minh Hiếu khiến anh mở to mắt choàng tỉnh, vội vàng điều chỉnh lại tư thế để  che giấu nét bối rối 

Sự lúng túng của Tuấn Tài không qua được mắt Minh Hiếu, nhưng cậu cũng rộng lượng mà bỏ qua không thèm chọc ghẹo, chỉ khẽ ra hiệu cho anh nhìn ra cửa sổ. Bờ biển xanh đã dần hiện ra trước mắt.

Chiếc xe khách lần lượt thả khách ở vài trạm trung chuyển ven khu trung tâm thành phố rồi dừng lại ở bến cuối, một thị trấn nhỏ ven biển không quá sầm uất mà họ đã cố tình chọn khi mua vé. Cậu và anh tất nhiên là những hành khách cuối cùng xuống xe, vừa đặt chân xuống bãi cát, cả hai hít một hơi thật sâu bầu không khí mặn mòi của biển cả. Gió biển thổi phần phật mang theo tiếng sóng vỗ rì rào như một bản nhạc chào đón họ đến với vùng đất tự do và phóng khoáng này.

"Woa!" Minh Hiếu reo lên, dang rộng hai tay đón lấy những làn gió mát rượi. "Cũng bõ công quá đi chứ!"

Tuấn Tài nhìn ra biển khơi bao la, ánh mắt có chút xa xăm, rồi lại nhìn sang Minh Hiếu đang nhắm mắt hít thở khí trời bên cạnh. Đúng là trai thành phố! Vậy nhưng sự phấn khích của cậu cũng phần nào lây sang anh, khiến khóe miệng Tuấn Tài bất giác cong lên với một nụ cười không thể che giấu. 

"Đi xuống bãi đi anh!" 

"Ừ," Tuấn Tài gật đầu để cậu kéo đi. "Đi dạo một chút."

Thị trấn ven biển này vốn không phải là tụ điểm du lịch nổi tiếng, lại còn là một ngày trong tuần không có gì đặc biệt nên bãi biển vắng hoe chẳng có ai qua lại. Gọi là bãi biển cho sang nhưng thật ra đây chỉ là một cung đường ven biển nhỏ rợp bóng phi lao, bãi cát không đủ rộng và dài nên ắt hẳn khách du lịch cũng không mặn mà gì mà ghé tới, nếu không tính đến hai con người rảnh rỗi bất chợt ngày hôm nay. 

Nhờ vậy mà anh và cậu có thể thoải mái thả lỏng được phần nào. Họ bước đi trên cát mịn màng, để những con sóng nhỏ liếm vào bàn chân trần, mặc cho gió biển thổi tung mái tóc. Nắng chiều vàng dịu hắt lên làm gò má cả hai hây hây đỏ, khiến khuôn mặt vốn đã vô cùng sắc nét đẹp như tạc tượng của hai nam thần lại càng thêm vẻ trác tuyệt bội phần.

Tuấn Tài chìm vào tĩnh lặng, để biển cả ôm trọn tâm hồn mình. Sự vĩ đại của đại dương, tiếng sóng vỗ rì rào và sự vắng vẻ của nơi này xoa dịu những suy tư rối bời trong lòng anh, như một liều thuốc an thần dịu nhẹ.

Họ cứ thế bước đi bên nhau, cuối cùng dừng chân trên một cồn cát vắng vẻ.

Anh và cậu cùng ngồi xuống một phiến đá nhỏ, vai kề vai, quay lưng về phía mặt trời đang dần khuất dạng. Bóng của họ đổ dài trên cát, song hành  giữa không gian bao la. Thế giới xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại họ và biển cả.

Những cơn sóng vỗ ngoài khơi vọng vào bờ cát, như tiếng lòng Tuấn Tài đang gào thét. Anh bàng hoàng nhận ra những đợt sóng ngầm trong lòng chưa bao giờ thôi gợn, chỉ là anh ngỡ mình đã thuần phục được chúng mà thôi. Lắm lúc, Tuấn Tài cảm thấy mình như một con thuyền đơn độc giữa biển khơi giông bão, mất phương hướng và đầy chênh vênh.

Minh Hiếu im lặng nhìn sang Tuấn Tài, cậu bực bội tự hỏi thế quái nào mà chương trình đã kết thúc từ lâu nhưng anh vẫn còn gầy như vậy? Từ góc nhìn nghiêng của Hiếu, gương mặt thanh tú của anh vốn đã gầy gò, giờ đây lại có phần hốc hác, chiếc cổ cao thanh mảnh hơi cúi xuống buồn bã. Gương mặt anh lúc này dù có chút ưu tư, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Dưới ánh hoàng hôn, bóng hình của anh càng trở nên mong manh và cô độc. 

"Anh Xái," Minh Hiếu khẽ gọi, giọng nói nhẹ bẫng tưởng chừng như hòa vào tiếng gió biển, "Anh ổn chứ?"

Tuấn Tài nhướng mày nhìn cậu khẽ nhếch môi. "Sao thế? Em nghĩ anh không ổn à?".

Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt anh không hề nao núng. "Em hỏi anh có ổn không?".

"Sáng nay anh hơi mệt, giờ anh khỏe hơn nhiều rồi, thật đó."

Sự né tránh của Tuấn Tài chỉ khiến Minh Hiếu thêm bực bội. Nếu là Minh Hiếu trước đây, cậu đã quy kết cho anh là người thảo mai không bao giờ nói thật, nhưng Minh Hiếu của hiện tại đã quan sát anh nhiều đủ để cứng đầu lấn tới mà quyết tâm phá vỡ cái mặt nạ lạnh lùng hoàn hảo của Tuấn Tài.

"Em không tin" Minh Hiếu mím môi, "Anh lại đang suy nghĩ nhiều rồi, anh không thể nói với em được hay sao?"

Tuấn Tài không đáp lại. Thế nhưng Minh Hiếu xem đó là tín hiệu tốt, Ít nhất anh đã không còn phủ nhận nữa rồi. Cậu cứ thế tiếp tục lấn tới.

"Nhóc An nói với em dạo này anh cũng gặp nhiều chuyện trên trời lắm. Nó còn nói lời bài hát của em nhắc đến tên anh, nó vận vào người anh đó!" Minh Hiếu hừ mũi, cậu vẫn còn ghim An Đặng vì câu nói đùa của nhóc con, làm như cậu là nguồn cơn của mọi tội lỗi ấy!

Lớp vỏ bọc mà Tuấn Tài cố công xây dựng đã bị Minh Hiếu khéo léo khoét một lỗ nhỏ, từng chút từng chút một lôi hết tâm tư bên trong ra. Anh vội vàng xoay mặt đi, theo thói quen cố gắng che giấu những biến động đang diễn ra trên gương mặt.

Nhưng Minh Hiếu nào phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Cậu đã tuyên bố rồi cơ mà, nếu anh không muốn mở lòng, thì cậu sẽ là người chủ động bước tới.

Không chút chần chừ, Minh Hiếu xoay người, vòng tay ôm lấy hai vai Tuấn Tài, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết xoay anh đối diện mình. Vừa chạm vào, cậu giật mình cảm nhận bờ vai anh đang run lên nhè nhẹ khác nào chiếc lá mong manh trước cơn gió. Cậu vội vàng cởi chiếc áo khoác của mình, luống cuống choàng lên người anh với hy vọng trao đi chút hơi ấm giữa biển trời lồng lộng. Anh gầy quá! Làm gì có chút mỡ thừa nào mà giữ ấm cơ chứ!

Nhưng hình như cậu nhầm mất rồi, cái run rẩy kia nào phải xuất phát từ cái lạnh. Đôi bàn tay Tuấn Tài nắm chặt lấy vạt áo khoác của Minh Hiếu, cả cơ thể anh vẫn  run lên từng hồi. 

Tuấn Tài vội vã đưa tay lên day day mi mắt, kiên quyết chống cự lại dòng lệ chực trào. Nhưng chóp mũi đã ửng hồng, vành tai cũng phiếm một màu đỏ, những dấu hiệu nhỏ bé ấy lại tố cáo sự yếu mềm đang trỗi dậy trong anh.

Minh Hiếu lặng đi trong giây lát, lồng ngực chợt nhói lên một cơn đau xót. Trước mắt cậu, người anh lớn vốn luôn rạng ngời hừng hực lửa  hóa ra luôn có những tầng cảm xúc được che giấu kỹ lưỡng. Lớp vỏ bọc mạnh mẽ kia, rốt cuộc chỉ là một bức bình phong vụng về, đằng sau là một trái tim mang đầy thương tổn.

"Anh Xái..." 

"..."

"Nghe em này," cậu siết nhẹ vai Tuấn Tài, như muốn truyền cho anh chút dũng khí, rồi từ tốn lần tìm bàn tay anh, dịu dàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay anh, bao trọn bàn tay anh trong lòng bàn tay ấm áp của mình.

"Em có thể không hiểu hết những điều đang khiến anh buồn, nhưng cứ cho là em đoán được phần nào đi nhé.

Thì anh à... anh đừng tự trách mình nữa. Chẳng ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người cả.

Bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn ở đây, vững vàng như một ngọn hải đăng. Em từ một thằng nhóc con nghêu ngao vài câu hát, giờ đã được đứng chung sân khấu với anh rồi, vậy mà anh vẫn ở đây...

Anh đã làm rất tốt rồi, anh biết không? Đừng có điên khùng mà để tâm những câu chuyện khiến mình khó xử nữa.

Anh đã từng khuyên tụi em rằng, cứ làm điều gì mình thấy vui là được, vậy anh... anh có đang vui không?"

Tuấn Tài không trả lời ngay, anh chỉ vùi mặt  vào vai Minh Hiếu, bờ vai run rẩy ngày càng dữ dội, nghẹn ngào như tiếng khóc của một con thú bị thương. Những âm thanh nức nở, đứt quãng, nghẹn ứ nơi lồng ngực giờ mới được xả ra như từng đợt lũ.

"Anh Xái à, anh có biết ai là người truyền cảm hứng cho em để làm một người đầu tàu của tổ đội không?

Ai là người em luôn nhìn vào, khi ngoài kia người ta đem tụi em ra so sánh, soi mói từng câu chữ, để rồi bất kể thế nào, người sai luôn là em?"

Minh Hiếu ôm chặt lấy Tuấn Tài, vòng tay ôm trọn cả sự bất lực và tổn thương của anh, cảm nhận được hơi lạnh từ cơ thể anh truyền sang. Dù trời biển bao la, trong khoảnh khắc này, thế giới của cậu dường như thu nhỏ lại, chỉ còn con người đang thổn thức trong vòng tay mình. 

Cậu muốn xoa dịu anh, muốn che chở anh, muốn truyền cho anh sự ấm áp và bình yên nhất.

"Cứ trút hết ra đi anh," Minh Hiếu thì thẩm, "Có  em  ở đây."

Tuấn Tài gục đầu, bàn tay anh nắm chặt lấy vạt áo Minh Hiếu, như một người sắp chết đuối níu chặt lấy phao cứu sinh không dám buông bỏ . Anh không còn nức nở thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng rơi, thấm ướt vai cậu, nặng trĩu những muộn phiền và uất ức.

Minh Hiếu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Tuấn Tài, bàn tay cậu không dám đụng mạnh như thể sợ anh biến mất , dịu dàng và nâng niu chỉ muốn gom hết nỗi buồn của anh vào lòng. Cậu không nói gì thêm, chỉ im lặng ở bên anh, như một người tri kỷ, như một người em trai, như một người...

Cậu không dám đi sâu vào những suy nghĩ mông lung ấy. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc này, cậu ước mình có thể ôm anh thật lâu, thật lâu.

"Anh Xái à, khóc xong rồi, sau này cười thật tươi vào nhé. Em ghen tị với anh lắm đó, đã có lúm đồng tiền lại còn răng khểnh."

Minh Hiếu đột ngột buông lời khen ngợi không đầu không cuối khiến Tuấn Tài đang khóc cũng không nén được mà bật cười khúc khích. Cậu ngẩn ngơ nhìn anh như đứa trẻ con vừa khóc vừa cười, mặt nhăn nhúm tèm lem nước mắt rồi lại xấu hổ lấy vạt áo dụi dụi gò má, tim lại hẫng một nhịp, không biết đã là lần thứ mấy trong ngày rồi. Anh Tài cứ dễ thương thế này thì Minh Hiếu sẽ thòng tim mà chết mất!

Chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao, mối quan hệ giữa cậu và anh sẽ phát triển đến đâu. Nhưng kể từ khoảnh khắc này, Minh Hiếu hiểu rằng giữa cậu và anh đã có một sợi dây vô hình kết nối, một sự đồng cảm sâu sắc vượt qua mọi định nghĩa.

Tuấn Tài à, buổi chiều hôm nay, hãy để Minh Hiếu được giữ riêng cho anh và cậu.

Những nỗi buồn này, hãy để Minh Hiếu là đôi cánh màu bạc đưa chúng đi xa, để chúng không bao giờ quay lại làm tổn thương anh thêm lần nào nữa.

Còn từ bây giờ, anh chỉ cần sống một đời thật rực rỡ, thật hạnh phúc, được không?

——-

——-

——-

Chúc mọi người Cá tháng tư vui vẻ. Mãi iu!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip