Song Luân x Isaac: Đau đầu (pt.1)


1.

"Anh Xái, anh có phải là con koala đầu thai không vậy? Tui tưởng anh cốt sư tử đồ đó mà?"

Nguyễn Trường Sinh chống cằm nhìn người đối diện, không nhịn được mà buông lời trêu chọc. Phạm Lưu Tuấn Tài đang ngồi ăn sáng, đầu gật gà gật gù, mí mắt dính chặt vào nhau như thể ai đó vừa dùng keo 502 dán lại. Anh cố gắng chớp mắt lia lịa nhưng vô ích, cơn buồn ngủ vẫn kéo đến như một trận lũ quét.

"Ưm... anh không có..." Tuấn Tài lầm bầm, giọng nói nghèn nghẹt lí nhí trong cổ họng, như thể sợ người đối diện bắt lỗi mà không hiểu vì sao.

"Vậy sao anh ngủ gật đến nơi rồi kìa?" Trường Sinh nhướn mày, cố gắng nhịn cười khi thấy Tuấn Tài suýt nữa thì úp mặt vào đĩa bánh mì.

"Tại... tại anh mệt quá..." Tuấn Tài chống tay lên bàn, cố gắng giữ cho đầu mình không chạm vào mặt bàn. "Jet lag... chết tiệt..."

"Rồi rồi, anh Xái mệt nhất, anh Xái khổ nhất." Trường Sinh bật cười, với tay lấy một ly sữa nóng đưa cho Tuấn Tài. "Uống cái này đi, biết đâu sẽ tỉnh táo hơn."

Tuấn Tài đón lấy ly sữa, hai tay ôm chặt rồi tựa cằm lên thành ly, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang ôm khư khư món đồ chơi yêu thích của mình, đáng thương không để đâu cho hết.

Trường Sinh nhìn Tuấn Tài, ánh mắt hắn bỗng trở nên dịu dàng lạ thường. Người kia không hề hay biết, vẫn đang mân mê ly sữa nóng, khuôn mặt nghiêng nghiêng cúi thấp, tóc mái ngố rối bù vì giấc ngủ chưa đủ rơi lòa xòa trên trán. Cả người anh toát lên vẻ mệt mỏi sau một chuyến bay dài.

Trường Sinh nhìn người anh trước mặt mà ngẩn ngơ, đầu hắn tự tiện hiện lên hình ảnh một chú mèo con mềm mại đang co ro tìm chỗ ấm nóng mà cuộn người vào, thay cho hình ảnh chú sư tử mạnh mẽ như mọi khi mà hắn tưởng tượng. Hắn bất giác muốn đưa tay ra xoa đầu, gãi cằm anh một cái, nhưng rồi sực tỉnh, vội vàng rụt tay lại.

Tuấn Tài nhấp một ngụm sữa, vị ngọt ngào ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

"Ah..." Tuấn Tài không to không nhỏ vô thức bật ra tiếng rên nhẹ, mắt vẫn nhắm nghiền. "Ngon quá..." 

Ai đó đến đây giải cứu Trường Sinh đi...

Anh lớn ngốc nghếch kia không hề cố ý nhưng vừa làm cho Trường Sinh vốn không biết ngại là gì lại được một phen đỏ mặt. Đầu óc hắn tự nhiên hoạt động hết công suất, nhiệt tình bất chợt mà vẽ ra cho hắn muôn vàn tình huống trớ trêu với cái hiệu ứng âm thanh rên rỉ ngọt nị như rót mật vào tai kia.

"Tỉnh táo lại nào, Nguyễn Trường Sinh!"

Hắn biết Tuấn Tài rất nhạy cảm với sự thay đổi múi giờ, mỗi khi đi lưu diễn ở nước ngoài là y như rằng anh sẽ bị jet lag hành hạ. Nhưng lần này, có vẻ như Tuấn Tài bị nặng hơn mọi lần, chắc là giờ giấc sinh hoạt của anh cũng đã bị đảo lộn trước đó một thời gian rồi.

"Anh ăn nhanh rồi lên phòng ngủ thêm chút nữa đi."

"Nhưng mà... lát nữa phải đi tập với mọi người..." Tuấn Tài ngáp dài, cố gắng mở to đôi mắt đang díp lại.

"Không sao đâu, tui sẽ xin phép cho anh nghỉ buổi tập sáng nay." Sinh trấn an. "Giờ anh cần ngủ hơn là tập nhảy."

"Chắc phải vậy quá..." Tuấn Tài gật đầu, miễn cưỡng đứng dậy. Anh lê bước về phía phòng mình, trông như một con zombie thiếu ngủ.

Trường Sinh nhìn theo bóng lưng Tuấn Tài, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười. Anh Xái của hắn khi buồn ngủ thì sự đáng yêu có vẻ như tăng lên gấp bội. Liệu có mấy người được thấy Isaac điển trai trên sân khấu gần gũi như thế này?

-----

-----

-----

-----

Tuấn Tài sau khi vào phòng liền ngủ say như chết, không hề xuất hiện trở lại trong suốt cả buổi chiều. Đến tận khi mặt trời dần khuất bóng, cả đoàn chuẩn bị cho bữa tối thì mọi người mới chợt nhận ra sự vắng mặt của anh.

"Ủa, anh Xái đâu rồi?" Anh Tú Voi, cũng trong đoàn lưu diễn đợt này, lên tiếng hỏi.

"Ảnh ngủ từ sáng đến giờ"

"Chắc là vẫn còn mệt."

"Vậy phải gọi anh ấy dậy ăn tối thôi." Tú Voi sốt sắng. "Để anh ấy ngủ như vậy không tốt đâu."

"Hay là để em lên gọi anh Xái dậy nha?" Cậu cười toe toét, nhìn Trường Sinh với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Không cần!"

Trường Sinh nãy giờ vẫn im lặng quan sát tự nhiên gần như quát lên, khiến mọi người trong phòng đều giật mình nhìn. Hắn cũng ngạc nhiên với phản ứng quá khích của chính mình. "Ý anh là... để anh đi gọi anh Xái cho. Anh quen phòng rồi."

"Ủa, vậy mà nãy giờ anh Sinh không nói?" Anh Tú Voi híp híp mắt. "Nếu anh Xái không dậy nổi thì kêu em lên bế ảnh xuống ăn nha."

Câu nói của Tú Voi như đổ thêm dầu vào lửa, Trường Sinh mặt đen càng thêm đen, lập tức đứng phắt dậy, bước nhanh về phía phòng ngủ của Tuấn Tài.

"Không cần phiền em đâu!" Hắn nói với theo Tú Voi, giọng nói tự nhiên căng thẳng. "Anh tự lo được!"

Để lại cả nhóm nghệ sĩ trong phòng ăn nhìn nhau, không hẹn mà gặp đều thầm cười sung sướng. Vậy là đợt này có chuyện vui để xem rồi!

———

Trường Sinh bước vào phòng người kia, cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn như hẫng đi một nhịp. Tuấn Tài trùm chăn kín mít tận cổ như một con sâu bướm, chỉ để lộ ra một phần mặt với mái tóc rối bù. Mắt anh nhắm nghiền, miệng hé mở, thi thoảng lại phát ra tiếng thở khe khẽ.

"Anh Xái..." Trường Sinh khẽ gọi, tiến lại gần giường. Hắn đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng lay lay. "Anh Xái ơi, dậy ăn tối."

Tuấn Tài khẽ cựa mình, nhưng không chịu mở mắt. Anh lầm bầm vài tiếng không rõ ràng, rồi tiện thể xoay người dụi đầu vào tay Trường Sinh, hệt như một con mèo con tìm hơi ấm.

Trường Sinh nhìn Tuấn Tài, lòng hắn mềm nhũn.

Lần thứ n trong ngày, Trường Sinh gào thét trong lòng kêu cứu!

"Anh Xái ơi, dậy thôi." Hắn hắng giọng cố giữ bình tĩnh. "Mọi người đang đợi anh ăn tối đó."

Tuấn Tài khẽ nhăn mặt, rồi từ từ mở mắt. Giọng anh khàn khàn còn ngái ngủ, vang lên với vẻ mơ màng:

"Ưm... Anh Sinh hả?..."

Tuấn Tài ngồi bật dậy, dụi mắt.

"Ôi, tui ngủ quên mất. Xin lỗi mọi người nha."

"Không sao đâu." Trường Sinh nói, mỉm cười. "Giờ thì đi ăn thôi."



"Cuối cùng anh Xái này cũng chịu dậy rồi hả?" 

Đúng lúc đó, Anh Tú Voi xuất hiện ở cửa phòng, cười toe toét, lại còn nháy mắt với Tuấn Tài khiến Trường Sinh bất giác nhíu mày. 

"Ỏ...... nha đầu ngốc này, mới ngủ dậy mà cũng đẹp nữa. Kiểu này thì làm sao em chịu nổi? Đền cho em đi."

Con voi đểu giả còn làm lố ôm tim, rên rỉ như thể anh làm hắn tan chảy tới nơi rồi. Nói rồi cậu quay sang nhìn Trường Sinh với vẻ mặt đầy ẩn ý. "Anh Sinh làm gì anh Xái mà lâu dữ vậy? Đừng có mà..."

Anh Tú Voi cố tình kéo dài giọng, nhướn mày nhìn cụ Sinh chằm chằm, vẻ cợt nhả vô cùng, Trường Sinh không nhịn nổi nữa bèn táng vô vai cậu một cái để cảnh cáo. 

Tuấn Tài ngơ ngác nhìn hai người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh vẫn còn mơ màng vì giấc ngủ dài.

"Anh Xái thật là hạnh phúc nha." Tú Voi cười khanh khách, tiến lại gần Tuấn Tài, thả giọng nịnh nọt. "Được cụ Sinh đây chăm sóc tận tình như vậy. Không sợ em ghen à?"

Nói xong, Tú Voi nháy mắt với Tuấn Tài một lần nữa rồi quay người bước ra khỏi phòng, để lại Trường Sinh mặt đen sì và Tuấn Tài vẫn còn đờ đẫn, hai tai hình như có hơi ưng ửng đỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip