Shidou x Isagi(1)

Sốp xuất viện ròiiiii!,ăn có cái bánh mà ngộ độc thực phẩm :(((


Trời hôm ấy trong veo, không một gợn mây, như thể cả vũ trụ cũng muốn chứng kiến khoảnh khắc hai con người vốn chẳng yêu nhau bị buộc vào một sợi dây mang tên "hôn lễ". Gió nhẹ lùa qua những cánh đồng lúa bát ngát phía xa, nơi gia đình Isagi Yoichi đã xây dựng nên đế chế nông nghiệp của mình. Nhưng hôm nay, Yoichi không đứng giữa cánh đồng xanh mướt trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị và đôi giày vải cũ kỹ mà cậu yêu thích. Thay vào đó, cậu bị nhốt trong bộ vest đen lịch lãm, vải lụa cao cấp ôm sát lấy thân hình mảnh khảnh nhưng săn chắc, được may đo tỉ mỉ bởi một nhà thiết kế nổi tiếng mà cậu chẳng buồn nhớ tên. Cổ áo sơ mi trắng bên trong cứng nhắc, thắt cà vạt xanh đậm – màu mà mẹ cậu bảo "hợp với mắt em, trông dịu dàng hơn". Yoichi chỉ thở dài, nhìn mình trong gương, tự hỏi liệu cái dịu dàng ấy có đủ để sống sót qua ngày hôm nay không.Bên kia thành phố, trong căn penthouse sang trọng nằm trên tầng cao nhất của tòa tháp SH – trụ sở tập đoàn công nghệ gia đình Shidou Ryusei – gã đàn ông với mái tóc hồng phấn nổi loạn đang ngáp dài, để mặc stylist chỉnh lại chiếc vest xám bạc lấp lánh mà gã chọn chỉ vì "trông tao ngầu vãi". Bộ vest được may từ vải len cao cấp nhập từ Ý, điểm xuyết những đường chỉ vàng tinh tế chạy dọc ve áo, làm nổi bật vóc dáng cao lớn, vai rộng của Shidou. Áo sơ mi đen bên trong để hở hai cúc trên cùng, lộ ra xương quai xanh sắc nét và một mảng da rám nắng đầy kiêu ngạo. Gã đeo thêm một chiếc khuyên tai nhỏ hình ngôi sao, lắc lư mỗi khi gã nghiêng đầu cười nhếch mép với chính mình trong gương. "Hôm nay tao cưới vợ, phải đẹp trai chút cho em nó đỡ shock," Shidou lẩm bẩm, rồi bật cười ha hả như thể vừa kể một câu chuyện hài.---Lễ cưới được tổ chức tại một khách sạn năm sao nằm giữa trung tâm thành phố, nơi hai thế giới – nông nghiệp và công nghệ – giao thoa trong sự xa hoa đến ngột ngạt. Sảnh tiệc rộng lớn được trang trí bằng những chùm hoa trắng tinh khôi treo lơ lửng từ trần nhà, xen lẫn dây leo xanh mướt mà gia đình Isagi khăng khăng mang đến để "giữ chút hồn quê". Bàn tiệc phủ khăn lụa trắng, mỗi bàn đặt một bình hoa hồng phấn và những ngọn nến lung linh trong ly thủy tinh trong suốt. Ghế bọc nhung đỏ, sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ. Mọi thứ hoàn hảo đến mức giả tạo, như một vở kịch được dàn dựng công phu.Yoichi bước vào sảnh, tay đút túi quần, cố giữ vẻ mặt bình thản dù tim cậu đập thình thịch. Cậu liếc nhìn đám đông – bên trái là những gương mặt thân quen từ công ty nông nghiệp của bố, bên phải là dàn nhân viên cấp cao của SH trong những bộ suit đắt tiền, đang thì thầm to nhỏ về "cuộc hôn nhân thế kỷ". Rồi cậu thấy Shidou.Gã đứng ở cuối lối đi, tay cầm ly champagne, tóc hồng phấn lòa xòa trước trán, nụ cười toe toét đầy tự mãn. Khi Yoichi tiến lại gần, Shidou huýt sáo một tiếng rõ to, khiến cả sảnh tiệc im lặng trong giây lát rồi bật cười rộ lên. "Nhìn em kìa, ngon mắt phết đấy!" Shidou hét lên, giọng gã vang vọng không chút ngại ngần. Yoichi đỏ mặt, lườm gã một cái sắc lẹm, nhỏ giọng đáp: "Anh đừng có làm trò nữa, tôi xấu hổ chết mất.""Xấu hổ gì, vợ tao mà, tao khen là quyền của tao," Shidou nhún vai, đặt ly rượu xuống bàn rồi kéo Yoichi lại gần, tay gã vòng qua eo cậu một cách tự nhiên đến mức khiến Yoichi giật mình. "Đứng gần chút, chụp ảnh cho đẹp. Mày nghĩ tao cưới mày để làm cảnh à?"Yoichi cắn môi, cố không phản kháng vì biết hàng trăm cặp mắt đang dán vào họ. Cậu chỉ lẩm bẩm: "Anh đừng có gọi tôi là vợ trước mặt mọi người, kỳ lắm." Shidou cười khùng khục, ghé sát tai cậu thì thầm: "Thế tao gọi là em yêu nhé, được không?" Yoichi suýt nữa đạp vào chân gã, nhưng may mà nhiếp ảnh gia kịp hét lên: "Cười lên nào, hai người đẹp đôi lắm!"---Buổi tiệc bắt đầu với một bàn ăn thịnh soạn mà cả hai gia đình đã cãi nhau suốt một tuần để thống nhất thực đơn. Bên nhà Isagi đòi có món cơm nắm onigiri truyền thống, gói trong lá rong biển, nhân cá ngừ tươi mà họ tự hào sản xuất từ trang trại ven biển. Bên SH thì khăng khăng thêm sashimi cá hồi nhập khẩu và bò Wagyu nướng tái, ăn kèm sốt truffle đậm đà. Kết quả là bàn tiệc trông như một cuộc chiến văn hóa: một bên là những đĩa sứ trắng đựng cơm nắm mộc mạc, bên kia là khay bạc lấp lánh với những miếng thịt bò đỏ au và lát cá hồi óng ánh. Ở giữa, như một sự hòa giải bất đắc dĩ, là một đĩa salad rau xanh tươi rói từ nông trại nhà Isagi, trộn với sốt mè rang mà Shidou khen "ngon vl" ngay từ miếng đầu tiên.Shidou ngồi cạnh Yoichi, tay gã liên tục gắp đồ ăn bỏ vào đĩa cậu. "Ăn đi em, gầy thế này sao chiều tao nổi?" Gã vừa nói vừa nháy mắt, khiến Yoichi suýt sặc nước cam. "Anh nói linh tinh gì đấy? Tôi không cần anh gắp, tự ăn được!" Yoichi gắt lên, nhưng tay vẫn cầm đũa chọc chọc miếng onigiri mà Shidou vừa đặt vào đĩa mình. Shidou cười lớn, vỗ vai cậu: "Thế mới ngoan, ăn nhiều vào, tối còn sức mà 'đánh nhau' với tao."Cả bàn tiệc nghe được câu đó thì phá lên cười, còn Yoichi chỉ muốn đào hố chui xuống. Cậu lườm Shidou, nhưng gã chỉ nhún vai, gắp một miếng bò Wagyu nhét vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi xuýt xoa: "Ngon thật, nhưng cơm nắm của em vẫn đỉnh hơn. Nhà mày làm đồ ăn quê mà tao mê vãi."---Đỉnh điểm của buổi lễ là màn cắt bánh cưới. Chiếc bánh cao năm tầng, phủ kem trắng mịn màng như tuyết, điểm xuyết những bông hoa đường màu xanh dương nhạt – màu yêu thích của Yoichi – và vài cánh hoa hồng nhỏ xinh mà Shidou chọn vì "nhìn giống tóc tao". Khi hai người cùng cầm dao, Shidou cố tình nắm tay Yoichi chặt hơn cần thiết, kéo cậu sát vào người mình. "Cắt mạnh vào, em, đừng nhẹ tay như con gái thế," gã trêu, khiến Yoichi bực mình ấn mạnh lưỡi dao xuống, làm miếng bánh đổ ụp sang một bên."Nhìn anh làm cái gì mà đổ hết thế này!" Yoichi hét lên, nhưng Shidou chỉ cười ha hả, nhặt một miếng kem dính trên tay cậu rồi bôi lên mũi Yoichi. "Trông dễ thương hơn rồi đấy," gã nói, còn Yoichi thì đứng hình, mặt đỏ bừng, không biết nên lau kem đi hay đánh Shidou một trận ngay giữa tiệc.Khách khứa vỗ tay rần rần, chụp ảnh lia lịa, còn Yoichi chỉ biết thở dài, tự nhủ: "Cưới anh ta đúng là quyết định điên rồ nhất đời tôi." Nhưng khi nhìn sang Shidou – gã đang cười toe toét, tóc hồng rối bù, mắt sáng rực như một đứa trẻ – cậu lại thấy tim mình khẽ rung lên, dù chỉ một chút xíu thôi.Lễ cưới kết thúc trong tiếng nhạc du dương và những lời chúc tụng ngọt ngào. Nhưng cả Shidou và Yoichi đều biết, đây mới chỉ là khởi đầu của một cuộc sống chung đầy drama, hài hước, và có lẽ, một chút gì đó thơ mộng mà họ chưa kịp nhận ra.


Tuần đầu tiên sau lễ cưới, căn hộ penthouse sang trọng của Shidou Ryusei – giờ đã thành "tổ ấm" bất đắc dĩ của cả hai – biến thành chiến trường thực sự. Tòa tháp SH cao chót vót giữa lòng thành phố vốn là niềm tự hào của gã giám đốc tóc hồng, với nội thất tối tân, sàn gỗ đen bóng loáng, sofa da trắng muốt kê giữa phòng khách rộng thênh thang, và cửa kính sát đất nhìn ra ánh đèn lung linh của đô thị về đêm. Nhưng giờ đây, mọi thứ trong căn nhà ấy đều mang dấu ấn của sự hỗn loạn: gối sofa bị ném lung tung, cốc cà phê vỡ tan trên sàn, và tiếng hét của Isagi Yoichi vang lên ít nhất ba lần mỗi ngày.Yoichi, vốn quen với không gian yên bình của căn nhà gỗ giữa cánh đồng lúa nhà mình – nơi có bàn gỗ mộc mạc, rèm vải cotton kẻ caro và mùi cỏ khô thoang thoảng – cảm thấy như bị nhốt trong một cái lồng kính xa hoa nhưng ngột ngạt. Cậu mang theo vài món đồ yêu thích để "làm dịu" tâm hồn: một chậu cây xương rồng nhỏ đặt trên bàn làm việc, bộ bát đĩa gốm màu xanh lá mà mẹ cậu tự tay nặn, và chiếc áo len oversized màu be cậu hay mặc mỗi tối. Nhưng tất cả những thứ ấy chẳng đủ để cứu cậu khỏi Shidou – gã chồng vô duyên nhất mà cậu từng tưởng tượng nổi.---Ngày đầu tiên, Yoichi quyết định nấu cơm tối để "hòa giải" không khí. Cậu mặc tạp dề trắng đơn giản, tay áo sơ mi xắn cao, đứng trong căn bếp hiện đại với tủ lạnh thông minh và lò nướng cảm ứng mà cậu mất cả tiếng để học cách dùng. Mùi gạo thơm lừng bốc lên từ nồi cơm điện, bên cạnh là một chảo cá thu kho tộ đang sôi sùng sục, nước sốt đậm đà màu nâu đỏ bám vào từng thớ cá tươi rói. Yoichi vừa tỉ mỉ thái dưa chuột thành từng lát mỏng để làm salad thì Shidou bước vào, áo thun đen bó sát lộ cơ bắp cuồn cuộn, quần short xám bạc lòa xòa, tóc hồng ướt nhẹp vì vừa tắm xong."Em nấu gì mà thơm thế, vợ?" Shidou huýt sáo, tự nhiên ngồi phịch xuống ghế bar cạnh đảo bếp, tay chống cằm nhìn Yoichi như nhìn một món đồ chơi mới. Yoichi lườm gã, tay cầm dao chặt mạnh hơn một chút: "Anh đừng gọi tôi là vợ nữa, tôi nói bao nhiêu lần rồi? Và ngồi xa ra, đừng có thở vào cổ tôi thế này!""Thở vào cổ mày thì sao? Tao là chồng mày mà, quyền lợi hợp pháp," Shidou nhếch mép, với tay bốc một miếng cá trong chảo bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm. "Ngon vãi, em nấu thế này chắc tao nghiện mất.""Anh!" Yoichi hét lên, giơ dao dọa gã. "Đó là cơm tối, chưa xong đâu mà anh ăn bậy ăn bạ thế hả?" Shidou chỉ cười ha hả, nhảy xuống ghế rồi vòng ra sau ôm chầm lấy Yoichi, cằm gã tựa lên vai cậu. "Thôi đừng giận, tao đói quá, em thương tao chút đi."Yoichi vùng vằng đẩy gã ra, mặt đỏ bừng: "Anh buông ra ngay, tôi đang cầm dao đấy!" Nhưng Shidou chẳng sợ, còn cố tình nghiêng đầu hôn chụt một cái lên má cậu, khiến Yoichi suýt làm rơi cả chảo cá xuống sàn. Cuối cùng, bữa tối hôm ấy kết thúc với việc Yoichi ngồi ăn một mình, còn Shidou bị cậu đuổi ra sofa ngủ vì "vô duyên không chịu nổi".---Ngày thứ ba, Yoichi quyết định tắm để thư giãn sau một ngày dài họp online với công ty nhà mình. Phòng tắm trong penthouse là một tuyệt tác: tường lát đá cẩm thạch trắng, bồn tắm jacuzzi rộng rãi nằm cạnh cửa kính nhìn ra bầu trời, và vòi sen mưa treo lơ lửng như một tác phẩm nghệ thuật. Yoichi cởi bộ đồ công sở – áo sơ mi trắng và quần tây xanh navy – rồi thả mình dưới dòng nước ấm, mái tóc đen ướt át bết vào trán, mắt nhắm nghiền tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi yên tĩnh.Đúng lúc cậu vừa xoa xà phòng lên người, cửa phòng tắm bật mở. Shidou bước vào, không áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi in hình cá mập màu vàng chói, tay cầm chai sữa tắm, miệng huýt sáo vui vẻ. "Tắm à, em? Để tao tắm cùng cho vui!" Gã tuyên bố, rồi chẳng đợi Yoichi phản ứng đã leo thẳng vào vòi sen, đứng ngay sau lưng cậu."Anh điên à?!" Yoichi hét lên, tay che người trong phản xạ, mặt đỏ như quả cà chua. "Ra ngoài ngay, tôi đang tắm!" Nhưng Shidou chỉ cười lớn, vặn vòi nước mạnh hơn, làm nước bắn tung tóe lên cả hai. "Tắm chung tiết kiệm nước, em không biết bảo vệ môi trường à? Công ty nông nghiệp nhà mày chẳng dạy mày cái đấy sao?""Tôi không cần anh dạy!" Yoichi gầm gừ, cố đẩy gã ra nhưng Shidou cao hơn hẳn một cái đầu, lại khỏe như trâu, đứng im như tượng. Cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc, ôm khăn lao ra ngoài trong khi Shidou còn hét với theo: "Em chạy gì mà nhanh thế, tao chưa xoa lưng cho xong mà!"---Ngày thứ năm, Yoichi quyết định làm việc trong phòng riêng – một góc nhỏ cậu tự décor với bàn gỗ cũ, ghế bọc vải xanh dương, và tấm thảm lông xù màu kem để tạo cảm giác ấm áp. Cậu mặc áo hoodie xám rộng thùng thình, ngồi gõ laptop, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà sen thơm lừng từ chiếc cốc gốm mẹ cậu tặng. Đúng lúc cậu đang tập trung phân tích báo cáo sản lượng lúa, Shidou lại mò đến, lần này mặc áo ba lỗ trắng và quần jogger đen, tay cầm một đĩa khoai tây chiên cay mới mua từ cửa hàng dưới phố."Em làm gì mà nghiêm túc thế?" Shidou hỏi, ngồi phịch xuống thảm, dựa lưng vào chân Yoichi rồi tự nhiên nhét một miếng khoai vào miệng cậu. "Ăn đi, đừng có căng thẳng quá, mặt mày nhăn như ông già rồi kìa."Yoichi nhai khoai trong vô thức, rồi lập tức hét lên: "Anh ra khỏi phòng tôi ngay, tôi cần không gian riêng!" Shidou nhún vai, nhét thêm một miếng khoai vào miệng mình, vừa nhai vừa nói: "Phòng này cũng là của tao, penthouse của tao mà. Em muốn không gian riêng thì ra cánh đồng nhà mày đứng đi.""Anh!" Yoichi tức đến mức đứng bật dậy, hất đổ cả cốc trà lên bàn. Shidou thấy thế thì cười phá lên, vỗ đùi: "Thôi chết, em làm ướt hết báo cáo rồi, để tao lau cho!" Gã với lấy chiếc áo ba lỗ của mình, cởi phăng ra rồi lau bàn, để lộ cơ bụng sáu múi lồ lộ trước mặt Yoichi. Cậu chỉ biết đứng chết lặng, vừa tức vừa xấu hổ, cuối cùng đành ôm laptop chạy vào phòng ngủ, khóa cửa lại trong khi Shidou còn hét với theo: "Em khóa cửa thì tao phá đấy, đừng thách!"---Suốt tuần ấy, họ đánh chửi nhau như chó với mèo. Shidou thì vô tư đến mức vô duyên, lúc nào cũng bám dính lấy Yoichi như một con sam, còn Yoichi thì chỉ muốn có một phút yên bình mà không bị gã chồng quấy rầy. Nhưng lạ thay, giữa những lần cãi vã ầm ĩ, Yoichi bắt đầu quen với sự hiện diện của Shidou – tiếng cười khùng khục của gã, mùi nước hoa gỗ trầm gã hay xịt, và cả cách gã lén gắp thêm đồ ăn vào bát cậu mỗi bữa tối. Còn Shidou, dù không nói ra, lại thấy thích thú với cái cách Yoichi đỏ mặt khi tức giận, hay ánh mắt long lanh của cậu mỗi khi bất ngờ bị gã trêu.Tuần đầu sống chung kết thúc bằng một buổi tối mưa rả rích. Yoichi ngồi trên sofa,裹 trong chăn mỏng, tay ôm cốc cacao nóng, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu một bộ phim cũ. Shidou từ đâu bước ra, tóc ướt nhẹp vì vừa chạy mưa về, áo thun đen dính chặt vào người, tay xách túi đồ ăn nhanh còn bốc khói. Gã ngồi xuống cạnh cậu, đặt túi đồ lên bàn rồi nói: "Mua gà rán cho em này, ăn không?"Yoichi lườm gã, nhưng tay vẫn với lấy một miếng gà, cắn một miếng nhỏ rồi lẩm bẩm: "Cảm ơn anh." Shidou ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu, rồi cười toe toét: "Ơ, em vừa ngoan với tao à? Lần đầu tiên trong tuần đấy!""Im đi, tôi chỉ đói thôi," Yoichi gắt, nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên. Shidou không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ kéo chăn phủ qua vai cậu, rồi ngồi ăn gà cùng, trong khi tiếng mưa vẫn rơi đều đều ngoài cửa kính. Có lẽ, giữa những trận chiến ầm ĩ, họ đã vô tình tìm thấy một chút gì đó giống như hòa bình.


Buổi tối hôm ấy, bầu trời thành phố phủ một lớp mây xám xịt, gió lạnh luồn qua khe cửa kính penthouse, mang theo cái se sắt của mùa thu. Shidou có cuộc họp muộn với ban lãnh đạo tập đoàn SH để bàn về một dự án công nghệ mới, nên Yoichi được ở nhà một mình – một điều hiếm hoi mà cậu thầm cảm ơn trời đất. Cậu quyết định tận hưởng khoảng thời gian yên bình này theo cách của riêng mình: xem phim kinh dị. Không phải cậu mê phim ma – những con ma lướt qua màn hình với tóc dài che mặt hay tiếng thì thầm rùng rợn chẳng làm cậu sợ – mà cậu thích cái hồi hộp của những bộ phim có sát nhân máu lạnh hoặc những pha truy đuổi nghẹt thở. Nhưng điều cậu ghét nhất, ghét cay ghét đắng, là mấy con quái vật kinh tởm với xúc tu, da nhầy nhụa hay hàm răng lởm chởm – chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến cậu nổi da gà.Yoichi chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng để tận hưởng buổi tối. Cậu mặc áo hoodie oversized màu xanh dương nhạt, quần short vải mềm màu xám, đi tất len dày để giữ ấm chân. Trên bàn trà gỗ giữa phòng khách, cậu đặt một bát popcorn bơ vàng óng ánh, thơm lừng, cạnh đó là cốc cacao nóng còn bốc khói, bên trong thả vài viên marshmallow trắng muốt tan chảy lềnh bềnh. Cậu kéo tấm chăn lông màu be yêu thích lên đùi, bật TV lên, và chọn một cuộn băng cũ trong đống băng Shidou để lại – nhãn dán ghi "Phim Ma Kinh Điển". Yoichi nhếch môi, nghĩ thầm: "Chắc là mấy con ma Nhật tóc dài, dễ thôi."Phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình TV hắt lên khuôn mặt cậu. Tiếng nhạc nền rùng rợn vang lên, Yoichi nhấm nháp popcorn, mắt dán vào màn hình. Nhưng ngay từ những phút đầu, cậu đã thấy có gì đó sai sai. Không có ngôi nhà hoang hay tiếng bước chân lẹp kẹp, thay vào đó là cảnh một con tàu vũ trụ giữa không gian, rồi đột nhiên – một con quái vật nhầy nhụa, thân hình đen bóng với xúc tu dài ngoằng và hàm răng sắc nhọn chĩa ra từ miệng – nhảy xổ vào màn hình. Yoichi chết sững, tay cầm bát popcorn run run, vài hạt rơi lả tả xuống chăn."Khoan đã, cái quái gì thế này?!" Cậu hét lên, nhưng chưa kịp tắt TV thì con quái vật gầm rú, phun thứ chất nhầy xanh lè kinh tởm lên kính tàu. Yoichi rú lên một tiếng, ném luôn bát popcorn xuống sàn, ôm chăn che kín mặt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Không, không, không, mình không xem cái này đâu!" Cậu lẩm bẩm, tay lần mò điều khiển từ xa nhưng trong cơn hoảng loạn lại làm rơi nó xuống khe sofa. Màn hình vẫn sáng, tiếng gầm của con quái vật xen lẫn tiếng thét của nhân vật vang lên không ngừng. Yoichi ngồi co ro, mắt nhắm tịt, tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng hình ảnh xúc tu nhầy nhụa cứ hiện lên trong đầu khiến cậu muốn ói.Cậu không biết rằng, Shidou – gã chồng vô duyên – đã cố tình đổi cuộn băng phim ma yêu thích của cậu thành một bộ phim quái vật kinh điển mà gã từng xem và cười sằng sặc vì "mấy con này ngầu vãi". Trước khi đi họp, Shidou còn nhếch mép nghĩ: "Để xem em sợ đến mức nào, chắc chắn sẽ chạy đến ôm tao khóc lóc cho mà xem." Nhưng gã không ngờ hậu quả lại đi xa đến thế.---Gần 11 giờ đêm, Shidou đẩy cửa bước vào nhà, áo vest xám bạc hơi nhàu nhĩ sau cuộc họp dài, tóc hồng rối bù vì gió lạnh bên ngoài. Gã xách theo một túi bánh donut nhân kem vừa mua ở tiệm gần công ty, định làm quà hòa bình với Yoichi sau mấy ngày cãi nhau. "Em ơi, chồng về rồi đây!" Shidou hét lên, giọng vui vẻ, nhưng vừa bước vào phòng khách, gã đã thấy cảnh tượng hỗn loạn: popcorn vương vãi khắp sàn, cốc cacao đổ nghiêng trên bàn, chăn lông vắt vẻo trên sofa, và Yoichi ngồi co ro ở góc phòng, mặt trắng bệch, mắt long lanh nước, tay ôm chặt một cái gối như vũ khí tự vệ."Ơ, em sao thế?" Shidou ngạc nhiên, đặt túi donut xuống bàn rồi tiến lại gần. Nhưng vừa đến gần, Yoichi ngẩng phắt lên, ánh mắt từ sợ hãi chuyển sang tức giận cháy bỏng. Cậu đứng bật dậy, chỉ tay vào gã: "Anh! Anh dám đổi băng phim của tôi thành cái thứ quái vật kinh tởm đấy à? Anh có biết tôi sợ muốn chết không hả?"Shidou ngớ người, rồi bật cười khùng khục: "Haha, em sợ thật à? Tao tưởng em chỉ giả vờ cho vui thôi chứ! Mấy con quái vật đó ngầu mà, em nhát thế sao nổi danh công tử nông nghiệp?" Gã vừa nói vừa ôm bụng cười, hoàn toàn không nhận ra cơn thịnh nộ đang bùng lên trong Yoichi."Ngầu cái đầu anh!" Yoichi gầm lên, tay quơ đại cái bình hoa thủy tinh trên bàn – một món quà cưới từ đối tác của SH, cao chừng 30cm, bên trong cắm vài cành hoa loa kèn trắng – rồi không suy nghĩ nhiều, ném thẳng vào đầu Shidou. Gã đang cười thì "bụp" – bình hoa trúng ngay trán, vỡ tan tành, hoa và nước văng tung tóe. Shidou loạng choạng, tay ôm đầu, máu bắt đầu rỉ ra từ vết rách trên trán. "Đệt, em chơi thật à?!" Gã hét lên, nhưng chưa kịp nói thêm thì mắt tối sầm, ngã vật ra sàn.Yoichi đứng chết lặng, tay run run, nhìn Shidou nằm bất động giữa đống thủy tinh vỡ và hoa loa kèn tả tơi. "Anh... anh sao thế? Đừng đùa nữa!" Cậu lắp bắp, chạy đến lay gã, nhưng Shidou không phản ứng. Máu chảy thành dòng nhỏ xuống sàn gỗ đen bóng, khiến Yoichi hoảng loạn thật sự. "Trời ơi, tôi giết chồng rồi!" Cậu hét lên, vội vàng gọi cấp cứu, tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại.---Nửa tiếng sau, tại bệnh viện trung tâm thành phố, Shidou nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, mắt nhắm nghiền vì thuốc mê sau khi khâu vết thương. Yoichi ngồi bên cạnh, áo hoodie dính vài vệt máu, mặt mày tái mét, tay đan chặt vào nhau. Bác sĩ bước ra, nhìn cậu với ánh mắt vừa nghiêm trọng vừa buồn cười: "Chồng cậu bị rạn xương sọ nhẹ, khâu 7 mũi, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cậu ấy sẽ tỉnh sau vài giờ nữa. Hai người mới cưới mà đã đánh nhau kinh thế này à?"Yoichi cúi gằm mặt, lí nhí: "Dạ, tại anh ấy chọc tôi... Tôi lỡ tay thôi ạ." Bác sĩ cười khẽ, vỗ vai cậu: "Lần sau bình tĩnh chút nhé, không khéo cậu thành góa chồng sớm đấy."Khi nhân viên y tế và cảnh sát đến hỏi chuyện – vì vụ việc có liên quan đến bạo lực gia đình – Yoichi lập tức thay đổi thái độ, ngồi thẳng lưng, nắm tay Shidou trên giường bệnh và nói với giọng đầy tình cảm: "Chồng tôi không sao đâu ạ, chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Anh ấy trượt chân ngã đập đầu vào bàn, tôi hoảng quá mới gọi cấp cứu. Vợ chồng tôi yêu nhau lắm, không có chuyện đánh nhau đâu ạ." Cậu còn cố nặn ra một nụ cười dịu dàng, mắt long lanh nhìn Shidou như thể gã là cả thế giới của mình. Cảnh sát gật gù, ghi chép xong rồi rời đi, còn Yoichi thở phào, lẩm bẩm: "May mà anh chưa tỉnh, không là anh khai hết ra thì chết."---Sáng hôm sau, Shidou tỉnh dậy, đầu đau nhức nhưng miệng vẫn toe toét cười khi thấy Yoichi ngồi ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm chặt tay gã. "Ơ, em lo cho tao à?" Shidou khàn khàn nói, khiến Yoichi giật mình tỉnh dậy, vội rút tay lại, lườm gã: "Lo cái gì mà lo! Tại anh tự chuốc họa, tôi phải ở đây diễn kịch với cảnh sát cả đêm đấy!"Shidou nhếch mép, chỉ vào vết băng trên đầu: "Thế mà em ném bình hoa chuẩn phết, suýt nữa tao đi gặp tổ tiên rồi. Nhưng yên tâm, tao không giận đâu, vợ đánh là vợ thương mà." Gã nháy mắt, khiến Yoichi đỏ mặt, hét lên: "Anh còn trêu nữa tôi đập thêm cái nữa đấy!"Dù cãi nhau ầm ĩ, Shidou vẫn kéo tay Yoichi lại, giọng dịu xuống hiếm hoi: "Thôi, lần sau tao không đổi phim nữa, được chưa? Nhưng em sợ quái vật cute thật, lần đầu tao thấy em hét to thế." Yoichi bĩu môi, quay mặt đi nhưng không rút tay ra, lẩm bẩm: "Anh mà còn làm thế, tôi ném cả sofa vào đầu anh luôn."Buổi sáng ấy, giữa mùi thuốc khử trùng và tiếng máy móc bệnh viện, hai người họ ngồi bên nhau, vừa cãi vừa cười, như thể mọi chuyện chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn khác trong cuộc hôn nhân đầy drama của họ.


Gần một tuần sau vụ "tai nạn bình hoa", Shidou cuối cùng cũng được xuất viện. Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa kính bệnh viện, rọi lên khuôn mặt gã – vẫn toe toét cười dù đầu còn quấn băng trắng và trán hơi sưng. Gã mặc áo thun đen bó sát, quần jogger xám bạc, khoác thêm chiếc áo bomber xanh đậm mà Yoichi mang đến từ nhà, vì "nhìn anh mặc vest trong bệnh viện kỳ quá". Yoichi đứng cạnh, tay xách túi đồ cá nhân của Shidou, mặc áo sơ mi trắng giản dị bỏ ngoài quần jeans xanh nhạt, đôi giày vải trắng cậu yêu thích giờ hơi bám bụi sau mấy ngày chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện. Cậu liếc Shidou, lẩm bẩm: "Anh mà không bị thương thì tôi chẳng phải hầu hạ anh thế này đâu."Shidou cười khùng khục, vòng tay qua vai cậu: "Thôi mà em, tao biết em thương tao lắm, không cần giấu đâu." Yoichi hất tay gã ra, mặt đỏ bừng: "Anh đừng có mơ, tôi chỉ sợ anh chết thì công ty hai nhà lại lằng nhằng thôi!" Nhưng ánh mắt cậu thoáng dịu đi khi thấy Shidou bước đi còn hơi khập khiễng – hậu quả của việc nằm viện quá lâu.Tin tức về vụ việc đã lan đến tai hai gia đình, dù Yoichi đã cố gắng ém nhẹm bằng câu chuyện "chồng trượt chân ngã". Nhưng với một vết thương khâu 7 mũi và rạn xương sọ, cộng thêm tính tò mò của mấy người trong công ty SH, chẳng ai tin đó là sự thật. Thế là ngay khi Shidou xuất viện, cả hai nhà lập tức kéo đến penthouse để "giải quyết hậu quả".---Căn hộ penthouse vốn sang trọng giờ chật kín người. Phòng khách với sofa da trắng, bàn trà kính đen và tấm thảm lông xù màu kem giờ thành nơi họp mặt bất đắc dĩ. Trên bàn, mẹ Yoichi mang đến một rổ bánh mochi nhân đậu đỏ tự làm, gói trong lá tre xanh mướt, thơm lừng mùi gạo nếp từ cánh đồng nhà họ. Bên cạnh là hộp trà sen thượng hạng, từng lá trà được bà chọn kỹ lưỡng, pha trong ấm gốm màu nâu đất giản dị. Mẹ Shidou thì mang một khay bánh macaron đủ màu từ tiệm Pháp nổi tiếng, xếp ngay ngắn trong hộp bạc lấp lánh, kèm theo chai rượu vang đỏ đắt tiền mà bà bảo "để hai đứa uống cho đỡ căng thẳng". Không khí trong phòng vừa ấm cúng vừa ngột ngạt, vì ai cũng muốn nói mà chẳng ai dám mở lời trước.Mẹ Shidou – bà Rie, một phụ nữ trung niên với mái tóc nhuộm vàng ánh kim, mặc áo dài lụa tím thẫm thêu hoa tinh tế – là người phá vỡ im lặng. Bà bước thẳng đến chỗ Shidou đang ngồi nghịch điện thoại trên sofa, giật lấy chiếc điện thoại rồi cốc mạnh vào đầu gã – ngay chỗ không có băng, nhưng vẫn khiến Shidou kêu oai oái. "Mày bị điên à, Ryusei?! Mới cưới có mấy ngày mà đã để vợ mày ném bình hoa vào đầu nhập viện? Mày làm giám đốc kiểu gì mà không biết dỗ vợ hả?" Bà hét lên, tay chống hông, mắt long lên như muốn ăn tươi nuốt sống con trai.Shidou ôm đầu, nhăn nhó: "Mẹ, nhẹ tay chút đi, con vừa ra viện mà! Với lại tại con trêu em nó chút thôi, ai ngờ em nó chơi lớn thế!" Gã liếc sang Yoichi, nháy mắt trêu chọc, nhưng chỉ nhận lại cái lườm cháy bỏng từ cậu.Bà Rie quay sang Yoichi, giọng dịu xuống nhưng vẫn đầy trách móc: "Yoichi, con cũng nóng tính quá rồi. Dù thằng Ryusei nó vô duyên thật, nhưng con ném bình hoa thế này lỡ nó chết thì sao? Hai đứa là vợ chồng, phải biết nhường nhịn nhau chứ!" Yoichi cúi đầu, lí nhí: "Dạ, con xin lỗi cô. Tại lúc đó con hoảng quá, anh ấy đổi phim quái vật làm con sợ...""Phim quái vật?" Bà Rie ngớ người, quay lại nhìn Shidou. Gã gãi đầu, cười hề hề: "Thì con muốn thử xem em nó sợ không, ai ngờ em nó sợ thật mà còn phản ứng kinh thế." Bà Rie nghe xong, lại cốc thêm một cái rõ to vào đầu gã, khiến Shidou rú lên: "Mẹ, con bị rạn sọ rồi mà mẹ còn đánh nữa là sao?!""Rạn sọ thì ráng chịu, ai bảo mày ngu!" Bà Rie gầm gừ, rồi ngồi phịch xuống sofa, thở dài ngao ngán.---Bố Shidou – ông Hiroshi, một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc phơ, mặc vest xám lịch lãm – đứng dậy, ôm trán đầy bất lực. Ông bước đến trước mặt Yoichi, cúi đầu thật sâu: "Yoichi, chú xin lỗi con vì thằng Ryusei. Nó từ nhỏ đã nghịch ngợm, giờ làm chồng rồi mà vẫn không biết điều. Chú thay mặt nó xin lỗi con, mong con bỏ qua." Ông quay sang Shidou, giọng trầm nhưng nghiêm khắc: "Còn mày, từ giờ cấm trêu vợ mày kiểu ngu ngốc thế nữa, nghe chưa? Công ty SH mà mất hợp đồng với nhà Isagi vì mày thì tao cho mày ra đường ngủ!"Shidou bĩu môi, lẩm bẩm: "Dạ, con biết rồi," nhưng mắt vẫn liếc Yoichi, nhếch mép cười như thể chẳng sợ gì.Bố mẹ Yoichi – ông bà Isagi – cũng không chịu thua trong cuộc "xin lỗi tập thể" này. Mẹ Yoichi, bà Iyo, mặc áo dài truyền thống màu xanh lá nhạt, tóc búi gọn gàng, đứng dậy nắm tay cậu, mắt rưng rưng: "Ryusei, cô xin lỗi con vì Yoichi nhà cô. Nó từ nhỏ đã hiền lành, ai ngờ lại nóng nảy thế này. Cô không dạy nó tử tế, để nó làm con bị thương, cô xấu hổ lắm." Bà quay sang Yoichi, mắng nhẹ: "Con nữa, dù Ryusei trêu con thì con cũng phải bình tĩnh chứ, ném bình hoa gì mà kinh thế? Lỡ chồng con có mệnh hệ gì thì con tính sao?"Yoichi cúi đầu, lí nhí: "Dạ, con xin lỗi mẹ, xin lỗi anh Ryusei. Con sẽ không làm thế nữa..." Nhưng trong lòng cậu thầm nghĩ: "Nếu anh ta không chọc tức tôi thì tôi đâu có nổi điên!"Bố Yoichi – ông Isagi, một người đàn ông giản dị với áo sơ mi caro xanh và quần kaki nâu – bước đến vỗ vai Shidou, giọng trầm ấm: "Ryusei, chú xin lỗi con vì chuyện này. Yoichi nhà chú nó hiền nhưng mà bộc phát thì dữ lắm, chắc tại nó giống chú hồi trẻ. Chú mong con thông cảm, đừng giận nó." Ông còn dúi vào tay Shidou một hộp mứt dâu tây nhà làm, cười hiền: "Coi như quà xin lỗi, con ăn cho khỏe nhé."Shidou cầm hộp mứt, cười toe toét: "Dạ, con cảm ơn chú. Mứt nhà chú ngon lắm, lần trước con ăn hết cả lọ luôn!" Gã nháy mắt với Yoichi, khiến cậu đỏ mặt, quay đi chỗ khác.---Cuộc gặp mặt kết thúc trong không khí vừa hài hước vừa lúng túng. Hai bà mẹ ngồi pha trà và rượu, vừa uống vừa kể chuyện hồi trẻ của hai đứa con, thỉnh thoảng lại phá lên cười khi nhớ đến những lần Shidou nghịch ngợm hay Yoichi bướng bỉnh. Hai ông bố thì ngồi bàn chuyện hợp tác giữa hai công ty, nhân tiện rút kinh nghiệm để tránh "tai nạn hôn nhân" lần sau. Còn Shidou và Yoichi ngồi trên sofa, cách nhau một khoảng vừa đủ, mắt thỉnh thoảng chạm nhau rồi lại vội quay đi.Trước khi ra về, bà Rie kéo Shidou ra góc phòng, thì thầm: "Mày mà còn làm trò ngu ngốc nữa, mẹ cắt tiền tiêu vặt đấy!" Shidou gật đầu lia lịa, nhưng vừa quay lại đã nháy mắt với Yoichi: "Em thấy chưa, tao bị mẹ mắng vì em đấy, em phải đền tao cái gì đi chứ."Yoichi lườm gã: "Đền cái đầu anh, lần sau đừng có đổi phim nữa là tôi đội ơn!" Nhưng khi mọi người rời đi, cậu lén mang ra một đĩa bánh mochi còn sót lại, đặt trước mặt Shidou: "Ăn đi, đừng nói tôi không biết thương anh."Shidou cười lớn, gắp một cái mochi nhét vào miệng, nhai nhồm nhoàm: "Thế mới là vợ tao chứ!" Yoichi đỏ mặt, quay đi, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Dù cãi nhau ầm ĩ, dù Shidou xuất viện với cái đầu băng kín, họ vẫn tìm thấy một chút gì đó ấm áp giữa những drama ngớ ngẩn của cuộc sống chung.


Sáng hôm sau ngày Shidou xuất viện, không khí trong penthouse trở lại yên bình hiếm hoi – ít nhất là trong vài giờ đầu tiên. Shidou tỉnh dậy sớm bất thường, mặc bộ vest xám bạc yêu thích, sơ mi đen bỏ hai cúc trên, đeo chiếc đồng hồ bạc lấp lánh mà gã bảo "nhìn tao giàu vãi". Gã đứng trước gương phòng ngủ, vuốt lại mái tóc hồng phấn rối bù, vừa huýt sáo vừa liếc sang Yoichi – cậu đang nằm cuộn tròn trong chăn lông màu be, mắt nhắm nghiền vì chưa muốn dậy. "Tao đi làm đây, em ở nhà ngoan nhé, đừng ném đồ lung tung nữa," Shidou trêu, cúi xuống hôn chụt một cái lên trán cậu rồi chạy biến ra cửa trước khi Yoichi kịp hét lên phản kháng.Cửa đóng sầm, để lại Yoichi một mình trong căn hộ rộng thênh thang. Cậu lồm cồm bò dậy, tóc đen lòa xòa trước mặt, mặc áo hoodie oversized màu xanh dương nhạt và quần short vải xám đã sờn mép vì mặc quá nhiều. Cậu lê bước ra phòng khách, kéo rèm kính sát đất lên để ánh nắng sáng sớm tràn vào, rọi lên sàn gỗ đen bóng và bộ sofa da trắng muốt. Hôm nay cậu không có kế hoạch gì đặc biệt – công ty nông nghiệp nhà mình đã giao hết việc cho trợ lý xử lý, nên Yoichi quyết định dành cả ngày để "chill chill" như lời Shidou hay trêu.Cậu pha một cốc trà đào lạnh, mùi đào chín ngọt ngào hòa quyện với chút chua nhẹ của chanh tươi, thêm vài viên đá lanh canh trong chiếc cốc thủy tinh cao. Trên bàn trà kính, cậu đặt một đĩa bánh quy bơ mẹ làm – từng chiếc bánh tròn nhỏ, vàng ruộm, rắc chút đường bột trắng mịn, thơm lừng mùi bơ sữa. Yoichi ngồi xuống sofa, chân gác lên ghế, tay cầm cốc trà nhấm nháp, mắt lơ đãng nhìn ra thành phố đang dần thức giấc bên ngoài cửa kính. Tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng vang lên từ loa Bluetooth đặt trên kệ gỗ – một bài hát cậu thích từ hồi còn ở quê, gợi nhớ đến những buổi chiều ngồi bên cánh đồng lúa nghe gió thổi.---Đang thảnh thơi tận hưởng, chuông cửa bỗng reo lên. Yoichi giật mình, suýt làm rơi cốc trà, nghĩ thầm: "Shidou quên đồ à? Nhưng giờ này anh ta đang họp rồi mà." Cậu đứng dậy, lê đôi dép lông xù màu trắng ra mở cửa, và ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng – bà Rie – đứng đó, tay xách một túi vải linen đựng đầy đồ, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Bà mặc áo dài lụa màu hồng phấn thêu hoa đào tinh tế, tóc vàng ánh kim búi cao, đeo đôi khuyên tai ngọc trai nhỏ xinh. "Yoichi, cô qua thăm con đây!" Bà nói, giọng vui vẻ, bước thẳng vào nhà mà chẳng cần chờ cậu mời."Dạ, cô vào đi ạ," Yoichi vội đáp, chạy theo sau, tay chân lóng ngóng không biết làm gì. Bà Rie đặt túi xuống bàn trà, lôi ra một hộp bánh macaron màu pastel – hồng, xanh, vàng – xếp ngay ngắn trong hộp bạc, rồi thêm một túi cam tươi vàng óng mà bà bảo "mới hái từ vườn nhà bạn cô, ngọt lắm, con ăn thử đi". Yoichi cười gượng, mời bà ngồi xuống sofa, rồi chạy vào bếp lấy thêm một cốc nước cam cho bà, đặt cạnh đĩa bánh quy bơ của mình.Hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu câu chuyện một cách tự nhiên. Bà Rie hỏi thăm sức khỏe Shidou sau khi xuất viện, kể vài câu chuyện hài hước về hồi gã còn nhỏ – như lần gã trèo cây bị ngã gãy tay vì muốn bắt chim cho mẹ, hay lần gã làm cháy bếp khi cố nấu mì cho bố. Yoichi bật cười, dần thả lỏng, cũng kể lại vài chuyện ở nhà mình – như lần cậu suýt ngã xuống ao vì mải bắt cá, hay cách mẹ cậu dạy cậu làm bánh mochi từ gạo nhà trồng. Không khí ấm áp, thoải mái, như thể họ không phải là mẹ chồng – con rể trong một cuộc hôn nhân sắp đặt, mà là hai người bạn lâu năm.Bà Rie nhấp một ngụm nước cam, nhìn Yoichi với ánh mắt trìu mến: "Con với Ryusei sống chung thế nào rồi? Cô thấy hai đứa cứ đánh chửi nhau mà cũng vui đáo để. Hồi cô với bố nó mới cưới cũng thế, cãi nhau suốt ngày, nhưng rồi quen dần là yêu nhau lúc nào không hay."Yoichi đỏ mặt, gãi đầu: "Dạ, bọn con cũng... tạm ổn ạ. Anh ấy vô duyên lắm, nhưng con cũng quen rồi." Cậu cười nhẹ, nhớ lại mấy lần Shidou trêu cậu đến phát điên nhưng rồi lại lén làm gì đó dễ thương – như mua gà rán đêm mưa hay lau bàn giúp cậu khi trà đổ.---Bầu không khí đang vui vẻ thì bà Rie bỗng đổi chủ đề, giọng hào hứng: "Yoichi này, cô hỏi thật nhé. Hai đứa định khi nào cho cô bế cháu? Cô với bố thằng Ryusei già rồi, chỉ mong có đứa cháu nội chạy nhảy trong nhà thôi. Công ty thì đã ổn, giờ chỉ cần hai đứa sinh con là cô mãn nguyện!"Yoichi đang mải nhấm nháp một miếng bánh quy, đầu óc lơ đãng nghĩ về chuyện khác – cụ thể là tối qua Shidou đòi ngủ chung nhưng bị cậu đuổi ra sofa, và gã còn lẩm bẩm gì đó về "vợ chồng phải gần gũi hơn". Câu hỏi của bà Rie đến bất ngờ, khiến cậu chưa kịp suy nghĩ kỹ, buột miệng đáp: "Dạ, chắc tối nay bọn con làm ạ."Im lặng. Một giây. Hai giây. Ba giây.Bà Rie trợn mắt, tay cầm cốc nước cam khựng lại giữa không trung, miệng há ra như không tin nổi. Yoichi thì vẫn ngậm bánh quy, mắt chớp chớp, rồi đột nhiên nhận ra mình vừa nói gì. Cậu ho sặc sụa, bánh quy mắc nghẹn trong họng, tay đập ngực thình thịch, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. "Không, không, con không có ý đó! Ý con là... ý con là..." Cậu lắp bắp, cố tìm cách chữa cháy, nhưng càng nói càng rối, cuối cùng chỉ biết ôm mặt rên rỉ: "Trời ơi, con muốn chui xuống đất quá!"Bà Rie bật cười lớn, tiếng cười vang khắp phòng, nước mắt lăn dài vì buồn cười. "Yoichi, con dễ thương thật đấy! Cô không ngờ con lại thẳng thắn thế, làm cô suýt sặc nước cam luôn!" Bà vỗ vỗ vai cậu, giọng trêu chọc: "Thế tối nay cô mong tin tốt nhé, cố lên nào!" Bà còn nháy mắt, khiến Yoichi chỉ muốn đào hố chui xuống ngay lập tức."Không, cô đừng hiểu lầm! Con nói đại thôi, bọn con chưa... chưa có ý định gì đâu ạ!" Yoichi vội giải thích, tay vung lên loạn xạ, nhưng bà Rie chỉ cười lớn hơn, xua tay: "Thôi, cô không ép. Nhưng con với Ryusei cứ từ từ, cô tin hai đứa sớm muộn cũng hợp nhau thôi. Nhìn con đỏ mặt thế này, cô thấy con thương thằng con trai ngốc của cô rồi đấy."Yoichi cúi gằm mặt, không dám nhìn bà, tay bấu chặt vào mép áo hoodie. Cậu lẩm bẩm: "Con không có thương anh ta đâu mà..." Nhưng trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Shidou cười toe toét, ôm cậu từ đằng sau khi nấu ăn, hay cách gã lén kéo chăn đắp cho cậu đêm mưa. Cậu lắc đầu xua đi, tự nhủ: "Không, không thể nào!"---Bà Rie ở lại thêm một lúc, hai người tiếp tục nói chuyện linh tinh – từ cách làm bánh macaron đến chuyện chăm cây trong nhà. Trước khi về, bà vỗ vai Yoichi, cười hiền: "Cô đùa thôi, đừng căng thẳng. Hai đứa cứ sống vui vẻ với nhau là cô mừng rồi. Nhưng nếu có tin vui thật thì báo cô sớm nhé!" Bà nháy mắt lần nữa, rồi xách túi ra về, để lại Yoichi đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách.Cậu ngồi phịch xuống sofa, ôm gối che mặt, lẩm bẩm: "Sao mình lại nói cái câu ngu ngốc đấy chứ? Tối nay anh ta về mà biết thì chắc trêu mình chết mất!" Nhưng rồi cậu khẽ cười, nghĩ đến cảnh Shidou sẽ cười lớn thế nào khi nghe chuyện này. Dù xấu hổ, dù drama, cậu nhận ra mình đã bắt đầu quen với sự hiện diện của gã chồng vô duyên ấy – và có lẽ, chỉ một chút thôi, cậu không ghét điều đó lắm.


----LƯỜI QUÁ!để sếch chap sau nhen-------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip