tiếp tục là giáng sinh nhưng của chris và isagi

Đêm Giáng Sinh Ấm Áp

Chris Prince khẽ vươn vai khi cánh cửa kính lớn dẫn ra ban công của căn hộ cao cấp được đóng lại, ngăn cách những cơn gió lạnh bên ngoài. Ánh đèn từ thành phố London lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao soi sáng khắp bầu trời. Trong phòng khách, cây thông cao lớn đã được dựng lên từ chiều, nhưng các hộp đồ trang trí vẫn còn nguyên trên bàn.

"Bé yêu ơi, giúp anh một tay nào," Chris gọi, giọng trầm ấm pha chút hài hước khiến Isagi Yoichi khẽ đỏ mặt. Anh giáo viên người Nhật nhẹ nhàng bước đến, trên tay là chiếc hộp nhỏ đựng đèn nháy.

"Đừng gọi em như thế nữa mà..." Isagi lẩm bẩm, nhưng đôi mắt xanh trong lại ánh lên sự dịu dàng. Anh đặt hộp đèn xuống bàn, mỉm cười.

"Nhưng em là bé yêu của anh mà," Chris trêu, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc xanh mềm mượt của người yêu.

Isagi khẽ thở dài, nhưng không hề phản đối. Anh bắt đầu tháo những dây đèn nháy, cùng Chris cẩn thận quấn chúng quanh cây thông. Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng, từng cử động của cả hai như chậm lại, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bên nhau.

"Chris, anh nghĩ gắn ngôi sao này trên đỉnh cây có ổn không?" Isagi ngập ngừng hỏi, tay cầm một chiếc ngôi sao bạc lấp lánh.

"Ổn chứ, nhưng anh nghĩ nó sẽ đẹp hơn khi có em bên cạnh," Chris cười đáp, nhanh chóng nhấc Isagi lên như thể anh nhẹ bẫng.

"Chris! Đặt em xuống ngay!" Isagi hét khẽ, đôi má đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa ngôi sao lên đỉnh cây.

Sau khi hoàn thành, họ cùng nhau bật đèn, ngắm nhìn cây thông lung linh trong ánh sáng dịu dàng. Không khí Giáng sinh ngập tràn trong căn hộ. Chris kéo Isagi lại gần, đặt tay lên eo anh.

"Anh có món quà dành cho em đây."

"Gì thế?" Isagi hỏi, đôi mắt xanh mở to tò mò.

Chris không nói gì, chỉ lấy ra một hộp nhẫn nhỏ. Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế.

"Đừng lo, anh không cầu hôn... ít nhất chưa phải lúc này," Chris cười khẽ, nhìn biểu cảm hoảng hốt trên gương mặt người yêu. "Nhưng anh muốn em biết, với anh, em là duy nhất. Giáng sinh này và mọi Giáng sinh sau, anh đều muốn cùng em ở đây."

Isagi không kìm được, ôm chặt lấy Chris. "Ngốc quá. Em cũng chỉ cần anh thôi."

Buổi tối ấy kết thúc bằng bữa tối dưới ánh nến ấm áp. Hai người ngồi đối diện nhau, đắm chìm trong ánh mắt của đối phương, những món ăn được chuẩn bị cẩn thận như chính tình yêu mà họ dành cho nhau.

Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi, phủ trắng thành phố. Nhưng bên trong căn hộ, tình yêu của họ là ngọn lửa không bao giờ tắt, sưởi ấm đêm Giáng sinh lạnh giá.

---End---

CHAO XÌN

tôi là YO-HUTO.chúc mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip