[ Nagi x Isagi ]

Mùa đông năm trước, không lạnh lẽo chút nào. Vì có em ở đây.
Mùa đông năm nay, anh chợt nhận ra. À...hoá ra, không có em, mùa đông lại có thể lạnh lẽo buốt rát da thịt đến như vậy....
------

Isagi Yoichi hưởng dương 25 tuổi.

Thế giới thiếu đi một trong 5 tiền đạo hàng đầu, sự mất mát này đã khiến giới bóng đá lâm vào đau thương. Ai nấy đều thương xót cho người con trai đang ở độ tuổi nên có những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Ngay sau ngày mất của Isagi Yoichi không lâu, một trong 4 tiền đạo còn lại có khả năng sẽ rời khỏi sàn bóng đá. Tin tức này lập tức khiến thế giới lần nữa rơi vào hoang mang.

.....

"BỐP"

- Mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả???

Reo tức đến đỏ mắt, muốn lao tới đấm chết người bạn thân thiết nhất của mình. Bachira và Chigiri hai người hai bên liều mạng giữ lại con người đang phát điên này. Kunigami cau mày nhìn vào người phía trước, tên con trai đang đứng như trời chồng, mặc cho bản thân vừa nhận một cú đánh mạnh đến mức khuôn mặt đẹp trai của hắn chảy máu.

- Nagi, mày đừng có lên cơn. Mày biết để đặt chân được đến đây, Isagi đã cố gắng đến mức nào không hả?

Kunigami vừa dứt lời, tên con trai đang như người mất hồn lập tức phản ứng lại

- Kunigami, câm mồm lại.

Gương mặt hắn nhuộm đen đầy sát khí, hai con ngươi luôn chứa sự lười biếng trong đó giờ toàn là một mảng đen kịt. Reo nhìn không nổi, giằng ra khỏi hai người kia lao lên đấm liên tục vào mặt Nagi

- Mẹ nó, mẹ nó, thằng ngu xuẩn, mày có tỉnh lại không hả??

Nagi lại chẳng phản ứng, để mặc hắn liên tục giáng từng đòn vào mặt mình. Bachira nhìn thấy cản hết nổi, chỉ đành tìm cách khiến tên tiền đạo hàng đầu thế giới kia tỉnh lại. Đột ngột, hắn nhớ tới một câu mà người đồng đội thân thiết của mình từng nói tới

- "Nagi có khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt của cậu ấy luôn ngập tràn sự lười biếng. Nhưng mà, nó thực sự rất hút hồn đó nha!" 

Nắm đấm của Reo bị tóm lại, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nagi, nhíu mày lại

- Nagi, nếu Isagi thấy dáng vẻ này, biết rằng mày từ bỏ bóng đá. Mày nghĩ nó sẽ vui sao? Nó sẽ cười và bảo "Không sao đâu, là Nagi thì tớ sẽ hiểu mà!" như trước sao? Không hề, mày đừng có mơ nữa. Tỉnh táo lại đi, Isagi đã chết rồi, đã chết trong tay mày. Mày hiểu mà? Chính bản thân mày hiểu cơ mà!!

Nagi im lặng, khuôn mặt ngập sự đau đớn từ mất mát của người yêu. Reo rời khỏi người gã sau khi túm cổ áo hắn xổ một tràng, bỏ đi chỗ khác không thèm nhìn tới nữa. Những gì cần nói cậu đã nói rồi, Isagi cũng là cộng sự, là đối thủ, cũng như người bạn của cậu, làm sao Reo có thể không buồn cơ chứ?

Những người khác thấy Reo bỏ đi, nhìn qua Nagi đã ngồi dậy, nhìn nhau vài cái rồi lần lượt ra ngoài. Dù sao, trong số những người đau buồn về cái mất của Isagi, Nagi hẳn sẽ là người tuyệt vọng nhất.

Nagi đứng dậy, lảo đảo đi về phòng của mình, cơn đau ở khoang miệng khiến hắn nhăn hết mặt. Lê lết cơ thể không có một tí sức sống, đứng trước cánh cửa, Nagi trầm lặng vài phút rồi mới đi vào.

Đồ đạc của em vẫn còn, mọi thứ của em vẫn nguyên vẹn như khi em còn sống. Nagi không cho phép bất cứ ai đụng vào đồ của em, hắn cần nó, như thể em vẫn đang ở bên cạnh hắn.

Nagi nhào lên giường em nằm, ôm tấm chăn còn vương chút mùi hương của em rồi cuộn tròn lại. Hắn muốn ngủ một chút, chỉ một chút thôi, và khi mở mắt ra, em sẽ ở bên cạnh hắn.

.....

Như mọi khi, Isagi sẽ vừa cười vừa xoa xoa lấy mái tóc mềm của Nagi, giọng nói nhẹ nhàng sẽ dần dần đánh thức hắn

- "Nagi, mau dậy thôi nào. Chúng ta còn phải luyện tập nữa đó"

- Isagi...chỉ 5p nữa thôi mà...

Nagi không chịu tỉnh, mè nheo bám lấy cánh tay em kéo xuống làm Isagi ngã người lên tấm nệm. Nagi thuận thế đem em kéo ôm vào lòng, lần nữa muốn chìm vào giấc ngủ ngon lành. Isagi bật cười, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của hắn

- Nagi, huấn luyện viên sẽ tức giận mất. Dậy thôi

- Kệ hắn ta đi...nay là chủ nhật....

Nagi ngái ngủ đáp lại, rồi thành công chìm vào giấc ngủ lần nữa. Isagi thấy hắn đã ngủ lại, cũng không còn ồn ào, nắm lấy khuôn mặt đẹp trai của hắn nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Em cười cười, lại hôn lên hai bên má, rồi đến trán, dừng lại ở chiếc mũi cao này. Em ôm lấy hắn, nhỏ nhẹ nói ra từng lời

- Sei, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng từ bỏ niềm đam mê của anh nhé. Em xin lỗi, vì đã không thể cùng anh tạo ra những phản ứng trên sân bóng, cũng không thể cùng anh tham gia trận đấu cuối cùng. Và em cũng xin lỗi, vì đã không nói gì với anh. Seishiro, em yêu anh, hơn cả bóng đá, em yêu anh lắm. Em đã rất sợ, sợ bỏ lại anh, em sẽ một mình bước tiếp. Em sợ cô đơn lắm, không có anh, sao em có thể tự mình đi được đây? Sei à, nếu em ích kỉ, em muốn anh đi cùng em, liệu anh có trách em không?

Đoạn, Isagi lại vuốt vuốt tóc Nagi, em không biết, bản thân sẽ mềm yếu như thế này trước hắn, đem hắn ôm chặt hơn, Isagi ngẹn ngào, từng câu từng chữ chập chờn phát ra

- Sei, đừng có lười nữa nhé. Anh nên ăn nhiều vào, nhai xong răng sẽ được nghỉ mà, nên đừng lười nhé. Em biết Reo hay đút cho anh, nhưng mà nhé, em sẽ ghen lắm đó. Nên hãy tự ăn nhé. Chơi game vào thời gian rảnh rỗi cũng được, nhưng mà đừng vì đối thủ quá nhàm chán mà bỏ trận đấu nhé. Huấn luyện viên sẽ cốc đầu anh đó. Em xót, người yêu em bị đau mà. Ước gì em cũng là thiên tài ha? Nhưng mà, có người yêu là thiên tài cảm giác không tệ chút nào hết á. Anh có nhìn thấy vẻ mặt của những người khác không? Họ ngưỡng mộ em đó, bởi em có người yêu là một thiên tài mà. Rất vui luôn

Isagi cười khúc khích, rồi em lại im lặng mỉm cười, chăm chú vuốt ve mái tóc bạch kim này. Nagi trong lòng em không biết mơ cái gì, nói mớ những từ ngữ thật buồn cười. Isagi cử động người, dịch xuống chui vào lòng Nagi. Hắn không biết có tỉnh hay không mà cũng thuận theo sự chuyển chỗ của em mà vòng tay ôm lấy em, cằm tựa vào hai chỏm tóc của em, khoé miệng còn cười tưoi như vớ được vàng.

Isagi áp mặt vào ngực Nagi, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hắn, ngửi lấy mùi hương khiến em cảm thấy yên tâm nhất. A...quả nhiên, em không hề muốn bỏ lại hắn ở đây.

......

- Isagi? Dậy thôi, anh đói rồi

Nagi cựa quậy sau một giấc ngủ thật dài, theo thói quen sờ soạng bên cạnh. Nhưng sự lạnh băng của chăn khiến hắn khó hiểu. Bình thường Isagi đều ở cạnh, chăn đệm sao có thể lạnh như vậy?

Hắn bật dậy, nhìn quanh, không hề thấy mái tóc cùng chỏm mầm của hắn. Nagi cảm thấy một trận rét lạnh sống lưng, khiến hắn hít thở không thông. Cảm giác...cảm giác hoảng sợ này là sao vậy?

Ngay khi hắn còn đang ôm ngực vì đau đớn, cánh cửa phòng mở ra, người bạn thân thiết của hắn chạy vào, không rõ cậu ta nói gì, thông tin truyền vào tai Nagi chỉ có vài chữ

- Isagi...bệnh viện..mau..

Tại sao em lại ở viện? Em bị bệnh sao? Đâu có, vừa nãy em còn đá bóng với hắn mà?

Không màng gì hết, Nagi cùng Reo gấp rút đến viện. Hắn không để tâm những người khác vì sao lại có vẻ mặt như vậy, hắn không để tâm tại sao không khí lại ảm đạm như thế. Thứ Nagi cần lúc này, chỉ đơn giản là nhìn thấy người hắn yêu, nhìn nụ cười tựa ánh bình minh, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em.

Nhưng mọi thứ đổ bể, con tim hắn như ngừng lại khi khoảng khắc mở cửa ra, nhìn thấy em đang nằm trên giường bệnh, nụ cười gượng gạo khi nhìn thấy hắn, đôi mắt sáng bừng của em, sao lại...có thể đen tối như vậy?

Nagi chết lặng, đứng như tượng đá trước cửa. Bachira vô vai hắn, âm thanh khản đặc nhả ra vài chữ, khiến Nagi gần như rơi xuống tuyệt vọng.

- Isagi, không còn thời gian đâu

Thời gian gì? Không còn là sao? Em mới bao nhiêu? Không còn thời gian là ý gì? Tại sao vậy? Sao em lại nằm kia mà không phải nằm cạnh hắn?

Nagi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Isagi thấy hắn như vậy, cười một cái gượng gạo, âm giọng em nhẹ nhàng cất lên, như kéo hắn ra khỏi vũng lầy

- Sei...lại đây...

Nagi đực người ra, rồi như con robot theo lời em mà tiến lại. Hắn ngồi xuống, ngơ người nhìn em, lại nhìn bàn tay mà hắn yêu thích đang muốn giơ lên. Theo bản năng, Nagi cúi người, để tay em chạm vào mặt hắn. Isagi cười càng thêm hạnh phúc, Nagi mở miệng

- Yoichi, ở đây lạnh lắm. Chúng ta về, về được không? Anh sẽ không bám lấy em nữa, sẽ không lười biếng nữa, anh sẽ chăm chỉ nấu ăn cho em, cùng em đá bóng, cùng em đi chơi mà...được không? Chúng ta về nhé?

Isagi im lặng nghe hắn nói, tay xoa xoa khuôn mặt đẹp trai của hắn. Nagi thấy em không nói gì, lại càng thở gấp gáp hơn, hắn túm lấy tay em, như muốn kéo em dậy. Isagi lúc này mới mở miệng, và nó khiến Nagi hoàn toàn rớt xuống đáy vực

- Tha lỗi cho em, Sei, em yêu anh.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip