[ Rin x Isagi ]
"Leng keng"
Itoshi Rin từ trong cơn mê man tỉnh dậy, đôi mắt gắng lắm mới có thể mở ra. Sự nặng trĩu của mí mắt càng khiến hắn muốn nhắm lại lần nữa. Rin cử động thân thể, cơn đau từ vết thương lập tức tác động đến dây thần kinh, khiến hắn không khỏi phải hít một ngụm khí lạnh, hai môi tái nhợt khô khốc khẽ mấp máy, khản đặc nhả ra mấy chữ "đjt con mẹ.."
Đợi đến khi Rin lấy lại tỉnh táo, xung quanh vẫn là ba bức tường cùng khung cửa sắt quen thuộc, mùi vị ẩm mốc xộc vào mũi làm hắn nhăn mặt. Cơ thể bị đánh đập cùng không có dinh dưỡng khiến hắn thở thôi cũng thấy mệt. Mẹ kiếp cái lũ quý tộc hèn hạ, nghĩ trong đầu một câu như vậy, Rin ngả người dựa vào bức tường nghỉ ngơi. Tay chân bị xích chặt cũng khiến phạm vi di chuyển bị hạn chế.
Thứ hắn mong muốn nhất lúc này, không phải là tự do, mà là sự an toàn của người hắn yêu. Đơn giản vậy thôi đấy, mà cái lũ kia chắc gì đã cho hắn toại nguyện dễ dàng như vậy?
Nhắm mắt an thần chưa được lâu, tiếng động từ bên ngoài khiến Rin lần nữa nâng hai mắt nặng trĩu của mình lên. Một nhóm người đã xuất hiện ngay trước cửa giam, phía sau là một đống đồ dụng cụ lủng củng. Hắn để ý thấy có một cái bàn lớn ở sau, trực giác Rin cho thấy có điều gì đó kinh khủng sắp xảy tới. Cái đống đồ kia khả năng cao là để cho tiện khiến hắn đau khổ, nhưng cái bàn kia để làm gì? Chưng đồ à?
Ngay khi Rin còn đang suy nghĩ, một tên khác dùng chìa khoá mở cửa phòng giam, ra lệnh cho thuộc hạ
- Lôi tên đó ra ngoài
Hai tên khác đi vào, mở khoá ở đầu dây xích bên kia rồi cứ như vậy cầm nó lôi đi, cơ thể không có chút sức lực khiến Rin theo quán tính bị kéo lê trên mặt đất lồi lõm. Từng mảng gạch đá nhô lên cắt và da thịt hắn, máu rỉ ra nhuộm đỏ con đường phía sau. Rin đau đến tái hết mặt mũi, cũng chỉ có thể cắn chặt hai hàm ngăn những âm thanh đau đớn phát ra, kẻo lại khiến đám người kia được một phen sung sướng. Tóc đột ngột bị túm lấy rồi giật lên làm hắn vô tình bật ra một tiếng rên đau đớn, đám người kia quả không khiến hắn thất vọng, một trạng cười nói vui vẻ xuất hiện. Rin nhăn mặt ngước nhìn cái bàn, có chút không hiểu đầu não của bọn người kia chứa cái gì.
Trên bàn toàn sơn hào hải vị, chế biến và bày biện một cách hút hồn, chiếc bụng mỗi ngày được uống một ngụm nước lập tức tạo ra tiếng động lên án. Rin lại lần nữa nhận được những tràng cười gần như không hồi kết cùng những câu từ bần tiện khen bản thân mình. Bản thân hắn chịu đủ nhục nhã rồi, thêm chút này cũng không ăn vào đâu. Mắt liếc về tên bên cạnh, kẻ có tiếng cười kinh tởm nhất.
- Bọn mày...muốn gì...
- Hahaa, trước khi chết thì không phải nên cho ngươi ăn no sao? Thấy thế nào? Ta quả là một người nhân từ mà hahaaa
Rin khinh bỉ một bụng, nhưng mắt vẫn không tự chủ mà liếc liếc về phía đồ ăn. Hắn sinh ra trong một ngôi nhà ở khu ổ chuột, từ nhỏ đã là đứa trẻ không cha không mẹ, được nuôi lớn bởi một kẻ chuyên cướp bóc đã khiến hắn theo nghề của gã ta. Mỗi lần cướp dù đều là bị đánh đập, nhưng mà kiếm được thứ bỏ vào hụng thôi đã là tốt lắm rồi. Lớn lên cũng là vì ăn trộm ăn cướp mà bin bắt làm nô lệ cho quý tộc, hắn cũng chỉ gắng để kiếm lấy cái ăn. Mà khi đó, gặp em - người con trai út trong gia đình mà hắn theo hầu. Khuôn mặt, giọng nói, từng cử chỉ nét mặt đều khiến một kẻ sinh ra bẩn thỉu phải đơ người. Trần đời, lại có một người đẹp đến vậy sao?
Nhưng tội cho em, sinh ra với vẻ đẹp bất phân nam nữ, người ta nói không sai, quá đẹp cũng là cái tội. Năm em 18 tuổi, vì một biến cố khiến em hoàn toàn mất đi ánh sáng cùng khả năng đi lại. Bỏ lại hắn với cơn thống hận những gã đã đem vị thần trong lòng hắn biến thành như vậy.
Rồi đột ngột, một trận kinh hoàng đổ xuống, đất nước khác xâm chiếm khiến sinh linh lầm than, những quý tộc khác đều bị cầm tù, những kẻ bẩn thỉu như Rin cũng không tránh nổi. Ngày ngày làm việc cật lực như muốn chết đi sống lại cũng không khiến mong muốn gặp lại em lần nữa tắt lụi. Ngày qua ngày sống không bằng chết, ăn cũng không được một bữa yên bình. Rồi vài tháng trôi qua, hắn đã thấy. Đã nhìn thấy dáng vẻ của em ở trên tay một kẻ quý tộc, vẫn là khuôn mặt đầy vẻ yếu ớt đó, vẫn là con người khiến hắn trầm mê bất ngộ.
Vùng ra khỏi xiềng xích giam giữ lấy tay mặc cho nó xé rách da thịt. Rin lao lên, vượt qua những tên binh lính mà tung cước cho tên quý tộc kia một cái, ôm lấy em mà như con thú nhe nanh hù doạ đám người ngoại lai. Rồi, hắn nghe thấy, âm giọng mà hắn ngày ngày mong mỏi đã cất lên. Nhưng thứ mà hắn chờ đợi lại là thanh âm khản đặc, chữ có chữ không tuôn ra khiến dòng máu như chảy ngược.
Rin như phát điên, vừa ôm lấy cơ thể nhẹ bâng của em vừa lao ra khỏi thiên la địa võng toàn những binh lính cầm giáo. Cuộc đời luôn bấp bênh, nhiều điều bất ngờ luôn xuất hiện vào lúc quan trọng nhất. Người mà hắn tin tưởng, người mà Rin bằng lòng giao sự an nguy của em ngày đó, giờ lại đứng trong hàng ngũ kẻ địch. Rin càng thêm phát điên, dù có bị đâm đến mức nào đều sẵn sàng đem em tránh qua để bản thân hứng chịu nó. Bảo hộ em không lấy một vệt máu, như bức tượng ngọc thạch trắng tinh không một hạt bụi bẩn.
Cái gì đến cũng sẽ đến, Rin ngã quỵ, em từ trong lòng hắn lần nữa bị lấy đi. Và..đến bây giờ chưa một lần ra thoát khỏi nhà tù này. Em cũng biệt tích.
Rin chắc là lũ này sẽ không yên ổn để hắn chết dễ như trúng độc các thứ, với sự thôi thúc của cơn đói. Mặc kệ những kẻ khác cười thế nào, hắn bắt đầu lao đầu vào ăn. Từng miếng từng miếng lớn được nhét vào miệng, như con thú bị bỏ đói, Rin đem cả bàn đồ ăn đều nhét vào miệng. Mùi vị có phần lạ lẫm so với đồ ăn bình thường nhưng hắn chả để tâm lắm, nhanh chóng giải quyết gọn tất cả.
Khẽ ợ ra một tiếng, Rin thoả mãn xoa xoa cái bụng của mình đã căng lên vì no. Lúc này, tên khi nãy ngồi cạnh hắn, nở nụ cười khiến dây thần kinh của Rin rung lên kịch liệt. Gã ta quệt một chút sốt ở cái đĩa bên cạnh rồi cho lên miệng liếm
- Mùi vị thế nào? Ngon đúng không?
- Có chuyện gì nói mau lên
Có sức lực lại, Rin liền trở thành bộ dáng như hung thần. Mà đổi lại, những gã khác lại cười phá lên, Rin cảm thấy điều này như đang coi hắn thành trò hề vậy.
Gã ta ra lệnh cho thuộc hạ giam Rin lại, sau khi mọi thứ an ổn mới đứng trước mặt con người đang bị xích tứ chi kia, nham hiểm nhả ra từng chữ
- Mùi vị đồ ăn, có phải rất gây nghiện không?
- Rốt cuộc lũ các người muốn cái mẹ gì hả? Sủa nhanh lên rồi cút đi!
- Hahaaa, được được, với tấm lòng nhân từ, ta toại nguyện cho ngươi.
Đoạn, gã ta cầm lên một cái đĩa có những mẩu xương kì lạ. Gã hỏi
- Ngươi không thấy đống xương này có hình dáng dị lắm sao?
Rin không nói gì, bởi vì chính hắn cũng nghĩ như vậy. Gà hay con gì đều cũng không thể có dạng xương như vậy, nó giống con người.
Bất chợt ngẩn ra, Rin đơ người vài giây. Xương người?
Nhìn thấy vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hãi của Rin, gã ta cười lớn, ra lệnh cho thuộc hạ nhét giẻ vào miệng hắn.
Rin muốn ói cũng không xong, suy nghĩ kinh dị khiến cơ thể không tài nào chịu nổi. Từng cơn lạnh sống lưng ập tới.
Còn chưa hết, hắn ta quay lưng lại sau khi ném ra một cái lắc tay bạc, cùng lũ người kia đi ra sau những thanh sắt. Rin nhận ra, đây là chiếc vòng mà hắn mất nửa cái mạng mới lấy được, là cái vòng mà khi em lên 20, hắn đã đích thân đeo cho em.
Mạch suy nghĩ bị đình trệ, từng cái "chả lẽ" xuất hiện. Và, gã ta, kẻ mà đang lộ ra khuôn mặt của một con quỷ m, giáng một đòn chí mạng vào trái tim đang cố gắng cầm cự của hắn
- Sao? Mùi vị của người ngươi yêu nhất. Không tồi đúng chứ? Ta cũng thấy vậy, "mùi vị" đó quả thật khó quên.
....hả?
- Nếm được một lần liền muốn nhiều hơn. Ài...trách ta hành xử lỗ mãng, "làm" vị đó của người đến chết. Tha thứ cho ta nhé.
Não của Rin như ti vi đang chiếu mà mất điện, con tim đập nhanh như động cơ máy, mọi thứ như nhoà đi trước mắt. Rin ngã quỵ, nhìn thấy dáng vẻ đó, đám quý tộc lần nữa được một tràng cười vui vẻ.
......
Dù cơ thể đã cạn cùng sức lực, teo tóp đến mức chỉ còn xương, nhưng hắn vẫn cố gắng chọc tay vào cổ họng, đem toàn bộ dịch ruột đều ói ra ngoài. Mùi tanh nồng hôi thối tràn ngập nhà giam.
Đôi mắt hốc hác nhìn về cái cửa sổ duy nhất, nhìn về phía mặt trăng to tròn. Rin lại bắt đầu cào cấu khắp người, mỗi lần nghĩ tới việc, chính bản thân, chính cái con người này, đã làm ra hành động thế nào, đã vì cơn đói mà làm như thế. Hắn không chịu nổi, không thể nào chịu nổi. Người mà hắn tôn kính nhất, yêu quý nhất, lại...lại bị chính hắn đem nhai nuốt ngon lành vào bụng.
"Oẹ"
Rin gục người xuống đất, như bao lần mà dùng móng tay cào khắp mặt. Máu tuôn ra be bét, khắp cơ thể còn lớp da bọc xương đều là sẹo, từ dấu do móng tay đến vết cắt nông vết sâu của đá. Chằng chịt đến rùng rợn. Rin buông thõng tay, lồm cồm bò dậy, đem cái vòng đã bị rỉ sét ôm vào người.
- Isagi...làm ơn...em muốn chết...em không muốn giữ lời hứa đó nữa....làm ơn...Isagi à...
Cuộc sống này đối với em đã quá đủ rồi, đối với em đã quá tàn nhẫn rồi mà anh ơi. Em quá ngu ngốc, quá ngu xuẩn khi lại hứa với anh rằng, em sẽ sống đến cuối cùng. Nhưng mà Isagi, đó là vì có anh mà?
Giờ em phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Em sống không nổi nữa, em không thể sống nổi nữa đâu. Cứu em...cứu em đi mà...
.....
Rin ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh, nhớ lại lần đầu gặp em, trời cũng trong xanh như vậy. Nụ cười của em như ánh nắng chói chang, khiến con người trầm luân vào bóng tối như hắn được tỉnh ngộ.
- Hành hình!
Rin nở nụ cười cuối cùng trong cuộc đời, nhắm mắt lại.
Isagi, em tới với anh đây.
Chờ anh, người mà anh yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip