Chương 13: Sụp đổ
Sau khi xử lí vụ xô xác đó xong thì mọi người lại tiếp tục chuẩn bị để vào trận đấu, không ai.....không phải mà phải nói là mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu. Vì vụ xô xác vừa rồi cũng là vì cậu. Mọi thứ hiện giờ đang đổ dồn hết về cậu, còn cậu thì không để ý tới. Mà bây giờ như có thứ gì đó luôn lanh quanh trong đầu cậu và nó đưa ra hai kết quả cho cậu sau khi xong trận này. Một là họ sẽ giống như trước kia ruồng bỏ, găm phận, ghét bỏ, sỉ nhục và cả khinh bỉ nữa. Còn cái thứ hai thì có nó sẽ là họ không tin vào những thứ đó mà thay vào đó là tin tưởng cậu hoàn toàn. Thế nhưng cậu luôn cảm thấy cả hai đều là thứ mà cậu không mong tới, xuyên xuốc cả trận đấu thì mọi thứ đều suôn sẻ trừ mở đầu ra thôi. Tất nhiên vẫn như thế giới cũ và lần này họ thắng. Sau đó họ kéo nhau đi ra ngoài nói chuyện, cậu cũng định ra nhưng nghĩ lại thì thôi, bởi vì hiện tại cậu nghĩ là nếu mình ra đó thì mọi thứ thật sự rất khó nói. Thế là cậu sải bước đến chỗ mọi người và đi ra xe trước. Cô thì như đang suy nghĩ chuyện gì đó lên không thấy nói gì từ nãy đến giờ, cậu cũng muốn hỏi thử xem nhưng không thể, cậu cảm giác như mình không thể nào nói được một câu từ một cách hoàn chỉnh cả. Cả nhóm đợi những người kia nói chuyện xong thì mọi người sẽ lại bắt đầu đi về trường. Một hồi lâu sau thì cũng thấy họ quay lại, mặt ai nấy đều tỏ vẻ khá đắc ý khiến cho cậu có chút lạnh hết sống lưng, còn bên Aoba Johsai thì sao mặt ai đấy đều lạnh tanh không chút cảm xúc nào, nhiêu đó cũng đủ khiến cho cậu hiểu phần nào đấy của câu chuyện. Trên đường về không khí trên xe thực sự rất chi khó thở, nó như kiểu là bạn chỉ cần bất cẩn nói to lên, thì mọi người ở đó sẽ bị ăn tươi nuốt sống người đó vậy... khó chịu nhỉ, cậu nghĩ thầm. Mọi xúc cảm của đều đang xâm chiếm lấy cảm xúc của cậu, cậu đang muốn bật khóc. Kiyumi thấy cậu như vậy, cô vòng tay qua đầu cậu nhẹ nhàng nhất có thể kéo đầu cậu dựa vào vai mình. Cơ thể cậu nhẹ nhàng như không khí vậy, kéo nhẹ cậu lại một cách rất dễ dàng. Cậu khi dựa vào vai cô thì chưa được bao lâu thì cậu ngủ đi luôn. Cô thấy vậy thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Yachi ngồi gần đó không cưỡng lại được sự dễ thương của hai người họ, liền không khống chế được bản thân móc ra từ trong túi đồ lấy ra chiếc điện thoại của mình rồi chụp lấy hình ảnh ngàn năm có một này lại. Khi về tới trường cô tỉnh dậy trước, cô quay qua chỗ cậu thì thấy cậu mặt mày hơi bị tái mét lại, miềng thì thở hồng hộc như vừa gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy, trán thù mô hôi tuôn ra như mưa. Cô không gọi cậu dậy mà để cậu ngủ tiếp. Về tới nơi cô nhẹ nhàng bế cậu lên, cảnh tưởng như ngày hôm đó vậy, một cô gái trẻ đang bế bổng một thân hình nhỏ bé của một cậu trai trông thật hút lòng người làm sao. Cô bế cậu lên bước xuống xe, mọi ánh mắt như hướng về hai con người kia vậy. Nhưng cô thì không quan tâm chuyện đó, một tay còn lại của cô đặt nhẹ lên đầu cậu, cô bắt đầu xoa lấy mái tóc mền mại của cậu, cô bất giác hôn nhẹ lên chán cậu như kiểu một người mẹ an ủi đứa con của mình vậy. Cô hơi giật mình nhìn cậu, cậu bây có vẻ như đã ổn hơn rất nhiều rồi. Mọi người ở đó nhìn hai người với ánh mắt hoi hoang mang rồi thì cũng thôi. Tất cả mọi người đi vào CLB. Do cậu đang ngủ lên cô đành vừa bế cậu vừa nghe HLV nói rồi có gì thì về còn kể cho cậu. Do cô cũng chả phải con người lên là HLV nói gì thì mọi lời nói đều được ghi âm vào trong bộ não cô. Yachi cũng không bỏ qua lấy cơ hội này mà nắm bắt luôn, lúc mọi người đang nghe HLV nói thì cô lén lấy máy ra chụp lại cảnh tượng này. Do ngày mai là trận đấu với trường Shiratorizawa nên là HLV hướng dẫn, kể chi tiết từng thứ lên hôn nay về khá muộn. Còn cậu suốt cả buổi tập vẫn chưa thấy tỉnh dậy, cô không hiểu sao cậu có thể ngủ được trong sự ồn ào này chứ, nếu là cô thì chắc chỉ một cú đập thôi cũng đã khiến chô cô tỉnh giấc. Do bế cậu qua lâu lên trong lúc tập có một, hai lần gì đó nhờ Yachi giữ hộ.Yachi không tỏ ra một chút phiền phức gì mà lại còn tỏ ra khá khoái nữa. Nhưng mọi thứ đều phải có cái giới hạn của nó. Yachi cô đang giữ Kage thì bỗng HLV vỗ tay rồi nói lớn.
- Được rồi hôm nay tập đến đây thôi! Các em soạn đồ, thay đồ rồi đi về-
Cậu vẫn ngủ, Yachi nhìn cậu đầy chìu mến. Kiyumi bước tới chỗ Yachi rồi tay từ từ bế cậu theo kiểu công chúa đi về. Yachi hơi nuối tiếc nhìn cậu bị người khác bế đi, sau khi tiếc nuối xong thì cô cũng quay lại công việc của mình rồi đi về. Khi về tới nhà thì cô không chần chừ gì liền bế cậu lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường của cậu. Xong xuôi rồi thì cô bước ra ngoài xuống bếp nấu món gì đó để ăn, cô cũng không quên phần của cậu. Cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở nhà đầu cậu vẫn đang load, vừa nãy còn đang trên xe mà sao giờ đã ở nhà rồi. Như nhớ ra một điều gì đó cậu lay hoay một hồi rồi thì đi xuống lầu. Vừa xuống tới nơi thì cô cũng từ bếp đi ra thật trùng hợp làm sao. Cô như kiểu hiểu cậu chuẩn bị nói gì liền nói
- Cậu ngủ quên ở trên xe-
- Vậy t-tại sa-sao lại kh-ông gọi tôi dậy c-chứ-Kage
- Thích- Kiyumi
Nói xong thì cô lại quay vào bếp không quên nói với cậu
- À này cậu đi tắm đi rồi ra ăn cơm nữa!-
- À ừm- Kage
Xong rồi thì cậu cũng chạy đi lấy quần áo rồi đi tắm. Do trời vẫn còn lạnh lên cậu lấy cho mình một chiếc áo hoodies màu be, đi cùng với một chiếc quần dài ống rộng bình thường. Tắm xong thì cô cunhx đã dọn đồ ăn ra xong. Hai người ngồi xuống ghế, mời xong thì cậu gắp thử một miếng thịt lên ăn thử
- Ngon dữ!-
Mắt cậu sáng lên nhìn cô một cách ngưỡng mộ, cô che mặt ngại ngùng nói
- Đừng nói nhiều mau ăn nhanh lên-
- Ừ!-
Nói xong cậu thì cậu cũng thử ăn mấy món khác, vừa ăn cậu vừa tỏ ra vẻ mặt thỏa mãn. Đang ăn thì cô bỗng cất tiếng nói
- Nè mà lúc cậu ngủ bộ mơ thấy cái gì kinh khủng lắm hay sao vậy, mà người run rẩy, mồ hôi tót ra đầy chán lại còn thở dốc nữa, bộ giấc mơ đó kinh dữ vậy sao-
Không khí bỗng trùng xuống một sự im lặng đến đáng sợ. Khi thấy vậy cô lại cất tiếng nói
- Nếu như khôn-
- Không sao đâu nếu cậu muốn nghe tôi sẽ kể-
Cô đang nói thì bị cậu ngắt lời, cô im lặng cậu bắt đầu nói
- Khi đó tôi cảm thấy như mình đang chạy, chạy, chạy rồi lại chạy. Khi tôi mở mắt ra thì thấy cảnh một cảnh tượng. Tôi đang chạy khỏi sự rượt đuổi của bóng tối. Lúc đó tôi chỉ biết chạy và chạy, lúc đó tôi có một cảm giác rất kì lạ. Chạy rồi lại chạy tôi lúc đó đã chạy vào một khu rừng. Bỗng có những tiếng gọi nó cứ như vang vọng trong đầu tôi. Những tiếng đó gọi không ai khác chính là tên tôi nó gọi, nó từ giọng nói này sang đến giợng nói khác nam nữ đầy đủ. Vừa chạy khỏi thứ bóng tối như đang nuốt chửng tất cả mọi thứ vào trong đó, lại còn bị những tiếng gọi không biết từ đâu phát ra. Nó khiến cho tôi phân tâm bỗng chân tôi vấp vào một cục đá ngã xuống đất. Trong đầu tôi khi ấy đã suy nghĩ mọi thứ dường như không thể tránh khỏi nữa rồi. Bỗng có một tia sáng từ đây chiếu và khoảng không. Có lẽ chính thứ ánh sáng đó khiến cho mảng tối kia nó không còn di chuyển nữa. Tôi tranh thủ đứng dậy chạy đi, chưa được bao lâu thì luồn ánh sáng đó vụt tắt, thứ bóng tối kia lại tiếp tục đuổi thep cậu. Chạy, chạy rồi lại chạy nó khiến cho bản thân tôi mệt muốn rã rời không thể chạy tiếp được nữa. Bỗng tôi đang chạy thì va phải vào một ai đấy, tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo, tôi vừa xoa chỗ bị đau rồi xin lỗi người trước mặt. Tôi quay lại đằng sau nhìn, không còn thấy thứ bóng tối kinh din đó nữa, tôi đang cảm thấy an tâm thì bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên
- Ồ xem ai đây ta-
- H-Hi-Hinata!-
Bất giác tôi cảm thấy không ổn liền hơi lùi lại về phía sau. Con người kia thì lại tiến dần đến chỗ tôi, hắn ngồi xụp xuống một tay nâng cằm cậu lên
- Tại sao cậu lại xa lánh tôi như vậy chứ-
Rồi từ trong khoảng không xung quanh từng người từng người bắt đầu xuất hiện
- Bắt được rồi- Kunimi
- Ha bé cưng à em biết là em chạy đi tôi cảm thấy như nào không hả?- Oikawa
- Lần này chắc là phải giam em lại chặt hơn vậy- Akkashi
Từng lời nói kì lạ của họ bắt đầu vang lên. Bỗng nhiên mặt của bọn họ rối sầm lại, một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên mặt họ. Nụ cười dài tới tận mạng tai trắng xóa, cùng mới những cặp mắt đáng sợ đó đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy....-
Cậu kể đến đó rồi dừng lại, cô cũng không hỏi gì thêm chỉ tiếp tục quay lại ăn cơm, bỗng cậu lại cất lên tiếng nói
- Mà nè HLV có nói cái gì không vậy-
- Có HLV bảo là....-
Sau khi kể mọi thứ cho cậu nghe xong thù cậu chỉ gật đầu một cái, rồi đứng lên bê bát vào bồn rửa bát rồi nói
- Ai ăn sau rửa bát nhá!-
Nói xong cậu chayh cái vèo lên lầu
- À này! Cái t-
Cô còn chưa nói xong thì cậu đã chạy đi mất, cô đành phải rửa bát. Cậu ở trên phòng suy nghĩ về trận đấu ngày mai. Trận đấu của trường cậu với trường Shiratorizawa. Nằm suy nghĩ một hồi thì cậu đã ngủ từ lúc nào không hay. Cô đi ngang qua phòng cậu thấy còn sáng đèn, gõ cửa thì không nghe thấy phản hồi, liền mở cửa bước vào xem thử thì thấy cậu ngủ rồi mà quên tắt đèn. Cô đành tắt đèn hộ cậu rồi bước ra ngoài. Không hiểu từ khi nào mà cô dã coi cậu như là người em trai của mình luôn rồi không hay. Đến ngày hôm sau thì buổi sáng vẫn như mọi khi. Cậu đi đến trường cùng cô rồi đi đến CLB để chuẩn bị đi đến chỗ diễn ra trận đấu. Đi lên xe cô vẫn ngồi cùng cậu như mọi khi. Cô nhìn cậu, một cậu thanh niên mà giờ thì chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn. Khi tới nơi, ở đó khá đông cũng không hẳn là khá đông đâu. Có lẽ là bởi vì trường cậu là trường đầu tiên đấu với trường Shiratorizawa, mà không phải là trường Aoba Johsai như thường lệ nữa. Vừa bước vào cảm giác khác hẳn hơn so với những trẫn đấu trước. Tất nhiên rồi chứ nhỉ đấu với trường mạnh nhất tỉnh thì nó phải khác chứ. Mặt cậu vẫn lạnh tanh, không chút cảm xúc như vậy, nhưng không hiểu sao cậu vẫn khá hút ánh mắt của người khác. Một vẻ đẹp tuyệt trần, ánh mắt lấp lánh màu của nó như là một đáy biển sâu đậm đặc khiến cho cậu còn có thêm phàn lạnh lùng, cùng với hàng mi cong dài, bờ môi căng mọng hơi đỏ đỏ, mái tóc buông xõa, mái tóc một màu xanh nước đậm cũng như đáy biển vậy đậm đặc, u tối, lại còn kèm theo một khuôn mặt không thể chê vào đâu được, nó khiến cho cậu toát lên một vẻ quý phái đi cùng với sự lạnh lùng của cậu, phải gọi là cực phẩm. Có vài người không kiềm chế được liền đến bắt truyện với cậu, nhưng không may thay cho họ là đã bị từ chối. Mấy người kia khi thấy cậu bị những tên khác làm phiền lại còn bị người khác nhìn, nó khiến cho bọn họ có phần khó chịu. Daichi bắt đầu thúc dục mọi người nhanh lên. Khi vừa bước vào mọi người đều khá là kinh ngạc, vì mọi thứ ở đây họ đều chưa từng được trải qua. Nào là máy quay, người quay phim, người giới thiệu và bla..bla . Sau khi ổn định lại được mọi thứ thì tất cả vào vị trí thay đồ, rồi luyện tập. Do là cởi áo ở đó luôn thế lên là cậu cũng vậy. Cậu không chần chừ gid mà định cởi áo ra luôn. Cởi được nửa chừng thì bị một cánh tay ngăn lại đó không ai khác chính là Yachi. Kage khó hiểu hỏi cô
- Có chuyện gì sao?-
Cô quay ngang quay dọc quay ngược quay xuôi xong rồi lại nhìn cô nói
- Cậu bị gì vậy cậu là O là O đấy!-
Nói đến đây cậu mới chợt nhận ra mình đang ở thế giới khác. Cậu lại hỏi cô
- Thế bây giờ phải thay đồ ở đây giờ chứ?-
Nghe câu hỏi của cậu xong thì cô hơi đơ người ra, nếu mà cậu thay đồ ở đây thì không hay, mà nếu chạy ra nhà vệ sinh thay thì sẽ muộn mất. Giờ thì cô không biết phải làm sao, thì bỗng có hai bóng người đứng thẳng trước mặt cô. Đó là Kiyumi và Kiyoko hai người tới để giúp. Không biết từ đâu Kiyoko lấy ra một chiếc khăn, nó có vẻ khá mỏng nhưng cũng đủ để che cho cậu. Thế là hai người kia mỗi người cầm một đầu của tấm vải che cho cậu, che xong thì họ bảo cậu thay đồ nhanh lên. Cậu vẫn còn hơi hoang mang, nhưng nghe họ kêu mặc đồ nhanh lên thì cũng thay. Ánh sáng từ những chiếc đèn ở đó chiếu vào tấm vải, điều đó làm cho hình bóng cơ thể cậu như được in lên trên tấm vải vậy. Vòng eo thon thả như của con gái vậy, không cần biết là nó như nào nhưng nhìn qua tấm vải thôi cũng đủ khiến bao nhiêu người mất máu r*p ngay tức khắc rồi chứ đừng nói. Mặc xong đồ rồi thì mấy người kia cũng thu lại tấm vải. Cậu vừa quay qua nhìn mọi người thì thấy ai ai cũng chảy máu mũi, mà không chỉ ở đội của cậu mà mấy người ở gần đó và cả đội Shiratorizawa đi ra từ lúc nào không hay cũng vậy. Cậu đứng đơ người ra ở đó luôn khô hiểu chuyện gì đang xảy ra với mọi người thấy cậu đang nhìn mình thì họ ai ai cũng bắt đầu lau máu mũi ở trên gương mặt mình đi. Xong xuôi mọi thứ rồi thì họ lại vào vị trí của mình. Bên kia Tedou đã để ý đến Ushijima cứ nhìn cậu, mà không phải là ánh mắt mà mỗi khi anh nhìn một ai đó, mà là một ánh mắt muốn chiếm hữu lấy cậu vậy. Thấy vậy Tedou liền chọc Ushijima
- Nè cậu có thấy cậu nhóc đó rất cuốn hút và tuyệt đẹp không-
- Ừ-
Nghe thấy câu nói đó của Ushijima khiến mọi người ở đó ai ai cũng đều shock nặng. Một người mà gái gú, những O quyến rũ cậu ta, khi O phát tình cũng không để ý đến mấy mà giờ lại để ý đến một O lại còn là nam nữa, đến cả HLV cũng shock. Tedou là người lấy lại tâm lý đầu tiên, cậu ta suy nghĩ
-" Mà cũng có hợp lí phết chứ người như vậy thì kiếm thế nào ra được chứ. Mà nhìn cũng ngo phết chứ nhỉ body cũng thế, không biết như nào nhể"-
Hai bên đứng vào vị trí rồi quay vào sân, bỗng Ushijima lên tiếng gọi
- Kageyama Tobio-
_________________________________________
Xin lũi mọi người, nếu mà mọi người có thấy mình ra truyện lâu thì thânhf thật xin lỗi nha . Lí do thì là do có vài lí do lí do thứ nhất là mình bị hết chất xám. Còn lí do thứ hai là mình không có thời gian. Hôm nay sẽ có tập nữa nha nhưng không biết bao giờ đăng thôi. BYE BYE mọi người nhoa :3
3093 từ
11/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip