25: Ốm
Kisaki sau đó trở về nhà, đắn đo suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cậu bắt đầu mông lung, suy nghĩ đang dần thiên về việc mình là một Omege vì đã khiến Chouji trở thành bán Alpha. Nhưng kể cả là vậy, tại sao cậu lại luôn quên bẫng đi sau khi làm tình đến ngất, thậm chí bị cưỡng hôn lả đi một chút cũng chẳng thể nhớ gì.
Cậu bắt đầu điều tra thông tin về ABO. Thực sự mà nói thì cho đến bây giờ cậu mới tìm hiểu về điều này. Thứ nhất là do cậu không mấy quan tâm về điều đó vì luôn khăng khăng bản thân là một Beta và hài lòng với nó. Hai là vì cậu quá tập trung vào kế hoạch và việc học tập của bản thân.
-Chết tiệt._Kisaki vò tóc rối bời nhìn vào màn hình chi chít thông tin. Dù có cố gắng thế nào thì mọi chuện vẫn rơi vào bế tắc. Có lẽ cậu chỉ còn nước chờ kết quả thôi. Sau những chuyện đã xảy ra như vậy, Kisaki chắc rằng bản thân cậu bây giờ thật sự là Omega rồi.
.
Hôm đó cậu trở lại bệnh viện, nhận được kết quả nhưng rồi...
Cậu là Beta!
Kisaki sững sờ, cậu lật đi lật lại tờ giấy trên tay đến nhăn nhúm chỉ để kiểm tra thông tin.
'Chức năng: Beta'
Dòng chữ rõ ràng, ngay ngắn trên trang giấy trắng làm cậu như tức điên lên. Bực dọc trở về nhà, ngã người xuống giường.
Cậu thực sự vô cùng tức giận và bất lực. Kisaki cố bình tĩnh lại bước vào nhà tắm, cậu muốn rũ bỏ tâm trạng phiền phức này.
-Con mẹ nó. Tệ vãi lìn._Buông lời chửi thề một câu, rũ bỏ từng lớp quần áo trên cơ thể. Nước da màu sữa choco dần lộ ra.
Nhìn mình trong gương, Kisaki bỗng thắc mắc: Nếu những vết hôn, cắn đó có thể biến mất như vậy, thế còn những vết thương nghiêm trọng hơn thì sao?
Nhưng cậu có đủ tỉnh táo để không làm trò gì dại dột với bản thân. Đắm mình trong làn nước ấm, cậu tận hưởng chút giây phút bình yên một mình này rồi thiếp đi trong đó khi nào chẳng hay.
.
Thật chính Kisaki cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa. Tại sao hôm đó cậu lại đoảng hậu như vậy, ngâm lâu đến mức ốm luôn rồi!
-Hôm nay xin nghỉ nhé Tetta._Mẹ cậu lo lắng, nhìn cậu con trai mình đang sốt nóng bừng trên giường, nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa trán cậu rồi đắp miếng hạ nhiệt lên đó.
-Không được. Hôm nay con có việc quan trọng cần đi._Cậu bật phắt dậy khỏi giường chạy đến bên bàn học soạn sách vở. Hôm nay cậu đã muốn điều tra cho rõ vậy mà...
Nhưng thân nhiệt nóng bừng cùng cơn mệt mỏi khiến cậu chẳng thể làm được gì nữa. Bất lực xin nghỉ ngày hôm đó ở nhà.
Nằm trên giường càu nhàu tự trách bản thân. Kisaki cố gắng suy nghĩ lại về những gì đã xảy ra nhưng có cố như thế nào thì kết quả vẫn chỉ là một dấu hỏi lớn. Những thông tin nắm bắt được bây giờ vẫn chỉ là một số 0 tròn trĩnh.
Cầm lấy chiếc điện thoại bên đầu giường, cậu nhắn tin cho Chouji, bảo anh mau đến vì có chút việc cần nhờ.
.
-Mày có vấn đề gì Kisaki?_Chouji bước vào nhìn cậu, thái độ khác hẳn từ ngày hôm đó.
Cậu hiểu vì sao nhưng không quá bận tâm đến nó vì cậu biết, anh vẫn là đang cố gồng lên trước cậu. Chính ánh mắt đó đã nói lên mọi thứ khi anh dần ngày một lo lắng nhìn cậu.
Kisaki nhón chân lên, vòng tay qua cổ Chouji, liếm nhẹ qua chiếc khẩu trang vướng víu rồi gỡ nó ra, chủ động bắt lấy môi anh. Chouji ngạc nhiên với thái độ này của cậu nên nhanh chóng chặn miệng cậu lại. Kisaki như chú mèo nhỏ, liếm nhẹ vào lòng bàn tay anh khiến ham muốn của ai kia bắt đầu rục rịch. Chouji hiện tại vẫn chưa thể quen với hiện trạng bán lai do cậu đánh dấu này nên cơ thể cũng đã dần có phản ứng lại.
-Chouji~Tao muốn làm. Mày nên cảm ơn tao vì đã giúp mày trở thành bán Alpha như này chứ~_Chất giọng cậu đột nhiên quyến rũ lạ thường khi thì thầm vào tai Chouji.
'Dừng lại Tetta. Tao không muốn làm như vậy với một người đang ốm bệnh như mày đâu!'_Nội tâm Chouji gào thét trong tuyệt vọng khi lí trí anh dần trở nên mất kiểm soát. Tầm nhìn của anh bắt đầu nhạt nhòa, trước mắt Chouji bây giờ chỉ còn bóng dáng cậu trai bé nhỏ trước mặt này mà thôi.
Cơ thể anh từ chối nghe theo lí trí. Trực tiếp lao đến đè cậu vào tường ngấu nghiến cơ thể đã sẵn nóng bừng đó.
-Vào trong đã nào Ahane~
.
-Takemichi. Anh là bán Beta đúng không?_Naoto đang ở trong phòng cùng Takemichi, sau khi bàn bạc và trao đổi với anh ở hiện tại những việc Kisaki đã làm, Naoto tra hỏi anh.
-Hả?! Ừ. Beta và Alpha, anh thiên về sức bền. Có chuyện gì sao Naoto?_Takemichi trả lời, thắc mắc nhìn Naoto. Anh bây giờ đang là thành viên của Toman, sau khi được Kazutora giải cứu đã được đưa đến đây gặp Naoto.
-Ừm. Vậy anh đã bao giờ phát tình chưa?
-Hầu như là chưa, anh cũng không nhớ nữa Naoto. Nhưng anh không có chút ký ức nào về việc đó cả._Takemichi cười gượng nhìn Naoto, không khí ngày càng nặng nề.
-Được rồi Takemichi. Anh nên trở về quá khứ thôi. Với tình hình hiện tại thì đó là tất cả những thông tin em thu thập và điều tra được. Nếu không phải bây giờ thì có lẽ ta sẽ chẳng thể gặp nhau nữa đâu Takemichi._Naoto đưa tay ra trước Takemichi.
-Ờ được rồi. Cùng nhau cứu Hinata nào!
.
-Tổng trưởng của tôi dạo này thật chẳng tập trung chút nào nha._Kokonoi cợt nhả gọi Taiju, khi này lại đang đơ ra nhìn ra ngoài cửa sổ thay vì nghe anh nói.
Gã nghe anh gọi mình giật mình quay sang trả lời qua loa rồi theo thường lệ lại bắt đầu gắt lên.
-Anh sau hôm từ bênh viện đến giờ rất kỳ lạ Taiju._Inuipee ở đó cũng nói vào, nhấp nhẹ một ngụm trà, tiếp lời.
-Anh đang vương vấn ai à tổng trưởng?_Cậu nhướn mày nhìn gã, dò xét.
-Chúng mày đang nghĩ cái đéo gì thì cũng thôi ngay đi! Tao cho chúng mày vài nhát đấy._Gã tức giận, lạnh giọng liếc qua hai người.
'Thằng nhóc hôm đó rốt cuộc là ai?!'_Trong đầu gã lướt qua những câu hỏi từ sau ngày gã gặp cậu hôm đó. Cậu nhóc đó có gì đó khiến gã khá tò mò.
-Đi thôi Koko. Hãy để sếp của chúng ta tương tư chút nào._Inuipee đứng dậy khỏi ghế, kéo Kokonoi ra ngoài.
-Ờ đi thôi.
.
_____________
Hãy gào thét đuy vì toi đã cắt H >:))))))
Spoil: Cứ từ từ chứ tình hình này phải lâu lâu nữa Take mới dduj Kí nớ
Không phải Spoil: Chap sau có H =)))))
_____________
À mà các tình yêu của tôi thích Tetta tổng tài hay Tetta chưa 18 dị. Toi định làm ngoại truyện sinh nhật cho chú yêu nhẹ nhàng mà con tym hay lí trí cũng không cho cả rồi =))))
Toi thì phái một chiếc Tetta chăm học hơn nớ >=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip