37: Một đêm với bé con

Chouji và Hanma sau khi thấy em ngủ say mới trở về. Theo con đường Hanma nói, Chouji men theo, có vẻ như không còn dấu vết gì nữa. Anh không quá ngạc nhiên vì điều này. Baji nếu còn sống thì trong suy nghĩ của mọi người vẫn chỉ là dĩ vãng mà thôi. Mikey sẽ biết về việc này, nhưng gã sẽ không thể để lại dấu vết lộ liễu được. 

Suốt khoảng thời gian sau đó em không gặp anh, điều đó khiến em có chút khó hiểu. Chouji têm ngốc này đã đi đâu trong suốt khoảng thời gian qua? Em đã cố hỏi Hanma nhưng hắn chỉ nhún vai cười trừ. 

-Tao chỉ cần quan tâm chủ nhân của tao. Một công cụ giẻ rách như Chouji làm sao phải để ý._Hắn cợt nhả khi thấy em liên tục tra hỏi hắn về thông tin của anh. Hắn cũng chẳng vui vẻ gì khi em cứ nhắc đến người khác trước mặt hắn như vậy. Thái độ đó của em càng làm hắn muốn đè em ra thao đến khi em rên rỉ cầu xin gọi tên hắn. A~nghĩ đến đã thấy hứng thú rồi đấy..

-Mày và nó đã bàn với nhau việc gì đó đúng không Hanma?!_Kisaki thật tinh ý nha. Chưa gì đã đoán ra rồi. 

-Mày đoán xem Tetta~_Hắn vẫn úp mở chuyện đã làm với Chouji làm em thấy khó chịu hơn.

Kisaki biết nguồn thông tin hiện tại bây giờ chỉ có thể là Hanma. Nhưng cái cột điện này lại quá cứng đầu để nói với em bất kỳ điều gì. Đến cả em cũng dần cảm thấy sốt ruột rồi. Bình thường Chouji sẽ không bao giờ tự ý hành động mà chưa có sự cho phép và ra lệnh của em. Lần này lại tự tiện làm riêng, còn dám biến mất mấy ngày liền như vậy chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Tên khốn Hanma rõ ràng là biết mà không chịu nói, đã vậy em sẽ tự làm. 

Nhưng vấn đề trước mắt là làm sao để tiếp cận được Hắc Long. Em sẽ theo đó để tìm kiếm, lỡ đâu sẽ có thêm thông tin. Mặc dù chính em cũng thấy thật mơ hồ về việc này. 

-Kokonoi Hajime.

Hôm nay là ngày may mắn của em. Lúc đi mua đồ, em đã bắt gặp Kokonoi đang ở bên quầy đồ ăn ngay bên cạnh. Em tiến đến, Kisaki không nhanh không chậm hẹn gặp cậu ở dưới cầu khi đã xế chiều.

-Có việc gì mà bé con lại muốn hẹn gặp tôi vậy?Em có thể tìm đến tổng trưởng mà._Chất giọng lanh lảnh của cậu khiến em có chút ớn lạnh, cái tên sến súa này lại là cây đếm tiền cho Hắc Long? Có vẻ sau khi đó nên cầm chút tiền đi chỉnh lại giọng mình đi thì hơn. Cả cái điệu cười ngạo ngễ đó nữa. Vậy là đang có ý gì?

-Cậu không phiền nếu trao đổi chút thông tin về Taiju cho tôi chứ?_Em không muốn dây dưa với cậu lâu, trực tiếp đưa tiền ra trước mặt cậu. 

Kokonoi chán nản nhìn em, chưa kịp làm gì đã đưa tiền ra như vậy là đang xem người ta là trai bao, chỉ cần đưa tiền là muốn gì cũng được đấy à? Cậu nhún vai nhìn em.

-Ai mà biết được. Tôi không thể khai tất cả về tổng trưởng được đâu nhé bé con~ Tôi cũng phải có lòng trung thành với tổng trưởng của mình chứ~

-Ai nói anh sẽ phải khai tất cả. Chỗ này là đủ cho địa điểm hắn sẽ đến một mình đúng chứ?_Em vỗ nhẹ cộp tiền lên má cậu. Ánh mắt đắc thắng nhìn vẻ mặt có chút lung lay của Kokonoi. 

-Bé con à. Tôi không nghĩ em lại đủ thông mình để hẹn riêng một buổi tối ở nhà thờ cho việc làm tình với Taiju đâu nhỉ? 

-Anh đang suy nghĩ cái gì vậy Kokonoi?!_Em khó hiểu nhìn cậu, ngoài tiền ra thì tên này cũng có vẻ khá thích tình nhỉ?! 

-Hay bây giờ tôi trả tiền cho một tối với tôi. Anh thấy thế này?!_Em cười nhạt nhìn cậu, vẻ mặt đầy chế giều nhìn người trước mặt đang cười khẩy. 

-Nếu là một tối với bé con thì tôi sẵn sàng~_Cậu dần ép em vào tường, ánh mắt thích thú nhìn em đang dần cảm thấy hoang mang. 

-Đừng lo về tiền. Tôi sẽ trả em hậu hĩnh cho đêm đó, nhé?_Cậu lấy chỗ tiền trên tay Kisaki đút lại vào túi em. 

Kisaki cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc khi tiếp cận Kokonoi. cái tên biến thái này không ngờ lại có thể nói được những lời lẽ như vậy. Kokonoi thấy vẻ mặt em nhìn mình ngày càng kinh tởm thì chỉ cười nhẹ. Cúi xuống nhấn môi mình xuống, tham lam chiếm lấy môi em. 

Kisaki bất ngờ trước hành động của cậu. Có phải nhớ người ấy quá hóa rồ rồi không?! Em cố gắng đẩy Kokonoi ra, liền bị cậu ghìm chặt hai tay lại. Bản thân cơ hồ không thể hiểu nổi. Em không thể kháng cự nổi cậu?! 

*Hự*

-Ah~Bé con sao lại mạnh tay như vậy?!_Kokonoi ngã quỵ xuống nền cỏ, đau đớn ôm bụng nhìn em đang liên tục chùi môi mình đi. 

-Kinh tởm._Em khinh bỉ nhìn cậu. Tức giận bỏ đi. Cái tên Kokonoi này chắc chắn có vấn đề rồi. 

Hai người này hơi bất cẩn quá đấy. Bị người ta thấy rồi kìa. Chim chuột hơi lộ liễu rồi. Bóng lưng nhìn dáng em đi khuất rồi cũng rời đi. 

.

Em rời đi, tâm trạng vẫn bực tức khi nghĩ lại những gì đã xảy ra với mình. Chẳng hiểu sao lại nhớ đến tên nào đó vẫn đang biệt tích mấy ngày hôm nay. 

*Reng reng reng*

-Chết mẹ..._Chouji hoảng hốt khi thấy điện thoại reo lên. Anh đang theo dõi Mikey cơ mà, sao lại bất cẩn đến mức quên tắt chuông điện thoại thế này.

-Oiya ai đây~_Mikey nhanh chóng phát hiện ra, đi đến chỗ anh. Ánh mắt vô cảm nhìn Chouji đang chưa hết hoảng loạn. 

-Baji. Người hâm mộ cuồng nhiệt của mày này._Gã nhanh chóng đấm mạnh ngay thái dương anh, khiến Chouji ngất xỉu rồi lôi đến bên Baji. 

-Là thằng đã luôn đi theo Kisaki đây mà._Baji cúi xuống tát nhẹ má anh, Chouji nửa tình nửa mê cũng tự nhận thức được tình trạng khốn đốn của bản thân. Ở đó vờ ngất xỉu. 

-Tch. Chắc Tetta của tao lại đang có vấn đề gì rồi._Mikey thích thú khi cầm lấy điện thoại của anh. Trên màn hình điện thoại vỏn vẹn dòng chữ ngắn gọn. 

"Một cuộc gọi nhỡ: Kisaki Tetta"

______________________

Lần này sủi thật 
Toy không thề =))))))

Thử đoán xem ai đã thấy Dừa và Kí chim chuột đi UwU các tình iu :33

Hình ảnh minh họa cho khuôn mặt của anh Dừa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip