7: Alpha?? Có được không?
- Này Chouji.
Hanma đến tìm Chouji sau lễ hội. Từ ngày hôm đó, Chouji thật sự rất suy sụp. Đã hai ngày rồi anh cũng chưa đến đây làm Kisaki cũng có phần lo lắng.
- Mày muốn gì?_Chouji vẫn ngồi đó, không thèm liếc Hanma đến một cái.
- Mày thích thằng bốn mặt đấy đúng không?_Hanma đi thẳng vào vấn đề, hắn đi đến trước mặt Chouji, nhìn thẳng vào anh.
- Đó không phải việc của mày, Hanma. _Anh lờ đi câu hỏi của hắn, làm hắn khó chịu.
-Chà chà, xem thằng Beta si tình nào đang nói kìa._Hẵn bỡn cợt anh, rồi chợt sát khí toả ra dày đặc. Hắn túm cổ áo anh xốc lên, nhìn thẳng vào mắt anh, gằn giọng.
-Thôi ngay cái chất giọng như sắp chết đấy đi và nghe tao nói.
Cảm nhận được sát khí đó anh cũng cố quay lên nhìn hắn nhưng tâm trạng thì ngày càng tệ hơn.
-Muốn trở thành Alpha không?_Hắn hỏi anh, chất giọng mời gọi trầm đục thả vào trong anh những ý nghĩ đen tối.
-Mày đang toan tính điều gì, Hanma?_ Anh ngờ vực hỏi ngược lại hắn. Rõ ràng là có gì đó không ổn ở đây.
- Vậy là muốn đúng không?_Hanma nhếch lên một nụ cười thích thú nhìn anh.
Anh khẽ gật đầu. Thực sự thì, anh rất muốn mình là Alpha, để trở nên mạnh mẽ, để ở bên Kisaki bảo vệ cậu.
-Nếu mày để một Omega đang phát tình đánh dấu thì mày cũng có thể trở thành một bán Alpha đấy?
-Mày là nghe ai nói điều này?
-Nếu không tin mày cứ thử đi. Có mất gì đâu chứ, vừa được trở thành bán Alpha, ít nhiều cũng mạnh hơn trước, lại còn được làm tình với Tetta nữa. Thật sự rất tuyệt vời rồi còn gì._Hắn bất mãn.
'Tch...thằng ngốc cứng đầu. Hời như vậy mà không nhận, có phải não thằng này có đạn không vậy?!'
Anh im lặng. Anh? Alpha, thật sự có thể ư??
.
Hôm đó là ngày họp băng, Baji cũng đã về với Vahalla sau khi tuyên chiến với Toman, 'bức tranh của Chúa' cũng đã bị dẫm đạp dưới sự chứng kiến của Takemichi. Lấy 31/10 làm ngày giao đấu, Kazutora sẽ có nhiệm vụ thông báo với Draken. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Kisaki.
Bên Toman, giờ đã là thành viên của băng, hôm đó Kisaki cũng có mặt ở cuộc họp. Sau khi ra mặt vào ngày Baji rời băng, hiện tại cậu chưa thực sự gây được ấn tượng với các thành viên khác. Sau khi Draken thông báo ngày giao tranh là 31/10, Kisaki cũng không mấy ngạc nhiên, cố giữ bình tĩnh nhưng tại sao? Hôm nay là tại cậu hay thực sư buổi tối hôm đó lại nóng như vậy. Nó làm cậu khó chịu, nhưng cậu không cho nó là quá nặng nề, chỉ nhờ một căn phòng đi vào thay chiếc áo trong, mặc phong phanh một chiếc đồng phục băng. Sau đó cũng đi đến khu tập trung của Vahalla.
Thế nhưng, chính cậu lại quên mất, thứ cậu đang mặc là đồng phục của Toman, nơi cậu đang đến là địa phận của Vahalla. Và....
-Oi oi thằng nào thế này?_Một tên ở Vahalla gần đó đến tiếp cận cậu. Cũng dễ hiểu thôi, sắp giao tranh với Toman mà giờ lại gặp ngay một thằng đang mặc băng phục của Toman thì thử hỏi xem có tức không? Đây là đang coi thường Vahalla, không thể tha thứ.
-Tránh ra. Không phải việc của mày._ Cậu phớt lờ bước qua gã, gã tức tối kéo cậu lại toan muốn tấn công cậu thì có ai đó lao ra. Là Chouji...anh bây giờ thực sự bị Hanma đầu độc rồi.
-Mấy hôm nay mày đi đâu thế hả thằng này?_Không chào hỏi, cậu ngay lập tức chất vấn anh.
-Tao...Tao có việc nên không thể đến được. Vậy mày đến đây làm gì? Không phải sắp đến Halloween rồi à?_ Anh nói dối đánh trống lảng hỏi sang cậu.
-Có chút việc cần bàn. Và cả nhiệm vụ của mày nữa, Chouji._Kisaki trả lời, nhìn Chouju hiện tại đang đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên.
Cả hai đi vào trong. Vừa thấy cậu, cả đám trong đó nháo nhào lên.
-Thằng Toman sao lại vào đây nữa?
- Lại bức tranh tiếp theo của Chúa à?
-Thôi ngay cái trò lôi người băng khác về đánh đi. Sao chúng ta không đánh cả băng đi. Vahalla không làm chuyện nhục nhã đó.
Tất cả đều hướng sự chú ý về phía cậu. Nhưng ngoài khó chịu ra thì cậu cũng không mấy để tâm, vì đó không phải vấn đề của cậu của cậu. Cái chính là giao tranh và kế hoạch của cậu ngày mai có thanh công hay không. Cậu không muốn nó lại thất bại như hôm đánh với hậu Ái Chủ Ái Mỹ. Cậu đã nhận ra một điều: những thằng càng dễ lợi dụng và tiếp cận thì càng khó thành công. Vì vậy, cậu cần tiếp cận một cách gián tiếp, không thể để lộ liễu như vậy. Cần phải thật sự cẩn trọng trong từng hành động dù là nhỏ nhất.
-Ngày mai là ngày Kazutora trả thù nhỉ?_Nụ cười bất lương nở trên môi cậu, đầy hứng thú và kiêu căng.
-Là tao hay mày trả thù mà mày có vẻ vui vậy nhỉ?_Kazutora nhìn cậu, đôi lúc Kisaki có những hành động và lời nói thật sự mờ ám đấy.
-Ai biết được chứ? Lỡ tao lại có thể thay mày thì sao?
-Mày nói như thể ngày mai tao sẽ chết ấy.
-Tch..._Baji đứng bên góc phòng nhìn Kisaki. Bỗng cảm thấy có gì không ổn liền rời đi, kéo theo sự nghi ngờ của Kazutora. Anh im lặng nhìn hắn đi ra ngoài.
-Có gì không ổn à Kazutora?_Hanma ở bên cạnh quay sang, Kazutora thần người ở đó một lúc rồi cũng đi ra ngoài nói chuyện với Baji.
Giờ chỉ còn ba người trong phòng nghỉ, Chouji bỗng nhận ra điều gì đó, lên tiếng.
-Kisaki, sao hôm nay mày mặc đồ như này?_Anh thấy cậu mặc độc một bộ đồng phục băng, cúc áo thả tận hai chiếc đầu, lấp ló còn nhìn được cả cặp nhũ hoa bên trong nữa. Rất quyến rũ. Ăn mặc không phòng bị như vậy là đang mời gọi người ta đúng không~
-Cái này là tao quên không thay ra. Sơ suất một chút.
-Không. Ý tao là tại sao mày lại thả cúc ra như này. Mày không lạnh à?
-Không. Thật ra bây giờ còn có chút nóng nữa.
Cậu định cởi nốt cúc ra. Tất cả đều là nam nhi với nhau có gì phải ngại. Hơn nữa chỉ là cúc áo thôi mà. Chắc hai tên kia chẳng thấy phiền đâu.
Cơ mà trái với suy nghĩ của cậu thì hai người còn lại đang rất phiền là khác. Lên rồi...
Hắn tiến đến xách cậu lên vai, đưa cậu vào một căn phòng. Ở đó có một chiếc giường nhỏ và một chiếc bàn.
-Này sao ở đây vẫn còn phòng nữa vậy._Chouji thắc mắc. Ban đầu anh chỉ nghĩ có từng ấy phòng thôi.
-À. Người chủ cũ của khu này cũng có hôm phải ở lại qua đêm nên có để thêm một phòng này nữa._Hắn giải thích rồi ném cậu xuống giường không thương tiếc.
Cú ngã mạnh làm cậu cắn vào lưỡi, bật máu.
-Hai thằng chúng mày làm gì vậy. Tránh ra để tao ra ngoài._Cậu toan ra khỏi giường thì Hanma kéo cậu lại, một tay giữ hai tay cậu ra sau, một tay mân mê cởi cúc áo cậu, nâng người cậu hướng về phía Chouji.
-Nào Chouji. Đến đấy làm thịt Tetta bé nhỏ nào~
Kisaki run lên, cậu đang sợ. Cậu chưa từng làm điều này bao giờ. Chouji không tiến đến cậu mà đi ra phía cửa. Cậu thoát rồi...
Nhưng...
Anh chốt cửa lại, rồi tiến đến bên giường hai người. Cười nhẹ nhìn Kisaki, ánh mắt loé lên một tia dục vọng.
-Cùng thưởng thức nào, Hanma.
~Kisaki, đêm nay em sẽ bị thịt~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip