3
" Tôi đưa em về Anh nhé? "
" Không muốn đâu, em muốn ở đây chơi. " - Anh thút thít cuộn tròn như trái banh, ở Manchester lạnh lắm, suốt ngày mưa giông thôi, không nắng không ấm áp chút nào.
" Thế ở chơi thêm mấy ngày rồi theo tôi về Manchester nhé? " - Pep Guardiola dịu giọng dỗ dành cậu bé nhỏ.
" Không. "
Xưa nay ai cũng biết anh ghét nhất trời mưa, cái không khí ẩm ướt thật làm anh khó chịu, chưa kể ở nơi lão đang ở còn có tuyết, gió lớn xảy ra như cơm bữa làm anh rùn mình khi nghĩ đến.
" Em muốn về Argentina. "
Một đất nước được bao phủ bởi thời tiết ấm áp của mặt trời, nơi những cơn gió thi nhau xì xầm hoà cùng với ánh nắng, những đồng cỏ xanh mướt chải dài trên ngọn đồi làm ta liên tưởng đến kiệt tác từ thiên nhiên, nơi mẹ thiên nhiên đã ưu ái dành những khung cảnh tuyệt đẹp cho nơi này.
" Em đừng có mơ. " - Đẹp đẽ là thế nhưng lão thẳng thừng từ chối đề nghị đó, giọng điệu còn có chút không vui.
" Tại sao? Đó là quê hương của em mà? " - Anh tròn mắt nhìn lão.
" Tôi mà về đó bọn họ sẽ giết tôi, em nghĩ đám người của AFA sẽ tha cho tôi nếu biết tôi ôm bảo bối của họ à? " - Càng nói giọng lão càng đanh thép, hai mắt tối sầm vì giận dữ.
Tại sao em lại muốn về đó?
Ngoài quê hương của em còn có lí do nào khác không?
Là vì bọn họ à? Lũ lắm mồm nhiều chuyện đó có gì để em thích tới vậy?
Không biết từ lúc nào mà lão và các cầu thủ người Argen đã lập nên mối quan hệ tương tàn, nơi nào có họ không có lão, nơi nào có lão không có họ, nơi nào có cả hai đầy thuốc súng.
Không chỉ các cầu thủ mà ngay cả trợ lí lẫn huấn luyện viên cũng nhiều lần đâm chọt mỗi khi có cơ hội, chắc hẳn trong số các cầu thủ người Argen có mỗi anh và Julian Alvarez là không vậy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đâu phải tự nhiên họ xỉa xói, đâm chọt lão làm gì.Tại ai đấy mỗi lần mở miệng là câu thần chú ' For me Messi in the best ' lại xuất hiện nên họ mới thế chứ.
" Mọi người hiền chứ bộ. " - Anh phụng phịu né tránh ánh mắt lão.
Bọn họ với anh ai cũng tốt, hiền lành, tốt bụng lại vâng lời mà sao lão nói nghe ghê thế?
" Hiền? Ha, bọn họ mà hiền thì ai dữ? " - Lão nghe thì giận đến run người, đáy mắt toát lên vẻ khinh thường, thế nào là hiền?
Vô tận Insta để pessing? Lên tận phỏng vấn để đâm chọt? Đấy mà là hiền à?
" Vậy về Catalunya thì sao? "
" Không được. " - Lão lại lắc đầu.
" Tại sao? " - Lần này anh giãy lên, không về Argentina anh không nói, đằng này ngay cả Barca cũng không về?
" Tên nhóc nhà em muốn tôi lên trang nhất có phải không? "
" Em không có....vậy giờ em đi đâu? Em không có nhà để về.... " - Nói xong anh gục mặt khóc thút thít, nhà không có, quê không về, có ai đáng thương như anh không?
" Về Manchester với tôi đi, tôi lo cho em mà. "
" Ở đó lạnh lắm Pep....với cả em đâu phải người của Man Xanh.... " - Anh ủ rũ trả lời.
Ai nói em không phải? Giờ không phải nhưng sao này sẽ phải.
" Leo nhìn tôi, nghe tôi nói. "
" Lạnh, có rất nhiều cách để sưởi ấm, nhà tôi có lò sưởi, nhà tôi có điều hoà, nhà tôi có quần áo, nhà tôi có chăn, có tất, có cả những thứ mà em cần nên không cần phải lo sẽ bị lạnh. "
" Nhưng em muốn ra ngoài thì làm sao? Đâu thể quấn chăn để ra ngoài. " - Tới đây mặt anh ỉu xìu như cọng bún.
" Áo khoác, áo ấm, áo mùa đông để làm gì? "
" Tay em cũng lạnh...."
" Bao tay, khăn quàng, nón len đều có đủ, thêm nữa lạnh quá tại sao phải ra ngoài? "
" Em muốn mua đồ thì làm sao? "
" Tôi, em còn có tôi để làm gì? Không phải để em tùy ý sai vặt sao? "
" Nhưng thầy có phải osin đâu...."
" Tôi là thê nô. " - Lão trực tiếp cắt lời.
" ..... "
" Thế em có được đi chơi không? "
" Tất nhiên là được nhưng em nghĩ em bây giờ có thể đi chơi sao? "
Trước mặt lão lúc này là một quả bóng bằng lông cừu, chính xác hơn là một con cừu chỉ to bằng quả bóng, lông anh trắng buốt, mềm mại lại bồng bềnh phồng to ra xung quanh nhìn không khác gì quả bóng, chưa kể hai mắt anh tròn xoe, long lanh như giọt nước cùng cặp tai nhỏ hồng hào hai bên đầu, sau lưng là cái đuôi nhỏ tròn trịa như cục bông, tứ chi ngắn ngủi lại mềm mại, tóm lại nhìn anh bây giờ giống hệt một quả bóng có chân biết đi.
Một giờ trước.
" Chuyện gì vậy nè? Tay của mình đâu? Cái thứ nhiều lông nhiều lá này là sao? " - Anh hoang mang nhìn vào cánh tay mình, cánh tay mập mạp đầy rẫy những hình xăm của anh sao đột nhiên lại biến thành thứ lông lá thế này?
Tuy có hoang mang nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, nhờ sự thông minh và nhanh nhạy của mình anh dường như đã nhận ra bản thân không còn là con người, mà là một con cừu, con cừu nhỏ bé đến đáng thương.
" Trời ạ, chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy. " - Anh kêu đầy bất lực, cũng may là ngoài cơ thể bị biến thành động vật thì giọng nói và ý thức của anh vẫn hoạt động như con người, không thì chết mất.
Sau khi biết mình biến thành cừu con anh đã chật vật đến tìm lão, vì dù có tức giận hay ghét bỏ lão như thế nào thì anh vẫn phải thừa nhận những lúc thế này lão là ưu tiên hàng đầu để giúp đỡ.
Anh phải mất tới 45' để tìm lão vì khách sạn này quá lớn còn anh thì quá nhỏ, chưa nói đến chân anh ngắn ngủi chưa đầy 5cm thì chạy nhanh cái kiểu gì?
" Pep, Pepp. "
" Leo? Mình nghe nhầm à? " - Lão đảo mắt tìm anh theo tiếng gọi nhưng đáp lại lão là không gian yên tĩnh ở hành lang, xung quanh không một bóng người.
" Pepppp. "
" Có lẽ mình cần ngủ một lúc. " - Lão nói trong lúc định rời đi.
Lúc này chân lão đột nhiên dính phải thứ gì đó, nhìn xuống hoá ra là cục bông, không biết vì lí do gì mà nó lại nằm ngay trên giày lão làm lão cúi người vì tò mò.
" Cái gì đây? Thật là ai lại quăng đồ lung tung vậy không biết. " - Lão tạch lưỡi chán ghét, sau đó vung chân đá nó vào vách tường.
" Aa đau, Pep, tự nhiên lại đá em. "
Gì vậy?
Cái thứ lông lá đó biết nói? Lại còn biết tên lão?? Lại còn là giọng Leo???
" Uổng công em tìm thầy, đồ xấu tính. " - Nói rồi lão thấy nó di chuyển, tứ chi chậm chạp lon ton trên mặt đất.
" L-leo....là em phải không? " - Lão ngồi xuống nắm lấy cục bông tròn làm nó khó chịu giãy nảy lên.
" Không phải không phải gì hết á, thả raaaaa. " - Cả người nó lơ lửng, hai mắt tròn xoe nhìn vào lão, lúc này nhìn kỹ lão mới biết đây là một con cừu, nói sao nhỉ, con cừu này bé tý lại trắng nõn, lông mềm còn thơm tho làm lão đưa mũi hít mấy hơi.
Mùi của Leo, đây chắc chắn là Leo của mình rồi.
Nghĩ vậy lão hoảng hốt vuốt ve chú cừu con, miệng liên tục xin lỗi.
" Tôi xin lỗi, tôi không biết đây là em, xin lỗi Leo à. "
" Thả em ra, không thèm thầy giúp nữa. "
" Thôi mà tôi xin lỗi, xin lỗi mà, em có đau lắm không? Tôi xin lỗi. "
" Thầy thử bị đá đi rồi biết. " - Anh hung hăng ngặm lấy ngón tay lão.
" Xin lỗi mà đừng giận. " - Biết mình có lỗi lão đành ngoan ngoãn để anh ngặm.
Trở về thực tại, sau 15' đắn đo anh cũng gật đầu đồng ý theo lão đến Anh Quốc, ít nhất bên đó anh còn có lão ở sau lưng, trở về Argen thì loạn mất, sẽ ra sao nếu họ biết tín ngưỡng trong lòng họ không còn là con người? Chưa kể các cầu thủ sẽ lo lắng hay tệ hơn là thay nhau tranh giành anh về nhà.
Còn về Barca...anh không còn ai cả....
Những người anh tin tưởng đa số đã rời đi, các cầu thủ trẻ không thể bảo vệ anh, ban lãnh đạo....thôi vậy, người chống lưng cho anh đã đi rồi.
Giờ đây, anh chỉ còn lão thôi, chỗ dựa vững chắc ngay lúc này, Pep.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip