7
" Anh, giờ mình làm sao? H-hay mình nói với thầy, đúng rồi, nói với thầy đi anh, chúng ta....chúng ta sao có thể để anh ấy ở đây mãi được. " - Phil Foden nhìn gã đầy lo lắng, lớp mồ hôi mỏng trên trán cũng đủ để thấy rằng cậu nhóc đang lo đến độ nào khi phải đối diện với tình cảnh tưởng chừng chỉ có ở trong phim.
" Anh ấy...là Messi, là Lionel Messi......" - Cậu cụp mắt, giọng nói nghẹn dần theo âm tiết, cảm giác bất lực bao trùm lấy người cậu, cái cảm giác bản thân không thể chống chọi lại hiện thực, nó khiến cậu ngạt thở, nó khiến cậu tuyệt vọng bởi cái tên Lionel Messi.
Leo Messi, một con người đẹp đẽ, một kì tích tuyệt hảo của làng túc cầu, cậu, họ, những người yêu bóng đá đã may mắn sinh ra cùng thời đại với anh, được may mắn chiêm ngưỡng những kỳ tích do con người bé nhỏ ấy tạo nên nhưng cũng cái tên ấy từ lâu đã vừa là động lực cũng vừa là áp lực vô hình đối với cậu, cậu yêu mến anh từ khi còn là một đứa trẻ nhưng cũng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đối diện với anh, một kì nhân sống của nhân loại.
Thú thật, nếu có thể cậu cũng muốn nhân cơ hội này giấu anh cho riêng mình nhưng khổ nỗi thân phận cậu không tới.
Cậu được ví là viên ngọc thô của thành Man vì từ khi còn nhỏ cậu đã rất tài năng, là một trong những mầm mống chủ lực của thành Man nên không quá khi nói rằng cậu có thân phận xuất chúng hơn bao người nhưng thế là chưa đủ.Cậu vẫn quá nhỏ bé, quá yếu kém trong thế giới của anh.
Mà cho dù cậu thật sự có gan giấu anh đi, thì sao? Cậu làm thế nào lo cho anh? Cậu có chắc bản thân đủ khả năng chi trả hết những thứ anh cần không? Chưa kể, cậu lấy đâu ra tự tin nói rằng anh sẽ chấp nhận cậu? Hai người chỉ gặp nhau một lần, tệ hơn là cậu còn chọc giận anh trong lần gặp mặt ấy.
Dù yêu anh nhưng cậu biết giờ không phải lúc cho sự ích kỷ của bản thân, chí ít hãy để anh về bên cạnh Pep, vì biết đâu mai này anh sẽ về Anh cùng bọn họ, phải không?
Vì cậu biết - lần này có phải chết Pep cũng tuyệt đối không buông tay, lão sẽ không để mất anh thêm một lần nào nữa.
" Tùy mấy người vậy. " - Kevin De Bruyne nhún vai làm ra vẻ thờ ơ, như thể đôi tay đang siết đến nổi gân không phải của gã vậy.
Nếu không phải bị bọn ngốc này phát hiện gã chắc chắn sẽ đưa anh về nhà, chấp nhận bị anh ghét, chấp nhận bị xa lánh chỉ cần cừu nhỏ bên cạnh gã là được.
Tùy? Nói nhẹ nhàng quá ha, phải chi ông không bày ra bộ mặt như sắp ăn thịt nó tới nơi thì chắc tui cũng tin ông thật sự không quan tâm Leo rồi đấy. - Erling Haaland nhìn gã đầy nghi hoặc, tự hỏi không biết gã thật sự nghĩ gì.
" Juli, cậu đang làm gì đấy? " - Lúc này sự chú ý của họ mới va vào cậu nhóc trên đầu giường, tay cậu đang cầm con cừu con, mặt mày đỏ ửng như quả cà chua bị nấu chín.
" E-em có làm gì đâu...." - Cậu lắp bắp trả lời trong khi tay vẫn ôm chặt cừu.
" Cái tay cái tay, bỏ cái tay ra. " - Thấy cậu vẫn ôm khư khư con cừu nhỏ không buông Josko Gvardiol đi đến đánh nhẹ vào tay cậu nhưng lại vô tình làm cừu nhỏ nhúc nhích.
" JOSKO. " - Họ nhìn cậu, gằn giọng đầy cảnh cáo.
" Em xin lỗi mấy anh huhu em không cố ý đâu. "
" Pep....em đói ~ " - Cừu nhỏ kêu lên trong bộ dạng ngái ngủ, nằm mãi không thấy động tĩnh gì anh mới nhăn nhó mở mắt ra.
Đầu tiên đập vào mắt cừu con là không gian sáng sủa màu trắng sữa, xung quanh được trang trí bởi những vật dụng đơn giản nhưng sang trọng làm ta thoải mái khi nhìn vào, tiếp đến là mùi hương hỗn tạp của nhiều người và sự xuất hiện của những gương mặt lạ ở bên giường.
Woaa, phòng ai lạ quắt vậy? Đây không phải phòng Pep? Mấy người này là sao? Sao anh lại ở đây? Chẵng lẽ lão đó bỏ rơi anh? Không, cừu con này sợ lắm, ai cứu cừu con với.
" Oaaaaaaa bắt cóc....oaaaaaa...."
" Ơ ơ Leo s-sao lại khóc. "
" Anh ơi l-làm sao bây giờ, anh ấy khóc rồi kìa. "
" Kevin anh mau nói gì đi, mau dỗ anh ấy đi. "
" Anh đau ở đâu hả? Hay khó chịu ở đâu? Leo à đừng khóc mà. "
" Ơ ơ ngoan nào, capi của em đừng khóc mà, ngoan nín em thương nào, capi. " - Trong lúc họ bối rối Alvarez đã theo thói quen ôm gọn anh vào lòng, dịu giọng dỗ dành chú cừu con.
" Capi của em bị sao vậy, mới dậy đã khóc rồi, ngoan nào ngoan nào nín đi nào, ngoan em thương capi mà. "
" Leo à đừng khóc mà. " - Trong lúc Alvarez bận rộn dỗ cừu con thì những người còn lại đã sớm lạc vào thế giới riêng.
Leo à anh không phải sư tử mà là tiểu yêu tinh dụ dỗ người. - Gã lấy tay che mặt, dáng vẻ khi khóc này thật là....câu dẫn người khác phạm tội mà.
Cũng may bây giờ anh là cừu, không thì không biết gã sẽ làm ra loại chuyện gì.
Trong mắt người khác gã là người điềm tĩnh, khả năng tự chủ cao, lạnh nhạt, thờ ơ nhưng không hiểu sao khi ở trước mặt anh mọi thứ lại trở về ba không.
Không thể không nhìn anh.
Không thể không muốn chạm vào anh.
Không thể kiềm chế dục vọng chiếm hữu anh.
Leo khóc kìa xót quá huhu. - Thấy người thương rơi nước mắt Foden không khỏi thấy đau lòng, dù đã nhiều lần thấy anh rơi nước mắt trên tivi nhưng đây là lần đầu cậu thấy anh khóc trước mặt mình nên không khỏi có cảm giác xót xa.
Leo khóc nhưng sao mình thấy khó chịu quá. - Trái ngược với sự đau lòng của bạn mình Haaland lại cảm thấy tức giận, lòng như nguyền rủa kẻ đã làm anh khóc.
Ba người họ như thế còn Gvardiol? Cậu nhóc thấy thế nào khi thấy tượng đài trong lòng rơi nước mắt?
Cậu không suy nghĩ giống Kevin, cũng không xót xa như Phil, càng không tức giận như Erling, vì.....cậu giờ có nghĩ được gì đâu, nước mắt lưng tròng ra cả rồi.
" Oaaaa Leo ơi anh đừng khóc mà oaaaaa. " - Nói rồi cậu oà lên nức nở, tiếng khóc còn lớn hơn cả anh làm bốn người bọn họ giật bắn mình.
" Oaaaa Leo ơi anh khóc em xót lắm...hicc xót lắm oaaaa. "
" ..... "
" J-juli...hức...bắt cóc anh hả....hức...." - Anh thấy cậu khóc thì im bặt, chỉ dám thỏ thẻ trách móc kẻ bế mình.
" Đâu có bắt cóc Leo đâu, bế Leo chút xíu à. " - Vừa nói cậu vừa chòm đến muốn thơm anh nhưng bị họ cảnh cáo.
" Này này đang làm gì đấy? "
" L-làm gì đâu. "
" Leo, tôi nghĩ bí mật này của anh nên để chúng tôi biết. " - Gã lúc này mới hắng giọng, nghiêm túc đề ra hướng giải quyết.
" Biết rồi đó....m-mấy cậu biết rồi mà...."
" Không, ý tôi là toàn đội Man City. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip