Chapter 1 - Để em đợi lâu rồi, bảo bối à

/Mười năm trước/

Một cô bé 9 tuổi tung tăng dạo chơi ở công viên gần nhà. Tại cái nơi ấy, cô bé gặp 3 chị lớn hơn mình vài tuổi. Cả 4 người chạm mặt nhau, rồi cùng nhau chơi đùa. Cũng chính thời khắc ấy Lalisa Manoban em gặp được định mệnh của đời mình. Họ kết thân với nhau, cứ ra ngoài là sẽ đi chung, việc gì cũng có nhau. Ba cô chị lớn ấy chính là

+ Kim Jisoo: Con gái lớn của Kim Gia. Chị năm đấy 12 tuổi (Chị)
+ Kim Jennie: cô công chúa nhỏ 11 tuổi (Cô
+Park Chaeyoung: con gái út của ông Park - chủ tịch Park Thị. Cậu bằng tuổi với Lisa nhưng cậu sinh tháng 2, còn em tháng 3 nên cũng được xem là chị em (Cậu)


Bé con Lisa thật sự rất thích chơi đùa cũng các chị. Em suốt ngày chỉ ở nhà, rất chán chê. Nhưng khi nghe bảo các chị đến chơi thì lại vui vẻ hẳn ra. Bố mẹ của bọn nhóc cũng là chỗ quen biết, nên cứ để bọn trẻ thoải mái chơi đùa. Dần dần Lisa cũng chiến trọn được cảm tình trong mắt các chị. Có thể nói tại thời điểm đó, bọn tẻ còn rất nhỏ nhưng phàn nào cũng có ý thức về tình cảm của mình
Jisoo, Jennie và Chaeyoung biết được Lisa quan trọng như thế nào đối với mình. Một khi đã gặp thì lại chẳng muốn rời xa em ấy chút nào cả. Rồi dần dần cả 3 cũng nhận ra việc mình không thể sống thiếu Lisa. Xem Lisa như em gái? Không! Thứ tình cảm cả 3 dành cho em còn lớn hơn như thế nữa. Yêu? Đó có thể là tình yêu.

Đúng vậy. Ba cô gái mà vạn người mê đã yêu say đắm Lalisa mất rồi. Ngày nào cũng mong mỏi được gặp em ấy. Không gặp là lại hậm hực suốt cả ngày

Lisa cũng rất quý các unnie của mình. Lúc nào cũng được các chị cưng chiều khiến em rất vui. Lúc nhỏ thường hay bị bạn bè bắt nạt, sau này có unnie đứng ra bảo vệ thì ai mà chẳng thích chứ


Thế nhưng ông trời lại không muốn như thế....

2 năm sau

Cả 3 phải chuyển đi nơi khác. Chị, cô và cậu phải sang Anh học tập. Ba mẹ các cô ép buộc như thế. Dù đã không đồng ý những vẫn cứ bị ép, họ còn bảo nếu không đi sẽ không cho gặp Lisa nữa. Thế là cả 3 phải đi du học


Đêm trước ngày rời Đại Hàn, 4 người quyết định sẽ dành thời gian cả ngày cho nhau. Ăn chung, ngủ chung, làm việc gì cũng bám víu lấy nhau. Lisa khi nghe tin rất buồn. Nhưng vì muốn tốt cho unnie của mình nên đành phải chịu.

Tối hôm đó, có một chú mèo con bị một tên mê gà – Kim ChiChu, một Kim Mandoo và một cục Chaeng ôm chặt như đang giữ của.

“Lisa này, bọn chị đi rồi, em có buồn không?” - cục Chaeng trên người Lisa thì thầm

“Em buồn chứ! Các unnie nhớ về Hàn sớm, em đợi unnie”

“Được, bọn chị sẽ về sớm với em” Kim Mandoo bên phải chui rúc vào hõm cổ Lisa

“Lisa này, nhất định phải đợi unnie đấy. Khi nào du học về, unnie sẽ bắt em đi. Em sẽ là người của Kim ChiChu này. Đồng ý chứ?”

“Cả unnie nữa” – Chaeyoung thì thào

“Unnie cũng sẽ ngập hội. Đến khi đó Lalisa Manoban sẽ là bảo bối của tụi chị” – Jennie cười tươi

“Em đồng ý. Khi nào các unnie về, Lalisa Manoban em sẽ chiều ý tất cả mọi người” – Lisa đưa tay ngắt lấy ngắt để cái má bánh bao của Jennie

“Em hứa rồi đấy. Lisa em rồi sẽ thuộc về bọn chị”

Lisa, bọn chị yêu em” - lời nói ngọt như đường mật của cả 3 rót vào tai Lisa

Em có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù bản thân còn rất nhỏ, chỉ mới 11 nhưng có lẽ em biết yêu rồi cũng nên. Chần chừ vài phút, Lisa lại nhẹ giọng


Em cũng yêu unnie

---------

Hôm đưa unnie mình ra sân bay, sắc mặt Lisa thật sự rất khó coi, thể hiện rõ sự u buồn. Jisoo, Jennie và Chaeyoung nhìn thấy cũng chẳng vui, chỉ dang tay ôm em vào lòng, bảo rằng mình sẽ về sớm.

Sau khi chuyến bay cất cánh, Lisa mới gục đầu xuống, khóc nức nở. Chỉ là lúc nãy em không muốn để mọi người thấy mình rơi lệ. Nước mắt từ khóe mi cứ tuông ra không ngừng, cả người cũng run run hết. Ba mẹ en biết em rất buồn, chỉ động viên em thôi.

Thế là vì một câu hứa lúc còn nhỏ mà Lalisa đã phải chờ đợi suốt gần 10 năm. 10 năm không gặp nhau, nhớ đến phát điên ấy chứ. Ban đầu còn giữ được liên lạc, về sau không ai biết tung tích của nhau luôn. Lisa phải chuyển trường vì công việc gia đình. Ba unnie nhiều lần tìm cách liên lạc nhưng không thể

---------

/Mười năm sau/

Cả ba trở về nước với một trình độ học vấn và gia sản khủng khiếp. Vừa bước xuống sân bay là đã cho người đưa mình về nhà Lisa. Nhưng nó chỉ còn lại một căn nhà trống không.

“Bảo bối, bọn chị về rồi này!” – Chaeyoung đứng ngoài cổng, hét to

Tiếng hét thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Một anh chàng trẻ tuổi nào đó khi đi ngang qua đã bảo với các chị:

“Gia đình này đã chuyển đi lâu rồi”

“Anh có biết họ chuyển đi đâu không?”

“Nghe bảo vì công việc nên chuyển về Seoul”

“Cảm ơn anh”


Jisoo, Jennie cùng Chaeyoung lao thẳng lên xe, ra hiệu cho tên tài xế đưa mình đến Seoul. Từ Busan đến Seoul mất một khoảng thời gian. Jisoo cũng tranh thủ cho người đi tìm địa chỉ, tung tích của Lisa


Theo điều tra, cả 3 biết được rằng Lisa hiện đang sống với gia đình ở trung tâm Seoul, là sinh viên năm nhất của Đại Học Seoul

“Ơ, Đại Học Seoul? Nghe quen thế” – Jennie khó hiểu

“Là trường đại học do công ty em, unnie và Jisoo unnie xây dựng ấy” – Chaeyoung kế bên nhắc cô

Jennie lúc này mới “A” một tiếng rồi quay sang nhìn Jisoo, Chaeyoung với ánh mắt như sắp có chuyện vui

“Sao ta không về quản lý trường? Nhân tiện dễ ‘chăm sóc' bảo bối?” – cô đưa ra một đề nghị hết sức bất ngờ

“Ừ nhỉ, thế mà chị không nghĩ ra” – Jisoo cười gian

“En sẽ lo vụ này, ngày mai ta sẽ về trường”

Chaeyoung lấy điện thoại ra, gõ gõ vài dòng tin nhắn để lại cho một người nào đó với đại ý là muốn quay về trường, nhưng không phải với tư cách là sinh viên. Chỉ với vài dòng tin nhắn kiệm lời, chiếc ghế hiệu trưởng đã bay trọn vào tay 3 con người quyền lực này rồi. Đừng hỏi tại sao nhé? (Pii: Nhà mặt phố, bố làm to đấy :)) )


Lalisa, bọn chị để em đợi lâu rồi

---------

/ 6 giờ sáng tại trường Đại học Seoul /

Jisoo, Chaeyoung và Jennie đến trường sớm, chủ yếu để nhận chức và đi tìm bảo bối của mình. Và cũng thật trùng hợp rằng Lalisa hôm nay cũng đi học sớm

Chiếc Lambo đen óng đỗ ngay trước cổng trường, ba thân ảnh diện ba bộ vest đen bước xuống xe, tiến thẳng vào trường trước bao sự ngỡ ngàng của học sinh. JenChuChaeng đảo mắt tìn kiếm con người quen thuộc.

Tất cả sự tập trung đều dừng lại trước tấm lưng của một cô gái đi trước, trông nó rất quen.

Chaeyoung vẫy tay gọi tên vệ sĩ đi sau đến, nói nhỏ với hắn

“Tôi cần gấp lý lịch của cô sinh viên đó” - cậu vừa nói, tay chỉ về phía tấm lưng ấy

Năm phút sau, tên vệ sĩ quay lại với một xấp giấy tờ trên tay. JenChuChaeng nhìn vào nó, mỉm cười thật tươi

Tìm được em rồi, bảo bối à

Giáo viên và học sinh toàn trường đều được thông báo về việc thay đổi hiệu trưởng. Hôm nay có một cuộc họp hội đồng với các giáo viên. Nhưng chủ yếu là để JenChuChaeng nhận chức và ra mắt với giáo viên, học sinh của trường. Đối với cả ba, đây là 1 cuộc họp nhàm chán. Họ chỉ muốn kết thúc nhanh để đi gặp bé con của mình

45 phút trôi qua, cuộc họp cũng kết thúc.

JenChuChaeng trở về phòng nghỉ. Vì là một trường lớn nên mỗi giáo viên đều có một phòng nghỉ riêng. Riêng phòng của JenChuChaeng được lắp đặt rộng hơn, vì cả 3 dùng chung một phòng. À, còn có cả một đứa nhóc nữa :))

Đặt tập hồ sơ xuống bàn, Chaeyoung bảo với giáo viên chủ nhiệm Lisa, gọi em ấy lên phòng gặp bọn mình


Lalisa nghe bảo, cũng lấy làm lạ. Hiệu trưởng mới cần gặp mình để làm gì chứ? Nhưng đằng nào người ta cũng đã đích thân muốn mình lên phòng gặp, đành phải đi thôi. Lisa đứng trước cửa phòng, hít một nơi thật sâu rồi mới mở cửa bước vào


“Lisa, bọn chị nhớ em lắm”


Chưa kịp định thần, em đã bị ba con người ấy bám víu lấy thân mình. Lisa nheo nheo mắt. Là unnie của mình đây ư?

“Ai đó bảo với em rằng đây không phải mơ đi. Có mơ em cũng chẳng muốn thức giấc” – Lisa đứng hình, người mình yêu đang đứng trước mặt mình đây ư?

“Em không mơ đâu bảo bối” – Jisoo xoa đầu em

“Bọn chị về rồi này” – Chaeyoung cười một cái rõ tươi

“Nhớ em chết mất. Sao lại không giữ liên lạc với bọn chị” – Jennie bẹo bẹo cái má của em, chơi đùa trên đấy

Ba cô chị kéo em đến sofa, quấn quýt lấy con người đấy. Suốt 10 năm không gặp, đương nhiên nhớ đến chết đi sống lại rồi

“Em xin lỗi” – Lisa cúi sầm mặt

“Không sao. Giờ bọn chị về với em rồi đây.” - Cả 3 cười gian – “Em còn nhớ mình đã hứa gì chứ?”

“Em nhớ. Đương nhiên nhớ chứ.”

“Đến lúc thực hiện lời hứa rồi đấy bảo bối à” – JenChuChaeng đè em xuống sofa, hôn ngấu nghiến lấy cái má đáng yêu của em khiến mặt em in toàn vết son

“Chỉ cần em nói đồng ý, nơi này sẽ được lấp đầy bằng một nụ hôn” – Jisoo đưa tay lên môi Lisa, cười gian

“Bọn chị không vội đâu” – Chaeyoung vẫn đang hít lấy hít để mùi hương trên tóc em

“Lalisa mười năm qua không biết có qua lại với ai chưa nhỉ?” – Jennie nhướng mày nhìn em

“Nếu em nói có thì sao?” – Lisa trêu

“Chị sẽ tìm đến tận nhà con người xấu số đấy, tiễn hắn một đoạn xuống âm phủ” – JenChuChaeng đen mặt

“Em đùa thôi, không ai thèm hốt em đâu” – Lisa bĩu môi

“Thật không? Chị còn nghe học sinh trường bảo em là hoa khôi của trường mà”

“Thật mà” – Lisa khẳng định

“Không ai yêu thì để bọn chị yêu”

“Rồi rồi, em biết unnie bá đạo rồi mà. Cơ mà unnie là hiệu trưởng trường thật à?” – Lisa tròn mắt

“Đúng vậy. Vì em, bọn chị mới về trường đấy bảo bối à” – Jennie yêu chiều vuốt ve mái tóc Lisa

“Đúng vậy. À quên bảo với em. Từ hôm nay, em sẽ chuyển về nhà bọn chị luôn đấy nhé” – Jisoo ngồi bên cạnh nói

“Nhưng ba mẹ em...” – Lisa ngập ngừng. Không phả là không thích, chỉ là sợ ba mẹ không đồng ý

“Bọn chị đã hỏi ý kiến ba mẹ em rồi. Họ đồng ý cả. Đồ dùng của em, bọn chị cũng cho người chuyển sang nhà mới rồi” – Chaeyoung giải thích

“Vậy thì tốt rồi” – Lisa liếc nhìn đồng hồ, đã gần hết giờ giải lao trưa rồi – “Em phải quay về lớp. Ra về gặp các chị sau”

“Được, em cứ đi đi. Ra về bọn chị sẽ đón”

Lisa bước đến gần cửa, toang mở cửa ra thì JenChuChaeng tiến tới ôm trọn em vào lòng, từng người từng người một hôn vào môi em thật lâu rồi mới chịu dứt ra

“Môi em ngọt thật đấy bảo bối à” – Jennie đưa lưỡi liếm lấy môi mình

Lisa mặt đỏ cả lên. Bảo không gấp gáp mà đã cưỡng mất nụ hôn đầu của người ta rồi. Đúng là ngượng chết đi được mà. JenChuChaeng lúc này mới buông em ra, để em về lớp. Lisa ôm một cục tức về lớp. Vừa tức vừa hạnh phúc. Tức ì bị cưỡng hôn ngay ngày đầu gặp lại, nhưng lại rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì người mình thương đã quay về sau 10 năm du học. Niềm vui được thể hiện rõ trên gương mặt đẹp như búp bê của Lisa. Nụ cười chưa bao giờ tắt ở nơi khóe môi ấy


Bọn chị yêu em, Lalisa Manoban


“…”


Em cũng yêu các unnie

------------

Chap đầu đến đây thôi, mong mọi người ủng hộ :)))
Lisa oppa, em xin lỗi vì để chị thụ nhá :)))
Em thuộc team thiểu số ship Lisa thụ :))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip