Chapter 14 - Lisa lỡ dại rồi....
"Trưởng phòng Choi, ông mau dừng lại ngay!"
•
-
FlashBack-
Tên trưởng phòng ấy - người vừa va phải Lisa vài phút trước đang bực bội cầm tài liệu đến phòng giám đốc tìn người phê duyệt mẫu thiết kế mới của hắn. Nhưng khi hắn đến, giám đốc lại không có ở văn phòng. Sở dĩ hắn ta bực tức như vậy là vì hôm nay là ngày nghỉ của hắn, thế nhưng vẫn bị "gọi hồn" lên công ty, đúng là xui xẻo mà. Đã vậy, đến khi cần phê duyệt nốt bản thiết kế cuối thì cấp trên của mình lại không thấy tăm hơi đâu cả, hỏi có tức không chứ?
Trưởng phòng Choi vừa nghĩ đến việc bỏ về, nhưng nghĩ lại, không làm xong thì hắn có mơ cũng không thể ra khỏi đây. Kỉ luật JSLC khá khắc khe, không tuân thủ thì ngày hôm sau, chắc chắn sẽ bị đuổi việc.
Vừa nghe bảo đến việc chủ tịch hôm nay sẽ đặc biệt đến để dự cuộc họp cổ đông và tổng kết thu nhập, hắn dự định sẽ mang bản thiết kế đang cầm trên tay đến cho chủ tịch kí.
Phỏng chừng cuộc họp chỉ mới bắt đầu và có lẽ sẽ rất lâu mới kết thúc, hắn ung dung bước đến phòng làm việc của JenChuChaeng mà ngồi đợi.
*cạch
Hắn tự nhiên mở cách cửa rồi bước vào bên trong. Ở cả cái công ty này, trừ giám đốc và chủ tịch ra, ai lại chẳng biết trưởng phòng Choi chính là loại người vô lễ, không phép tắc và dị hợm nhe thế nào chứ. Nên việc hắn hống hách hay ngang ngược đã là chuyện rất đỗi bình thường rồi. Cấp dưới đã rất nhiều lần muốn thưa chuyện này với người điều hành công ty để kỉ luật hắn. Nhưng tất cả đều bị hắn dọa nạt đến sợ sệt mà trở nên im lặng
Như một thói quen, hắn bước đến sofa gần bàn làm việc ngồi. Nhưng chỗ quen thuộc ấy của hắn có vẻ đã "bị chiếm" bởi một con mèo lười ham ngủ rồi. Và đương nhiên, con mèo ấy không ai khác chính là Lisa
Hắn nhíu mày, mở to mắt ngạc nhiên nhìn nữ nhân đang ngủ ngon lành kia. Hắn thật sự không ngờ, người mà hắn vừa gạ gẫm lại có đủ quyền lực để nằm trong căn phòng này mà ngủ một cách thoải mái như thế.
'Không lẽ...cô ta là có liên quan với chủ tịch?' - hắn đứng ngây ngốc suy nghĩ
Nói gì thì nói, hắn lại không thể tin được rằng trên đờ này lại có một cô gái có nhan sắc tựa như búp bê, đẹp một cách quá hoàn hảo. Và cũng chính điều này đã khơi dậy sự dâm dục trong lòng hắn
"Chủ tịch có 'món đồ chơi' ngon thế này mà lại không biết chia sẻ hay giới thiệu, thật đáng tiếc" - hắn nở một nụ cười rộng đến mang tai rồi tiến gần đến Lisa
Hắn ngồi cạnh Lisa đưa tay khẽ vuốt lên gương mặt hồng hào của em rồi lại tiếp tục cười thõa mãn
Lisa đang ngủ, cảm nhận được có thứ gì đó di chuyển qua lại trên người mình nên khó chịu. Vừa mở mắt ra xem, Lisa không thấy gì ngoài gương mặt phòng đại mang theo sắc khí không mấy an toàn của một nam nhân.
Em hoảng loạn, vội vàng bật dậy rồi lùi ra sau.
"Ông là ai? Tại sao lại vào đây?" - Lisa chất vấn hỏi hắn
"Đã quên tôi rồi sao cô bé? Tôi là người mà cô đã đụng trúng vào lúc nãy" - hắn nở một nụ cười giả trân nhìn Lisa
"Ông đến đây làm gì?" - Lisa từ khó hiểu chuyển sang nghi ngờ. Em chỉ muốn xác định rằng hắn đã làm gì trong lúc em vẫn đang ngủ
"Tôi đến đây chỉ để nhờ chủ tịch kí phê duyệt vào đây" - hắn cầm bản thiết kế đưa lên cho Lisa xem
"Ông có thể quay về phòng mình đợi, chủ tịch vẫn còn đang họp" - Lisa mang theo ánh mắt sắc như dao nhìn hắn
"Tôi không thể đợi ở đây sao?"
"Hoàn toàn không thưa ông"
"Thế đáp ứng một yêu cầu của tôi, tôi sẽ ra khỏi phòng này" - hắn nhún vai
"Yêu cầu? Ông có nghĩ mình đã đi quá phận chưa?" - Lisa liếc hắn - "ông cứ nói thử xem"
"Điều kiện của tôi rất dễ. Chỉ cần cô là được" - hắn chậm rãi bước đến gần Lisa
"Tôi? Ông muốn gì ở tôi?" - Lisa lui dần về phía sau
"Tôi muốn cô"
Hắn ta tiến thêm một bước thì Lisa lại lùi một bước trong sợ hãi. Mãi cho đến khi vì mất đà, Lisa ngã người lên sofa phía sau. Hắn thấy em đã nằm gọn trong nanh vuốt của mình, liền nhanh chóng di chuyển đến sofa, ngồi đè lên người Lisa
Cái tình huống này, Lisa chắc chắn nhận ra hắn muốn làm gì mình rồi. Em muốn chống cự nhưng lại không thể. Sức của một nữ nhân chỉ 19 làm sao đọ lại với một nam nhân to lớn như thế được chứ.
"Cô gái, tôi sẽ làm em sướng đến chết mới thôi" - hắn vừa nói xong, liền cuối đầu, đưa lưỡi liếm nhẹ lên vùng cổ của em
"Chết tiệt, buông tôi ra" - Lisa dùng toàn bộ sức mà vùng vẫy, chỉ mong thoát được khỏi hắn ta
"Nằm yên nào" - hắn ta đè tay em xuống rồi tiếp tục công việc của mình
"Tên khốn, mau bỏ ra" - Lisa hét lớn, thầm mong người bên ngoài có thể nghe thấy. Nhưng rồi sau đó, em lại nhớ ra căn phòng này cách âm hoàn toàn...nên buông xuôi, mặc cho hắn làm gì thì làm
"Tốt lắm" - hắn cười thích thú
Lisa cắn chặt môi dưới, nước mắt trực trào tuôn ra. Em không chấp nhận việc này. Cả đời Lalisa chỉ được phép nằm dưới thân JenChuChaeng mà thôi. Cảm nhận được từng chuyển động của hắn trên cổ mình, Lisa cảm thấy tủi nhục bao trùm. Em cảm thấy có lỗi với JenChuChaeng. Em muốn chống cự, nhưng cơ thể lại không cho phép. Nhắm chặt mắt, Lisa chỉ biết tự chửi rủa bản thân.....
Hắn chán chê cái cổ của em, đưa tay xé toạt nốt chiếc áo trên người Lisa, chỉ để lại chiếc bra trắng bao phủ lấy vùng đồi núi đầy đặn. Lisa theo phản xạ, đưa tay che lấy cơ thể của mình
"Tên khốn kiếp, ông dừng lại mau" - Lisa chẳng thể chịu được nữa rồi. Em sẽ không để hắn tự tung tự tác trên cơ thể mình. Toàn bộ cơ thể này của em đã có chủ rồi!
Hắn ta chẳng thèm nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào khe ngực em rồi khẽ nuốt nước bọt. Hắn dùng một tay tóm lấy tay Lisa, kéo ra ngoài để chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp đẽ này.
"Ông mau buông...buông tôi ra ngay" - Lisa hoảng sợ, nước mắt không ngừng rơi. Nếu hắn không dừng lại, em sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn JenChuChaeng mất
"Tôi sẽ đối đãi tốt với em mà" - hắn ta lại cười gian rồi cúi xuống....
*rầm!
Cửa phòng mở ra, làm cho mọi hành động của hắn dừng đột ngột, còn Lisa lại vui đến khóc nấc lên. Là JenChuChaeng!
-End Flashback-
•
"Tên khốn, buông em ấy ra mau" - Chaeyoung định hình được bảo bối của mình bị hắn cưỡng bức liền nhào đến mà kéo hắn xuống nền
"Mày đã làm gì em ấy? Nói mau" - Jennie tát vào má phải hắn
"Chẳng làm gì cả. Ngài xem, có món đồ chơi tốt như thế mà không chia sẻ, thật là uổng phí" - dù biết mình sắp tàn đời, nhưng hắn vẫn chẳng bỏ tật nghênh ngang
"Mẹ kiếp, em ấy không phải đồ chơi" - Jisoo nghe hắn bôi nhục Lisa, liền kiềm chế không được mà quật hắn xuống sàn, đấm tới tấp lên mặt hắn
Tên trưởng phòng để Jisoo xử lý, Chaeyoung và Jennie lại quay sang Lisa. Cười chiếc áo vest trên người mình, Chaeyoung choàng nó lên người Lisa, che đi những nơi không nên thấy
Lisa biết mình đã thoát nạn, nhào đến ôm lấy JenChuChaeng mà khóc nức nở
"Em...sợ....hắn ta....hắn ta...sẽ...." - Lisa từng câu chữ đều lắp bắp, nói không thành lời, run rẩy từng hồi
"Ngoan nào, sẽ không sao nữa. Bọn chị ở đây rồi" - Jennie vuốt ve lấy tấm lưng của em, nhẹ nhàng vỗ về em
"Không sao cả, hắn ta sẽ không làm gì em nữa đâu" - Chaeyoung nhìn Lisa khóc, đau lòng không thôi
"Em...sợ lắm..." - Lisa vẫn khóc nức nở, em chưa từng nếm trải qua thứ cảm giác kinh khủng thế này
"Không sao nữa rồi. Chị đã gọi bảo vệ bắt hắn đi rồi" - Jisoo cầm lòng không đặng, ôm chặt lấy Lisa
"Sau này sẽ không để em một mình nữa đâu" - JenChuChaeng sợ chuyện này lại xảy ra, nhất quyết không để em rời xa mình nửa bước. Ngoài vòng tay chị chính là bão tố kia mà
Không nghe thấy tiếng khóc, Jisoo buông Lisa ra thì thấy em đã ngủ rồi.
"Chắc có lẽ vì mệt, cứ để em ấy ngủ một lúc vậy" - Chaeyoung bế Lisa lên rồi sang phòng nghỉ cạnh bên của mình
~
Sau khi đã yên bề, JenChuChaeng ngồi lại với nhau
"Tên khốn đó, xử lý như thế nào cho thỏa đáng?" - Jisoo nghiêm túc hỏi
"Đuổi việc hắn ngay lập tức cho em. Bất kì công ty nào nhận hắn vào sẽ đồng nghĩa với việc chống đối JSLC" - Jennie tức giận đập tay xuống bàn
"Như thế quá nhẹ, em còn muốn xé xác hắn ra" - Chaeyoung nghiến răng
"Cứ như ý Jennie là được" - Jisoo chốt quyết định - "như thế là đủ cho tên khốn đó rồi"
Quyết định như thế, lệnh nhanh chóng được truyền xuống toàn bộ công ty. Có thể nhận thấy, bất kì nhân viên nào cũng cảm thấy vui vẻ khi trưởng phòng Choi bị đuổi việc
•
Lisa thức giấc, em nhìn đồng hồ trong điện thoại. Đã 4 giờ chiều rồi sao? Em ngủ nhiều đến thế à? Cố định hình lại việc gì đã xảy ra, Lisa run run nhớ đến chuyện lúc nãy. Chỉ chậm một bước nữa thôi, chỉ một xíu nữa thôi là em đã tàn đời rồi.
Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này không phải gồng làm việc của JenChuChaeng. Thấy mình đang nằm vừa vặn trên giường, Lisa đoán được đây là một căn phòng nghỉ. Cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng lại không thấy, Lisa cay cay khóe mắt
"Jisoo-unnie, Jennie-unnie, Chaeyoung-unnie, em sợ. Unnie đâu rồi? Đừng bỏ em mà"
~
JenChuChaeng vừa bước sang phòng xem Lisa đã tỉnh chưa. Ngay lập tức thấy được cảnh Lisa ôm lấy cơ thể em mà liên tục gọi tên mình trong khi nước mắt vẫn chảy dài
"Unnie đây, đừng khóc nữa" - Jennie chạy thật nhanh đến, ôm em vào lòng rồi từ từ dỗ dành
" đừng bỏ em, em sợ..." - Lisa run lên từng hồi
"Không sao đâu, sẽ không sao cả. Ngoan đi, unnie không bỏ bảo bối đâu" - Chaeyoung một phút yếu lòng, sao có thể cầm lòng nổi khi thấy Lisa khóc chứ
"Thật không?" - Lisa đưa tay gạt nước mắt lên mặt rồi nhìn JenChuChaeng
"Thật mà, bọn chị sẽ không bao giờ bỏ em đâu" - Jisoo xoa đầu Lisa rồi cười
"Hứa nhé, không được bỏ em đấy" - Lisa cười nhẹ nhàng
"Bọn chị hứa! Sẽ không bao giờ bỏ bảo bối đâu"
•
Biết Lisa nhận được một cú sốc khá lớn về chuyện lúc sáng nên từ hôm đấy, JenChuChaeng không dám bỏ Lisa một mình mà đi đến công ty. Mọi việc đều được giao phó cho cấp dưới điều hành. Còn mình chỉ để tâm đến Lisa
~
JenChuChaeng ngồi trên sofa xem phim sau bữa tối. Lisa lại ở trên phòng. Một cảm giác thiếu thiếu ập đến đại nãi của JenChuChaeng. Họ có quên cái gì không nhỉ? Sao lại có cảm giác như thể mình vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng thế này
"Unnie, em có quên gì không?" - Chaeyoung quay sang hỏi Jennie
"Unnie cũng thấy khó chịu" - Jennie nhún vai, cô cũng chẳng nhớ nữa
"A, chị nhớ rồi" - Jisoo hét lên rồi quay sáng nháy mắt với Jennie, Chaeyoung rồi hướng mắt lên phòng Lisa
A, nhớ rồi! JenChuChaeng nhớ rồi. Giờ thì tiến hành công việc thôi. Đêm hôm khuya khoắt, rất thuận tiện để "vận động" đây mà
Nhẹ nhàng mở cửa phòng Lisa rồi lại vặn chốt, khóa của lại. JenChuChaeng gian manh đến gần Lisa. Em đang lướt IG nên không để ý đến xung quanh, và thế là...
"Bảo bối ah~ đến giờ rồi đấy" - Chaeyoung nhướng mày
"Đến giờ? Giờ gì?" - Lisa vẫn vô tư, em không nhớ là mình đã nói gì
"Em là đang giả ngây ngô hay thật sự không nhớ?" - Jisoo nghi hoặc
"A, đã trễ rồi. Cảm ơn unnie đã nhắc, giờ đi ngủ thôi. Unnie không nhắc, em cũng quên mất" - Lisa chỉnh sửa tư thế rồi tự nhiên ôm lấy chiếc chăn mà nằm
"Không phải, ý unnie không phải thế" - Chaeyoung chịu rồi. Lisa thật sự không nhớ gì luôn à?
"Chứ ý unnie là thế nào?" - Lisa vẫn chẳng hiểu gì cả, ngây ngốc suy nghĩ
"Em bảo tối nay sẽ cho unnie ăn em. Giờ đã đến lúc rồi đấy" - Jennie cười "thân thiện"
"Ơ...em không có nói...." - Lisa nhanh chóng chối bỏ, em đâu có ngốc đến mức đi nhận là mình nói đâu
"Thế bọn chị sẽ giúp em nhớ ra" - Jisoo với nụ cười nửa miệng quen thuộc đang muốn đè Lisa xuống
Em nhanh chân, liền quay sang một bên rồi đứng lên, bỏ chạy ra bên ngoài. Thế nhưng, cửa khóa mất rồi...
"Đừng chạy nữa, vô ích thôi" - Jennie ôm ngang eo Lisa rồi đem em trở lại giường - "Em chết chắc rồi bảo bối. Đêm nay bọn chị sẽ cho em biết thế nào là 'liệt giường' khi em dám chống đối bọn chị"
Lisa cười khổ, lỡ dại rồi....làm sao bây giờ? Trốn cũng không được, mà dừng lại cũng không xong. Chỉ còn cách duy nhất là để mình bị thịt thôi. Lisa cảm thấy hối hận về câu nói "ngu ngơ" của mình vào lúc sáng. Chỉ mới "vận động nhẹ nhàng" như mấy bữa trước mà em đã thiếu điều không thể di chuyển nổi rồi. Liệu sáng mai, em còn xuống giường được không đây?
'tôi khổ quá mà' - nội tâm Lisa gào khóc thảm thiết
"Hay mình để khi khác có được không? Em chưa muốn..." - Lisa chấp hai tay năn nỉ JenChuChaeng
"Không! Tuyệt đối không được" - cả ba cùng hét lớn khiến Lisa sợ hãi mà cúi đầu
"Vâng, bọn chị muốn làm gì thì cứ làm đi" - nộp mạng thôi nào Lalisa ơi, trốn chẳng nổi nữa đâu...
"Tốt, như thế không phải nhẹ nhàng hơn hay sao" - Jennie gật đầu
"Nhưng làm nhẹ nhàng thôi, em không muốn....đâu" - Lisa bĩu môi. Giờ phút này chỉ có thể nhẹ giọng mà năn nỉ
"Bọn chị sẽ 'thật nhẹ' mà" - Chaeyoung liếm môi. Chắc là sẽ 'nhẹ' :)))
"Em đừng lo, sẽ thật nhẹ nhàng mà" - Jisoo chắc chắn rồi. Nói để Lisa vui lòng thôi chứ ở đây không có khái niệm nhẹ nhàng đâu nhé. JenChuChaeng thèm 'thịt mèo' quá rồi~
Lisa nghe đến hai chữ nhẹ nhàng của JenChuChaeng liền rùng mình. Em không dám tin đâu. Bảo là nhẹ nhàng nhưng cái gương mặt lại giống như kiểu "Làm đến khi em liệt giường mới thôi". Không dám, Lisa không dám nhận đâu.
JenChuChaeng bàn tán gì đấy rồi quyết định. Từng người một sẽ tận hưởng "thịt mèo" riêng. Theo thứ tự sẽ là Chaeyoung, Jisoo và cuối cùng là Jennie. Mỗi người sẽ có trên dưới 1 tiếng "ăn uống", sau đó sẽ đến người tiếp theo. Riêng biệt như thế thì có hơi khổ cho Lisa, nhưng cũng sẽ khiến em "sướng" nhất đêm nay kia mà :))))
Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết sao bây giờ đây. Lisa nhắm mắt, để mặc cho trời phó thác mình
'Lalisa ơi là Lalisa, nhà ngươi chơi ngu rồi'
__________________
Ahihi, au lại cắt ở đoạn này nữa :))) thử thách lòng kiên nhẫn đi nào mọi người ơi :))) ta ít có ác lắm nha, đừng nói ta ác
P/s: chap sau chắc chắn 10 tỉ % sẽ có H '-'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip