Chapter 19 - Chẳng là gì cả (H nhẹ)
Lisa bệnh, ba người kia vẫn chăm sóc. Đến khi em đã hoàn toàn khỏe mạnh, cả 4 người vẫn cạch mặt nhau. Quay về với những ngày trước đó, Lisa một thân một mình trong căn biệt thự rộng lớn, bị xem như không khí. Lâu dần cảm giác đâu buồn đã in sâu, em nhiều lúc rất muốn được ra ngoài với bạn bè. Nhưng ngặt nỗi, em không dám, Lisa nào muốn đổ thêm dầu vào lửa nữa. Nhớ lại mấy ngày đầu bị giam trong phòng, bị xem là nơi để mấy con người kia phát tiết, Lisa thật sự không muốn lặp lại một chút nào cả.
Hôm nay hội bạn của Lisa lại rủ em đi xem phim. Ngoài mặt một mực từ chối nhưng trong lòng lại rất muốn đi. Đã lâu rồi không có dịp tự do, Lisa rất muốn được thư giãn a~
Dưới sự lôi kéo khủng khiếp kia, cuối cũng Lisa vẫn phải chịu hàng.
Lisa đi xem phim, nhưng chẳng thèm để lại bất kì lời nào cho JenChuChaeng. Nếu đã muốn, chắc chắn không nên báo cho người nọ nếu không muốn bị bắt lại ở nhà.
Vừa xong mấy tiết ở trường, Lisa bị bạn bè lôi đi. Nayeon, Sana, BamBam và Lalisa trên một con xe khủng lướt nhanh trên đại lộ. Đã lâu rồi, Lisa mới có lại được cảm giác tự do như này, thật sự rất phấn khích.
Nhưng có lẽ em đã sai lầm, đến khi ngồi vào ghế của mình, chuẩn bị xem phim thì em mới nhận ra, đây là thể loại phim kinh dị.
"BamBam, cậu...sao cậu chọn phim này?" - Lisa mặt mày tái mét, sợ hãi nói không thành tiếng
"Thôi chết, tớ quên mất Lalisa nhà cậu không xem được" - cậu con trai được gọi là BamBam giật mình, thật cảm thấy mình có lỗi với Lisa
"Có cần đổi sang bộ khác không?" - Sana đi cùng vốn rất quan tâm đến người khác, thấy Lisa như vậy, liền muốn đổi phim
"Cứ để cậu ấy xem đi, sẽ không sao đâu" - Nayeon hí hửng cười, cô đã quá quen với việc này rồi
Sau đó, Lisa lườm Nayeon một cái khiến họ Im đấy chỉ biết câm nín. Nói là phim kinh dị thì đáng sợ, nhưng so với lúc Lisa nổi cáu lên thì mấy cái phin đấy vẫn thua xa.
Chốt, Lalisa vẫn quyết định không đổi phim, lại càng không muốn vì mình mà phá hỏng cuộc vui. Vì thế mà quyết định cùng cả ba người bọn họ xem hết.
Bên trái Lisa là BamBam, bên phải là Nayeon và Sana. Thật ra thì nói Nayeon, Sana đi xem phim quả thật là sai quá sai. Chính xác là đang muốn phát cẩu lương cho hai người còn lại đây mà. Chỉ cần Lisa liếc mắt sang phải, đã thấy đôi bạn trẻ kế bên ôm ấp tình tứ lắm, cười cười nói nói vui vẻ nữa.
Ha, ông trời thật biết trêu đùa lòng người mà. Một bộ phim kinh dị, cộng với một cặp đôi đang thân mật, tất cả đều đập vào mắt Lisa. Thật trớ trêu, em cũng đã từng ngồi với JenChuChaeng xem một bộ phim kinh dị, rồi đến khi sợ hãi, khóc thút thít thì được cả ba vỗ về. Mỗi lần đi cùng JenChuChaeng, em lúc nào cũng được cưng sủng còn hơn cả trứng. Còn bây giờ.....
Lalisa bây giờ chẳng có lấy một chút tia ấm áp nào còn sót lại của JenChuChaeng. Hơn cả tuần lạnh nhạt, trách mắng, Lisa đã sớm cảm thấy mình có phải là đặt niềm tin sai chỗ rồi hay không? Họ đi sớm về tối, chỉ cần điều gì không hài lòng, lập tức đem em ra mà cấu xé.
Có khi cả đêm, Lisa không thể ngủ, chỉ biết ngồi co ro ở một góc, gục mặt khóc nức nở. Ừ thì người ở phòng bên cạnh có khi đã nghe thấy, nhưng vẫn ngó ngơ Lisa. Có khi lại vì một chút mệt mỏi mà đem em ra hành hạ. Lisa nào dám chống đối? Em vẫn quật cường chống chịu, nước mắt vơi đi không ít, trên người vẫn còn những vết bầm. Nhưng ít nhất, lúc em bệnh, họ vẫn còn để tâm đến. Nếu không hôm đấy, không biết Lisa sẽ thê thảm đến mức độ nào
Lisa không có tâm trạng xem phim, cũng chẳng có lấy một chút nụ cười, một chút cảm xúc nào trên môi cả. Người ngoài vẫn chưa biết em và JenChuChaeng đang trong một giai đoạn phức tạp, Lisa lại càng muốn giấu nhẹm chuyện này đi. Đã rất nhiều lần Nayeon hỏi lý do tại sao lại không đi cùng JenChuChaeng, lý do tại sao gần đây trông Lisa rất xuống sắc. Nhưng tất cả đều bị Lisa làm lơ, né tránh hơn cả tránh tà.
Thấy Lisa bên cạnh có gì đó không đúng, BamBam lay người Lisa. Em vẫn không nói gì, cũng không phản ứng, cứ thế mà ngây người ra đấy. Mãi đến một lúc lâu, cơ thể mới phản ứng chậm lại BamBam.
"Lisa, Lalisa, cậu bị gì đấy?"
"Không..không có" - Lisa đảo mắt xung quanh, né ánh nhìn dì xét của BamBam
Thật ra BamBam là bạn của Lisa, nhưng ít tiếp xúc hơn Nayeon một chút. Dù sao thì Lisa vẫn chấm điểm rất cao con người này.
"Đừng nói là sợ quá nên như vậy nhá? Không xem được thì ta đổi phim khác, cậu không cần phải miễn cưỡng"
"Không sao cả, cứ tiếp tục đi" - Lisa lắc đầu, rồi quay lên màn hình lớn
Không biết trong người rạo rực cái cảm giác gì, nhưng em lại thấy bất an. Liệu có phải do mình đi mà không nói với JenChuChaeng? Thật sự rất khó chịu. Lisa cũng chẳng thiết tha gì về lại nơi ấy. Nên thôi, cứ nhập tâm vào bộ phim vậy
~
Ở một góc nhỏ của rạp phim, có một con người từ đầu đến chân đều là một cây đen bóng, trên tay cầm theo một chiếc điện thoại. Sau đó liên tục là tiếng bấm máy *tách tách, hướng về Lisa. Tất cả những tấm ảnh vừa chụp được đều nhanh chóng gửi sang cho người nào đó
[Tôi đã tìm thấy cô ấy, sẽ lập tức gửi ảnh sang cho ngài]
Một loạt cảm giác khó chịu khi nãy của Lisa hoàn toàn là thật. Đây chắc chắn là một tên nào đó đang theo dõi em.
Hắn ta chụp không biết bao nhiêu là tấm tất cả đều là ảnh của Lisa.
~
Kì thực mà nói, suy cho cùng Lisa vẫn là sợ hãi đến xanh mặt. Đến lúc kết phim, Lisa cứ như người mất hồn bước ra bên ngoài, trông chẳng khác gì cái xác sống cả.
"Thấy thế nào? Vui chứ!" - Nayeon vỗ vai Lisa
Lisa một mực lắc đầu, thật sự rất đáng sợ đó. Em chỉ hận không thể xé xác họ Im này ra vì dám chọc mình thôi
"Im Nayeon! Cậu có thôi chọc cậu ấy không hả?" - Sana gằng giọng, liếc xéo Nayeon
"Được rồi đừng gây sự nữa. Về thôi, đã trễ rồi đấy" - BamBam phải hết lời ngăn cản mấy con người trước mặt mình, mong sao được một chút yên bình
"Được rồi, về thôi"
Lisa nghe đến việc phải về lại căn biệt thự đáng sợ đó, cơ thể không khỏi run lên. Cái nơi mà trước khi em xen là ánh sáng, bây giờ lại chính là địa ngục trần gian. Còn chưa viết khi em tự ý đi như thế này, khi về sẽ phải chịu cái hình phạt nào nữa
Cả đoạn đường về, Lisa im bặt, không muốn nói bất kì điều gì. Cái cảm giác khó chịu vẫn đeo bám lấy em.
"Lisa, cậu bị gì thế?" - BamBam vẫn luôn để tâm đến Lisa từ lúc rời rạp chiếu phim đến giờ, thấy Lisa quả thực có vấn đề
"Không có, chỉ là hơi mệt" - em xua tay
"Chắc do vẫn còn sợ đấy mà" - Nayeon lại cười hả hê
"IM NAYEON!" - Sana nghiến răng ken két, không làm thế này, chắc chắn họ Im sẽ không im lặng được
"Thật sự không sao đấy chứ?"
"Thật mà"
Lisa biết nói dối là không đúng, nhưng trong trường hợp này, không thể không làm vậy được. Nayeon biết ý, lái xe thật nhanh, trả Lisa trở về với JenChuChaeng rồi về với người yêu - Sana của mình.
•
Lisa đứng trước cửa lớn, không muốn bước vào. Suy cho cùng, vẫn phải mang thân vào bên trong
"Lalisa, em đi đâu?" - Jennie ngồi trên sofa, nhìn thấy em, không kìm được mà tra hỏi một câu
"Tôi đi đâu, không phải việc của chị" - em lạnh nhạt, mang balo đi thẳng lên phòng mà không thèm nhìn mấy con người dưới nhà lấy một lần nào
"LALISA, em đứng lại đó cho tôi" - Park Chaeyoung gầm gừ
Phớt lờ lời nói của cậu, Lisa vẫn tiếp tục bước đi. Kim Jisoo từ phòng mình đi xuống, vô tình thấy được cảnh khó chịu này, không chần chừ mà nhắm thẳng đến một bên má Lisa, tát một cái thật đau rồi mở miệng hỏi nhỏ vào tai em
"Em là dám làm trái ý bọn tôi, nhất định hậu quả sẽ rất tệ"
Một bên má đỏ ửng, in hẳn dấu tay của Jisoo, Lisa chỉ biết ôn lấy mặt mình, chạy nhanh lên phòng. Em chỉ muốn che đi đôi mắt đã ngấn nước của mình. Bộ mặt yếu đuối này, từ lúc bị hiểu lầm đến giờ, chính Lisa cũng không biết nó đã là biểu cảm thường thấy nhất của mình.
Đóng sầm cửa phòng, Lisa vứt bỏ mọi thứ sang một bên, trực tiếp ngã xuống chiếc giường êm ái. Em có thể cảm nhận được bên má phải mình đang nóng dần lên sau cái tát đó. Bất quá tối nay phải chịu cực hình rồi lại nghỉ vài hôm thôi. Dù sao cũng đã đến nước này, em cũng đã quá quen thuộc rồi
*cạch
Là tiếng khóa cửa phòng từ bên ngoài. Đến rồi, mọi thứ đến rồi. Lại bị giam nữa. Có làm thì vẫn là có chịu. Đánh đập? Chửi rủa? Vũ nhục? Hay cả ba? Lisa sẽ phải chịu cực hình theo kiểu nào?
Ha, tự giễu cợt chính bản thân mình. Nếu được quay trở lại, Lisa nhất định sẽ không bao giờ để cái hiểu lầm này xảy ra lần nữa.
Suốt mấy ngày nay, Lisa ngủ nhiều hơn bình thường, dùng nó để giết thời gian, hoặc đôi khi là mệt mỏi đến mức thiếu điều gục trên giường mình. Ngủ nhiều nhưng không ăn uống gì, sức khỏe cũng dần trở nên không tốt. Em nhẹ đến mức nâng lên một cách rất nhẹ nhàng, không phải tốn sức
•
Cả buổi tối hôm đấy, Lisa không có bất kỳ thứ gì cho vào bụng, cơ thể rã rời cứng nhắc nằm ở một góc. Còn ba người kia, chắc chắn đã sắp đến giờ ăn tối rồi, mà món chính không chừng lại chính là Lalisa Manoban
Ừ, chính xác là thế, không sai vào đâu được. 9 giờ tối, cửa phòng được mở khóa, đấy cũng là lúc em biết đêm nay sẽ còn rất dài và mệt mỏi
JenChuChaeng bước vào phòng em, cả người đằng đằng sát khí. Vốn đã định xử lý em ngay từ trưa, nhưng để Lisa nhận ra lỗi, nên mới nhốt em lại.
Chaeyoung vào trước, hung hãn nắm lấy cổ áo Lisa, nhấc bổng em lên rồi cười ngạo nghễ. Tuy Chaeyoung rất giận Lisa, nhưng kì thực nhan sắc cô gái này khiến cậu không thể ngừng ham muốn. Park Chaeyoung khi trước không hề như thế này, tất cả là do ghen tuông mù quáng mà ra cả.
Hai người bên cạnh cũng không khá hơn. Việc Lalisa đi ra ngoài mà không xin phép, thậm chí là đi đâu, đi với ai, JenChuChaeng đều biết được. Cả ba người ngay lúc ấy thập phần tức giận, thiếu điều muốn ăn trọn Lisa ngay lập tức
Và bây giờ là lúc món ăn tối được thưởng thức. Mi mắt không nhấc lên nổi, nhưng Lisa biết người đối diện mình là ai. Cái mùi hương trên cơ thể này, thật sự không thể nhầm lẫn được. Những ngày tháng được Park Chaeyoung ôm trọn trong lòng, Lisa đã khắc ghi rất sâu cái mùi dễ chịu này. Đến tận bây giờ, vẫn không thể quên...
"Lalisa, em nói xem, lúc trưa, em đã đi đâu?" - Chaeyoung gầm gừ
"Chị khuyên em nên thành thật nếu không muốn thảm hại dưới tay bọn chị" - Jisoo cũng nhốn nháo không kém cạnh gì Chaeyoung
Việc lúc đấy, ngay sau khi không thấy bóng dáng Lisa, JenChuChaeng đã cho người tìm và theo dõi Lisa. Cuối cùng là phát hiện em lại đi cùng bạn bè mình. Nếu là nữ thì không nói, nhưng trong đó có cả nam nhân. Nam nhân chính là điều cấm kị của Lisa. Như thế chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa? Chẳng khác nào khiến ba người bọn họ trở nên ghen tức?
Lisa không nói gì. Dù có nói hay không, kết quả vẫn là như nhau thôi.
"Lalisa, em nói mau" - Jennie nghiến răng, thật sự mèo nhỏ của mình quá mức cứng đầu rồi
"…"
"Được, không nói à? Như vậy đi, em cứ từ từ tận hưởng, đêm nay còn rất dài" - Jisoo hạ thấp tone giọng, thật muốn nhào đến "dạy dỗ" lại con mèo hư hỏng này rồi
Cổ áo Lisa được Chaeyoung buông lỏng, từ trên cao ngã xuống chiếc giường ấy, thở hổn hển. Ngay sau đó, em liền cảm thấy một luồng khí lạnh xung quanh. Không cần mở mắt, Lisa cũng biết chiếc áo sơ mi nhỏ đã bị xé tan nát. Còn người kia thì trên thân mình chơi đùa
"Hôm nay tôi không dạy lại em thì Park Chaeyoung tôi thua cả con chó" - Lời tuyên bố hùng hồn mang theo một chút thô tục của Chaeyoung thông báo cho Lisa biết mọi thứ đã bắt đầu
Kim Jennie dây dưa môi lưỡi với Lisa, Kim Jisoo lo phần thân trên. Còn hạ thân được họ Park đảm nhận. Trông ba con người này chẳng khác gì con thú đói cả.
Jennie hôn Lisa đến mức ngạt thở, không biết là nước bọt của ai đã chảy một đường từ môi Lisa xuống cằm. Ấy thế mà hơi sức của cô còn quá lớn, lấn áp hẳn hoi Lisa. Đến khi ngưng cũng là lúc sợi chỉ bạc từ môi em đến môi cô được kéo dài giữa không trung. Mặt Lisa đỏ dần lên, mặt dù kà đang bị cưỡng bức nhưng cô gái phía dưới vẫn không khỏi động tình. Điều này càng thu hút Jennie, Lalisa quả thật rất câu người
Còn vùng đồi núi đầy đặn được Jisoo chăm sóc một cách thô bạo. Khác với Jennie, Jisoo rất muốn thân thể Lisa. Từng centimet, từng milimet phải đều là của chị. Ngậm một bên ngực, bên còn lại được đầu ngón tay vân vê, chu du khắp nơi khiến Lisa nhồn nhột mà ưỡn người. Cắn, mút, liếm láp, vẫn chưa đủ, Jisoo muốn nhiều hơn thế nữa.
"Yên nào"
Thấy Lisa không hợp tác, Jisoo gằng giọng. Em nghe được, ngoan ngoãn ngồi yên. Thật ra là hoàn toàn bị áp chế
"Lalisa Manoban, em là người của tôi, từ nay về sau, nhất định không được nói năng với bất kì nam nhân nào"
"Ưm~ chị đừng có quá đáng. Tôi không là gì của chị cả" - Lisa đau đớn quằn quại, thở dốc trả lời lại
"Thế à? Em là muốn chết?"
Ngón tay Park Chaeyoung đang ở bên trong Lisa, sau khi nghe được câu trả lời đó, cảm thấy không hài lòng, liền đem tay mình thúc mạnh vào tiểu Lili nhỏ bé của nàng. Lisa đau điếng, cắn chặt môi không để bật ra thành tiếng
"Tôi cho em nói lại một lần nữa. Em nên nhớ, em chẳng là gì cả, bọn tôi nói là sẽ làm, đừng hỏi tại sao lại ác ý"
"…" - Lisa im bặt, em không còn hơi sức để đáp trả nữa rồi
"Không nói?" - Jisoo không ngờ em lại cứng đầu đến mức này
"Lalisa Manoban! Em từ nay về sau, tuyệt đối không được làm những gì khiến tôi không hài lòng. Nếu không, em đừng trách sau tôi ác" - Chaeyoung đẩy tay ra vào một đợt mạnh mẽ, khiến Lisa đạt cao triều rồi cùng Jisoo lạnh lùng quay lưng bước ra ngoài.
Jennie là người duy nhất hiểu chuyện, nên tè đầu đến cuối, không dám thô bạo với Lisa. Nhưng nhìn cảnh tượng Lisa thân mật với người khác, có chút không vui.
"Thật xin lỗi, là do em chuốc lấy. Chị sẽ cố tìm cách giúp em" - Jennie để lại một câu rồi cất ánh mắt thương xót sang một bên.
Hiện tại bên trong Jennie đang đấu tranh tâm trí dữ dội. Một nửa cảm thấy muốn tìm cách thanh minh cho Lisa, một nửa lại ham muốn dục vọng. Thật sự cô không biết nên làm thế nào cho đúng. Chỉ có thể khiến bản thân dịu dàng với Lisa và tìm cách khuyên ngăn Chaeyoung, Jisoo. Thật đau đầu
•
Lisa sau khi bị người mình thương xem chẳng ra gì, thân thể bị đem ra vũ nhục đau đớn. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều chết dần chết mòn. Một con người không còn mảnh vải che thân, vừa trải qua cao triều dục tình, bên dưới đau rát, sức lực gần như bị hút hết tất cả. Em chỉ biết nằm trên giường, lặng lẽ rơi nước mắt. Tại sao ông trời lại phụ lòng người tốt thế này?
Trông bộ dạng Lisa, từ "thê thảm" vẫn không thể diễn tả hết. Dịch tình của em vẫn còn dính bên dưới, thân thể trắng nõn nà lúc trước đã biến mất, được thay bằng cơ thể in đầy vết cắn, vết hôn, thậm chí có cả vết bầm, vết máu nhỏ. Ai mà tưởng tượng được hằng ngày, Lisa phải giấu nó phía sau lớp quần áo kia chứ. Thật trớ trêu!
_____________________________
Vừa viết mà vừa đau lòng cho Lili :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip