Chương 7: Hoa Nở Trăng Tàn

__________

"Đau! Yến! Tuyết đau! Dừng lại!!!"

Nàng đấm vào bờ vai kia liên tục nhưng có vẻ chẳng ăn thua gì, con người trước mắt bị dục vọng chiếm lấy rồi.

Con người nhỏ bé của Nàng bất lực, hạ mắt buồn xuống từng hành động của Cô.

"Yến tiếp cận Tuyết bao năm qua là vì chuyện này?"

Tiếng Nàng phả nhẹ theo gió, hòa vào tiếng mưa đêm, ấy thế mà Yến nghe rõ từng chữ một. Như được thức tỉnh sau cơn mê dài, Yến dừng hành động của mình lại, trầm mặc, rồi vội xin lỗi Nàng.

"Yến xin lỗi! Yến bị điên rồi, Yến chỉ là quá yêu Tuyết nên mới vậy... Yến..."

Nghe thấy những lời trên khiến Nàng chợt bật khóc, nấc lên từng cơn, đấm vào vai Cô.

"Yêu là phải như vậy hả? Hả???"

Ánh mắt câm phẫn của Nàng làm trái tim Yến chùn xuống, hụt một nhịp. Nàng thấy Cô im lặng, vội thở dài, cố ngăn cơn xúc cảm khó tả trong người lại:

"Yến ở đây đi, Tuyết về, xin lỗi đã làm phiền Yến!"

"Mưa!"

"Thì sao?"

"Bệnh đó, ở lại đi!"

"Sau chuyện này mà Yến còn bắt Tuyết ở lại? Yến biết Tuyết có người yêu mà."

Cô bật dậy, nắm chặt tay Nàng:

"Người yêu của Tuyết hả? Nực cười, người ta chỉ xem Tuyết là thú vui thôi, hết vui thì bỏ!"

"Yến quá đáng lắm rồi đó!"

Nàng cố rời khỏi bàn tay nóng hổi kia nhưng càng cố lại càng bị siết chặt. Giây phút nào rồi còn nghĩ tốt về Minh Hằng kia, Nàng có bị điên không? Cô càng nghĩ càng khó chịu, thở dài, hét lớn:

"Tuyết im đi! Nửa năm qua Tuyết bị gì vậy? Hả? Tuyết có còn là chính mình không vậy? Ai cũng thấy, chỉ có Tuyết là không thấy!"

"Yến..."

"Tóc vàng, uốn sóng, phấn son, váy ôm... Đẹp! Tuyết rất đẹp! Nhưng Tuyết có thấy hạnh phúc không?"

"Có! Tuyết hạnh phúc!"

Nàng ngồi thụp xuống nền gạch lạnh lẽo, cổ tay bị nắm chặt lúc nãy đã hằn lên vết đỏ, hai mắt đỏ ngầu, khóc nấc lên.

Nàng đưa tay chạm vào mái tóc, làn môi của mình, Tuyết khẽ cười nhạt. Từ một học sinh gương mẫu, Nàng bị kỷ luật vì vi phạm nội quy nhà trường, kết quả học tập giảm sút, bị nhiều "bàn tay" chạm vào người.

Nhưng rõ ràng mọi thứ không phải là lỗi của ngoại hình, một phần cũng vì Nàng quá ngu si, dốc hết tình cảm, thời gian vào một cuộc chơi chỉ toàn rủi ro.

Nhìn vào người con gái yếu đuối trước mặt, Cô cảm thấy có lỗi. Khẽ tiến đến tủ lạnh nhỏ trong góc phòng, Yến vội mở lấy một hộp sữa dâu, rồi ngần ngại đưa thứ lành lạnh đó chạm vào mặt Tuyết.

"Uống... uống đi!"

"Không cần!"

"Yến biết là Tuyết giận Yến, nhưng Tuyết cũng phải nghĩ cho chính mình, học với Yến nha, Yến hứa không làm gì có lỗi với Tuyết nữa!"

Nàng khẽ gật đầu, thế là Nàng được Cô dìu đứng dậy, rồi trở lại bàn học.

"Mở trang 78, phần này quan trọng lắm, Yến giúp Tuyết hiểu rõ nha..."

Cứ thế thời gian trôi nhanh như chớp, tiếng mưa vẫn cứ thế ầm ĩ không ngơi.

Trong căn phòng sáng, thứ âm thanh sách vở, bút viết, lời giảng và thậm chí có cả những suy tư của cả hai, rối rắm, không lời giải, cứ thế trôi dần theo màn đêm.

[...]

Đã gần 12 giờ đêm, dinh thự Lê gia vẫn còn sáng đèn. Minh Hằng đang vui vẻ với một "con hàng" mới bỗng dưng hết hứng thú.

Hằng lệnh cho quản gia bắt Cô ta ra, còn bản thân tiến đến cửa sổ, nhấp rượu, mở rèm ngắm mưa rơi.

Đám hoa hồng nở muộn, cánh e ấp bị cơn mưa kia mạnh bạo làm dập đi từng mảng, ánh trăng cũng chẳng còn nữa, chỉ còn một màu mơ hồ của mưa đêm.

Rồi cứ thế những chi tiết về lần đầu cả hai gặp nhau bỗng dưng hiện ra, áo sơ mi ướt sũng đó, đường cong quyến rũ đó, đôi môi hồng ngọt, đôi mắt đỏ hoe...

Cô chợt nhớ về Tuyết.

Nhớ vị môi, từng chuyển động cơ thể, cảm giác âm ấm nơi ngón tay, ánh mắt, đúng rồi ánh mắt ngọt ngào đó, Cô quên mình đã từng hứng thú với nó thế nào.

"Quản gia! Qua phòng bên cạnh bắt tiểu thư qua đây!"

"Dạ..."

Thấy Cô chủ hét lớn, Hắn trả lời gượng gạo, thế là nhưng biểu cảm lo lắng, đầu cứ cúi cúi kia làm Cô nghi ngờ:

"Nhanh lên, hay là có chuyện gì rồi?"

"Dạ tiểu thư vẫn chưa về nhà thưa Cô chủ."

"Khuya rồi đó! Sao không ai rước tiểu thư về? Tài xế đâu?"

"Dạ Cô chủ nói không được dùng xe riêng cho việc không xứng đáng, tuần trước chính Cô chủ bảo Cô Ái Phương không được đưa rước tiểu thư mà."

Cô thẩn thờ ngồi xuống giường, quả thật chính Cô đã ra quyết định đó, vì nghĩ rằng Nàng không xứng đáng với đặc quyền đó nữa, nhưng cho đến hôm nay nhận ra lỗi sai thì đã muộn.

"Đi tìm Tuyết! Nhanh lên! Lên trường của em ấy, đoạn đường em ấy hay đi và..." - Cô chợt khựng lại, gằn giọng - "Và cả biệt thự của bọn Dương gia và Thiều gia."

[...]

Trời đã khuya, mưa thì vẫn không ngớt, trên chiếc bàn học sáng đèn Nàng vẫn cặm cụi giải bài tập theo chỉ dẫn của Dương Hoàng Yến.

Thấy cũng đã muộn, Yến ngăn Tuyết lại:

"Mai mình ôn nữa nha, giờ đi tắm, vệ sinh cá nhân rồi lên ngủ nhé! Nếu Tuyết sợ Yến sẽ sang phòng khác ngủ."

"À ừm... Cảm ơn Yến!"

...

Cô đưa cho Tuyết một bộ đồ ngủ bằng lụa hồng nhạt, một lọ tinh dầu oải hương đặc biệt, Cô còn tận tâm pha nước tắm cho Tuyết, muốn Nàng thoải mái sau một buổi học mệt mỏi.

"Tuyết vào đi, nước ấm rồi."

"Yến không tắm sao? Hay Yến vào trước đi!"

"Không! Yến qua phòng kế bên tắm cũng được, Tuyết cứ thư giãn đi nhé!"

"Tuyết cảm ơn..."

...

Sau 20 phút, Nàng vận trên mình chiếc váy lụa kia nhưng có gì đó không ổn, vải quá mỏng và khe hở nơi ngực được cắt rất sâu.

Nàng tự mình nhìn vào gương mà còn thấy đỏ mặt, ngay lúc này Dương Hoàng Yến cũng vào phòng.

Khác với Nàng, Yến kia lại mặc một bộ pijama hình con gà con, tóc đen quấn lên, đứng ngây người khi thấy Tuyết, trông Cô vừa hài vừa bảnh.

Lần đầu thấy Nàng "sexy" như vậy, Dương Hoàng Yến lúc này mới biết vì sao "crush" mình có nhiều nam, nữ theo đuổi.

Bình thường Nàng vận áo dài đã làm nổ mắt Cô rồi, hôm nay, cái kiểu hờ hững này, trời ới!!!!!!!

"Yến hả?"

"À Yến qua xem Tuyết xong chưa để tắt đèn rồi chào tạm biệt đó mà..." - Cô đỏ mặt, cố tránh khỏi cơ thể trước mắt.

"Ngủ lại với Tuyết đi, nhà lạ, Tuyết sợ!"

Bỗng một cơn gió từ đâu ùa vào làm tấm rèm phất phơ, tình cờ Nàng cũng vừa nhắc đến chữ "sợ".

Lạ thật Nàng nhớ Yến đã khóa cửa kỹ rồi mà, nhưng Nàng đâu biết lúc chờ Nàng vào tắm, Cô đã mở cửa ra để hít thở, rồi kéo cửa vào không chặt...

Và rồi theo phản xạ, Nàng tiến đến ôm chặt Yến, tựa mặt vào vai Cô, run lên:

"Hic! Nè! Đó, đừng đi!!!"

Yến nhân cơ hội ôm chặt Nàng hơn, mùi hương đó, độ mềm da thịt đó, thứ nhấp nhô sau lớp áo làm Yến không yên được, đưa tay vỗ vỗ lưng Nàng chấn an:

"Vậy đêm nay Yến ngủ với Tuyết, nha!"

"Ưmmm!"

*Cạch!*

Đèn tắt, cửa khóa, trong ánh đèn ngủ mờ ảo, tay Cô khẽ vòng qua eo Nàng, ôm sát vào lòng.

"Tuyết có lạnh không?"

"Không, Yến xích ra một chút, làm ơn..."

"À... Xin lỗi Tuyết!"

Nàng kéo chăn, che đi cơ thể xinh đẹp của mình, nhưng Nàng vẫn chưa yên tâm, tay với lấy rồi đặt cố định chiếc gối ôm chắn giữa hai người.

[...]

10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua...

Rồi họ cũng chìm vào giấc ngủ, chợt tiếng gõ cửa cùng tiếng cãi vã làm cả hai bừng tỉnh.

"Xin chủ tịch Hằng Lê đừng vào, Tôi sẽ bị đuổi việc đó, làm ơn!"

"Phiền phức!"

Cửa được ai đó tra chìa, mở phanh ra, ánh sáng đèn phòng cũng đột nhiên được bật.

Nàng nheo đôi mắt yếu ớt, nhìn vào cảnh trước mắt.

"Chị Hằng?"

"Ờ, Tôi đã lục tung cái Sài Gòn này để tìm em đấy, em thì nằm ở đây với Dương Hoàng Yến."

Cuộc trùng phùng sau 1 tháng của họ diễn ra như vậy sao?

Cô vội bước đến, hắt tung chăn lên, thấy thân ảnh Nàng với váy lụa mỏng manh gợi cảm, liền nảy sinh cơn "ghen" trong lòng.

Nắm chặt tay Nàng, Cô gằn giọng:

"Về! Nhanh lên!"

"Sao?"

"VỀ!"

Cứ thế Nàng bị hai tên vệ sĩ nắm chặt hai bên vai, lôi đi như một tù nhân. Dương Hoàng Yến im lặng chẳng nói nên lời, Cô sợ?

[...]

Gần 2 giờ sáng...

Dinh thự vẫn còn bật sáng đèn, những giọt mưa đã dần thưa đi, mặt đường trơn láng, đọng nhiều vũng nước mưa.

Đôi cao gót chạm vào nền đường, Nàng bước xuống xe nhưng tâm trí không vững chút nào, nếu không có Ái Phương đỡ e rằng Nàng đã ngã.

Hằng lôi tay Nàng đi thật nhanh, đám gia nhân thay nhau cúi rạp đầu, mong bản thân sẽ không bị Cô chủ trút giận như mọi khi.

Cứ thế, Cô lôi Nàng một mạch đến phòng riêng, nơi họ đã từng có nhiều xúc cảm với nhau.

Đặt Nàng yên ắng ở chiếc ghế nơi bàn trang điểm, Cô lấy dây thừng đỏ nơi hộc bàn bên cạnh, trói chặt Nàng lại...

Nàng đưa mắt vào gương, chỉ thấy ánh mắt quỷ dữ kia đang sáng lên, rồi lại lạnh lùng đi như chưa hề có việc gì.

"Em nhìn vào gương đi! Nhìn vào gương mặt em đấy! Thấy gì không?"

"..."

"Sự phản bội!"

Nàng cười nhạt, "phản bội"?, rõ là Cô chẳng bao giờ chung thủy, nay lại mở miệng thốt ra hai chữ "phản bội", thật nực cười!

"Vậy chị thì sao?"

Không gian chợt im bặt, Hằng bóp chặt cổ Nàng, khiến Nàng khó thở cựa quậy trong vô vọng:

"Mái tóc, son môi, váy đẹp, tất cả đều là Tôi tạo nên em ngày hôm nay! Vậy mà em lại đi làm một con Đ**M!"

Bàn tay mỗi lúc mỗi siết hơn, không khí cũng chẳng còn nữa, Nàng sắp rời đi rồi sao?

"Nếu em thích làm đ**m như vậy, được!"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip