Hồi 13: Ta Không Hứng Thú Với Nam Nhân
__________
"Hoàng thượng giá lâm!"
Dương Thanh Tú vận long bào, sải bước hiên ngang tiến vào tẩm thất, ánh mắt Hắn đảo qua một lượt, rồi chợt khựng lại.
Ngay chính giữa gian phòng, Dương Hoàng Yến đang ngồi chễm chệ trên ghế, gương mặt lạnh băng, ánh mắt sắc lẹm trừng thẳng vào Hắn, không hề né tránh.
Hắn nắm chặt tay, giận dữ quát lớn:
"Khi quân phạm thượng! Thân là Quận chúa, lại dám xuất hiện tại nơi thị tẩm của Trẫm! Đã vậy còn dám làm gián đoạn thú vui của Trẫm! Quân đâu! Lôi Quận chúa ra ngoài!"
Tức thì, hai tên lính to lớn từ ngoài xô cửa bước vào, nhanh chóng tiến đến bên Dương Hoàng Yến.
Bọn chúng vừa đặt tay lên vai Cô, còn chưa kịp dùng lực, Cô bỗng ngẩng đầu, cất giọng lạnh như băng:
"Ta biết rõ mình đang làm gì. Các ngươi... mau rút bàn tay dơ bẩn ra khỏi người Ta!"
Cô hất tay hai tên lính ra, tiến đến trước mặt Thanh Tú.
"Huynh thật sự cảm thấy hạnh phúc... khi cướp Nàng ấy khỏi Ta sao?"
Khóe môi Dương Hoàng Yến khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn đầy khinh miệt:
"Cả thiên hạ này ai mà không biết... bổn Quận chúa từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với Nàng... Huynh, thân làm vua một nước, vậy mà lại đi giành lấy món đồ của chính muội muội mình..."
Dương Thanh Tú nghiến chặt răng, tay siết thành quyền, mắt tóe lửa. Hắn toan mở miệng quát lớn...
Ngay khoảnh khắc đó, Minh Tuyết đã sải bước tới, bàn tay vung lên tát thẳng vào mặt Dương Hoàng Yến.
*Chát!*
Dương Hoàng Yến tròn mắt sững sờ, má đỏ bừng lên vì cái tát bất ngờ.
Giọng Nàng vang lên, run nhẹ nhưng sắc lạnh:
"Người... Chỉ xem Ta là món đồ chơi?"
Nàng biết mình đang nói gì, nhưng cơ thể này, dường như không còn chịu sự kiểm soát của Nàng nữa.
Từng mảnh ký ức, từng đoạn tâm thức vụn vỡ đang trỗi dậy, cuộn trào, dẫn dắt Nàng thốt ra những lời đau lòng.
"Vậy Người biết yêu là gì? Người không có tư cách đứng ở đây để vênh váo, càng không có tư cách đứng ra bảo vệ Ta."
Giọng Nàng nghẹn lại, nhưng những lời cay nghiệt vẫn tuôn ra, như không thể ngăn nổi:
"Giờ đây, Ta đã là nương tử của Dương Thanh Tú, là Hoàng hậu của triều đại họ Dương. Còn Người... Đối với Ta, chỉ là muội muội của phu quân Ta mà thôi... Không hơn... không kém."
Từng câu, từng chữ, như dao nhọn khoét vào lòng Dương Hoàng Yến. Mắt Cô bàng hoàng mở lớn, như không tin vào điều mình vừa nghe.
Còn Minh Tuyết, tim Nàng cũng đau đến nghẹt thở, cổ họng ứ nghẹn, đôi mắt ứa lệ... Nàng muốn dừng lại, nhưng cơ thể này, trái tim này, đều đang bị cuốn theo một mạch ký ức cũ không thể khống chế.
"Nàng..."
Dương Hoàng Yến khẽ cười, mắt ánh lên dòng lệ lặng thinh, như tự cười giễu chính mình.
Kẻ ôm mộng suốt mười bốn năm, cuối cùng chỉ nhận được một cái tát và đôi lời phủ nhận.
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Minh Tuyết một thoáng, rồi chậm rãi quay người, từng bước rời khỏi tẩm thất, không ngoảnh đầu lại.
Minh Tuyết như người mất hồn, loạng choạng quay về bên giường, thân thể đổ sập xuống lớp đệm mềm.
Tim Nàng đau như bị ai cào xé, nhưng nước mắt lại chẳng thể nào ứa ra, chỉ còn trái tim đang thắt nghẹt nơi lồng ngực.
Thanh Tú ra lệnh đám cận vệ lui ra ngoài. Hắn chậm rãi bước tới, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Nàng, vòng tay nhẹ ôm lấy Nàng từ phía sau.
Nhưng tay Hắn chưa kịp siết chặt, Nàng đã lập tức hất mạnh ra:
"Bệ hạ... Người đừng tưởng sau bao nhiêu năm, Ta có thể tha thứ cho Người..."
Thanh Tú ngồi dậy, lặng lẽ nở một nụ cười gượng:
"Vậy đêm nay, Trẫm xin phép chỉ ôm Nàng ngủ thôi, được không?"
Nàng không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Thanh Tú cúi mặt thở dài:
"Được rồi, Trẫm sẽ không làm phiền Nàng nữa..."
Đêm hôm ấy, Liên Hoa Cung lặng như tờ.
Màn đêm buông là lúc cả cung điện chìm vào tĩnh lặng, không tiếng côn trùng, cũng không tiếng gió, chỉ có bóng tối trải dài bất tận, phủ lên từng dải lụa, từng cánh cửa son phai màu theo thời gian.
Ánh trăng rọi qua song cửa, soi bóng vào chậu hoa mẫu đơn đang nằm chơ vơ cạnh bức tường rêu phong.
Đêm ấy thật dài, khi chỉ có những kẻ chỉ muốn chôn vùi nước mắt, trong khi quá khứ lại đột ngột trỗi dậy, giày xéo những vết thương còn chưa kịp lành...
[...]
Sáng hôm sau, Nàng trở mình thức giấc, tựa như vừa trải qua một giấc mộng dài.
Nàng lặng lẽ ngồi dậy, ánh mắt mơ màng lướt qua gian phòng yên tĩnh.
Chợt Nàng ngạc nhiên khi thấy Thanh Tú đang nằm gục xuống bàn ngủ say, mái tóc rũ xuống, hơi thở phả đều, bóng dáng hiện lên tựa như một kẻ cô độc đáng thương.
Nàng khẽ thở phào:
"Hên quá, đêm qua Nó không làm gì mình."
Chợt Nàng dừng ánh mắt lên quyển sổ nhỏ trên thành giường, mở ra đọc lại những nhiệm vụ mà Nàng đã vắt óc suy nghĩ, rồi lại thở dài.
Hóa ra... nỗi oán niệm của vị Hoàng hậu năm xưa, vẫn còn quá lớn.
Lớn đến mức thân xác này vẫn không thể rời khỏi bóng tối của quá khứ. Lớn đến mức, chính Nàng cũng không thể điều khiển được chính mình nữa...
Có lẽ, chặng đường trở về tương lai của Nàng, sẽ còn nhiều khó khăn đây...
[...]
Sáng hôm sau, khi nắng vừa buông nhẹ, khắp kinh thành rợp bóng cờ...
Đoàn đại sứ Huyết Nguyệt Quốc tiến vào cổng thành, trong sự nghênh đón long trọng của triều đình Bạch Nguyệt.
Trước cổng thành, quân lính xếp thành hai hàng dài tăm tắp, cung nhân nối đuôi nhau chào đón một đoàn quân lính cưỡi ngựa, đi dọc theo thảm đỏ trải suốt từ bậc thềm tới tận chính điện.
Khắp kinh thành hôm ấy, rộn rã thông báo: "Công chúa Huyết Nguyệt đến nước ta tuyển phò mã."
Huyết Nguyệt Quốc, một đất nước Tây Vực khô cằn, nằm giữa lòng sa mạc mênh mông, từ lâu đã nổi danh bởi sự tàn khốc, quyền uy và sức mạnh quân sự vô song.
Hơn nữa, còn là quốc gia láng giềng với Bạch Nguyệt Quốc, nếu có thể thuận lợi kết giao với Huyết Nguyệt, ắt sẽ giúp quân ta đảo ngược tình thế, bảo vệ được giang sơn.
Theo lệnh Hoàng thượng, Minh Tuyết buộc phải dự lễ. Nàng khoác phượng bào thêu kim tuyến, đầu vấn ngọc quan, lặng lẽ bước vào đại điện, ngồi xuống bên cạnh Hắn.
Đôi mắt quan sát nghi lễ, nhưng lòng Nàng lại lơ đãng tận phương trời nào, chỉ suy nghĩ trong lòng làm sao để nhanh chóng về lại thế giới của mình.
Đúng lúc ấy, một luồng khí lạnh đột ngột ập vào chính điện, giọng tên thái giám cao vút vang lên:
"Tuyên Công chúa Huyết Nguyệt Quốc, Hạnh Sino điện hạ, giá đáo!"
Hạnh Sino xuống ngựa, dáng đi khoan thai bước vào đại điện, kiêu hãnh như thể cả mặt đất đang tự dọn đường dưới gót chân Cô.
Nàng giật mình ngẩng đầu lên, quả thực là Hạnh Sino mà lần trước Nàng gặp ở buổi yến tiệc. Nhưng lần này, Cô xuất hiện trang trọng hơn hẳn, thần thái nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm.
Cô vận ngoại bào sắc đỏ trầm thêu họa tiết dị vực, quấn ngang thân một dải lụa trắng viền lông thú, dưới hông vắt một thanh kiếm dài, là bảo vật tối cao của Huyết Nguyệt.
Tóc Cô xõa dài, uốn nhẹ, xen kẽ vài sợi chỉ đỏ và hạt đá nhỏ lấp lánh, ánh nhìn quét qua một lượt triều thần, khiến ai cũng phải rùng mình cúi đầu.
Bên cạnh Hạnh Sino còn có một cận vệ đầy oai phong, vận một lớp áo giáp phủ lông thú, tay nắm chặt thanh kiếm, với nhiệm vụ bảo hộ công chúa, không được lơ là dù một khắc. Đó là cận vệ Hậu Hoàng, người được mệnh danh là sát thủ xứ Tây Vực.
"Thần nữ Hạnh Sino, Công chúa Huyết Nguyệt Quốc, kính tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu." - Hạnh Sino nghiêm túc hành lễ. - "Hôm nay thần nữ phụng chỉ Nữ hoàng Thúy Hiền, đến Bạch Nguyệt Quốc để tuyển chọn phò mã, cầu mối duyên liên hôn giữa hai nước, mong được bệ hạ chuẩn thuận."
"Công chúa từ phương xa giá lâm, đường sá gập ghềnh vất vả, Trẫm vô cùng cảm kích." - Thanh Tú nhẹ vuốt râu. - "Trẫm đã lệnh cho Bộ Lễ tuyển chọn một vài công tử tuấn tú, gia thế hiển hách. Hy vọng trong số ấy, có kẻ lọt được vào mắt xanh của Công chúa."
"Được, nếu bệ hạ đã có thành ý, bổn công chúa sẵn lòng thuận theo... Nếu thành công liên hôn, Huyết Nguyệt nhất định sẽ viện trợ cho Bạch Nguyệt trong chiến trận lần này." - Hạnh Sino khí thế hào hùng, nhìn thẳng vào Thanh Tú.
"Còn nữa..." – Thanh Tú khẽ nhướng mày, ánh mắt đảo nhẹ về phía Minh Tuyết. -"Trẫm sẽ cử Hoàng hậu làm cố vấn cho Công chúa trong suốt thời gian ở lại hoàng cung. Dẫu gì Hoàng hậu cũng là bậc mẫu nghi thiên hạ, lại am tường nhân tình thế sự. Có Người hỗ trợ, ắt việc tuyển chọn sẽ thuận lợi hơn."
Minh Tuyết đang ngồi thong thả dặm phấn, liền giật mình quay sang, tròn mắt nhìn Thanh Tú.
"Gì nữa? Sao kêu Tao hoài vậy?!"
Minh Tuyết thở dài, đành tuân theo Hoàng thượng, lòng thầm mong sớm hoàn thành trách nhiệm để tìm đường trở về thế giới của mình.
Hạnh Sino ngẩng mặt, khẽ liếc mắt nhìn Nàng, đột nhiên tâm can nổi lên một tia bấn loạn không thể gọi tên.
"Nàng ấy... quả là tuyệt sắc giai nhân!"
[...]
Sau nghi lễ tiếp giá long trọng, Hoàng đế Thanh Tú ban chỉ:
"Lệnh cho Hoàng hậu thân chinh dẫn Công chúa Huyết Nguyệt đến Tuyển Lang Các, chọn ra phu quân xứng đáng."
Minh Tuyết cùng Hạnh Sino rời điện chính, bước vào Tuyển Lang Các, nơi lễ tuyển chọn lang quân đã bày sẵn từ sớm.
Vừa bước vào, trước mắt liền hiện ra năm vị công tử trẻ tuổi, vận cẩm y nho nhã, dung mạo tuấn tú, xếp hàng ngay ngắn.
Những vị nam tử có mặt nơi đây, không ai là kẻ tầm thường. Tất thảy đều là những người xuất chúng, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hàng trăm ứng cử viên, người thì xuất thân danh gia vọng tộc, kẻ thì giữ trọng chức nơi triều đình, hoặc ít nhất cũng là con cháu dòng dõi quyền quý trong cung.
Minh Tuyết cùng Hạnh Sino thong thả tiến đến, an tọa tại chiếc bàn lớn đặt giữa chính điện.
Sau khi hành lễ, đám nam nhân kia cũng lần lượt ngồi xuống, tay nâng chén trà, thái độ cung kính mà vẫn không giấu được ánh mắt tò mò, dò xét.
"Công chúa Huyết Nguyệt quả thực danh bất hư truyền, vừa có dung mạo lại vừa giỏi võ nghệ..."
Mặc kệ những tên đó nịnh bợ, Hạnh Sino vẫn ung dung thưởng trà, không mảy may quan tâm.
Một tên khác lại hướng mắt về phía Minh Tuyết, không ngớt lời ca tụng:
"Hoàng hậu nương nương... Hôm nay mới được diện kiến dung nhan Người, hạ thần quả thực... không ngờ Người lại xinh đẹp đến nhường này."
"Phải phải, nét đẹp của Người quả là nghiêng nước nghiêng thành, không gì có thể sánh bằng nhan sắc Người..." - Những tên nam nhân khác hùa theo.
"Haaaa..." - Nàng che miệng cười. - "Thật sự là hồi xưa giờ Minh Tuyết đâu có nhan sắc đâu, Minh Tuyết tự tạo nhan sắc cho mình mà..."
Mặc kệ những tên nam nhân đang dòm ngó, Nàng vẫn ung dung trả lời:
"Ừa mấy cái này là Chị tự make-up không đó. Chị chỉ là một cô gái rất bình thường... Ừ em... Không tin em coi lại hình hồi nhỏ của Chị đi, Chị đâu có đẹp đâu... Thật sự luôn..."
Khi đã giao lưu được đôi chút, lần lượt từng nam nhân giới thiệu về gia thế, phô diễn tài năng trước mặt Hạnh Sino.
"Nè Con thấy thằng này sao? Cao mét tám, sáu múi... Ủa hỏng chịu hả? Thôi thằng này nhìn thư sinh nè."
Minh Tuyết chống cằm, bất giác nghiêng người ghé sát Hạnh Sino.
"Mà Mẹ thấy á... quan trọng là duyên thôi Con, đâu phải cứ thằng nào nhìn đẹp, giàu có là mình chọn liền đâu. Cái này cũng tùy gu mỗi người nữa..."
Nàng tiện tay quơ quơ trong không khí, ngón trỏ chỉ về phía trước, giọng nói thủ thỉ, Hạnh Sino chỉ biết vô thức gật đầu mỗi khi Nàng cất lời.
Hạnh Sino từ đầu chí cuối chẳng để mắt tới bất kỳ một nam nhân nào, ánh mắt chán chường khi nhìn những tên đó ba hoa.
"Ê ê... còn cái thằng bự con kia nữa kìa, nhìn cũng được đó!"
Đột nhiên Nàng nghiêng người sát vào Cô, y phục mỏng nhẹ khẽ lắc lư, khiến thứ tròn đầy nơi ngực Nàng không ngừng áp vào cánh tay Cô, như vô ý mà hữu tình.
Hạnh Sino thoáng cứng người, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Toàn thân như bị hơi ấm lạ lẫm đốt cháy từng tấc thịt.
Thân thể mềm mại kia lại vô tình cọ sát dọc cánh tay Hạnh Sino, khiến hơi thở Công chúa bắt đầu loạn nhịp. Cô siết chặt tay áo, cố trấn định, nhưng gò má đã thoáng ửng hồng.
Cô cố gắng tập trung tuyển phò mã, nhưng khi nhìn thấy những tên nam nhân đó, lòng bỗng chốc tụt hứng, chẳng hiểu sao mình lại phí thời gian để xem những thứ vô nghĩa này.
"Nam nhân Bạch Nguyệt Quốc cũng chỉ có thế thôi sao? Hoàng thượng chọn ra những tên này đúng là xem thường bổn công chúa!"
Hạnh Sino đứng bật dậy, cố giữ bình tĩnh:
"Mong Hoàng hậu thứ lỗi... Nhưng những người này, chẳng ai lọt vào mắt thần, có lẽ lễ tuyển chọn hôm nay phải hủy bỏ rồi, thần xin cáo lui, trở về Huyết Nguyệt."
"Ủa đi đâu vậy?!"
Nàng quay đầu lại nhìn, Hạnh Sino đã nhanh chóng bước ra khỏi cửa, bỏ lại Nàng với ánh mắt khó hiểu.
Minh Tuyết vừa xoay người lại, bỗng thấy một tên nam tử đứng sừng sững trước mặt, ánh mắt đầy tà ý:
"Hoàng hậu nương nương... Công chúa cũng đã rời đi rồi, hay là... Người ở lại đây chơi với bọn ta?"
Một tên công tử khác bước lên, tay đưa về phía Nàng như muốn giở trò:
"Dung nhan Hoàng hậu quả là nghiêng nước nghiêng thành... Nhưng chưa từng có nữ tử nào dám ăn vận thế này trong cung cả... Thật khiến bổn công tử cảm thấy... hứng thú vô cùng..."
Hắn vươn tay định chạm vào người Nàng, Nàng giật mình, toan quay người bỏ chạy. Nhưng chưa kịp thoát thân, một tên nam nhân cao lớn đã chắn trước cửa, khóe môi nhếch lên đầy ngạo mạn:
"Sao thế Hoàng hậu? Bị nam nhân cưỡng đoạt thì quá tầm thường. Bị nữ nhân đày đọa thân xác mới hoan lạc nhỉ Hoàng hậu?"
Nàng đứng chết lặng, đột nhiên cả thân thể run lên, tay nắm chặt vạt áo.
"Ha ha, cả Bạch Nguyệt Quốc này, ai mà không biết, Hoàng hậu từng có một đêm hoan ái với Quận chúa trong ngự hoa viên... Hoàng đế cũng biết đấy chứ, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ. Cung nhân truyền tai nhau khắp hậu cung, chẳng phải rất náo nhiệt sao?"
Nàng lặng người, tựa như những ký ức đau thương hôm ấy bị khơi lại, từng nỗi nhục nhã, nỗi nhơ nhuốc, từng lớp bụi bám trên da thịt lạnh lẽo, nhầy nhụa giữa cơn mưa...
Nàng tủi thân nhưng chẳng thể bật khóc, bọn chúng có cái quyền gì mà dám nhắc lại ký ức nhơ nhuốc ấy chứ?
Từng tên nam nhân tiến lại gần, miệng phun ra những lời bỉ ổi, ánh mắt dâm loạn, như bầy thú khát máu.
"Hoàng hậu ngon như thế này... Tiếc là bị Quận chúa chiếm trước rồi..."
"Hoàng hậu à, Người đừng tỏ vẻ thanh cao, ai mà không biết, Người đã rên rỉ dưới thân biết bao nhiêu người rồi? Hoàng hậu xem ra, chỉ khác mỗi nữ nhân lầu xanh mỗi xiêm y trên người..."
"Bọn ta chỉ là hạng công tử hèn mọn, nhưng Hoàng hậu chẳng khác gì kỹ nữ khoác phượng bào, bọn ta có quyền hưởng chứ!"
Bọn chúng càng nói, Nàng càng không kìm chế được cảm xúc, dường như sâu trong tâm khảm có một tiếng gào thét đang uất nghẹn, bị kìm hãm không thể bùng phát.
"Huynh đài, xem ra không lấy được công chúa xứ ngoài rồi, vậy đêm nay chúng ta vui vẻ với Hoàng hậu được không nhỉ? Chẳng có ai ở đây, chúng ta chẳng sợ gì."
"Huynh nghĩ Hoàng hậu vạn tuế có giận dỗi hay bẩm lại với Hoàng thượng không?"
"Huynh xem vẻ mặt xanh xao của Nàng ta kìa, chắc cũng sẽ im lặng như bao lần thôi."
"Hôm nay, xem ra chúng ta lãi to rồi các huynh."
Tâm thức bị dồn nén như được bật phóng, Nàng một lần nữa không khống chế được cơ thể này, bất giác hét lên:
"KHI QUÂN PHẠM THƯỢNG!"
Bên ngoài, Ngọc Phước cùng Tiểu My nghe được tiếng hét đầy bi phẫn của Nàng, biết Nàng gặp chuyện, lập tức xông vào, nhưng cánh cửa đã bị bọn chúng khóa chặt.
"Nương nương! Nương nương!" - Cả hai liên tục đập cửa gào thét.
"Huynh chắc là không còn ai không?" - Một tên tiến đến sát bên Nàng, liếc mắt hỏi đồng bọn.
Một tên nam nhân đứng chắn ở cửa, ánh mắt vẫn kiêu ngạo:
"À đám nô tỳ với lính gác à? Ta cho bọn chúng xuống âm ti trong gang tấc, các huynh đệ cứ yên tâm tận hưởng đi nhé!"
Nàng vẫn đứng yên, ánh mắt căm giận, nhưng dường như cả linh hồn đang dần chết đi, chỉ có thể buông xuôi, phó mặc cho số phận, giống hệt năm đó Nàng để mặc cho Quận chúa giày xéo thân xác này...
"Hoàng hậu... Bổn công tử sẽ cho Người nếm mùi vị thật sự của nam nhân. Nam nhân... mới là thiên mệnh của nữ nhân chứ."
Nàng đứng đó, toàn thân run lên. Không phải vì sợ hãi, mà vì căm hận.
Hận chính mình bất lực, hận quá khứ nhơ nhuốc vẫn đeo bám. Và hơn hết, là hận đám người trước mắt dám khơi lại vết thương đã rỉ máu trong tận cùng linh hồn Nàng.
Tên cao lớn tiến sát lại, bàn tay gân guốc giơ lên, chỉ còn vài tấc là chạm đến thân thể Nàng, thì đột nhiên...
*Rầm!*
Cánh cửa bị đạp tung, một bóng dáng đầy dũng mãnh xông vào, vung thanh kiếm chém một phát thật mạnh.
Cánh tay của tên nam nhân đó đứt lìa, rơi xuống đất, máu văng tung tóe.
"Kẻ nào dám mạo phạm đến Hoàng hậu?!"
Kết hồi 13.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip