Hồi 16: Huyết Nguyệt - Vùng Đất Mới
__________
Chiều tà dần buông xuống trên mảnh đất khô cằn nơi Huyết Nguyệt, đoàn quân giáp đỏ hộ tống Minh Tuyết cùng Hạnh Sino dừng chân trước cửa phủ Công chúa.
Hạnh Sino dìu Nàng bước vào một tẩm thất nhỏ, nơi mọi vật đều được chuẩn bị tỉ mỉ, ngăn nắp, như thể từ lâu đã chờ đợi Nàng quay về.
Nàng ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng, ánh mắt đảo quanh, vẻ mặt thoáng nét mệt mỏi. Chợt Nàng chau mày, lắc lắc tay áo:
"Sao chỗ này nóng dữ vậy trời?!"
Nàng tiện tay phanh vạt áo ra cho thoáng, vô tình để lộ làn da trắng ngần. Hạnh Sino hoảng hốt, vội đưa tay kéo áo Nàng lại, gương mặt lập tức đỏ ửng.
"Nàng làm gì vậy?!"
"Ủa chứ nóng muốn chết mà không cho phanh áo ra hả?" - Nàng nhíu mày, khó chịu. - "Rồi sao cho Mẹ vô cái phòng gì mà tối thui, rồi sao Tao thấy đường."
Hạnh Sino luống cuống, liền chạy tới mở toang hết các cửa sổ, ánh sáng chiều rọi vào, khiến căn phòng bừng sáng hẳn lên.
"Như vậy đã sáng chưa?" - Cô khom người hỏi, ánh mắt lo lắng.
"Rồi rồi, được rồi đó. Giờ cho Mẹ nghỉ chút coi. Mấy bữa nay tụi bây hành Mẹ như hành xác..."
"Nàng vẫn còn mệt sao?" - Hạnh Sino lập tức ngồi xuống bên cạnh, bàn tay khẽ áp lên má Nàng, giọng đầy hối lỗi. - "Là do Ta nóng vội, khiến Nàng chịu khổ rồi..."
"Sao mới đầu hong nói vậy đi! Thà nói sớm để Mẹ biết Mẹ chuẩn bị, tự nhiên im im rồi kéo quân đánh. Mẹ nói Con nghe nè, bạo lực không có giải quyết được vấn đề đâu, thí dụ Con muốn đưa Mẹ về á, thì nói với Mẹ một tiếng, rồi Mẹ suy nghĩ, Mẹ xin Hoàng thượng đàng hoàng, tổ chức đưa dâu, bưng mâm quả... Chứ ai đời hốt người về như đi cướp dâu vậy!"
Nàng vừa nói vừa bĩu môi, vô thức trách mắng như thể trước mặt không còn là Công chúa Huyết Nguyệt, mà chỉ là một tiểu tử lầm lũi biết lỗi.
Còn Hạnh Sino thì cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn, ánh mắt Cô tràn ngập dịu dàng, như thể từng lời oán trách ấy... chính là âm thanh đẹp đẽ nhất thế gian.
Chợt như sực nhớ ra điều gì, Nàng giật mình ngồi bật dậy, giọng hốt hoảng vang lên:
"Ê, còn con bé Hằng đâu?"
"Nàng đang nói đến Ả tướng quân bại trận dưới tay Ta sao? Ta đã sai người đưa Ả sang tẩm thất bên cạnh dưỡng thương rồi." - Hạnh Sino vẫn điềm tĩnh.
"Vậy để Mẹ đi thăm Nó một chút."
Nàng còn chưa kịp bước ra cửa, cổ tay đã bị Hạnh Sino nắm lại.
"Nàng vừa mới vượt dặm đường xa xôi, thân thể còn yếu, sao lại vội quan tâm đến một kẻ mình đầy thương tích như thế?"
"Sao tụi bây cứ cản Mẹ hoài vậy?!" - Nàng nhăn nhó, hất tay Cô ra.
Hạnh Sino chỉ biết thở dài bất lực, dịu giọng dỗ dành:
"Được rồi, vậy thì Nàng vào trong tắm rửa, dùng chút điểm tâm cùng Ta cho lại sức. Đợi khi khỏe hơn, Ta đích thân đưa Nàng sang gặp Ả, được chứ?"
Vừa dứt lời, hai cung nữ xa lạ liền rón rén bước vào, cung kính cúi đầu.
"Các ngươi, mau đưa Nàng ấy vào trong tắm rửa."
Một trong hai người khom lưng, đưa ra một bộ y phục kỳ lạ với hoa văn đỏ đen uốn lượn như lửa, viền vàng óng ánh, trông vừa nặng nề vừa hắc ám.
Minh Tuyết tò mò cầm lấy, ngắm nghía rồi thốt lên:
"Này là vải gì mà lạ vậy?"
"Đây là lễ phục của nội cung Huyết Nguyệt, được may từ da hổ, chỉ có người trong hoàng thất mới được phép mặc." - Hạnh Sino nhẹ nhàng giải thích.
Nghe vậy, Nàng giật mình đặt bộ y phục xuống.
"Gì mà thấy ghê quá! Thôi không mặc đâu! Không muốn!"
"Nàng không thích sao?!" - Hạnh Sino thoáng sững người, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối, liền quay phắt sang hai cung nữ. - "Lập tức đi tìm y phục theo lối Bạch Nguyệt Quốc mang đến đây! Ngay!"
"Tuân lệnh công chúa điện hạ!" - Hai cung nữ hoảng hốt tuân lệnh, rồi vội vã chạy đi.
Một lúc sau, hàng loạt cung nữ từ nội phủ phường thêu nối đuôi nhau tiến vào, tay ôm đầy những xấp y phục lộng lẫy, chất vải đều là lụa thượng hạng, phấp phới như mây trời.
"Nàng xem, tuy không đúng lối y phục Bạch Nguyệt, nhưng đều được may từ vải lụa quý hiếm, đường kim mũi chỉ do thợ lành nghề nhất của Huyết Nguyệt đảm trách. Nàng cứ chọn theo ý mình."
Minh Tuyết khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh thích thú. Nàng vươn tay cầm thử từng bộ, miệng không ngừng xuýt xoa:
"Ê cái này đẹp quá nè, cái này cũng được nữa..."
Cuối cùng, ánh mắt Nàng dừng lại trên một bộ y phục màu thiên thanh, vải nhẹ như sương mai, viền thêu chỉ bạc.
"Mẹ sẽ chọn màu xanh tại vì nó giống với màu chủ đề của chương trình."
Hạnh Sino hơi nhíu mày, khó hiểu:
"Sao "Chương trình" là gì?"
"Là cái show Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đó! Màu xanh này chủ đạo nè, bây quên rồi hả?"
Cô gãy gãy đầu, giả bộ gật gật, đinh ninh trong đầu rằng "chương trình" gì đó là một nghi lễ đặc biệt bên Bạch Nguyệt, hay cái gì đó Cô chưa biết tới.
Minh Tuyết vừa quay người bước vào tịnh phòng, hai cung nữ lập tức rảo bước theo sau, Nàng thấy vậy liền hoảng hốt quay đầu:
"Ê ê ê, khoan! Để Mẹ tự tắm! Không cần theo!"
Một trong hai cung nữ lúng túng cúi đầu:
"Nhưng theo quy củ..."
"Không có quy củ gì hết trơn á! Ở yên đó cho Mẹ!" - Nàng vừa nói, vừa đưa ngón tay chỉ thẳng, ánh mắt lườm đầy đe dọa.
Hạnh Sino đứng phía sau, còn chưa kịp thốt nửa lời đã bị Nàng lườm cho im bặt, chỉ biết gượng cười rồi xua tay ra hiệu cho hai cung nữ lui xuống.
Nàng hậm hực bước vào trong, miệng không quên lầm bầm:
"Tắm mà cũng bị canh như tội phạm, thiệt tình..."
Một lát sau, Nàng bước ra từ tịnh phòng trong bộ y phục xanh nhạt thanh thoát, chất lụa nhẹ bay theo gió thoảng, tôn lên dáng người mảnh mai cùng mái tóc đen dài buông xõa.
Hạnh Sino bất giác khựng người, đôi mắt như vừa bị thu trọn bởi một cảnh sắc quá đỗi diễm lệ.
"Gì mà nhìn dữ vậy? Bộ Mẹ mặc kỳ lắm hả?" - Nàng nhíu mày, nghiêng đầu hỏi.
"Không... Nàng đẹp lắm..."
Cô thì thầm, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ trầm tĩnh, tiến đến gần:
"Ta đã dặn cung nữ mang đến một ít canh bổ, Nàng dùng chút gì cho ấm bụng đã."
Nói rồi, Hạnh Sino đỡ Nàng ngồi xuống ghế, đích thân đặt chén canh còn bốc khói nghi ngút lên bàn.
"Để đó đi, chút nữa Mẹ ăn. Giờ dẫn Mẹ đi thăm nhỏ Hằng đi." - Nàng hất mặt, ánh mắt hướng về phía ngoài cửa.
"Không được." - Hạnh Sino nghiêm giọng. - "Nàng phải dùng hết chén canh này trước đã, rồi muốn đi đâu, Ta sẽ đích thân đưa Nàng đi."
Minh Tuyết thở dài, đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Còn Hạnh Sino thì múc một muỗng canh, thổi nhẹ rồi đưa lên tận miệng Nàng:
"Đây đều là những vị thuốc quý, Ta đã sai người đi khắp thành để tìm. Nàng ăn một ít để bổ khí dưỡng huyết."
Minh Tuyết nhấp một ngụm, nuốt ực rồi gật gù:
"Cũng được."
Câu trả lời hờ hững ấy lại khiến Hạnh Sino khẽ cười, trong ánh mắt Cô là cả một trời trìu mến. Cô tiếp tục múc từng muỗng canh, nhẹ nhàng đưa đến môi Nàng, động tác cẩn trọng như đang nâng niu bảo vật quý giá nhất đời mình.
"Xong rồi." - Hạnh Sino mỉm cười nhu hòa, nhẹ tay đặt chiếc thìa vào trong chén. - "Nàng muốn đi gặp Ả tướng quân kia, đúng không? Vậy để Ta đưa Nàng đi."
Vừa dứt lời, Cô liền đưa tay định nắm lấy tay Nàng, nhưng Minh Tuyết đột nhiên dừng bước.
"Ê, khoan... Không được!"
"Còn chuyện gì nữa sao?" – Hạnh Sino thắc mắc.
Minh Tuyết chu môi, giọng nũng nịu:
"Để mặt mũi như vầy mà đi gặp người ta là không được! Mẹ phải make-up lại nữa! Con có đồ trang điểm không hả?" - Nàng đưa tay chạm vào má, ánh mắt long lanh.
Hạnh Sino khẽ cười, rồi lập tức quay sang cung nữ gần đó:
"Lập tức mang hộp điểm trang tới đây!"
Rất nhanh, hai cung nữ khúm núm bưng vào một rương gỗ nhỏ, bên trong là những món dụng cụ được chạm trổ tinh xảo.
"Đây đều là mỹ phẩm thượng hạng của Huyết Nguyệt, được luyện từ thảo dược quý hiếm trong cung, mong Nàng ưng ý."
Minh Tuyết cúi nhìn, cầm lên một hộp phấn, rồi nhăn mặt:
"Trời ơi, cái phấn gì đâu mà mốc thấy ớn! Như này làm sao mà dặm được!"
Nàng lật qua lật lại từng món, vẻ mặt càng lúc càng bối rối.
"Nàng... Nàng không thích sao?!"
"Hong! Hỏng có thích!" - Nàng lắc lắc đầu.
Một cơn sấm nổ vang trong đầu Hạnh Sino. Cô đứng bất động vài giây, mắt liếc nhìn cung nữ đầy bất lực, rồi cúi đầu thấp giọng:
"Nếu Nàng không thích... vậy Ta... Ta phải làm sao bây giờ?!"
Thấy Hạnh Sino ngồi xuống bất lực, Nàng chỉ biết thở dài, lắc đầu.
"Thôi khỏi đi, Mẹ để mặt mộc cũng được. Mau dẫn Mẹ đi!"
Nói rồi, Nàng kéo kéo tay Hạnh Sino như một đứa trẻ đang nôn nao muốn ra ngoài. Cô đành chiều theo ý, dịu dàng nắm tay Nàng, dẫn sang tẩm thất kế bên.
[...]
Vừa bước vào, ánh mắt Nàng lập tức chạm đến thân ảnh Minh Hằng đang nằm bất động trên giường. Cô được mặc một bộ hắc y sờn cũ, cả người băng bó chi chít, đôi mắt đang nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt như người vừa trở về từ cõi chết.
Khoảnh khắc đó, tim Nàng như bị ai siết chặt. Một cảm giác nghẹn ngào bỗng chốc dâng lên trong lồng ngực, khiến cả thân thể cũng khẽ run rẩy.
"Nàng sao vậy?" - Hạnh Sino lo lắng hỏi.
"Không có gì... Con đi ra ngoài đi, Mẹ muốn ở lại nói chuyện với Hằng."
"Nhưng... Ta không thể để Nàng ở đây một mình được..."
"Sợ Mẹ có âm mưu chứ gì! Giờ Tao bị nhốt trong phủ rồi còn có âm mưu gì nữa? Thôi đi ra đi!" - Nàng bực dọc, vừa nói vừa đẩy Hạnh Sino ra ngoài.
Hạnh Sino vẫn cố níu kéo:
"Ta tin Nàng, nhưng mà..."
*Rầm!*
Cánh cửa đóng sập lại trước mặt Cô. Nàng thẳng tay nhốt luôn Hạnh Sino cùng đám cung nữ bên ngoài, không cho một ai bước vào.
Nàng xoay người, chầm chậm bước đến bên giường, nơi Minh Hằng đang nằm bất động. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn thân ảnh tiều tụy ấy.
Tim Nàng bất giác nhói lên, cứ mỗi lần lướt mắt qua những vết thương băng kín, là mỗi lần trái tim Nàng như bị ai đó cào xé.
Chính Nàng cũng chẳng hiểu nổi tại sao... Là thân thể này đau? Hay là một điều gì đó sâu hơn, đến từ tận đáy linh hồn, nơi những hồi ức còn đang âm ỉ lay động?
Rồi bỗng nhiên, hình ảnh vị tướng quân oằn mình giữa phong ba trận mạc ùa về trong tâm trí Nàng. Từng khoảnh khắc tưởng đã bị thời gian vùi lấp, nay lại sống dậy, rõ nét và xé lòng.
Khóe mắt Nàng bất giác ươn ướt, Nàng đưa tay ra, run run đặt lên gò má nhợt nhạt kia, ngón tay khẽ vuốt ve từng đường nét trên gương mặt ấy, dịu dàng, chậm rãi, như thể sợ rằng nếu chạm mạnh, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ.
"Tướng quân..." - Giọng Nàng run rẩy, một giọt nước mắt rơi xuống. - "Sao Ngươi lại ngốc đến thế... Vì Ta mà không màng sống chết... Ngươi có biết, mỗi lần nhìn thấy Ngươi bị thương, là tim Ta lại tan nát thêm một lần không..."
Giữa làn nước mắt, khóe môi Nàng khẽ run, môi mấp máy định nói thêm gì đó, nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Bỗng nhiên, hàng mi dài khẽ động, Minh Hằng từ từ mở mắt.
Nàng giật mình, vội vàng rụt tay lại, xoay người đi, như thể không muốn để người kia thấy dáng vẻ yếu mềm vừa rồi.
"Hoàng... hậu...?" - Giọng Minh Hằng yếu ớt. - "Người... đến thăm Ta sao?"
Nàng khẽ quay đầu, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi nhăn mặt đáp:
"Bộ không thấy sao còn hỏi?"
Minh Hằng mỉm cười, dù nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
"Thấy Người bình an... Ta đã yên tâm rồi..."
"Ngốc quá à..." - Nàng hừ nhẹ, giọng vừa trách vừa thương. - "Mẹ đã dặn biết bao nhiêu lần, con gái con đứa thì phải biết giữ gìn thân thể, sao mà lì quá vậy..."
Giọng Nàng nhỏ lại, run hơn, như có điều gì đó chưa thể thốt thành lời.
Chợt Minh Hằng chầm chậm chống tay ngồi dậy, dù cả thân thể như gãy vụn, từng khớp xương đều đau nhức đến thấu tủy.
Nàng định ngăn lại, nhưng chưa kịp quay đầu, giọng nói quen thuộc đã vang lên:
"Chỉ cần... có thể đổi lấy bình yên cho Hoàng hậu... thì dù thân này có nát vụn, Ta cũng không hối hận."
Câu nói ấy như một mũi tên đâm thẳng vào tim Nàng.
"Ừa, để rồi giờ nằm một đống ở đây nè, thấy chưa..." - Nàng vẫn quay mặt đi.
"Người có biết không..." - Minh Hằng tiếp lời, mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. - "Vừa nãy, Ta nằm mơ... Trong mơ Ta thấy Người đang khóc, còn nói với Ta rất nhiều điều... Những điều mà... Ta chưa từng dám mơ được nghe."
Đôi vai nhỏ của Nàng khẽ run, Nàng giật mình, cảm giác như bị nhìn thấu tâm can.
"Bộ... bình thường hay nghĩ tới Tui dữ lắm hay sao mà mơ thấy Tui luôn vậy?" - Nàng khẽ bĩu môi.
"Phải." - Minh Hằng đáp không hề chần chừ.
Nàng lập tức quay phắt lại, sửng sốt đối diện với ánh mắt dịu dàng mà kiên định kia.
"Ngay từ hơn mười năm trước, Hoàng thượng đã giao cho Ta trọng trách kề cận bảo vệ Người." - Giọng Minh Hằng trầm xuống. - "Từ giây phút ấy, từng hơi thở của Người đều trở thành lẽ sống của Ta. Dù là ở chiến trường, hay giữa chốn cung cấm, dù là ngày hay đêm, Ta cũng chưa từng lơ là... chưa từng quên đi Người."
Nàng lặng người... Từng lời ấy như khơi dậy một dòng ký ức nào đó trong tâm trí. Nàng không thể gọi tên, không thể xác định, nhưng trái tim lại đập dồn dập một cách lạ thường.
Chợt... một hình ảnh khác thoáng hiện qua tâm trí Nàng, một Minh Hằng của thế giới hiện đại, mang vẻ ngoài bình thản nhưng ánh mắt luôn đau đáu dõi theo Nàng trong thầm lặng.
Cũng là ánh mắt ấy... cũng là sự lặng lẽ hy sinh không một lời trách móc.
Không sai, dù là Minh Hằng ở thế giới nào đi nữa, Cô vẫn luôn chọn đặt Nàng lên trên tất cả.
Bỗng ánh mắt Nàng dừng lại nơi bờ vai Minh Hằng, dù đã được băng bó cẩn thận, nhưng lớp vải trắng ấy vẫn nhuộm một mảng đỏ thẫm. Vết thương ấy, có lẽ rất sâu.
Nàng chầm chậm đưa tay lên, ngón tay run rẩy chạm khẽ vào lớp vải kia như sợ sẽ làm Cô đau, tim Nàng bỗng chốc thắt lại.
"Sau này phải cẩn thận hơn nghe chưa? Có biết Tui lo lắm hong?"
Vừa nói, Nàng vừa cúi đầu, nhẹ tựa vào vai Cô, nơi vẫn còn thấm máu.
Minh Hằng khẽ giật mình vì cái chạm bất ngờ ấy, nhưng rồi chậm rãi đưa tay ôm lấy Nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi đau trên thân thể dường như chẳng còn quan trọng nữa. Thứ duy nhất Cô cảm nhận được, là nữ nhân mà Cô đã dốc hết cả đời để bảo vệ, giờ đang ở trong vòng tay mình, mềm yếu đến xiêu lòng.
Căn phòng chìm vào khoảng lặng, cả thời gian cũng như đang dừng lại. Chỉ còn hai người với đầy tâm tư, một người mang thương tích khắp mình, một người giấu đi ngàn xúc cảm chưa kịp gọi tên.
Ở ngoài cửa, Hạnh Sino vẫn đứng đó, tay khoanh lại trước ngực, mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Cô không cảm thấy ghen tức hay oán giận. Vì chỉ cần Nàng vui... chỉ cần Nàng ở lại Huyết Nguyệt... thì dẫu cả trái tim này có hóa thành tro bụi, Cô cũng cam lòng.
[...]
Tối hôm đó, trong gian phòng thanh tĩnh, Hạnh Sino một mình lặng lẽ dọn lại chăn gối trên chiếc giường lớn dành riêng cho Nàng.
Cô không cho cung nữ chạm tay vào, tất cả mọi thứ, từ gối thêu hoa văn long phụng, đến chăn bông ấm, đều do chính tay Cô chăm chút.
Sau khi chỉnh tề mọi thứ, Hạnh Sino lui về tẩm thất nhỏ bên cạnh, không quên dặn cung nhân chỉ đứng bên ngoài canh gác, không được làm phiền Nàng.
Cô ngồi bên bàn, rót cho mình một chén trà, cõi lòng lại rối ren giữa hàng ngàn suy nghĩ không tên.
Từ khi Nàng được đưa về từ Bạch Nguyệt Quốc, Cô đã tự thề với lòng mình, trước khi cử hành đại hôn, tuyệt đối sẽ không làm điều gì khiến Nàng phải khó xử hay sợ hãi. Cô muốn Nàng hiểu rằng, nơi đây không phải gông xiềng, mà là một chốn có thể nương tựa cả đời.
Chỉ vài tháng nữa thôi, sau khi thành thân với Nàng, Cô nhất định sẽ dốc hết quyền lực, dốc hết tâm can, để Nàng trở thành tân nương đẹp nhất thiên hạ, một vương phi khiến muôn dân ngưỡng vọng, không ai dám xúc phạm.
Nhưng... sâu thẳm trong tim, Hạnh Sino biết rõ, những giấc mộng ấy, đến cuối cùng, liệu có thành hiện thực hay không... lại không thể chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân.
Cô khẽ thở dài, ánh mắt khẽ liếc qua song cửa, nơi bóng trăng vẫn lặng lẽ treo cao giữa trời đêm, dường như cảm nhận được một linh cảm không lành.
Bởi Nàng... Không phải là điều mà Cô có thể dễ dàng chiếm lấy như vậy...
[...]
Cùng thời khắc ấy, tại Bạch Nguyệt Quốc, trời đã về khuya, cả hoàng thành chìm trong tĩnh lặng.
Từ ngày Hoàng hậu bị bắt sang Huyết Nguyệt, lòng người như rơi vào vực thẳm, khí vận cũng suy tàn theo.
Tại phủ Thừa tướng, nơi ánh nến leo lét chiếu lên từng cuộn tấu chương phủ đầy bàn, Thanh Tú ngồi lặng lẽ, mắt chăm chăm nhìn bản đồ quân sự trải rộng trước mặt.
Đối diện là Thừa tướng Đông Nhi, nữ tướng quyền cao chức trọng, vừa trở về từ biên giới phía Bắc. Cô chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt trầm lặng:
"Thần xin bệ hạ thứ tội... Khi triều đình lâm nguy, thần lại vướng đại sự nơi biên cương, chẳng thể về kịp, để Hoàng hậu sa vào tay địch..."
"Chuyện đã qua rồi... Người sai chính là Trẫm. Nếu Trẫm cảnh giác hơn, nếu Trẫm giữ Nàng chặt hơn... thì có lẽ giờ này, Nàng đã không phải chịu cảnh lưu lạc nơi đất địch..." - Thanh Tú siết chặt tay áo.
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm gian phòng.
"Từ ngày Hoàng hậu rời đi, triều đình chẳng còn sinh khí," - Đông Nhi chậm rãi nói. - "Quân lực đang yếu dần, phi tần trong cung cũng chẳng ai còn thiết tha. Mất đi Hoàng hậu, cũng đồng nghĩa mất đi trụ cột hậu cung. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta đã mất đi Minh Hằng, vị nữ tướng tài ba nhất Bạch Nguyệt."
Thanh Tú lặng im, lòng như bị khoét sâu thêm một nhát.
"Chiến sự với các chư hầu phương Bắc đang bị hoãn, nhưng thời hạn chỉ còn vài tuần nữa. Ta lại mất đi sự hậu thuẫn của Huyết Nguyệt, nếu chiến tranh nổ ra, Bạch Nguyệt e rằng khó lòng giữ vững." - Đông Nhi tiếp tục nói.
Thanh Tú khẽ vuốt râu:
"Để có thể đối mặt với hai kẻ địch cùng lúc, ta chỉ còn một hy vọng duy nhất... là cầu viện Vương quốc Tây Dương... Nhưng có lẽ, sẽ có điều kiện kèm theo."
"Việc này cứ để hạ thần lo liệu. Còn về Hoàng hậu..." - Đông Nhi hạ giọng, hơi nghiêng người về phía trước. - "Xin hỏi bệ hạ, nếu muốn đấu với Huyết Nguyệt... Người có dám dùng đến thủ đoạn?"
Thanh Tú khựng lại, ánh mắt tối sầm:
"Ngươi có cao kiến gì?"
Đông Nhi từ tốn nhấp một ngụm trà, đôi mắt ánh lên một tia tính toán hiểm hóc:
"Người có còn nhớ... Nữ hoàng Thúy Hiền còn một muội muội ruột, hiện đang lang bạt ngoài biên giới phía Tây hay không?"
"Ý Ngươi là... Quận chúa của Huyết Nguyệt?" - Thanh Tú nhíu mày.
Đông Nhi gật đầu:
"Phải, là Huyền Baby."
Kết hồi 16.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip