Hồi 28: Cánh Cổng Luân Hồi
__________
Phù Vân cung...
"Kỳ lạ... Dường như có gì đó không ổn..."
Thảo Trang khẽ mở mắt, vốn dĩ mỗi ngày đều nhập định ở tĩnh thất Phù Vân cung, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại có cảm giác bất an khác thường.
Cô vội rút từ trong tay áo ra trận đồ bát quái, bấm từng ngón tay, miệng nhẩm vài câu chú. Trong tâm trí lúc này quẻ tượng lại rối loạn, âm dương đảo lộn, tứ tượng nghịch hành.
Một làn gió lạnh lùa qua cửa sổ, thổi tắt ngọn nến đang cháy.
"Không xong rồi..." - Thảo Trang đổ mồ hôi lạnh.
Quẻ ứng rõ ràng báo hiệu, Hoàng hậu sắp gặp đại kiếp, e rằng khó toàn mạng...
Không chần chừ thêm nữa, Thảo Trang vội thu mấy món pháp khí mang theo bên mình, tức tốc lao ra ngoài, hướng thẳng về phía Liên Hoa cung.
Nhưng vừa đến giữa đường, Cô bỗng dừng bước, chợt nhận ra mình không có thân phận gì, không thể tự tiện đến nơi ở của Hoàng hậu, nhưng cũng không thể nhờ ai khác...
Phải rồi, còn có Tóc Tiên nương nương...
Nghĩ đoạn, Cô lập tức chuyển hướng, chạy một mạch đến tẩm thất của Tóc Tiên, cuống cuồng gõ cửa.
Bên trong, Tóc Tiên đang ngồi trước gương, chỉ mặc hắc y đơn giản, vừa tháo trâm cài tóc, chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng động bất ngờ.
"Đêm muộn thế này, Ngươi đến tìm Bổn cung có chuyện gì?"
"Bẩm nương nương, hạ thần đến đây vì có chuyện hệ trọng! Vừa rồi thần gieo quẻ, thấy trong Liên Hoa cung điềm dữ hiện rõ... cầu xin Người mau đến xem xét!"
"Hừ, chuyện của Liên Hoa cung liên quan gì đến Bổn cung? Nửa đêm Ngươi dám đến quấy rầy, lại bịa đặt điều xằng bậy?"
"Xin Người tin cho! Hạ thần thật sự không còn biết cầu cứu ai khác ngoài Người!"
"Còn nhiều lời, Bổn cung sẽ gọi thị vệ đến bắt ngươi ngay!"
Nói rồi, Ả xoay người, định đóng sập cửa lại.
"Hạ thần không dám dối gạt Người! Hoàng hậu nương nương... đang gặp đại nạn!"
Bàn tay Tóc Tiên khựng lại, đôi mắt đột ngột mở to.
"Ngươi nói gì? Hoàng hậu làm sao?"
"Có một luồng ám khí cực nặng đang bao trùm lấy Liên Hoa cung. Nếu Người không kịp thời đến... e rằng Hoàng hậu sẽ..."
"Chết tiệt! Sao Ngươi không nói sớm!"
Còn chưa kịp đáp lời, Thảo Trang đã bị Tóc Tiên nắm chặt cánh tay lôi đi.
Hai người chạy thẳng ra cổng cung, Ả rút dây cột một con bạch mã gần đó, rồi nhảy phắt lên lưng nó.
"Thảo Trang, lên mau!"
Không chút do dự, Thảo Trang vội leo lên ngựa, Tóc Tiên giật dây cương, con ngựa hí dài một tiếng, rồi lao đi thật nhanh hướng về Liên Hoa cung.
[...]
Trong khi đó, không khí tại Liên Hoa cung lại vô cùng yên tĩnh.
Minh Tuyết nằm trên long sàng, đôi mắt khép lại, hơi thở đều đặn như đang chìm trong mộng. Hai cung nữ cũng đang say giấc nồng ở gian phòng bên cạnh.
Bỗng nhiên, chậu hoa mẫu đơn trên bàn tỏa ra một làn hương dày đặc, sắc hồng cam như khói mờ, chậm rãi cuộn quanh gian phòng, rồi hòa quyện vào cơ thể Nàng.
Nàng giật khẽ, đôi mi run rẩy rồi chậm rãi mở mắt. Nhưng trong ánh mắt ấy, đã chẳng còn sự dịu dàng thường ngày, mà là một tia phẫn hận rợn người.
Nàng ngồi dậy, gương mặt phờ phạc, nhưng trong tim như đang có ai gào khóc...
"Cơ thể này... vốn dĩ là của Bổn cung..."
"Liên Hoa cung này... cũng là của Ta! Cả giang sơn này... đều là của Ta! Vậy cớ gì... một Ả ca kỹ hèn mọn lại được ngồi thay chỗ Bổn cung?!"
Nàng chậm rãi tiến đến trước gương đồng, trong gương phản chiếu mái tóc vàng óng ánh, phiêu tán dưới ngọn đèn leo lét. Nàng sững lại, đôi mắt vằn đỏ như máu.
"Mái tóc của Ta... rõ ràng là màu đen... Người trong gương kia chính là Bổn cung! Vì sao... lại hóa thành diện mạo Ả ca kỹ đó?!"
Rồi Nàng chậm rãi tiến bước ra cửa, từng bước chân bỗng nhẹ hẫng như đang bay trên không, chẳng ai hay biết, đến cả hai cung nữ cũng chẳng hề tỉnh giấc.
[...]
Chẳng rõ từ khi nào, thân thể Minh Tuyết đã không còn do chính Nàng làm chủ. Một luồng ý chí xa lạ, lạnh buốt như băng, lặng lẽ dắt Nàng đi xuyên qua hành lang tĩnh mịch, cho đến khi dừng lại nơi hồ sen phía sau cung.
Ngày thường, hồ sen vốn là chốn tươi đẹp, ánh trăng soi rọi mặt nước lung linh tựa chốn bồng lai, khiến ai cũng thấy dễ chịu mỗi khi chèo thuyền ngắm cảnh. Nhưng đêm nay, cảnh tượng trước mắt Nàng lại hoàn toàn đổi khác.
Mặt hồ đen kịt, phản chiếu ánh trăng vỡ vụn thành từng mảnh, những chiếc lá sen vốn xanh ngát nay lại héo úa, trôi dạt vô định theo gió cuốn.
Tiếng gió thổi ào ạt, từng hồi rít gào quái dị như hàng ngàn oan hồn đang tru tréo giữa đêm tối.
Nàng dừng bước, đôi mắt trừng trừng nhìn xuống mặt nước, từng gợn sóng bỗng hóa thành vô số bóng bàn tay trắng bệch từ từ vươn lên mặt hồ.
Trong đáy nước, lờ mờ hiện lên những khuôn mặt vặn vẹo, hốc mắt đen ngòm, như những vong linh đang chực chờ, chỉ cần Nàng nghiêng người thêm một bước là sẽ túm lấy, kéo thẳng xuống đáy hồ lạnh lẽo.
Linh hồn Hoàng hậu kia thì thầm bên tai, thấm đầy hận ý:
"Đi thôi... Đây mới là nơi Ngươi thuộc về..."
Bàn chân Nàng bỗng nhẹ hẫng, từng bước một như bị dắt thẳng đến mép hồ, chẳng còn ý thức chống cự. Áo lụa trắng kéo lê trên nền đất, gió lạnh rít qua khe lá, vẽ nên một khung cảnh âm u tựa như địa ngục vừa hé mở để đón thêm một linh hồn vừa rời khỏi trần thế.
"Đúng rồi... bước tiếp đi... thêm chút nữa thôi..."
Minh Tuyết bước thêm một bước, rồi lại một bước, chỉ còn nửa tấc nữa, bàn chân Nàng sẽ trượt xuống hồ sen đen ngòm, nơi hàng trăm oán linh đang há miệng chực chờ.
"Khoan đã!!!"
Một thân ảnh cao lớn vận hắc y lao đến, vòng tay mạnh mẽ siết lấy Nàng từ phía sau. Dù trong cơn mơ màng, Nàng vẫn nhận ra làn hương quen thuộc.
"Hoàng hậu! Người đừng nghĩ quẩn mà!"
"Ngươi tránh ra!!"
Nàng gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, vùng vẫy như kẻ điên loạn, quyết liều mình lao xuống hồ.
"Kỳ lạ... sao hôm nay Hoàng hậu lại có sức mạnh thế này?!"
Nàng dồn hết sức kéo giật lại, nhưng sau đó mất đà, ngã ngửa xuống nền đất lạnh, kéo theo Tóc Tiên khiến Ả ngã đè lên thân thể nàng.
Khoảng cách lúc này... thật gần.
Nàng choàng tỉnh, trước mắt là Tóc Tiên - Ả phi tần ngày thường vốn quý phái, kiêu kỳ, mang dáng vẻ chua ngoa tàn độc. Nhưng lúc này, trong bộ hắc y mỏng manh, gương mặt căng thẳng, hơi thở gấp gáp, lại hiện ra một dung nhan khác hẳn... khiến lòng Nàng thoáng sững sờ.
Tóc Tiên cũng ngẩn ra, đưa mắt nhìn người dưới thân mình...
Ánh trăng trải dài hắt lên mái tóc vàng óng ánh, từng sợi rối loạn mà quyến rũ đến lạ kỳ. Vạt áo mỏng của Nàng khẽ trượt, để lộ bờ vai trắng ngần, mịn màng như ngọc.
Tóc Tiên cứng đờ, vô thức nuốt ực một cái, toàn thân như bị đóng băng, nằm bất động trên người Hoàng hậu.
"Lạ thật... Thứ ánh sáng vừa nãy... là phụng khí sao?" - Thảo Trang đứng bên cạnh bạch mã, đôi mắt dõi theo quầng sáng hồng cam mờ ảo đang tan biến vào đêm tối.
Minh Tuyết khẽ giật mình, vội đưa tay quơ quơ trước mặt nhưng Tóc Tiên lại chẳng hề động đậy. Ả vẫn chống tay xuống đất, đôi mắt trân trân khóa chặt lấy Nàng, trông như một kẻ mất hồn.
Nàng vội nghiêng người, len lỏi chui tọt ra khỏi cơ thể to lớn kia, rồi từ từ đứng dậy.
Thấy Tóc Tiên vẫn nằm yên bất động, Nàng đưa tay đập mạnh vào vai khiến Ả ngã nhào xuống đất một cái "bịch".
"Tại sao cứ đứng yên như chạm vào là sẽ tan ra? Làm như thể chưa từng thấy người xinh đẹp bao giờ à?" - Nàng khoanh tay, bĩu môi.
Tóc Tiên ôm lấy đầu, nhăn mặt, ánh mắt vẫn dán lên người Nàng.
"Người bị gì vậy?! Sao giữa đêm lại ra hồ sen?"
"Ủa... Mẹ nhớ Mẹ đang ngủ mà... Sao giờ lại ở đây?" - Nàng ngó quanh.
"Không lẽ Người bị trúng tà rồi?! Đêm khuya thế này... ở đây nguy hiểm lắm. Để Ta đưa Người về cung ngay!"
"Thôi thôi, từ đây tới cung gần mà... Oái... Mày làm cái gì vậy con này?!"
Không để Nàng phản kháng, Tóc Tiên đã cúi xuống, dứt khoát bế bổng Nàng lên, đặt thân thể nhẹ bẫng của Nàng lên lưng bạch mã, còn Ả thì tung mình lên sau, ghì chặt dây cương.
Con ngựa hí vang, rồi lao đi vun vút trong màn sương lạnh.
Khi bóng hai người khuất hẳn, Thảo Trang mới chậm rãi bước tới, lấy ra một tấm bùa đậm nét mực đỏ cùng trận đồ bát quái, hướng về phía mặt hồ lạnh lẽo.
"Ta cảm nhận rõ... vẫn còn một linh hồn khác lẩn khuất quanh đây."
[...]
Khi về đến Liên Hoa cung, Tóc Tiên đỡ Nàng xuống ngựa, bàn tay vẫn không buông tay Nàng. Hai cung nữ vội chạy ra, mặt mày tái nhợt.
"Các ngươi trông coi Hoàng hậu kiểu gì vậy?! Nếu Ta không kịp tới, Hoàng hậu có mệnh hệ gì thì các ngươi chờ chết đi!"
"Tóc Tiên nương nương tha mạng! Nô tì biết tội!"
"Thôi... tụi nó đâu có lỗi, Con đừng trách nữa..." – Nàng kéo nhẹ tay Tóc Tiên - "Mẹ cũng về an toàn rồi... Con về nghỉ đi, khuya quá rồi."
"Không được! Đêm nay Ta phải ở đây canh chừng Người! Còn hai kẻ vô tích sự kia, cút ra ngoài canh gác!"
Hai cung nữ hoảng hốt lui đi, Tóc Tiên dìu Nàng ngồi xuống giường, động tác dịu dàng đến lạ khiến tim Nàng dấy lên chút hoài nghi.
"Ủa... mà tối rồi, Con ra hồ sen làm chi vậy?"
"Ta chỉ vô tình đi ngang." - Ả tránh ánh mắt Nàng. - "Không ngờ lại thấy cảnh đó... Người mất cũng đã mất, cớ gì Người phải đau buồn đến mức gieo mình xuống hồ? Đáng để vậy sao?"
"Hả...? Đau buồn vụ gì?"
"Thì Tướng quân Minh Hằng... Cả Hậu cung ai chẳng biết Người với Ả có tình cảm sâu nặng."
Lòng Nàng bỗng nặng trĩu, bàn tay siết vạt áo.
"Thì... mấy người cũng là vợ cũ của Hằng mà, nghe tin không lẽ không buồn?"
"Buồn thì có... nhưng chỉ chút mủi lòng, tình nghĩa còn sót lại thôi." - Ả vẫn lạnh nhạt.
Nàng nhìn kỹ, chợt bật cười nhạt:
"Mà... không phải mấy người ghét Tui lắm sao? Sao nay lại tốt bụng vậy?"
"Ta không nhẫn tâm... thấy Người đáng thương, một mình, như thế này... Vả lại, Người còn đang mang long thai của Hoàng thượng, lỡ có mệnh hệ gì, Hoàng thượng làm sao để yên..."
Nàng ngập ngừng, rồi bất giác hỏi:
"Mẹ hỏi thiệt... Sao hồi đó Con bỏ Hằng mà đi cưới ông Thanh Tú vậy?"
Tóc Tiên sững người, rồi bật cười khẽ:
"Ta và Tướng quân vốn chẳng có tình cảm. Ta chỉ muốn tiến cung, nhưng không đủ thân phận, nên mượn danh phủ Tướng quân để nhập cung. Sao Người lại hỏi thế? Chẳng phải chính Người đã đề nghị bệ hạ nạp Ta vào hậu cung sao?"
"Ủa... có vụ đó thiệt hả?!"
"Đúng thế... Nên Ta mới phải hỏi lại Người... Tại sao Người làm vậy? Người không muốn Tướng quân cưới thê tử hay sao?"
Ánh mắt ấy như đâm xuyên vào tim, lạnh lẽo và đầy dò xét. Nàng chỉ còn biết im lặng, trong khi Tóc Tiên vẫn kiên nhẫn chờ một lời giải thích.
"Sao tự nhiên nhức đầu quá..." - Nàng ôm lấy trán, mặt nhăn nhó. - "Con Tóc Tiên bắt Mẹ tập bài đã mệt rồi, giờ còn gặp thêm Mày nữa..."
"Người nói gì cơ? Ta... nào bắt Người làm gì?"
"Không... Mẹ đang nói con Tóc Tiên..."
"Thì Ta chính là Tóc Tiên đây mà."
"Ừa... nhưng mà Mẹ đang nói con Nguyễn Khoa Tóc Tiên kìa..."
"Thì Ta cũng là Nguyễn Khoa Tóc Tiên."
"Ừa thì... Mày là Nguyễn Khoa Tóc Tiên... nhưng Mẹ đang nói con Nguyễn Khoa Tóc Tiên khác... Thôi... mệt quá rồi..."
Nàng thở dài, bàn tay yếu ớt xua trong không khí, rồi bất giác nghiêng đầu tựa lên vai Ả, giọng cũng dần lạc đi:
"Thôi... con Tóc Tiên nào cũng được... Nhưng mà... Mẹ muốn về... Mẹ mệt lắm... Mẹ nhớ đội của Mẹ... nhớ mấy đứa nhỏ..."
"Hả? Người đang nói gì vậy? Ta chẳng hiểu nổi..."
"Giờ này... không biết chương trình quay tới đâu rồi... Con Tuimi nó nhảy được chưa... Con Phước có phá nữa không... Thảo Trang đã thuộc bài chưa... Con Tóc Tiên nó tập vocal tới đâu rồi... Còn... Hằng nữa..."
Tiếng gọi ấy vừa cất lên đã khựng lại nơi cổ họng, để lại trong lồng ngực Nàng một cơn nhói buốt đến nghẹn ngào.
Ả cảm nhận cơ thể mềm yếu kia đang run rẩy dựa vào mình, tim thoáng xao động. Chẳng hiểu vì sao, đôi tay Ả tự khắc vòng qua, khẽ xoa dọc sống lưng Nàng, dịu dàng truyền cho Nàng chút hơi ấm, như muốn san sẻ tất cả muộn phiền.
"Người... đừng quá đau buồn nữa... Không có Minh Hằng... Thì vẫn còn có Ta mà..."
Một đợt gió lạnh chợt kéo đến, hất tung tấm mành mỏng manh nơi cửa sổ. Một luồng ánh sáng xanh kỳ lạ dựng xây thành hình, rồi chững lại một góc ngoài cửa.
Linh hồn của Tướng quân đã về, ngay giây phút này đây, Minh Hằng đang chứng kiến người vợ cũ của mình an ủi người mình thương.
Rồi những ký ức vụn vặt ngày xưa giữa Nàng và Cô chợt quay về...
...
Là nụ cười đầu tiên Cô được nhận từ Nàng... Là gương mặt khả ái, lúc vui vẻ, lúc giận dỗi của Hoàng hậu.
Là đôi mắt ngọc chứa mị lực, luôn khiến trái tim Cô đập liên hồi, khao khát có được Nàng.
Là đôi môi xinh đẹp đó - nơi phát ra những thanh âm ngọt ngào nhất mà Lê Ngọc Minh Hằng từng nghe được.
Cứ thế lôi Hằng vào ảo ảnh của quá khứ...
"Làm gì mà cúi đầu hoài vậy bé?"
...
"Kêu Mẹ đi, hỏng thấy trong cung ai cũng kêu Tui vậy hả?"
...
"Con gái con đứa gì mà sẹo đầy người vậy?"
...
"Mình phải tự lo cho mình chứ, lỡ Tui không có ở đây rồi ai bôi thuốc cho mấy người."
...
"Hằng là gì của Tiên, Tui không chịu đâu á!"
...
"Ê nói nghe nè, đứng ở ngoài hoài vậy? Vào đây nè, không thấy ngoài ngoải mưa hả?"
...
"Hằng giúp Tui với, Tui nóng~"
...
"Hằng có thích Tui thiệt không vậy?"
...
"Tui cũng biết ghen đó nha!"
...
"Hằng đừng bỏ Tui đi, làm ơn..."
...
"Nhớ về sớm... Mấy người phải về với Tui... Nhất định phải về..."
...
"Ta về rồi, Ta giữ đúng lời hứa với Nàng mà, đừng giận Ta nhé..."
Linh hồn Minh Hằng như sắp tan biến, luồng sáng xanh yếu dần đi theo từng chuyển động của Hằng.
Hằng rất muốn bước vào, nhưng thần gác cửa ra sức ngăn linh hồn Cô lại. Càng cố lại càng khiến hồn phách Hằng yếu hơn...
Vị Tướng quân biết rõ bản thân yêu Hoàng hậu lúc trước, nhưng từ khi Tuyết xuất hiện, trái tim Hằng dần hướng về Nàng - Cô ca sĩ Minh Tuyết đang trong thân xác Hoàng hậu.
Hằng biết chứ, Hằng biết rõ sự thay đổi bất thường của Hoàng hậu, luôn nghi ngờ rằng một linh hồn nào đó đang trú ngụ bên trong người Cô yêu.
Nhưng sự ấm áp của Nàng đã ru ngủ sự nghi ngờ đó trong mật ngọt, đưa Minh Hằng kia về cõi thiên đường trong một khoảng thời gian dài.
Đến khi tỉnh dậy, bản ngã lại ao ước được thêm một lần chết trong cõi mộng đó...
Trăng lên cao hơn, một luồng ánh sáng hồng cam xuất hiện kề cạnh Cô, khẽ chạm tay lên vai Hằng.
Linh hồn vị Tướng quân kia quỳ xuống, hướng mắt về Tuyết, dập đầu xuống đất, đa tạ những điều ngọt ngào nhất mà Nàng ta đã dành cho Cô.
Không còn luyến tiếc, linh hồn kia cười nhàn nhạt, nắm lấy tay linh hồn của vị Hoàng hậu - linh hồn chứng kiến hết những hành động của Hằng từ nãy đến giờ.
Một cổng ánh sáng mở ra, đó chẳng phải là cánh cổng luân hồi sao?
Siết chặt tay Minh Hằng, linh hồn vị Hoàng hậu trầm mặc:
"Ta biết Tướng quân đã động tâm với Ả ca kỹ đó, Ta cũng chẳng muốn bận tâm nữa. Vì kiếp này Ta đã làm Tướng quân khổ tâm rồi...
Nếu Ta còn vất vưởng trên cõi trần thì sẽ không bao giờ quên được ân oán kiếp này, chi bằng Ta đầu thai.
Ta cũng không muốn phiền Ả ca kỹ kia bận tâm nữa."
Minh Hằng cười hạnh phúc, ôm lấy Nàng vào lòng, thủ thỉ:
"Nàng ta là ca sĩ không phải ca kỹ! Nàng ta có lẽ được cao xanh đưa đến để xoa dịu trái tim Ta. Rõ là từ đầu Ta yêu Nàng, và Ta chẳng hối tiếc vì kiếp này đã yêu Nàng."
"Haha, Ta tạm tin Tướng quân vậy... Trước khi đi, nhìn người Tướng quân yêu lần cuối đi."
Hằng không nghĩ suy, vẫn giữ ánh mắt nơi linh hồn vị Hoàng hậu, điều đó khiến Nàng cười hạnh phúc.
Hoàng hậu chỉ tay về hướng Nàng ca sĩ Minh Tuyết kia, khiến ánh mắt Hằng cũng hướng theo.
"Cứ nói với Ả, Ta hiểu mà..."
Hằng luyến tiếc nhìn gương mặt khả ái đó, tạm biệt:
"Cảm ơn vì Nàng đã đến bên Ta!"
Đoạn, cả hai nắm chặt tay nhau bay vào vùng sáng rồi vụt mất.
[...]
♪"Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi.
Em ơi đừng lo em ơi đừng cho tương lai vụt tắt.
Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì.
Em đâu hề sai em đâu thể mãi để trái tim đau."♪
Đoạn đường ánh sáng đến nơi luân hồi của Nàng và Cô trải đầy hoa hồng, từng cánh đỏ thẫm không ngừng rơi xuống.
Dần dà, từng đợt hình ảnh kiếp sau của cả hai xuất hiện trước mặt Nàng và Cô...
Minh Hằng thấy bản thân vận một bộ y phục Tây Dương đứng bên trên tầng lầu, tay nâng thứ rượu đỏ ngầu, vừa uống vừa tận hưởng màn kịch phía dưới.
Minh Tuyết Hoàng hậu thấy bản thân bị hành xác bởi nhiều người phụ nữ khác, từng vết thương rướm máu bị thứ rượu cay và hoa hồng hôn lên. Gương mặt Nàng đau đớn, tủi nhục, đáng thương đến phát khóc.
Nhưng Nàng vẫn tình nguyện bước vào con đường luân hồi này, có lẽ vì kiếp này Nàng đã làm ra những việc sai lầm, kiếp sau Nàng phải tự mình trả hết tất cả số nghiệp đó.
Số mệnh đã định...
♪"Không còn tương lai em cũng chẳng còn thương ai.
Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại.
Nỗi nhớ này lâu phai nhốt em trong một lâu đài.
Lâu đài của những cơn đau bất tận."♪
[... Sài Gòn những buổi đầu của thập niên 2000 vẫn thật xinh đẹp, dịu dàng, thơ mộng như nó vốn có, nhưng lại mang cái nét gì đó mới mẻ, nhộn nhịp đến lạ thường...] - Bên Trên Tầng Lầu.
[...]
Kết Hồi 28.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip