Hồi 42: Yêu Em Là Chân Ái
__________
"Mau dừng hôn lễ này lại!"
Tiếng hét vang vọng giữa lễ đường như lưỡi dao xé toang không khí trang nghiêm.
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng ra cửa chính, nơi làn khói trắng mờ ảo đang cuộn lên, xen lẫn những cánh hoa hồng đỏ rơi lất phất.
Từ bên ngoài, một chiếc kiệu đỏ thẫm mang đậm văn hóa Bạch Nguyệt từ từ tiến vào.
Hai người khiêng kiệu không ai khác là Vũ Ngọc Anh và Đồng Ánh Quỳnh, cả hai mặc y phục đỏ sậm, gương mặt vô hồn, ánh mắt trống rỗng, từng bước nặng nề mà đều đặn.
Đoàn kiệu di chuyển chậm rãi trên thảm đỏ, đi đến đâu, hoa hồng vương vãi đến đó, nhuộm cả không gian bằng sắc đỏ của máu.
Ở một góc, nhạc trưởng Xuân Nghi ra hiệu, dàn đồng ca lập tức ngân lên khúc nhạc thánh đường ma mị, khiến cả khung cảnh như bị hút vào một nghi lễ kỳ quái.
"Hà ha ha ha~ hà há hà ha~
Hà ha ha há ha ha hà ha ha~~"
Hai kẻ khiêng kiệu dừng lại trước mặt Minh Hằng và Karen. Hằng ngẩn người, nhíu mày:
"Ủa? Đoàn xiếc bên Bạch Nguyệt tới góp vui phải không?"
Không ai trả lời, Hằng tò mò tiến lại gần, vươn tay vén nhẹ tấm rèm kiệu.
Bên trong... hoàn toàn trống rỗng.
"Ơ? Là sao? Giỡn mặt hả?"
Vũ Ngọc Anh chậm rãi cất giọng:
"Tướng quân... Trước khi hành động, phải nhìn trước, nhìn sau... nhìn từ trên... xuống dưới."
Hằng cau mày, rồi cúi xuống. Dưới chân kiệu là một tấm rèm đỏ được trải kín. Hằng nắm mép vải, giật mạnh.
Cô liền giật mình khi thấy bên trong là Tóc Tiên đang treo ngược, đôi mắt trợn trừng...
Ngay tức khắc, Tóc Tiên bật dậy, lao tới bóp cổ Minh Hằng.
Cùng lúc đó, Vũ Ngọc Anh và Đồng Ánh Quỳnh đồng loạt buông kiệu, rút kiếm xông vào tấn công đội lính bảo vệ.
Tóc Tiên tung chân đá văng Minh Hằng ra xa, rồi nhẹ nhàng quay lại ôm lấy Karen, đặt Cô ngồi ngay ngắn trong kiệu.
"Ngồi yên ở đây. Có những thứ... không nên nhìn thấy đâu."
Nói rồi, Tóc Tiên phủ lên đầu Karen một tấm vải lụa đỏ, như muốn che đi những điều Cô không nên thấy, sau đó kéo mạnh rèm lại.
Karen sững người, tim đập loạn nhịp. Trong bóng tối đỏ rực ấy, Cô cảm giác hơi thở của Tóc Tiên vẫn còn vương lại, nồng nàn mà đầy uy lực.
Bên ngoài, cuộc hỗn loạn nổ ra. Khách mời la hét, chạy tán loạn. Hiệp sĩ giáp bạc lao tới, Đồng Ánh Quỳnh vung kiếm chém từng tên, máu bắn tung lên những bức tường trắng của thánh đường.
Vũ Ngọc Anh quét kiếm chặt đứt hàng loạt ngọn nến, ánh sáng vụt tắt, chỉ còn vài ánh nắng lọt qua khung cửa hắt lên khung cảnh đẫm máu.
Trên bục cao, nhạc trưởng Xuân Nghi nhếch môi cười, ngồi trước cây đàn piano, gảy lên một khúc hùng ca cho hợp với không khí.
Giữa bóng tối, Tóc Tiên xoay người, rút thanh kiếm mảnh, lao về phía Minh Hằng.
Tiếng kim loại va nhau chan chát. Hằng cố đỡ lấy, mồ hôi túa ra:
"Bình tĩnh đi Tóc Tiên!"
[...]
"Mẹ chờ ở đây nha! Con đi kiếm người tới giúp!"
Ngọc Phước vừa nói vừa hớt hải chạy ra ngoài. Đang lúc hoảng loạn thì thấy Megan đi ngang qua, Ả mừng rỡ, vội túm lấy tay Megan:
"Tướng quân Megan! Hoàng hậu bị kẹt trong đó rồi! Mau giúp nô tì với!"
Megan bước nhanh đến, liếc nhìn cánh cửa gỗ bị kẹt rồi nhếch môi cười:
"Xời~ tưởng chuyện gì khó chứ, xem đây!"
Cô rút kiếm vung một nhát, lưỡi kiếm găm đúng giữa khe cửa, sau đó Cô đạp mạnh khiến cánh cửa bật tung, gió thổi ào một luồng hương hoa ra ngoài.
Bên trong, ánh sáng chiếu lên Hoàng hậu với dung nhan rực rỡ, mái tóc xõa nhẹ, đôi mắt long lanh như vừa bước ra từ tranh.
"Wow... so beautiful." - Megan buột miệng thốt lên.
"Oh, thank you so much~" - Nàng mỉm cười, hôn gió một cái thay cho lời cảm ơn rồi xách váy chạy đi.
Tiểu My hốt hoảng chạy theo, vừa đi vừa la lớn:
"Mẹ ơi! Cái váy của Mẹ bị rách nè!"
Nàng khựng lại, cúi xuống nhìn, đúng là dưới chân váy bị xé một đường dài. Nàng quay lại vội vã:
"Mie, lấy cho Mẹ cây kim may đồ, Mẹ vá lại nhanh!"
Tiểu My lon ton chạy đi, còn Ngọc Phước đứng bên cạnh, tay che miệng cười:
"Mẹ hát bài "Lấy cây kim may đồ" đi Mẹ!"
"Bài đó hết vui rồi Con, hát sợ rớt miếng." - Nàng thoăn thoắt luồn chỉ.
Ánh nến hắt lên gương mặt Nàng, vừa tập trung vừa dịu dàng.
Còn Megan, thay vì quay lại dự đám cưới Minh Hằng, lại cứ ngồi đó chống cằm nhìn Nàng say đắm.
"Kệ... Đi trễ chút có sao..."
[...]
Trên bục cao, Xuân Nghi gần như say trong nhịp điệu. Ngón tay cô lướt nhanh trên phím đàn, tạo nên một bản hùng ca kịch tính, đẩy cao không khí đến tận cùng.
Bên dưới, cuộc hỗn chiến vẫn đang diễn ra, binh lính Tây Dương đồng loạt ngã xuống, xác vương vãi khắp nơi. Giữa trung tâm, có hai kẻ vẫn đang chiến đấu quyết liệt, bất phân thắng bại. Người một thân âu phục đen phương Tây, kẻ vận y phục đen viền đỏ Bạch Nguyệt, vung kiếm đồng đều như múa.
"Tóc Tiên! Sao Ngươi lại phá lễ thành hôn của Ta?!" - Minh Hằng hét lên. - "Chúng ta kết thúc lâu rồi mà!"
"Bớt ảo tưởng đi!!!"- Tóc Tiên gằn giọng, mắt ánh lửa. - "Ta đến để đòi lại công bằng cho Hoàng hậu!"
Từ khi xuyên vào cơ thể này, Minh Hằng lại ít luyện kiếm, chỉ biết đi nhậu rồi chơi pickleball, nên giờ kiếm thuật cũng bị xuống cấp, tay cầm kiếm còn không chuyên nghiệp.
Nhưng Hằng không bỏ cuộc, dùng những động tác đánh pickleball áp dụng vào kiếm pháp, Tóc Tiên vung nhát nào, Hằng đỡ ngay nhát đó.
Hằng xoay người tránh cú đâm thẳng, trượt chân trên nền gạch nhuốm máu, suýt ngã.
Tóc Tiên như một bóng ma, lao đến nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp, từng nhát kiếm vẽ lên không khí những đường sáng chói mắt.
"Đánh kiểu này ai mà đỡ nổi!" - Hằng lẩm bẩm, vừa cúi người né một nhát chém sượt qua tóc.
Hằng phản đòn, múa kiếm loạn xạ nhưng vô tình chặn được đòn kế tiếp.
Tóc Tiên nhíu mày, rõ ràng Hằng chẳng có bài bản gì, nhưng lại dai dẳng né được.
Bực tức, Tóc Tiên bật người lên, xoay tròn giữa không trung, tung một cú chém mạnh thẳng vào bả vai Minh Hằng.
*Soạt!*
Nhát kiếm chém trúng vai Hằng, máu bắn ra tung toé. Tóc Tiên nhân cơ hội sấn tới, không chừa đường lui.
Nhạc nền của Xuân Nghi lúc này càng dồn dập, từng nốt piano như tiếng trống thúc giục.
Trong tiếng nhạc ấy, hai người lại lao vào nhau, ánh kiếm sáng loáng như sấm chớp giữa nhà thờ đẫm máu.
Hằng vung kiếm chém ngang, Tóc Tiên bật nhảy né, đáp xuống phía sau, đặt mũi kiếm ngay cổ đối phương.
"Kết thúc rồi, Tướng quân."
"Còn lâu nha!" - Hằng phản ứng nhanh, cúi đầu, tung chân đá ngược ra sau trúng vào bụng đối thủ.
Tóc Tiên lùi lại, Hằng lợi dụng khoảng cách giơ kiếm thủ thế nhưng chưa kịp thở, Tóc Tiên đã lại lao đến, nhanh hơn gió...
Một cú vung kiếm cực mạnh, Hằng bị đánh bật, thanh kiếm văng khỏi tay.
"Nếu không chăm sóc được Hoàng hậu..." - Tóc Tiên nhấc kiếm lên, giọng lạnh băng - "...thì mau giao Nàng lại cho Ta!"
[...]
Nàng vá xong chiếc váy, luồn mũi kim cuối cùng rồi khẽ thổi nhẹ lên đường chỉ, mỉm cười hài lòng.
"Rồi, xong! Đi mấy đứa ơi~"
Giọng Nàng trong trẻo vang lên, kéo theo ánh nhìn trìu mến của mọi người.
Tiểu My, Ngọc Phước và Megan liền đứng dậy, nhanh chóng chỉnh lại y phục rồi cùng hộ tống Nàng.
Cả bốn người bước ra khỏi phòng, đi chậm rãi trên lối lát đá, hướng về thánh đường nơi khúc nhạc giao hưởng đang ngân vang...
[...]
Tóc Tiên giơ cao kiếm, chuẩn bị bổ xuống một nhát chí mạng lên đầu Minh Hằng, thì bỗng xuất hiện một vật thể to mềm lao thẳng vào người Ả.
Tóc Tiên chững lại, trước mặt là một chú cún Corgi ú nu, lông vàng mượt, đôi mắt tròn xoe long lanh như hai viên ngọc, cái mông to tướng rung rung đáng yêu.
"Chó nhà ai đây? Sao dễ thương dữ vậy trời?" - Tóc Tiên khựng lại, khuôn mặt ngơ ngác.
Ngay khoảnh khắc Ả mất tập trung, Châu Tuyết Vân từ phía sau lao đến, động tác nhanh như sấm, tung cước đá mạnh vào tay cầm kiếm của Tóc Tiên.
Thanh kiếm bật khỏi tay, văng xa mấy mét. Tóc Tiên lùi lại, trượt gót trên sàn, nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng thì Châu Tuyết Vân đã xông tới.
Tóc Tiên xoay người, tung cú đá vòng, vạt áo đỏ quét ngang tạo thành vòng sáng như lưỡi dao.
Ả vận dụng võ công Bạch Nguyệt, di chuyển nhanh đến mức khiến đối thủ khó phân biệt thật giả.
Nhưng Châu Tuyết Vân không nao núng, thi triển võ thuật điệu nghệ, từng đòn đánh vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ, chuẩn xác đến từng nhịp thở.
Tóc Tiên nghiêng người né, lập tức phản công bằng một chưởng hướng thẳng vào huyệt đạo bên vai đối phương.
"Gâu!"
Bé Sữa bất ngờ lao tới, cắn lấy tà áo của Tóc Tiên kéo mạnh. Ả mất thăng bằng, trượt ngã xuống sàn đá.
"Đáng ghét!" - Tóc Tiên nghiến răng, toan đứng dậy.
Nhưng Châu Tuyết Vân đã nhanh hơn. Cô lướt đến, nhặt lấy thanh kiếm rơi dưới đất, xoay cổ tay một vòng, mũi kiếm sáng loáng chỉa thẳng vào giữa trán Tóc Tiên.
"Đầu hàng đi." - Giọng cận vệ lạnh như thép, ánh mắt sắc lạnh đầy uy quyền.
*ĐOÀNG!* - Xuân Nghi dằn mạnh phím đàn. Nốt nhạc trầm ngân dài, như báo hiệu một trận chiến đã đến hồi kết.
"Là ai? Ai dám làm loạn trên đất nước Ta?"
Nữ hoàng Ngọc Ánh bước vào, vương miện trên đầu lấp lánh, quyền trượng trong tay nện mạnh xuống nền gạch.
Cuộc hỗn chiến lập tức dừng lại.
Binh lính ngã rạp khắp sàn, khắp nơi toàn mùi máu tanh.
Ngọc Ánh tiến lại gần Tóc Tiên, kẻ đang quỳ giữa đống đổ nát.
"Ngươi là ai?"
Tóc Tiên cúi đầu, giọng rắn rỏi:
"Bẩm Nữ hoàng, hạ thần là phi tần của hậu cung Bạch Nguyệt, nay đến đây rước Hoàng hậu Minh Tuyết hồi quốc."
Ngọc Ánh khẽ nhướn mày, nắm tay Tóc Tiên kéo dậy.
"Muốn về nước thì nói một tiếng chứ cưng. Làm gì mà xông vô phá đám cưới cháu Chị dữ vậy?"
Tóc Tiên siết chặt nắm tay, giọng gằn từng chữ:
"Người nên hỏi... cái kẻ đó."
Ánh mắt Ả liếc sang Minh Hằng, lạnh lùng đến rợn người.
Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên, xé toang bầu không khí đặc quánh:
"Ủa? Vụ gì vậy mấy đứa?"
Tóc Tiên quay phắt ra phía cửa.
Ánh sáng tràn vào cùng với bóng dáng Hoàng hậu Minh Tuyết.
Tà váy bạc của Nàng lấp lánh như giọt sương dưới bình minh, mái tóc vàng óng phản chiếu dịu như nắng mai.
Nàng đẹp đến mức khiến không gian xung quanh như ngừng thở.
*Thịch.* - Tim Tóc Tiên khựng lại một nhịp.
Nàng bước vào cùng Megan và hai cung nữ, chẳng mảy may chú ý đến Tóc Tiên và Minh Hằng đang ẩn trong góc nhà thờ.
Trước mắt Nàng là một khung cảnh hỗn loạn, lính nằm ngổn ngang, giữa sảnh là một chiếc kiệu đỏ rực rỡ nổi bật giữa nền gạch vỡ.
"Gì đây trời? Giao lưu văn hoá các nước hả?"
Nàng tò mò vén rèm kiệu ra, bên trong là Karen, khoác trên mình váy cưới trắng tinh, đầu phủ một tấm lụa đỏ chót.
Nàng kéo tay Karen ra ngoài, vừa nhíu mày vừa ngạc nhiên:
"Ủa... thời trang gì vậy bé? Pha trộn Đông - Tây hả?"
Khi tấm vải đỏ được gỡ xuống, gương mặt Karen hiện ra đỏ bừng.
Ngọc Ánh hốt hoảng bước tới, lo lắng:
"Trời ơi, cháu gái cưng của Ta! Con có sao không?"
"Ủa Chị Ánh, nãy giờ có vụ gì vậy?" - Nàng quay sang hỏi.
Ngọc Ánh thở dài, giọng đầy bất lực:
"Tự nhiên có đứa xông vô phá đám cưới. Chị tưởng lần này gả được nó rồi, ai dè... đây là lần thứ 23 rồi đó!"
Nữ hoàng quay sang Karen, giọng dỗ dành:
"Thôi không sao đâu Con, để Ta sắp xếp cho Con cưới Michael bữa khác."
"Hong!" - Karen hét lên bằng tiếng Bạch Nguyệt khiến ai nấy tròn mắt.
"I don't love Michael anymore! I love another one!"
"Con... thích người khác hả? Ai vậy?" - Minh Tuyết chớp mắt, ngỡ ngàng.
"From White Moon!"
"Ủa? Người White Moon còn ai nữa đâu?" - Nàng gãi đầu, nhíu mày.
"The one in red dress!"
"Là ai nữaaaaaa???"
Một giọng trầm lạnh cất lên từ phía sau:
"Là Ta đây."
Tóc Tiên xuất hiện, bóng dáng cao lớn phủ xuống như tấm khiên vững chãi.
Ả đứng ngay sau lưng Minh Tuyết, khoác nhẹ tay lên vai Nàng, động tác vừa đường hoàng vừa thân mật đến rợn người.
Khoảnh khắc ấy, tim Nàng bỗng lạc nhịp. Gương mặt Tóc Tiên kề sát, ánh mắt đầy ma lực.
Karen reo lên như trẻ nhỏ được quà:
"That's her! That's her! I want to marry her!"
Rồi quay sang chỉ cả Vũ Ngọc Anh và Đồng Ánh Quỳnh:
"I want them too!"
"Nó bị vậy lâu chưa, Chị Ánh?" - Nàng nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Ngọc Ánh nhún vai, giọng bình thản như chuyện cơm bữa:
"Chuyện thường thôi, cưng ơi. Ai tử tế với nó là nó mê lắm. Hồi đó nó còn mê cả Megan nữa. Làm nhỏ phải chạy qua Bạch Nguyệt để tị nạn hôn nhân đó."
"Thôi, ráng nha Chị." - Nàng gật đầu thông cảm.
Minh Hằng lảo đảo bước tới, tay trái ôm chặt vết thương rỉ máu, tay phải run rẩy chỉ thẳng vào Karen:
"Nè! Cô có chồng rồi đó! Còn muốn cưới ai nữa?!"
Karen lạnh nhạt khoanh tay, hất mặt, ánh mắt không buồn nhìn lại:
"Get out of my way. Thank you, next."
Câu nói ấy như lưỡi dao cứa ngang tim Minh Hằng. Tất cả kiêu hãnh đều bị đè bẹp trong gang tấc.
Còn Minh Tuyết lúc ấy lại chẳng nhìn Hằng dù một lần, một ánh nhìn thương hại cũng không.
Hằng quay sang nhìn Tuyết, môi mấp máy định nói gì đó, thì Tóc Tiên tiến đến đứng sát bên Nàng, khoác nhẹ vai Nàng bằng dáng điệu bảo vệ đầy chiếm hữu.
Khoảnh khắc ấy, Minh Hằng bỗng thấy mình thừa thãi đến tàn nhẫn, như một vai phụ lạc trong một thước phim, nơi hai người kia thuộc về cùng một thế giới, còn Cô thì không.
"Bẩm Nữ hoàng, chuyện này Bạch Nguyệt nhất định sẽ bồi thường. Còn giờ, thần xin phép đưa Hoàng hậu về phòng tịnh dưỡng." - Tóc Tiên trầm giọng.
"Được rồi, đi đi cưng." - Nữ hoàng nhẹ gật đầu.
Minh Hằng vẫn đứng đó, mắt dõi theo từng cử động của Nàng.
Cô đứng nhìn Tóc Tiên đỡ Nàng bước lên kiệu, kéo rèm lại nhẹ nhàng, như khép lại một chương trong đời mình.
Trong khoảnh khắc ấy, Minh Hằng chỉ muốn gọi tên Nàng một lần nữa. Nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ còn tiếng thở nặng nề vỡ tan giữa khoảng không.
Ngọc Phước cùng Tiểu My gồng tay khiêng phía trước, Vũ Ngọc Anh cùng Đồng Ánh Quỳnh đỡ phía sau, bóng kiệu đỏ khuất dần sau cổng lớn.
Minh Hằng khuỵu xuống, một tay chống đất, máu từ vai nhỏ giọt xuống nền gạch loang đỏ.
Cô cố giữ mình không ngã, nhưng cơn choáng ập đến khiến tầm nhìn nhòe dần.
"Chị Hằng! Chị có sao không?! Em sẽ bảo vệ Chị!" - Hà Nhi từ đâu chạy lại.
"Thôi đi! Nãy giờ Ngươi ở đâu?" - Minh Hằng nhăn mặt.
"Thì... đi trốn." - Hà Nhi cười gượng, mắt đảo liên tục.
Lúc ấy, Tuimi cũng bước tới, khẽ thở dài, giọng đầy ái ngại:
"Tướng quân à, thật xin lỗi vì em gái Ta còn bồng bột quá... Hay để Ta... làm mai cho Ngươi người khác?"
"Thôi thôi, khỏi!" - Minh Hằng đưa tay ra hiệu, thở dài, mắt nhắm lại. - "Cảm ơn, nhưng Ta không còn sức yêu thêm ai nữa đâu."
Phía sau, Megan khoanh tay cười khanh khách:
"Thiệt nha, lúc đầu Ta né nhỏ Karen đó như né tà. Ai dè nó quay qua thích Ngươi, cứu Ta một bàn thua trông thấy!"
"Ừ, may cho Ngươi đó..."
Hà Nhi, Tuimi và Megan cùng nhau đỡ Minh Hằng đứng dậy, đi dần khuất trong ánh chiều tà.
Phía xa, tiếng trống cung thành vang lên, báo hiệu buổi lễ đã tàn, cuộc thảm kịch cũng vừa khép lại.
[...]
Chiếc kiệu lắc nhẹ, chầm chậm di chuyển trên con đường lát đá.
Bốn kẻ hầu gắng sức khiêng kiệu trở về lâu đài, hết sức cẩn trọng bảo vệ Hoàng hậu.
Bỗng phía sau vang lên tiếng hô thất thanh:
"Please!!! Tell me her name!!!"
Karen chạy như bay, váy cưới tung lên, hai tay níu chặt lấy vai Đồng Ánh Quỳnh và Vũ Ngọc Anh, gào ầm ĩ.
"Ngươi làm cái gì vậy hả?! Bọn này có hiểu tiếng ngoại quốc đâu!" - Đồng Ánh Quỳnh quạu quọ, định gạt tay ra.
Từ phía sau, Ngọc Phước ló đầu lên, hớn hở:
"Ê ê, để Ta! Ta hiểu chút chút nè! Nói đi, nói đi, nói lại coi!"
Karen thở hổn hển, ánh mắt tha thiết:
"Tell me what's her name?! The girl in red dress inside!!!"
Ngọc Phước nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi hét lớn:
"Mẹ ơi!!! Nó nói cái gì vậy Mẹ???!!!"
Từ trong kiệu, Minh Tuyết khẽ vén rèm, giọng tỉnh bơ vang ra:
"Nó hỏi con Tóc Tiên tên gì!!!"
Karen hai mắt sáng bừng:
"A!! Tok Tin! Her name is Tok Tin!!! I want to marry Tok Tin!!!"
Tiểu My liếc ngang đầy phán xét:
"Trời ơi, con rồ."
Cả đoàn người nhìn nhau, không ai biết nên khóc hay nên cười.
Chiếc kiệu vẫn tiếp tục di chuyển, để lại phía sau Karen đang đứng giữa đường, váy trắng lấm bụi, vừa la vừa vẫy tay trong vô vọng:
"Tok Tinnn!!! I love youuu!!!"
[...]
Bên trong kiệu, hương trầm phảng phất len qua màn sa mỏng.
Nàng ngồi cạnh Tóc Tiên, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ tà áo đã khẽ chạm.
Nàng nghiêng người, liếc sang người ngồi bên, giọng nửa trêu nửa ngạc nhiên:
"Ê, Con dám vượt biên qua đây luôn hả?"
Tóc Tiên tựa lưng, ánh mắt liếc lại, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi:
"Không qua thì sao gặp được Người?"
Giọng nói ấy vừa mềm vừa khàn, khiến Nàng bất giác khựng lại.
Ánh sáng xuyên qua lớp rèm mỏng, vẽ lên gương mặt Tóc Tiên những đường nét mơ hồ mà tuấn mỹ, đôi mắt sâu, khóe môi cong, tất cả toát ra một thứ khí chất vừa nguy hiểm vừa mê hoặc.
Nàng lặng nhìn, tim đập lệch một nhịp. Không rõ vì sao... chỉ biết có thứ gì đó kỳ lạ lan dần trong ngực, ấm nóng, mềm yếu, và khó hiểu.
Tóc Tiên nhận ra ánh nhìn ấy, khẽ nhướng mày, cong môi:
"Sao vậy? Làm gì nhìn Ta dữ vậy? Mặt Ta dính gì sao?"
Nàng giật mình quay đi, nhưng má đã hồng nhẹ.
Tóc Tiên khẽ cúi đầu, giấu nụ cười, trong mắt ánh lên một tia ranh mãnh.
"Xem ra, bùa bắt đầu có tác dụng rồi."
Kết hồi 42.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip