Cướp Hoa
__________
Nàng là loài hoa dại, không hương lại chẳng sắc, nhưng một khi đã vướng vào, chẳng một ai có thể trốn thoát.
Ả là Nữ Đế xứ phồn hoa, chẳng yêu, chẳng thương nhưng với bản tính chiếm hữu, Nàng phải là của Ả.
[...]
Đêm đó là 16 âm lịch, xứ Gone Gone Gone rộn rã lễ hội đầy màu sắc, thanh âm nhộn nhịp, cùng những phiên chợ lớn được bày biện nhiều mặt hàng độc đáo.
Không chỉ vậy, khắp mọi nơi, đám dân đen đang xôn xao rằng đêm nay, Nữ Vương Gil Lê sẽ tổ chức một buổi đại tiệc tuyển chọn thê tử.
Không một dân thường nào nghĩ đến việc được vào cung, đừng nói đến buổi yến tiệc sa hoa kia chỉ toàn những kẻ có chức quyền tham dự.
Nhiều công chúa, tiểu thư, phú bà từ Gone Gone Gone không ngu dại mà bỏ qua cơ hội thăng tiến này. Ngay từ lúc nguyệt quang còn chưa tan, họ đã vượt sa mạc đến vùng đất thiên, mong cơ hội vào điện diện kiến đức vua.
Nàng - Minh Tuyết, là một dân nữ tùy tùng bên công chúa phía Tây Gone Gone Gone, từ một tuần trước đã cùng nữ chủ của mình vượt nhiều chặn đường để đến hoàng cung.
7 ngày trời, Nàng không có gì ở trong bụng cả, nước thì mỗi ngày chỉ được ban phát một ngụm nhỏ, chỉ có gió sa mạc, cát nóng dưới chân và ánh nắng thiêu đốt từ Mặt Trời làm bạn với Nàng.
Nhìn sang con Lạc Đà đang còng lưng vác cô công chúa kia, Nàng cảm thấy ghen tị với nó, ít nhất nó còn được ăn uống đầy đủ, còn Nàng thì phận tôi tớ, không có tiếng nói, càng chẳng có tí gì để lợi dụng.
[...]
Ở xứ sở Ngày Không Anh, Minh Hằng - Nữ Đế chính thức của Gone Gone Gone cũng hứng thú về việc này, liền không nói không rằng lên con thuyền Mộng Hóa, một mạch vượt biển đến Gone Gone Gone.
Có lẽ bao năm qua, dân nữ xứ sở Ngày Không Anh và cả Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi làm Cô chưa đủ thỏa mãn, Cô muốn qua tận Gone Gone Gone xa xôi để tìm thêm nữ tử qua đường?
Sau 14 ngày dài trên biển, Cô chễm chệ ngồi trên kiệu vàng mà vào cung. Ngồi ở vị trí cao hơn so với Gil Lê, Cô chật vật giao tiếp với Nữ Vương kia bằng tiếng Gone Gone Gone nhưng chữ được, chữ mất.
Trách sao được, từ lúc sanh thành, Cô chỉ ghé nơi đây 3 lần, lần đầu là tiệc nhậm chức, lần thứ hai là vì chiến tranh, lần thứ ba là hôm nay, vì nữ tử xứ này.
Sáng 15 âm lịch, Nữ Đế Minh Hằng kia có ghé qua nhiều khu chợ xứ Gone Gone Gone để ngao du, và như mọi khi, rất nhiều nữ nhân đã rơi vào tay Cô.
Nữ nhân tứ xứ miêu tả Cô bằng nhiều tính từ hoa mỹ, nhưng gói gọn lại là nhan sắc, hào hoa và quyền lực.
Đêm 15 âm lịch, nhiều Ả xứ sa mạc này đã qua đêm cùng Cô, nguyện đánh mất đi thứ quý giá nhất cho Cô, họ tin đó là một ân phúc lớn nhất đời họ.
Thế nhưng ngày tháng ấy của Cô sắp dừng lại, chắc có lẽ từ lúc Cô gặp được Nàng?
[...]
Về với đêm 16 âm lịch, khi buổi tiệc đang được bắt đầu, Minh Hằng ngồi trên cao nhấp rượu ngọt, đưa mắt ngắm nhìn các công chúa, tiểu thư bên dưới bàn tiệc.
Ai nấy đều váy lụa kiêu sa, trang sức lấp lánh, nhan sắc đặc biệt, sánh ngang với hàng tiên nữ trên cao.
Nếu là Minh Hằng, Cô chắc chắn nghĩ về việc bóng hồng nào sẽ qua đêm cùng mình tối nay, còn Nữ Vương kia thì không...
Gil Lê đang rất cẩn thận trong việc tìm một nửa phù hợp, nhưng có lẽ sau nhiều vòng tuyển chọn, chẳng có ai lọt vào mắt xanh Nữ Vương cả.
Đến khi cô công chúa phía Tây sa mạc kia bước vào, bước theo sau là Ả dân nữ với gương mặt được che vải xanh, chỉ lộ ra đôi mắt ngọc thu hút. Gil Lê kia biết rằng, định mệnh đời Cô đã xuất hiện.
Minh Hằng phía trên cao cười khinh, đời nào Nữ Vương cao quý như Gil Lê lại phải lòng Ả dân đen, nô lệ quê mùa.
Ấy thế mà, Gil Lê kia không ngần ngại mà nắm tay Nàng kéo lên vị trí gần kề mình, tuyên bố trước thần dân rằng đây sẽ là Hoàng Hậu tương lai, cùng Nữ Vương cai quản xứ Gone Gone Gone.
Minh Tuyết kia cũng đã phải lòng Nữ Vương từ lúc nghe danh, không tin sẽ được diện kiến Người, càng không nghĩ sẽ có ngày được Gil Lê để ý.
Nàng không thể ngờ bản thân lại một bước lên mây như vậy, ít nhất không cần phải làm nô lệ, chịu cảnh đói nghèo nữa...
Nhưng chuyện tình đẹp như thế chỉ có trong cổ tích, Nàng ta không có ân phúc đó...
[...]
Buổi tiệc cứ thế tiếp tục đến nửa đêm, đám công chúa, tiểu thư vì không chấp nhận được kết quả trên đã bỏ về từ lúc sớm.
Cuối buổi tiệc, như một thói quen, Nàng ta phụ giúp các nô lệ khác dọn dẹp chén đĩa, nhưng bị Gil Lê ngăn lại, bảo Nàng không cần phải động tay vào.
Minh Hằng từ đằng xa lắc đầu ngán ngẩm, chạy đến nắm lấy cổ tay Nàng, quát lớn:
"Ngươi và Ả này chưa thành hôn, phận tôi tớ như Ả phải làm việc chứ! Định lạm quyền à Ả dân đen kia?"
Nàng hoang mang tột độ, thứ ngôn ngữ lạ lẫm đó lần đầu Nàng được nghe. Từ thuở sơ khai, Nữ Hoàng Thu Phương đã chia cách Thế Giới này thành ba vùng đất, quy định ngôn ngữ riêng từng vùng và ngăn cấm nô lệ, hay dân nhập cư từ các vùng qua lại với nhau.
Thế nên ngôn ngữ của ba vùng chỉ có giới quý tộc được học, chẳng trách dân đen như Nàng lại chẳng hiểu được.
Lúc này, chẳng ai hiểu Nữ Đế Minh Hằng đang nói gì cả, chỉ có Gil Lê kia được học 3 ngôn ngữ từ nhỏ, khúm núm quỳ lạy Cô.
"Thưa... Nàng ta cũng sắp thành hôn với hạ thần, xin Nữ Đế ân xá, đừng ép hạ thần vào thế yếu!"
"Sao "Thành hôn"? Ta nghĩ lại rồi, Ta không cho Ngươi thành hôn! Ả rõ là vết nhơ của cả gia tộc Ta!"
"Người đang rất quá đáng thưa Nữ Đế!"
"Ngươi dám lớn tiếng với Ta? Đưa Ngươi lên được thì ghì Ngươi xuống được. Ngoài kia thiếu gì nữ nhân, cần chi đến thứ dơ bẩn này."
Minh Hằng dứt lời liền mạnh tay nâng cằm Nàng lên, ánh mắt Minh Tuyết kia chạm vào Cô, một chút lo lắng kèm tí sợ hãi không biết vì sao lại thu hút Nữ Đế kia đến lạ.
Cô cười nhạt, định kéo đi tấm rèm xanh che mặt Nàng thì liền bị Gil Lê kia ngăn chặn.
"Người dụng quyền quá mức rồi! Hạ thần sẽ gửi thư gây chiến đến Nữ Hoàng Thu Phương nếu Người còn dám động chạm đến nữ nhân của hạ thần!"
Lúc này trong đầu Minh Hằng chỉ đinh ninh việc Nữ Vương xứ sa mạc kia dám động chạm đến cái Tôi của Cô? Minh Hằng không nói không rằng, dùng lực mà nắm chặt cổ tay Nàng, một phát kéo Minh Tuyết vào lòng.
"Ngươi nên nhớ! Xứ sở này là của Ta, mọi quyền lực nằm trong tay Ta, Nữ Đế này đã muốn thì ngay cả Phong Nữ linh thiêng cũng chẳng thể diệt, đừng nhắc đến Mẹ của Ta! Hay là... Ta đem Ả "Hoàng Hậu" của Ngươi về làm nô lệ nhé!?"
Minh Hằng cười lớn, tay không ngừng sờ mó lên cơ thể nữ nhân trong lòng, Cô đang muốn dùng Nàng để bức chết Nữ Vương kia đây mà.
"Nữ Đế! Xin Người!"
Không để Nữ Vương xứ sa mạc nói thêm lời gì, Nàng lệnh quân lính ngăn Gil Lê lại, bản thân thì kéo Nàng ta rời khỏi hoàng cung.
[...]
Con nước êm ả được nguyệt quang hôn nhẹ vào mạn thuyền, đông phong trượt dài trên đôi má ửng hồng của Nàng, ánh trăng chẳng biết vô tình hay cố ý, ánh lên dòng nước đọng dài trên mi kia.
Trên con tàu lạnh lẽo, Nàng bị trói ở một góc, chẳng biết số phận sẽ đi đâu về đâu. Nàng cũng chẳng biết mình gây nên cớ sự gì khiến tình yêu mới chớm liền chóng tàn như vậy.
Trong đêm vắng, tiếng nữ nhân hoan ái cùng Nữ Đế kia cứ văng vẳng không thôi, sau đó lại là những cái chết được Cô ta ban phước, từng nàng, từng nàng một bị vứt xuống biển sâu, bán mạng cho thủy quái.
Minh Tuyết Nàng không hiểu ngôn ngữ xứ sở của Nữ Đế kia, nhưng cũng đủ biết Cô ta chỉ là một Ả hoan dâm, vô dụng, lạm quyền và máu lạnh.
Cái Tôi của Ả chẳng ai có thể dập tắt, động vào chỉ khiến bản tánh kia bộc phát thứ độc chết người mà thôi...
Nay Nàng bị Ả ta bắt về, chẳng biết sống sót được bao lâu, chỉ biết sóng gió chỉ mới bắt đầu.
Nhành hoa dại bị cướp bởi một kẻ chẳng biết thương hoa, liệu sẽ héo tàn?
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip