2. Hoà hợp

Chẳng biết nhờ thế lực thần bí nào mà bây giờ cả ba đứa tụ tập với nhau livestream hát hò. Hát hay không nói, hát dở nó mới độc lạ.

Bắt đầu là từ Khang và An đang diễn lại cái cảnh dạy nhau học hát, Kew ở đằng xa đánh lẻ live instagram vài phút rồi tắt. Tham gia ngay vào cuộc chơi tiêu diệt âm nhạc.

Hiếu có việc ra ngoài một lát, lúc quay lại nhìn thấy ca ba đứa cười ha ha hố hố khoái chí vô cùng. Chẳng lâu sau, anh nhập cuộc luôn. Live tới khuya, và phần bình luận than trời.

- Tao có làm một cái beat này, mày có muốn nghe không An?

Hiếu Đinh hỏi nhỏ nó, chỉ tay vào phòng của mình. Hai người họ đang ngồi ngoài sofa, sau khi kết thúc live stream ai về phòng nấy hết. An hơi khó hiểu, nhăm mặt đáp lại:

- Sao thế? Tui hong có nhu cầu mua beat của anh.

Bình thường cái tính tự cao đó của Hiếu Đinh đời nào lại đi rao bán beat của mình đâu. Có lẽ anh ta sắp hết thời rồi ha?

- Không có mượn, tao bảo mày nghe thử thôi.

Hiếu Đinh chau mày, ngả người ra ghế. Dường như muốn bỏ cuộc dụ dỗ cái thằng nhóc này vào phòng mình, ai ngờ nó cũng dễ dụ, gật đầu cái rụp.

- Negav! Không vào phòng còn xà quần gì đấy?

Bảo Khang đi từ phòng ra, đứng sau lưng nó. Hất hất cái đầu ra hiệu nó đi ngủ.

- À, tao...

- Nay nó qua phòng tao ngủ.

Hiếu Đinh lên tiếng, nhìn Bảo Khang khiêu khích. Khang chớp chớp mắt, khó hiểu.

- Gì đấy? Nay tụi mày dan díu mập mờ cái gì?

- Hong có, Kew cho tao nghe thử nhạc. Mà tao ngủ phòng ai chả được, cái nhà có mấy phòng đâu mà chia hoài.

Khang nhún vai, cười trừ:

- Tùy mày thôi, tao đi ngủ trước.

Bình thường qua nhà chung thì An sẽ chọn ngủ với Hậu vì Hậu không có ngáy kiểu chiến hạm như ba thằng còn lại. Nhưng hôm nay Hậu ngủ với Hiếu vì họ còn bàn nhau trao đổi gì đó cho bài hát sắp ra của Hậu, họ quyết định làm việc trong phòng luôn.

An Khang rủ nhau ngủ chung, vì Hiếu Đinh thích ngủ riêng hơn. Tự nhiên bữa nay đổi ý, muốn ngủ với nhỏ An cơ.

Nói cho suông, Hiếu Đinh thử hoà hợp với các thành viên còn lại hơn bằng cách ngủ chung giường, và anh bắt đầu từ người có nết ngủ ngoan nhất là An.

Mà giờ bảo:"An! Mày ngủ với tao!" Thì nó bị kì quá, anh không muốn suồng sã như vậy, cái gì cũng nên từ từ bắt đầu bằng nguyên nhân rồi mới có kết quả. Anh bấm bụng cho An nghe trước con beat anh gõ, dù chẳng thích chút nào.

Thành An hoàn tất thủ tục cá nhân trước khi đi ngủ, nó bước vào phòng Hiếu Đinh với cơ thể hoàn toàn sạch sẽ.

- Đâu, cho tui nghe gì?

Nó ngồi lên giường, nơi mà Hiếu Đinh đang đắp chăn và làm việc với laptop trên đùi. Anh đưa tai nghe cho An, để nó nghe thử.

Giai điệu khá bắt tai, nhạc House nhỉ? Beat như này chắc là bán cho ai đó rồi.

Thành An vừa nghe, mắt trợn to và ồ lên liên tục vô cùng phấn khích. Dù đây không phải dòng nhạc nó theo đuổi, nhưng để nghe thì rất gì và này nọ.

Hiếu Đinh xem phản ứng của nó, cũng nở phổng cả lỗ mũi. Khoé miệng không tự chủ cứ nhoẻn lên cười hoài, chốc chốc lại hỏi nó "Thế nào? Ok không?" rồi nhận lại cái gật đầu thích thú.

- Mày tham gia Anh Trai Say Hi, có vui không?

An tháo tai nghe, cười:

- Vui chớ, tui nói anh nghe tui gặp nhiều đàn anh khác, họ thân thiện lắm. Có cả anh Isaac, anh Gin rồi anh Song Luân nữa, nói chung là dui!

Hiếu Đinh cất cả laptop cả tai nghe, quay qua hỏi nó tiếp:

- Có chung đội với thằng Khang thằng Hiếu không?

- Hong có chung, ngoài đời chưa đủ chán hay gì mà dô show bắt chung đội nữa! Tui đã có nhiều tình yêu mới òy.

Hiếu Đinh bật cười:

- Mày đi thi âm nhạc hay đi tuyển người yêu vậy hả?

- Cả hai!

Nghe Thành An bịu môi nói, Hiếu Đinh khẽ nhướn người lại gần nó hơn. Đột ngột đặt bàn tay đang lạnh lên gáy của nó, kéo nó về phía anh.

- Tao nhắc mày, mày mà xà lơ hoài là người ta tưởng mày thích con trai đó An.

Thành An hơi giật mình, nhưng mà anh đã quá quen. Cái thói nói chiện phải đặt tay lên gáy này của Hiếu Đinh nó lại chả thân thuộc quá, có điều làm với anh em trong nhà thì được chứ với người khác nó đấm toè mỏ.

- Tao xà lơ vậy đó, anh ghen sao?

- Mày điên à?

Thành An gạt tay Hiếu Đinh ra, nằm xuống để ngủ. Mặc cho Hiếu Đinh cau cau có có bởi lời nói của nó, nó xoay lưng tránh mặt luôn.

- Negav!

- Im im đi, ngủ coi!

Hiếu Đinh nắm lấy vai của An xoay lại, anh đưa một tay bẹo hai bên má nó bắt nó nhìn anh.

- Tao không có ghen, mày bớt ảo tưởng.

Thành An khó chịu, giật nảy hất tay Hiếu Đinh ra.

- Biết rồi biết rồi! Phiền quá nha. Tự nhiên đùng đùng như bị ai cắn dị ba!

Hiếu Đinh cũng không muốn đôi co thêm với Thành An nữa, anh chẳng biết tại sao anh lại phản ứng mạnh mẽ với cái từ ghen đó như vậy.

Anh chỉ cảm thấy khó chịu, cái thằng nằm cạnh anh này bình thường nhõng nhẽo với tụi anh giờ đi nhõng nhẽo với người khác, người khác lại thích nó thì sao.

Sau này sao có người yêu, sao lấy vợ được. Anh không muốn nó xiêu lòng với bất kì thằng con trai nào, hay thằng nào có ý định khác với nó.

Còn đang đăm chiêu suy nghĩ, đột ngột cái ôm ấm áp bao lấy người anh. Anh chợt mở mắt, xoay qua xem thử là thứ gì khiến anh có cảm nhận lạ như này. Hoá ra thằng em anh, Thành An đang ôm cứng lấy anh.

- Anh Tài, anh Tài tha cho em... anh Giang, tin em! Ah... gà ngon... nhoàm nhoàm...

Miệng lẩm ba lẩm bẩm nhiều đoạn thoại chẳng ăn khớp gì với nhau, lâu lâu còn nhồm nhoàm vải tay áo của anh vì tưởng là một móm ăn ngon nào đó nó từng ăn trong chặng Hành Trình Rực Rỡ.

- Hoá ra mày không ngáy mà mày vừa ôm vừa mớ hả An?

Hiếu Đinh thở dài bất lực, rồi lại bật cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip