#10 - Chỉ cần anh ấy ngỏ lời
#10 – Chỉ cần anh ấy ngỏ lời
Hôm nay bước tới tòa soạn mọi người xôn xao bàn tán về tin đồn hẹn hò của Trần Đăng Dương, thật ra trong lúc tới đây, An đã lướt xem một chút, Đăng Dương vướng vào tin đồn với cô ca sĩ hợp tác tên Nini. An không biết tin đồn này có thật không, cậu cũng không quan tâm lắm, nhưng cậu đã gặp Đăng Dương rồi và cậu không cảm thấy ngạc nhiên nếu anh dính đến mấy tin đồn hẹn hò, bởi vì nhìn thôi đã thấy Đăng Dương có số đào hoa rồi. Nini và Đăng Dương... trông cũng đẹp đôi mà, trai tài gái sắc.
Cũng vừa hay, hôm nay Đăng Dương có lịch chụp cho bài phỏng vấn khác, khi anh đến nơi, các cô gái trong văn phòng bắt đầu nhòm ngó và xì xào to nhỏ. An lại được cử đi support Dương, cậu cũng vui vẻ nhận thôi, vì đã làm việc với Đăng Dương trước rồi, anh là một người lịch sự và dễ chịu, không có khó khăn gì hết, Đăng Dương rất biết cách lắng nghe, chỉ hơi ít nói một chút.
An đem đồ ra cho Đăng Dương thử, bộ vest rất hợp với anh, nhưng còn thiếu chút điểm nhấn, trong khi stylist đi kiếm phụ kiện thì cậu tình cờ thấy một chiếc khăn tuban lấp ló trong cốp đựng đồ. An cũng không nghĩ nhiều mà cầm lên xem thử, chiếc khăn với hoa văn ziczac kết hợp với hoa xanh liti trông khá bắt mắt.
"Thử cái này xem."
An quấn thử vào, trông cũng rất hợp bộ đồ, cậu dùng mấy cái ghim siêu nhỏ, cẩn thận ghim vào nhưng cũng phải tập trung, căng mắt lắm. Chiều cao cả hai có sự chênh lệch rõ rệt, khiến An thấy hơi vất vả, Đăng Dương cũng hiểu ý khụy người xuống.
"Tôi không hẹn hò với Nini."
Câu nói làm An giật mình, cậu ngẩng lên nhìn, cả hai gần nhau thật, ở khoảng cách này, nhan sắc trời phú của Dương làm An có chút bối rối, nhưng rồi cậu tự nhủ mình bình tĩnh lại, nghĩ về câu nói vừa rồi của anh liền bật cười. – "Tôi cũng đâu có nói gì!"
"Mọi người ở tòa soạn nói..., tôi biết."
"À..." – Mất 2 giây, An mới nhận ra vấn đề, nhưng cậu chỉ cười xoa dịu. – "Mọi người không có ý gì đâu, anh đừng để tâm."
"Tôi chỉ không muốn có hiểu lầm."
"Không sao đâu, anh yên tâm."
Stylist chạy vào studio mang theo một giỏ đồ lỉnh kỉnh, lộn xộn. Thấy người có chuyên môn đến, An cũng dừng việc đang làm dở lại.
"Chị xem như vậy có được không!"
"Oah! An ơi, sao em nghĩ ra vậy?"
"Tình cờ thôi ạ."
"Có muốn đổi nghề không, chị xin cho!"
An bật cười. – "Em không dám! Chị làm nốt nha, em qua nói bên thiết kế hỗ trợ!"
An gật đầu với Dương thay cho một lời chào và Dương đáp lại ngay bằng một nụ cười híp mắt, mấy anh chàng mắt một mí có sức hấp dẫn thật, An không thể không thầm ngưỡng mộ về điều ấy.
Làm việc với Đăng Dương rất thuận lợi, buổi chiều Đăng Dương còn có lịch trình nên có hẹn sang lần tới chụp và phỏng vấn bù. Hầu hết mọi người đều vui vẻ, bởi cũng không phải chỉ trong một buổi sáng là xong được, với cả ai mà không thích được gặp lại một minh tinh vừa đẹp trai vừa nice cơ chứ?
An phi như bay xuống sảnh chờ, chẳng là người yêu cậu mới thông báo là đã ghé qua, đây là một phi vụ không được thông báo trước.
"Ủa, sao hôm nay qua vậy?" – An ôm Hùng chặt cứng, tíu tít hỏi như một đứa trẻ, kỳ thực cậu không có ủng hộ người yêu hi sinh giờ nghỉ của mình để đến gặp cậu đâu nhưng hễ gặp anh thì cậu đều vui lắm.
Hùng không đáp mà ngược lại, rất nghiêm túc kéo An ra khỏi người mình, sau đó đặt lòng bàn tay áp vào trán cậu, xong lại lật sang mu bàn tay, anh hơi khó chịu nói. – "Có biết vẫn còn đang sốt không hả?"
"Một chút thôi mà." – An le lưỡi, thật ra là cậu mải làm nên quên mất mình bị sốt, nhưng cũng còn một chút xíu thôi, hoàn toàn không đáng kể chút nào.
"Một chút cũng không được! Anh đã nói ở nhà nghỉ mà không chịu nghe!"
Chồng gia trưởng quá, thích quá đi... trong lòng An vô cùng rộn ràng trước bộ dạng này của Hùng, bình thường anh nhẹ nhàng với cậu lắm nhưng nếu cậu bướng thì sẽ diễn nét nghiêm khắc này đây. An được dịp lại ôm lấy anh, dụi đầu liên tục y như một con mèo nhỏ đang xin được nựng. – "Em xin lỗi mà, lần sau không thế nữa!"
Hùng bất lực thở dài. – "Anh mang cháo và thuốc cho em này!"
"Anh có ở lại không?" – An nắm tay bạn trai đung đưa, y như làm nũng.
"Không được, chiều anh phải đi công trình." – Hùng tỏ ra tiếc nuối. – "Tối về sớm nhé!"
"Không có anh, em về sớm làm gì?"
"Đi công trình đến 5 giờ thôi, anh sẽ về thẳng nhà"
"Vâng." – Chỉ cần nghe có vậy, An lập tức vui vẻ. Cậu là kiểu người siêu thích bám người yêu, cậu có thể ở bên bạn trai mình cả ngày mà không biết chán.
"Thích ghê cơ, bạn trai chăm sóc tận tình ghê!" – Chị Karin trêu chọc.
"Ơ, sao chị biết ạ?"
"Trời ơi, tình tứ trước cửa cơ quan, ai mà không biết."
An đỏ mặt xấu hổ, không biết nãy mình có làm gì hơi lố không nữa.
"Nhưng mà ghen tỵ thật, bạn trai em hoàn hảo quá mà."
An cười ngượng. – "Không có đâu ạ!" – Tất nhiên là trong lòng cậu Hùng là nhất nhưng thật sự không thể nói là hoàn hảo được. Nhìn chung thì Hùng đối với cậu rất tốt, nhưng chỉ là đối với cậu thôi, cuộc sống thường ngày anh có chút tư duy khô khan, đôi khi ham mê công việc quá đà, đã làm là bỏ mặc mọi thứ, không quan tâm trời trăng gì cả. Nhưng mà An vẫn vô cùng vô cùng cảm thấy hài lòng, bởi vì trên đời này chả ai hoàn hảo cả và Hùng cũng rất bao dung với những khuyết điểm của cậu nữa.
Hùng rất giữ lời, nói về là về, nhưng khi An thấy anh lụi cụi xếp đồ vào balo, cảm xúc của cậu bị tụt xuống đáy của biểu đồ hạnh phúc. Hai năm, An quá quen với những chuyến công tác đột xuất của Hùng,
"Đừng giận anh!" – Hùng ôm An, dụi đầu vào vai cậu y như mỗi lần anh cần xin xỏ điều gì đó.
"Ừm." – An không giận, cậu chỉ buồn thôi.
"Em nhắm mắt vào đi."
"Làm gì?"
"Thì em nhắm mắt vào đi."
An nhìn anh nghi ngờ, lúc này không biết anh còn bày trò gì đây, nhưng cậu vẫn làm theo yêu cầu của bạn trai.
"Đưa tay cho anh!"
An mím môi rồi xòe tay ra. Cậu nghe thấy Hùng cười khe khẽ sau đó tay mình được anh nắm lấy, cảm giác có vật đang luồn vào ngón tay cậu, ma sát với làn da cậu. An đã giật mình, mở choàng mắt ra và không thể chờ đợi thêm.
"Món quà thứ hai kỷ niệm cho 2 năm của chúng ta, tiếc rằng đến hôm nay mới được gửi về."
Chiếc nhẫn unisex thương hiệu Tiffany&Co màu rose gold đính 3 viên kim cương nhỏ đang ngự trên ngón tay của cậu, bất giác làm An bối rối. Ngón tay Hùng đan vào tay cậu, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, Hùng đang đeo một phiên bản đơn giản hơn, chỉ là màu rose gold, khắc tên thương hiệu, giống như tính cách của anh vậy. Lúc này An rất muốn khóc, nhưng cậu không biết làm vậy có quá kỳ cục không.
"Anh muốn tặng em long trọng hơn nhưng anh cũng không muốn chờ thêm để thấy em đeo nó."
"Không sao."
"Em thích không?"
An gật đầu. – "Em thích lắm, cám ơn anh!"
"Biết là đẹp rồi, biết là người yêu tặng rồi, không phải khoe!"
An rụt tay lại. – "Em đâu có!"
"Cứ ngắm mãi, xong cười, xong lại thở dài." – Chị đồng nghiệp chép miệng. – "Thôi, về đi! Muộn rồi đấy!"
"Vâng."
An nhìn lại văn phòng chẳng còn ai nữa, báo cáo cậu vẫn còn đang làm dở mà trời cũng tối lắm rồi. Deadline còn hai ngày nữa lận, nhưng vì nhà không có ai, An cũng lười về, mà ở lại một mình cũng buồn lắm, đói bụng nữa.
"Xin lỗi."
Lúc An đang dọn dở đồ, cậu lại nghe thấy một tiếng nói khác, ngẩng lên thì là Đăng Dương đang đứng ở cửa phòng làm việc của cậu.
"T...tôi... hồi chiều tôi để quên đồ nên quay lại lấy." – Đăng Dương nói. – "Tôi có thể vào tìm không?"
"Vâng, sao anh qua muộn vậy."
"Giờ tôi mới xong lịch trình, xin phép!" – Đăng Dương vội vã chạy vào trong studio, nhưng ra rất nhanh, trên tay cầm chiếc ví đựng thẻ.
"Có mất gì không?"
"Không, vẫn còn nguyên." – Đăng Dương cười.
"Tốt quá rồi." – An đáp lại, nếu nghệ sĩ bị thất lạc đồ ở tòa soạn thì sẽ khó xử lắm.
"Cậu chắc chưa ăn tối nhỉ, cùng ăn không?"
Đăng Dương hỏi khi An vừa khóa cửa văn phòng xong.
"Ừm, như vậy có tiện lắm không?"
Đăng Dương nhún vai. – "Tôi vẫn đi ăn uống bình thường mà."
An cũng không biết nhiều về đời sống nghệ sĩ, cậu nghĩ họ sẽ sống kín đáo tránh paparazzi chứ. – "Vậy đi quán vỉa hè được không?"
"Được!"
Vừa hay An đang thèm mỳ ramen, mà cậu lại biết một quán vỉa hè gần công ty siêu ngon.
"Tôi chọn Miso ramen."
"OK." – An gật đầu ngay lập tức, cậu cũng nhanh chóng báo lại với chủ quán.
"Hôm nay không đi cùng bạn trai hả?" – Chú chủ quán đùa.
"Dạ, ảnh bận rồi, con đi với đồng nghiệp." – An cười tươi, cũng không thể nói Đăng Dương là ca sĩ nổi tiếng được.
"Đồng nghiệp?" – An không nghĩ cậu nói nhỏ vậy mà Đăng Dương lại nghe được.
"Xin lỗi, tại tôi không nói thật được. Anh không thích à?"
"Không. Tôi chỉ đang nghĩ nếu cậu làm idol chắc nổi tiếng lắm đấy."
An sững lại, tự nhiên nói như vậy làm cậu không biết phản ứng sao. Vừa hay, chú chủ quán bê 2 tô mỳ ra, Đăng Dương đã nhanh chóng bắt đầu ăn , giữa nghi ngút khói, khuôn mặt vốn bị chiếc mũ lưỡi trai che một nửa trở nên mờ ảo hơn.
"Ý tôi là trông cậu dễ thương, hợp gu nhiều người."
"Ah, cám ơn anh!" – An đáp, nó hơi bất ngờ nhưng được khen thì cậu cũng vui.
"Nhẫn đẹp ghê."
"Cái này, người yêu tôi tặng." – An cười, vành tai khẽ đỏ lên.
"Xin lỗi hơi tò mò nhưng là nhẫn cầu hôn hả?"
"Không phải đâu, là nhẫn đôi bình thường."
Cậu không phiền khi bị hỏi, thật ra trong lòng An cũng ước gì đây là nhẫn cầu hôn. Cậu luôn muốn được cầu hôn nhưng Hùng thì chưa sẵn sàng, không phải vì anh không muốn cưới cậu, mà vì anh muốn kiếm đủ tiền mua nhà. Dù là An nói cậu không cần, nhưng Hùng luôn có suy nghĩ khác, anh mang tư tưởng phải gánh vác, anh phải lo cho gia đình lớn của mình và cũng phair đủ khả năng lo cho cậu nên anh cần thời gian. An chẳng muốn tranh cãi đâu, cậu có thể chờ được, chỉ cần cả hai một lòng muốn bên nhau thì chờ đợi không phải là vấn đề của cậu. Nếu một ngày tỉnh dậy, Quang Hùng hỏi cậu có muốn lấy anh không, thì câu trả lời sẽ là có, cậu luôn sẵn sàng chỉ cần anh ấy ngỏ lời thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip