14 - Đăng Dương


14 – Đăng Dương




An có chút hồi hộp khi bước vào trụ sở công ty của Đăng Dương, lần tình cờ gặp ở tiệm tạp hóa, cả hai đã có dịp trò chuyện một chút, biết cậu đang tìm kiếm ý tưởng cho chủ đề mới, Đăng Dương hỏi cậu có muốn hợp tác không, anh đang có một dự án nghệ thuật và đang tìm kiếm đối tác. Và đó là lý do An ở đây.

"Chúng tôi thật sự đang tìm kiếm đối tác, sẽ trực tiếp tham gia và hỗ trợ truyền thông." – Đại diện của Đăng Dương là người tiếp An, tên là Đa Đa cô ấy trông rất chuyên nghiệp và lịch sự. – "Tôi có nghe Đăng Dương nói về Thời Thượng, nhưng hiện tại chúng tôi đang có rất nhiều lời đề nghị. Chúng tôi sẽ cần chọn lọc hồ sơ, nên có phiền không nếu chúng tôi yêu cầu các anh gửi portfolio và một số tài liệu liên quan?"

"Không sao." – An gật đầu, cậu thấy đây là một yêu cầu hết sức hợp lý, An biết bây giờ Đăng Dương hot cỡ nào, không phải dễ dàng có được cơ hội hợp tác này nên việc họ tuyển chọn khắt khe là lẽ đương nhiên.

Bản thân Hiếu cũng đồng tình, khi An trở về báo cáo, team của cậu và Hiếu đã họp, tất cả đều đồng thuận sẽ gửi một bản kế hoạch để "đấu thầu". An cảm thấy cực kỳ hào hứng với dự án này bởi cậu tin nó sẽ thành công và được làm một dự án nghệ thuật từ lâu đã là mong muốn của An, làm sao cậu có thể chờ đợi thêm được cơ chứ?

"Phía Thời Thượng đã gửi Portfolio và bản kế hoạch đến." – Michelle thông báo với Đăng Dương khi anh vừa makeup xong và đang ngồi nghỉ chờ đến lượt diễn.

"Ý của Đa Đa như nào?"

"Đa Đa nói khá ok nhưng phải xem xét thêm vì có những nơi khác cũng xuất sắc."

"Em cám ơn."

"Quan tâm quá vậy? Sợ cậu bé ấy không "trúng thầu" hay gì?"

Đăng Dương sững lại vì Michelle trêu, sau đó anh liền bật cười. – "Đâu có, em bình thường mà."

"Bình thường thật không? Em quan tâm cậu ta đặc biệt quá mà." – Michelle phản bác. – "Ai đó nói tập trung sự nghiệp trước, tình cảm là thứ yếu hả?"

"Người ta có người yêu rồi chị ơi, nói như vậy mang tiếng lắm."

"Ơ, chia tay rồi mà."

"Dạ?"

"Chia tay rồi, chị có quen bạn chung của hai đứa thấy trên facebook lúc cái cậu người yêu kia thông báo đi công tác nước ngoài 2 năm, cậu ta vào chúc tìm được hạnh phúc mới, An còn like comment đó nữa."

"Ồ, vậy ạ?" – Đăng Dương ậm ừ. Thật ra anh cũng đoán ra được, chỉ là không dám chắc. An có thói quen khoe tình yêu qua những bức ảnh checkin đồ ăn, địa điểm, cậu thích tag người yêu vào món ăn hay đồ uống. Nhưng gần đây không thấy nữa. Dấu hiệu cuối cùng là bức ảnh đan tay nhau ở Đà Lạt nhưng không tag Quang Hùng, nhưng anh vẫn nhận ra thông qua 2 chiếc nhẫn đôi. Sau đó gần 1 tháng nay không có thêm gì nữa, Dương lờ mờ có suy nghĩ An đang trong tình trạng độc thân, nhưng anh thật sự không quá chắc chắn về điều ấy.

"Anh Dương Domic, chuẩn bị nhé!"

"Vâng." – An nghe thông báo liền chỉnh trang lại trang phục chuẩn bị lên sân khấu.

"Dương!"

"Dạ?"

"Diễn xong thì nhắn tin thông báo vs An là Thời Thượng được chọn nhé, Đa Đa vừa báo cho chị."

"Nhưng sao lại là em ạ?"

Michele liền nháy mắt đầy ẩn ý. – "Không phải cảm ơn đâu."

"Dự án nghệ thuật bao gồm album, MV ca nhạc, triển lãm nhiếp ảnh và triển lãm nghệ thuật." – An luyên thuyên kể với Hùng qua video call. – "Nếu được lựa chọn thì đó sẽ là một điều khá mới mẻ với Thời Thượng."

"Chắc chắn là bọn em sẽ được." – Hùng mỉm cười.

"Cũng không nói trước được ạ, vì nhiều bên cũng giỏi lắm."

"Mr. Hung, café của anh!"

"À, cám ơn cậu."

Một người lạ xuất hiện trên khung video của cậu khiến An khựng lại. Một cậu trai trẻ, khuôn mặt dễ thương với đôi mắt to ngời sáng. Cậu ta có vẻ nhận ra mình đã lọt vào video nên xấu hổ nói xin lỗi rồi đi ngay.

"Ai vậy?"

"À cậu ấy là Robert, trợ lý của anh." – Hùng giải thích. – "Sang bên này vị trí của anh khá vất vả anh còn mới nữa nên công ty có sắp xếp cậu ấy hỗ trợ."

"Vậy thì tốt rồi." – An cười. – "Nhưng không phải giờ đã muộn rồi sao, anh tăng ca, cậu ấy cũng tăng ca theo à?"

"Ừm, có nói cậu ấy về trước nhưng Robert nói không sao."

An nghe vậy cũng chỉ cười, cậu và Hùng lại nói sang chuyện khác rồi thôi, dẫu sao anh cũng đang tăng ca, cả hai chỉ tranh thủ nói chuyện một chút chứ không thể nói quá lâu được. An biết mình có thói quen xấu là hay nghĩ linh tinh, cậu chẳng thể dứt Robert ra khỏi đầu, có lẽ bởi gương mặt cậu ta quá ưa nhìn, An khó có thể không nghĩ nếu Hùng và Robert là một đôi. Sự thật là cả hai đã chia tay và thật lòng cậu mong Hùng sẽ có hạnh phúc mới nhưng việc chứng kiến điều đó cũng hơi quá sức với cậu một chút.

/Hi./

An chớp mắt khi instagram báo có tin nhắn đến, cậu còn bất ngờ hơn khi người nhắn là Dương Domic.

Duongdomic: /Xin lỗi, tôi vừa kết thúc buổi diễn. Không làm phiền cậu muộn chứ?/

Hình như Dương Domic khách sáo quá rồi, có ngôi sao nào như vậy không?

Dangthanhan: /Không dâu, có chuyện gì vậy ạ?/

Duongdomic: /Tôi nhắn tin để thông báo công ty quyết định chọn Thời Thượng là đối tác đồng hành cho dự án nghệ thuật Solitude./

An vội bịt chặt miệng, bởi suýt chút nữa là cậu đã hét ầm lên rồi.

Dangthanhan: /Thật sao? Chúng tôi được chọn thật sao?/

Duongdomic: /Đúng vậy, trong ngày mai sẽ có email mời hợp tác gửi đến Thời thượng, mong rằng Thời thượng sẽ sớm xác nhận sẽ tham gia để chúng ta sớm tiến hành dự án./

Dangthanhan: /Vâng, tất nhiên rồi. Tôi thật sự cảm ơn anh rất nhiều, nhờ có anh chúng tôi mới có được cơ hội này!/

Duongdomic: /Chỉ cám ơn suông thôi hả?/

An khựng lại, rồi cậu cười trước khi những ngón tay nhập tin nhắn trả lời.

Dangthanhan: /Tất nhiên không, tôi sẽ sắp xếp một buổi liên hoan giữa hai công ty./

Duongdomic: /haha, tôi đùa thôi./

Dangthanhan: /Nhưng sao anh lại đích thân nhắn cho tôi vậy?/

Duongdomic: /haha./

Dương Domic chỉ nhắn như vậy sau đó An thấy anh đã offline, câu trả lời cho thắc mắc cực kỳ to lớn của cậu, cậu đã không nhận được.

Dương Domic đến muộn, khi anh vào phòng ăn đặt trước, khuôn mặt bị che đi gần hết bởi chiếc mũ lưỡi chai đen đội sụp, An mới nhớ ra đây là "đại minh tinh".

"Xin lỗi, tôi đến muộn." – Đăng Dương nói kèm theo một tiếng thở gấp gáp.

"Không sao, anh chọn món đi!"

"Tôi ăn gì cũng được." – Đăng Dương không nhìn menu An đưa ra, chỉ nói đại khái, trong lúc ấy anh bận tháo mũ và khẩu trang ra, sau đó vuốt lại tóc mái đang lộn xộn của mình. – "Tôi không kén ăn!"

An hơi chuếnh choáng bởi nụ cười của Đăng Dương, nó làm khuôn mặt anh bừng sáng và An hiểu tại sao anh lại làm người nổi tiếng. An cũng không muốn làm mất thời gian của Dương, cậu nhanh chóng gọi đồ, và đúng là Đăng Dương không phản ứng gì với các món cậu gọi. Ngày hôm nay, An đã liên hệ với công ty của Đăng Dương để sắp xếp một buổi liên hoan nhưng Michelle nói rằng Đa Đa đi họp ở Thượng Hải với sếp lớn và cô đang còn khá nhiều công việc, An nói rằng để hôm khác cũng được. Nhưng sau đó Đăng Dương nhắn tin cho cậu – "Hôm nay tôi trống lịch, chưa biết ăn gì, cậu thích ăn gì, tôi mời?!"

An ngại chết đi được ý. Nhưng nghĩ cậu và Đăng Dương có thể nói là có một chút thân, với cả nhờ có anh cậu mới có cơ hội, lẽ ra phải mời ăn riêng mà cậu ngại, cuối cùng: "Đại minh tinh" đã mở lời, ai lại dám từ chối?

Dangthanhan: /Vậy để tôi mời đi!/

Trần Đăng Dương không chút khách sáo, sau 5 phút liền nhắn lại một từ đơn giản. – /Được./

"Michelle có việc gia đình nên sẽ nghỉ tầm 1-2 tuần, chúng tôi đang tìm trợ lý tạm thời."

"Công ty không có nhân viên sao?"

Đăng Dương thở dài. – "Thật ra là có nhưng đã bố trí hết rồi, tuyển ngoài cũng được nhưng hơi gấp."

"Hay để tôi làm?"

An cũng không phải bồng bột mà đề nghị, trước đó Hiếu có nói cậu tiếp xúc và tìm hiểu thêm về Đăng Dương, cậu nghĩ đây là một cơ hội tốt.

"Tôi nghĩ không nên đâu." – Dương đáp – "Tôi không có ý chê cậu nhưng công việc trợ lý nghệ sĩ rất nặng, tốn nhiều thời gian, nó có thể ảnh hưởng đến nếp sinh hoạt của cậu đấy."

"Tôi làm được mà." – An đáp, giờ cậu cũng còn vướng bận gì đâu. – "Chỉ cần bên anh không chê thôi."

"Cầu còn chẳng được." – Đăng Dương cúi đầu nói lí nhí, lén lút giấu đi nụ cười của mình. Nhưng sau đó lại ngẩng lên nhìn An, thẳng thắn nói với cậu. – "Cám ơn cậu, ngày mai tôi sẽ nói với Michelle và chị ấy sẽ liên hệ với cậu, nếu cậu đổi ý không sao cả, hoặc trong thời gian làm cậu cảm thấy không phù hợp cứ chấm dứt bất cứ lúc nào, đừng ngại, tôi hiểu mà."

"Được!" – An gật đầu, Đăng Dương chắc không biết sức chịu đựng của cậu tốt đến nhường nào, công việc ở tòa soạn chính là siêu áp lực, Tổng biên cũ là một người khó tính không thua gì Hiếu nhưng bà ấy còn rất khó chiều, tuy nhiên, An vẫn vượt qua và gắn bó sau từng ấy năm, cậu cảm giác mình có thể chịu đựng được tất cả.

An ngẩn người, hình như vừa xong cậu bị hoa mắt rồi. Có lý nào Đăng Dương lại cười như vậy với cậu. An chợt nhớ đến Hiếu hay trêu cậu là Đăng Dương có tình ý với cậu, nhưng An chẳng tin đâu, mặc dù thỉnh thoảng cả hai có tương tác trên MXH và khi gặp mặt, Đăng Dương đối xử với cậu rất tốt khiến cậu bất ngờ rằng tại sao một ngôi sao nổi tiếng có thể chu đáo và thân thiện đến vậy. Nhưng An chẳng dám đa tình chút nào đâu, cậu chỉ là một công dân bình thường còn Đăng Dương là Dương Domic đó, xung quanh người ta có biết bao bông hoa xinh đẹp, rạng rỡ sao có thể nhìn đến cậu. Cả hai là hai người ở hai thế giới khác nhau, được làm việc chung, An đã cảm thấy rất biết ơn rồi, tuyệt đối không thể có thêm một ý nghĩ quá phận nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip