#4 - Năm ấy còn nợ em một lời xin lỗi. Anh thật sự mong em hạnh phúc.
#4 - Năm ấy còn nợ em một lời xin lỗi. Anh thật sự mong em hạnh phúc.
Đến hôm nay thì, hình tượng Hiếu bị rớt xuống đáy khi làm cô bé Nana bật khóc phải chạy ra ngoài chỉ vì anh ta cáu kỉnh khi nhìn vào bảng excel mà anh ta gọi là "Chả ra gì" của cô, đanh thép nói rằng "Hãy gửi lại một bản khác trong vòng 20 phút hoặc cô sẽ bị trừ tiền thưởng tháng này.". Lúc này, An không hả hê nổi. Cậu lo lắng nhiều hơn, dẫu sao Hiếu và mọi người sẽ phải làm việc lâu dài với nhau, nếu anh ta cứ như vậy thì sao có được tiếng nói chung, cậu không muốn nghĩ đến viễn cảnh tệ hơn là mọi người lần lượt nghỉ việc.
"Không sao đâu, anh giúp em làm lại được không?" - An an ủi khi cô bé không ngừng khóc. Hiếu chỉ cho có 20 phút thôi, cậu sợ không kịp mất.
"Anh An, em sợ lắm!" - Nana nức nở.
"Có gì phải sợ, nào đưa anh xem!"
An nghĩ là Hiếu hơi quá lời, bản excel của Nana chưa tốt nhưng chỉ cần chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh và đẹp hơn là được.
"Em cám ơn, em ít dùng excel lắm, không có anh chắc em không biết phải làm sao."
"Có gì đâu, từ từ anh dạy em. Mau nộp đi kẻo hết giờ."
"Vâng ạ."
Karin tức giận đập sổ ghi chép lên bàn làm việc của An, cô chống tay lên hông. - "Anh ta ăn gì mà khó ở thế không biết? Đưa 5 cái duyệt được 1 cái, còn ra vẻ khó chịu nữa."
An ngước nhìn văn phòng của Hiếu ở trên cao, có vẻ như ai bước ra từ ấy tâm trạng cũng bị thay đổi. - "Được duyệt là tốt rồi chị ơi."
"Nghe nói anh ta có người yêu hả? Ai mà xui xẻo vậy? Không thần kinh thì cũng phải là thánh thần lắm."
"Haha." - An cười dù nó hơi gượng ép. Cậu không thích chủ đề này, nhớ lại ngày xưa, Hiếu đối với ai cũng vậy, xã giao, xa cách nhưng với Khang thì... đáng ra nếu cậu không ngu ngốc, mù quáng thì có lẽ đã nhìn ra hai người họ có tình ý từ lâu. Nếu đã yêu nhau như vậy còn kéo cậu vào cuộc tình ấy làm gì?
"Hoa của ai vậy, đẹp thế?" - Karin ngạc nhiên, sờ tay vào mấy bông hoa hồng trên bàn của cậu.
"À, Dương Domic gửi cám ơn về ảnh chụp đẹp cũng như bài phỏng vấn, bên họ rất thích. Ngoài kia vẫn còn hoa đấy ạ."
"Ui cậu minh tinh ấy chu đáo quá cơ, người ta nổi tiếng, đẹp trai mà còn như vậy, ước gì ai kia được một góc thôi."
An bật cười với Karin nhưng cô chẳng nói thêm gì nữa mà lướt đi thẳng.
An gõ cửa phòng của Hiếu, nghe tiếng "Mời vào" của anh ta có vẻ như tâm trạng của anh ta cũng đang xấu. Rốt cuộc là chẳng biết ai chọc giận ai, cả hai bên đều đang căng như một sợi dây đàn.
"Là em à." - Hiếu ngước nhìn cậu. - "Có chuyện gì không?"
"Gần đây anh có chuyện gì mà lại đối xử với mọi người như vậy?"
"Họ làm không tốt thì phải bị phê bình thôi, em đừng nghĩ nhiều." - Hiếu lạnh lùng nói, mắt hướng về tài liệu, tay thì loẹt quẹt bút, làm cậu nhớ ngày xưa thái độ cao cao tại thượng vẫn không hề thay đổi.
"Tôi biết, nhưng những người ở đây đều gắn bó với Thời Thượng từ rất lâu, họ yêu nơi này và coi đây như nhà của mình. Anh chỉ mới tiếp xúc với họ thôi, vẫn chưa thể hiểu nhau. Có thể ý của Tổng biên không sai nhưng tiếp cận như vậy đã hiệu quả chưa ạ?" - An trở nên trịnh trọng nói với Hiếu. - "Liệu rằng cách làm của anh có đem lại kết quả như anh mong đợi hay phản tác dụng. Mong Tổng biên hãy suy nghĩ kỹ một chút."
Hiếu không nghĩ cậu nhóc vào đây chất vấn anh bằng kính ngữ như vậy, nếu cậu mỉa mai anh như những lần trước có lẽ Hiếu sẽ nổi khùng, nhưng lúc này lời cậu nói, cách cậu thuyết phục khiến anh cảm thấy lắng lại nhiều hơn.
"Anh biết rồi."
"Tôi xin phép."
Chiều hôm ấy, Trần Minh Hiếu gửi một tin nhắn vào nhóm chung, nói rằng anh ta mời mọi người đi ăn tối, coi như là tiệc liên hoan mừng anh ta gia nhập. Còn cẩn thận viết xin lỗi đáng ra phải mời mọi người sớm hơn nhưng vì bận rộn nên hoãn đến tận bây giờ. Nhà hàng mọi người tuỳ ý chọn.
Ngay sau khi mấy dòng tin nhắn ấy của Hiếu, trong một nhóm chat không có sếp khác, mọi người thi nhau bàn tán về lời mời ấy, hỏi là có nên đi hay không.
"Đi đi mọi người, mình được ăn miễn phí mà." - An gửi tin nhắn vào nhóm. Cậu muốn thuyết phục mọi người tham gia vì có thể đây là cơ hội để bình thường hoá. Việc Hiếu bị ghét ra sao thì anh ta vốn dĩ đã nhận rồi, nhưng để ảnh hưởng đến công việc thì không tốt chút nào.
May mắn là mọi người đều đồng ý và họ bàn nhau phải chọn nơi nào thật đắt tiền mới được. An không tham gia nữa, cậu lặng lẽ gửi tin nhắn cho người yêu, nói rằng không cần đến đón cậu đâu, cậu sẽ đi ăn liên hoan với toà soạn. Nhưng khoảng 15 phút sau, Hùng nhắn lại rằng cậu cứ đi chơi vui vẻ xong thì nhắn anh đến đón, buổi tối đi về một mình nguy hiểm. Cậu trêu chọc anh là kẻ cuồng người yêu. "Không phải vì em quá xinh đẹp sao?" - Tin nhắn đáp lại khiến An tủm tỉm cười cả ngày. Ai nói dân kỹ thuật khô khan chứ, kỹ sư nhà cậu không thế một chút nào.
Buổi liên hoan nhẹ nhàng và vui vẻ hơn An tưởng rất nhiều. Không nói chuyện công việc, mọi thứ trở nên thoải mái hơn. Hiếu được yêu cầu hát, anh ta cười ngại ngùng sau đó cũng nhận lời. Giọng hát của Hiếu không quá hay nhưng lại nam tính và tình cảm. Cuối cùng thì Trần Minh Hiếu có gì mà không làm được cơ chứ?
"Em biết là sai trái lắm các chị em, nhưng em lại falling in love với Tổng biên rồi."
"Tôi cũng thế, anh ta quyến rũ quá đi mất."
"Mấy đứa, anh ta bây giờ thật khác với anh ta lúc làm việc, cứ như đa nhân cách."
"Nhưng em không kiềm chế được. Em cho phép mình yêu anh ta ngoài giờ hành chính."
An hơi xám mặt khi nhìn vào mấy dòng tin nhắn các chị em liên tục gửi vào nhóm chat. Hiếu vừa ra ngoài nghe điện thoại, cả hội đã tranh thủ bàn tán rồi. Mặc dù cậu muốn mọi thứ tốt lên nhưng kỳ thực thì diễn biến theo cách này cũng hơi buồn nôn.
"Anh gần đến nơi rồi nhé, 5 phút nữa có mặt."
Tin nhắn của anh người yêu gửi đến làm cậu mừng thầm. Trong phòng karaoke ồn quá làm cậu hơi đau đầu nên đã nhắn cho Hùng đến đón cậu sớm. An chào mọi người rồi đi ra ngoài. Cậu không biết có nên gặp Hiếu thì sẽ khen anh ta một tiếng trước khi về không, nhưng cậu chẳng ngờ là cậu gặp Hiếu ở ngoài cửa tiệm Karaoke, anh ta đứng hút thuốc. Khung cảnh xung quanh toàn xe cộ, và những biển hiệu làm bằng đèn neon màu sắc. Hiếu nhả khói trong không trung. Anh ta trông cô độc và quyến rũ vô cùng. An tự hỏi nếu mấy chị em kia nhìn thấy thì còn phát cuồng vì anh ta đến thế nào nữa.
"Tôi về đây." - An bước lại gần và thông báo. Lờ anh ta đi trong khi cậu rõ ràng đã trông thấy có vẻ không ổn lắm.
"Còn sớm mà."
"Nhưng tôi hơi mệt, bạn trai tôi sắp đến rồi."
"Ai chà." - Hiếu chép miệng. - "Tò mò quá đi, cho anh trai nhìn một chút được không?"
"Không." - An trừng mắt. Cậu ghét cái vẻ cợt nhả ấy kinh khủng. - "Đừng có nhận mình là anh trai tôi, buồn nôn!"
"Buồn quá, anh đành nhìn người thương thầm em vậy." - Hiếu trêu chọc.
"Ai?"
"Trần Đăng Dương."
"Đăng Dương không có gì với tôi hết, anh đừng nói linh tinh. Anh ấy là người nổi tiếng, nếu để người khác nghe thấy sẽ không hay."
Hiếu nhún vai. - "Người không cẩn thận là cậu ta chứ. Không phải còn gửi hoa tặng em sao?"
"Anh ấy gửi hoa tặng cả phòng." - An sửa lại.
"Ừ, nhưng cũng gửi riêng cho em. Cả phòng chỉ là cái cớ thôi." - Sau đó quét mắt nhìn An một lượt, chép miệng đánh giá. - "Em cũng hấp dẫn quá chứ."
"Anh im đi, nói mấy lời quấy rối ấy không biết ngượng." - An gằn giọng. Nếu không phải Hùng gọi đến thông báo anh đang ở phía bên kia đường thì cậu đã cho anh ta một trận rồi.
"An."
An định bỏ mặc Hiếu lại nhưng rồi cậu nghe tiếng gọi, miễn cưỡng đành quay đầu lại.
"Năm ấy còn nợ em một lời xin lỗi. Anh thực sự mong em hạnh phúc."
An thấy lòng mình rối loạn, đôi mắt Hiếu thật chân thành. Lời xin lỗi muộn màng cậu vốn dĩ không cần ấy giờ khiến cậu bối rối nhiều như vậy. An không tìm được gì để đáp lại, mối quan hệ của họ không còn như trước. Cậu quay người, bước Sang đường về phía tình yêu của cậu. Cậu đang hạnh phúc.
Hiếu không mong đợi một lời đáp nào, anh im lặng nhìn An rời đi, bước lên xe và nhìn chiếc xe nhỏ chở cậu lướt ngang qua tầm mắt, hoà vào đám đông tấp nập và những dòng chữ màu neon như nhoè đi, chìm dần về phía xa. Hiếu dập thuốc lá, quay người đi vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip