#9 – Em bạn trai
Nhớ lại hoàng kim năm đó, nổi tiếng trường đại học A, không ai khác chính là Chủ tịch Hội học sinh Trần Minh Hiếu và Thư ký Hội học sinh Phạm Bảo Khang, cả hai giống như một cặp bài trùng không thể tách rời lại là những sắc màu vô cùng hoàn hảo và nổi bật. Nếu như Hiếu giống như ánh trăng đẹp đẽ, nhẹ nhàng, thanh lịch thì Khang giống như ánh mặt trời rạng rỡ, ấm áp. Chính sự đối lập mà hòa hợp ấy đã tạo nên một bộ đôi hoàn mỹ tại trường đại học A, từ năm nhất đến năm cuối không ai không biết tới. Nhưng đối với Đặng Thành An thì khác, một phần bởi cậu mới chân ướt chân ráo vào trường, một phần trí nhớ cũng không tốt lắm, có nghe qua nhưng chưa từng gặp nên cũng không để trong đầu.
"Anh ơi, giúp em với!" – Một cơ duyên thế nào Đặng Thành An lại túm ngay được một Phạm Bảo Khang.
Khang quay lại nhìn đống lùng bùng phía sau lưng An, lập tức hiểu ra vấn đề. – "Cái cao cao kia hả em?"
"Vâng, em cần treo cái rèm đó."
Khang cũng không nghĩ ngợi nhiều, ra giúp An treo mấy tấm rèm đấy còn giúp cậu dọn dẹp luôn.
"Gian hàng của lớp em hả?"
"Vâng."
"Sao mình em làm vậy?"
"Dạ tại mọi người ra khuân đồ và dọn dẹp phụ nhà kho, mọi người bảo em trông ở đây làm được gì thì làm."
"Thế em còn cần gì nữa không?"
"Không ạ, cám ơn anh!"
"Khang!"
Nghe thấy tiếng gọi, Khang quay lại nhìn rồi lại nói với An - "Anh phải đi rồi, chào em nhé!"
"Vâng."
Trần Minh Hiếu ở phía sau trông có vẻ không kiên nhẫn lắm, khiến Khang cũng hơi vội vàng chạy lại.
"Ai đấy?"
Anh ngoái đầu lại, thấy em nhỏ đó lại loại hoay bới bới đống đồ anh vừa dọn phụ. Cậu bé này nhỏ nhỏ, trắng tươi, khi cười lên khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, giống như một chú thỏ vui vẻ vậy. – "Không biết nữa, chắc sinh viên mới!"
======
"Khi Khang dắt em tới lần đầu tiên là ở bữa tiệc của Hội học sinh, anh khá bất ngờ." – Hiếu lắc ly rượu của mình, vừa có vẻ hài hước vừa ra vẻ trầm ngâm mà nói. – "Anh không nghĩ lại là em."
"Gì chứ? Bọn em đẹp đôi thế còn gì."
"Anh không có ý đó, chỉ không biết tại sao hai đứa hẹn hò rõ ràng anh đi cùng nó nhiều như vậy, nó gặp em lúc nào thế?"
An vênh mặt lên, bày ra một vẻ kiêu ngạo sặc mùi thế mạnh của cậu. – "Tất nhiên là anh không biết rồi."
"Thật ra em với anh Khang cũng có duyên, bọn em hay đụng nhau ở thư viện, thỉnh thoảng anh Khang giúp em lấy sách trên cao, sau đó còn giúp em học bài." – An cười khi nghĩ về những kỷ niệm trước kia. – "Bình thường ảnh trông hơi lù đù mọt sách nhưng mà ngồi nhìn ở cự ly gần ảnh đẹp trai vãi, còn dịu dàng, siêu thông minh, đúng gu em, nên em đã thử đá chân ảnh dưới gầm bàn."
"Xong rồi sao?"
"Ảnh không từ chối nên em đã cưỡng hôn ảnh lúc ảnh đưa em về, ảnh cũng không né tránh và bọn em hẹn hò."
Hiếu bật cười. – "Nghe ngốc chết."
"Dễ thương mà, tại anh ghen thôi."
Hiếu bặm môi một cái, nhìn ly rượu của mình, im lặng chừng hai giây mới quyết định nói ra. – "Anh và Khang không có gì, anh cũng không có tình cảm với nó."
An tròn mắt kinh ngạc. – "Thật không?"
"Thật chứ. Bọn anh lớn lên bên nhau nếu có yêu thì đã yêu từ lâu rồi. Chỉ anh em thôi."
An thở phào. – "Vậy thì tốt!"
"Sao vậy?"
"Nói thật thì nếu hai chúng ta từng cùng yêu chung một người đàn ông mà bây giờ lại coi như không có chuyện gì thì cũng kỳ lắm." – An đáp. – "Ít ra bây giờ em cũng không còn gánh nặng lo nghĩ như ngày xưa."
"Ừm, anh nghĩ em nói đúng." – Hiếu cười nhạt nhẽo. – "Xin lỗi em vì chuyện của 5 năm trước."
"Ừm, không phải lỗi của anh mà."
"Vậy nói chuyện hiện tại đi, em thế nào rồi?" – Hiếu gợi ý một chủ đề mới, anh chợt nhận ra từ lúc trở về đây vẫn là vấn đề anh tò mò nhất nhưng trước đó An luôn gạt bỏ hoặc né tránh anh.
"Cũng ổn ạ, giờ cuộc sống của em khá tốt và vui vẻ."
"Chúc mừng em, có khó khăn gì thì cứ nói với anh."
"Được ạ!"
An vừa đáp xong thì cậu nghe thấy tiếng cửa mở, cậu nhìn về phía đó và thấy bạn trai mình bước vào, trên tay còn cầm một chiếc ô vừa gập lại. Thấy Hùng, An bất giác nhoẻn miệng cười và đưa tay lên vẫy. – "Anh ơi!"
Hùng bước nhanh hơn về phía cậu, ôm vai cậu và hôn thật nhanh vào tóc, điều đó làm An rùng mình, nó rất là kỳ lạ luôn bởi vì chẳng giống bạn trai cậu chút nào.
"À đây là anh Hiếu, đàn anh ở trường của em và hiện tại là sếp em." – An giới thiệu. – "Đây là Quang Hùng, bạn trai em!"
"Tôi đã nghe kể rất nhiều về anh!" – Hiếu là người chủ động đưa tay ra bắt, hóa ra người này trông bên ngoài như thế này, có vẻ không ăn ảnh, Hiếu đã xem instagram của Hùng, một người hướng nội điển hình, chụp kiến trúc các tòa nhà, viện bảo tàng còn lại là ảnh anh và An.
"Tôi cũng vậy!" – Hùng nhanh chóng đáp lại cái bắt tay bằng một nụ cười xã giao.
"Anh muốn uống gì không?"
"Không cần đâu, tôi còn lái xe." – Hùng lắc đầu, anh hơi cúi xuống nhìn An, người vẫn đang không rời mắt khỏi anh. – "Đêm nay sẽ có bão, mình về thôi em."
"Vâng."
"Chắc bọn em về trước đây ạ."
"Ừm, về cẩn thận. Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ, em khóa dưới!"
"Vâng."
Trời bên ngoài mưa lớn, dạo này thời tiết thất thường quá, Hùng bung dù che cho cả hai, nhưng bao giờ anh cũng nghiêng về phía An nhiều hơn, vai áo vest của anh còn bị ướt một khoảng.
"Nãy anh ghen hả?"
"Gì cơ?" – Hùng ngạc nhiên, bất ngờ như vậy khiến anh không kịp phản ứng.
"Nãy anh hôn tóc em, anh chưa bao giờ làm vậy trước mặt người khác."
"Chưa sao?" – Hùng gãi đầu, vành tai anh đỏ lên rồi, bị nói trúng tim đen, thì ai mà chịu được khi người yêu mình cười nói vui vẻ với một người đàn ông đẹp trai khác.
"Chưa từng! Anh không muốn giải thích hay sao?" – An khoanh hai tay lại, cậu xoay người để nhìn trực diện vào mắt Hùng hơn nhưng điều đó khiến Hùng giật mình, vội xoay ô che cho An vì sợ cậu ướt.
"Anh không thể làm thế sao, em bạn trai?"
An tròn mắt, cậu bật cười. – "Gì cơ? Gọi em là gì cơ?"
"Em bạn trai. Em không thích à?'
An lắc đầu lia lịa, cậu lao vào ôm chầm lấy anh, hôn lia lịa lên mặt anh. – "Không! Em thích lắm!"
"An! Mưa mà em!"
"Kệ! Anh gọi lại lần nữa đi!"
Hùng bật cười bởi cái cách An làm nũng anh, nhảy lên, dậm chân liên tục còn lắc người anh đung đưa qua lại.
"Em bạn trai à, chúng mình ướt mất rồi."
"Kệ đi! Em thích anh thế này!"
"Em bạn trai, ngày mai còn phải đi làm."
"Kệ đi! Em nuôi anh!"
Đặng Thành An không thể chống đỡ được, cậu sẵn lòng dâng tặng tất cả cho Lê Quang Hùng. Điều cậu mong chờ suốt hai năm cả hai hẹn hò đó là Quang Hùng sẽ ghen lên vì cậu. Hùng hiền lành, hay cười khờ, có gì cũng cho qua, không suy nghĩ nhiều. Dẫu quanh cậu có bao nhiêu người đẹp, anh cũng chưa từng để trong lòng, vẫn thông cảm cho tính chất công việc của cậu, tin tưởng cậu tuyệt đối. An mê mẩn thứ tình yêu yên bình mà cậu đang sở hữu nhưng cậu nghĩ ghen tuông cũng là một gia vị không thể thiếu. "Anh không biết ghen à?", "Anh không yêu em à?" mỗi lần An hỏi như vậy, Hùng chỉ cười cho qua rồi hôn cậu, đôi khi nó cũng khiến cậu tủi thân. Nhưng giờ Quang Hùng biết ghen rồi, Quang Hùng của cậu trưởng thành rồi. An thật sự không hiểu tại sao người yêu lại đi ghen với Hiếu, nhưng kệ, bởi vì anh bạn trai dễ thương chết đi được, cậu muốn đem hết của cải trả cho điều đó, Hùng không hiểu được khi anh hôn lên tóc cậu và khi anh gọi cậu là "Em bạn trai" đầy sở hữu đó đã khiến trái tim cậu rung động mạnh mẽ thế nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip