Part 3

Part 3:

17.

Người đến là một tên biến thái nghề nghiệp buôn kiếm dạo.

18.

Quỷ lùn đứng bên cạnh trầm trồ: " Í, sao kiếm thánh lại ôm xác của ngươi?"

Hồn ma nào đó đang lén lút nghịch ngợm chỏm tóc của Châu Kha Vũ, bình tĩnh nói:" Y đang phấn khích quá đà."

Quỷ lùn không cho là đúng, thắc mắc nói: " Nhưng mà y đang khóc."

Lực Hoàn trả lời: " Đó là giọt nước mắt hạnh phúc."

19.

Lực Hoàn nhìn Châu Kha Vũ mang thân xác mình đi, hồn linh của mình cũng bị kéo theo sau. Quỷ lùn muốn níu hắn lại liền bị một đạo ánh sáng trắng đánh ngã.

Hắn thấy tay Châu Kha Vũ tức giận đến nổi gân xanh.

Sau đó hắn thấy y hận thù lườm xéo khuôn mặt mình.

Ánh mắt như muốn lăng trì xẻo thịt.

Lòng chợt phát lạnh, Lực Hoàn bỗng nhận ra.

Bị đồng chí chim diều hâu rỉa xác còn tốt chán.

20.

Lực Hoàn nơm nớp bay theo thân xác mình, nhìn Châu Kha Vũ ôm nghiền nó vào trong lồng ngực, từng bước đạp trên nền đất.

Sắc mặt y tăm tối, trông như lệ quỷ đầu thai.

Tả hộ pháp đứng bên cạnh nhỏ giọng nói một câu: " Tôn thượng, mong người bớt đau lòng."

Sau đó hắn liền bị Châu Kha Vũ một chưởng đánh bay, y quắc mắt nói với tả hộ pháp:

" Nói bậy gì đó, sao ta phải đau lòng."

"..."

Tả hộ pháp ôm lồng ngực bị thương, cúi đầu không dám ngẩng lên. Hắn nắm chặt lòng bàn tay, rũ mi mắt đen láy xuống, nhẹ giọng nói một câu "vâng"

Lực Hoàn bên cạnh cật lực vỗ tay.

Đúng vậy, đúng vậy.

Người mình hận chết đi vui gần chết, buồn đâu mà buồn.

22.

Lực Hoàn không biết Châu Kha Vũ muốn đưa mình đi đâu. Chỉ biết đi mãi đi mãi, cuối cùng họ cũng dừng ở một khách điếm nọ.

Trong phòng, khói tỏa từ bồn tắm xông ra nghi ngút.

Lực Hoàn nhìn Châu Kha Vũ cởi từng cúc áo màu lam nhạt của mình ra, khóc không ra nước mắt.

Tên khốn này, chẳng lẽ hận mình đến mức đến cái xác mình cũng không tha.

Hu Hu.

Chẳng lẽ y muốn cởi áo rồi quất roi, lột da đem vào rán.

Hắn cuống quýt lượn lờ xung quanh, hết đấm rồi đá vào người Châu Kha Vũ.

Đồ đệ con ơi, tuy ta hành hạ con nhiều lắm nhưng tâm ta hổng có xấu.

Con tha cho ta đi mà.

Nhưng hắn chỉ là một hồn ma, có than đến khản cổ cũng không ai nghe thấy.

Dù hắn đã chết rất lâu nhưng Lĩnh Nam linh khí dày đặc, bảo quản cơ thể hắn không một chút tổn hại.

Thân thể trắng nõn dần lộ ra, mặt Lực Hoàn nóng bừng bừng.

Hắn nhìn đồ đệ mình mân mê vết sẹo bên bả vai hắn.

Nếu hắn còn là con người, có khi giờ này mặt hắn đã đỏ như quả cà chua.

Ngoài dự đoán của Lực Hoàn, Châu Kha Vũ lại cầm một mảnh khăn, dịu dàng lau đi vết bẩn trên người hắn.

Y cẩn thận từng chút một, nhẹ nhàng như thể sợ chỉ cần dùng lực một chút thôi, thân thể này sẽ tan đi theo gió.

Ngón tay Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đụng vào làn da kia, khí lạnh không thuộc về con người lan từ đầu ngón tay đến đầu tim y.

Châu Kha Vũ bỗng chốc ngẩn người.

Được một lúc, lại thấy má mình ươn ướt.

23.

Toàn giới tu chân đều biết, Châu Kha Vũ là kẻ lãnh tĩnh.

Y mồ côi cha mẹ, thê thiếp cũng chẳng có. Đến cả đạo mà y tu, cũng là vô tình đạo.

Một con người chỉ biết đến kiếm, không hề có trái tim.

Tiếc thay cho dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, để ở trên người y thật phí của trời cho.

24.

Nếu ba ngày trước, có kẻ nói rằng kiếm thánh sẽ ngồi trong một khách điếm tồi tàn, ôm một cái xác khóc hu hu.

Chắc chắn hắn sẽ bị hiệp hội tôn sùng kiếm thánh đánh cho không có chỗ chôn.

Mà lúc này con người vốn trong mắt chỉ có tro tàn quạnh quẽ trong lời đồn, đang từng chút một rơi lệ.

Y khóc rấm rứt như một đứa trẻ, đôi mắt đỏ bừng màu máu.

Tựa cún con bị chủ nhân vứt bỏ vùi mặt vào trong cái xác đã lạnh băng, kêu gào thảm thiết.

25.

Đồ nói dối, ngươi lại bỏ ta một lần nữa rồi.

26.

Lực Hoàn nép bên cạnh chọc chọc vào má y.

Sao vậy?

Hắn chống người ngả đầu coi vai Châu Kha Vũ làm gối dựa.

Hắn trở thành ma rồi, không hiểu được lòng dạ con người nữa.

Có rất nhiều thứ hắn đã quên.

Rằng khi vui, con người ta sẽ không khóc.

27.

Châu Kha Vũ khóc mệt rồi liền thiếp đi.

Y mơ về chuyện mười bảy năm trước, y bị rắn yêu bắt về.

Lúc ấy y rất sợ, thân thể nhơ nhớp đầy máu.

Y ngồi trong góc tối, như một con cún bị vứt bỏ, khóc không thành tiếng.

Lúc đó một thiếu niên đã vuốt má nói với y rằng:

" Đừng khóc, nước mắt rất quý giá. Ngươi chỉ có thể khóc khi người quan trọng nhất của ngươi rời đi."

28.

Ngươi vô tình một lần nữa bỏ rơi ta.

Lão già xấu xa, bây giờ ta có tư cách khóc rồi chứ?

29.

Cơn gió ngoài cửa sổ thổi vào một đóa hạnh đào.

" Đồ nhóc con thối, ngươi ôm chặt quá, vi sư rất nóng."

Châu Kha Vũ không mở mắt, miệng khẽ cười:

" Không nóng, thả ra người sẽ chạy mất."

Giọng nói kia lại tiếp tục lảm nhảm:

" Nhóc thối, lớn rồi biết làm nũng phải không?"

"Ừm."

"Ừm cái gì mà ừm, cho ngươi nhịn ăn tối bây giờ."

Châu Kha Vũ nâng cao khóe miệng, không trả lời, tay ôm người kia càng chặt.

30.

Lực Hoàn đậu bên người Châu Kha Vũ, nhìn y ôm chặt xác mình vào lòng.

Hắn không biết trong mơ y mơ thấy gì, miệng lại đau đớn gọi vài tiếng sư tôn.

Hắn thử chạm tay vào tóc Châu Kha Vũ, nhưng bàn tay trong suốt lại xuyên qua.

Lực Hoàn im lặng buông tay xuống, hắn không thử nữa.

Hắn để hồn linh bao bọc lấy Châu Kha Vũ, ở trên người y truyền đến một chút linh lực còn sót lại của hồn phách.

Ấm áp trào dâng làm lông mày Châu Kha Vũ cũng dãn ra.

Nhóc con thối, ta rất đáng ghét.

Vì vậy.

Đừng nhớ nữa.

Quên ta đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip