Hoa vô sắc
Ahyhy :,) thấy chap kia ngắn quá viết bù cho độc giả nek.
Với lại tài khoản Wattpad của mik có vấn đề á cho nên không trl đc comen của bạn nào :,) cho mik xl.
---------------------------------------------
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh giữa em và gã cũng chính là lúc em đã lập lên tín ngưỡng giữa mình và gã cũng chính là vua của em .
Ngày hôm sau do chán với việc học hành nên cậu đã cúp tiết, ngồi trên sân thượng hóng mát. Trong lúc cậu thiu thiu gần rơi vào giấc ngủ thì có 3 người đi tới , 2 thấp 1 cao . Gã thấy cậu ngủ say quá định đưa tay lên vén mái tóc dài đang che đi nửa khuôn mặt của cậu.
Bỗng nhiên 1 giọng nói lạ lẫm vang lên.
-Ồ! Thì ra đây là người yêu của Mikey sao? -1 người lạ với mái tóc màu vàng được vuốt lên gọn gàng bằng keo vuốt tóc. Anh ta nói 1 cách hồn nhiên nhủng đủ để 4 con người hiện đang ngồi ở đó nghe rõ không trừ từ nào.
-Tém tém cái mồm vào Takemichy! - Mikey gã vội lấy tay che miệng anh lại. Gã đỏ mặt còn anh vẫn chưa hiểu chuyện gì chưa kịp ú ớ vài câu nào thì bị gã chặn họng lại nên vẫn hơi khó hiểu.
-Mikey nếu người ta chưa đồng ý là người yêu của mày thì mày đừng có tự ý đi khoe khắp nơi chứ. - Tên cao nhất và có hình xăm rồng ở phần thái dương trong đám lên tiếng cùng với tiếng thở dài cau mày nhìn Mikey. Mikey thấy thế liền bối dối lấy tay gãi gãi đằng sau gáy.
-Ểh.Ken-chin kiểu gì cậu ấy cũng sẽ là của tôi thôi mà nên đi thông báo trước với mọi người cũng có sao đâu? -Hình như do cả 2 con người kia đang mải tập trung nghe gã giải thích nên chẳng ai biết Sanzu đã ngồi dậy , nhìn chằm chằm vào họ khó hiểu cất tiếng hỏi.
-Nè các cậu nói cái gì vậy? Ai với ai yêu ai cơ? - Sanzu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn họ. Cả 3 giật mình quay đầu lại nhìn cậu. Bỗng chốc gã tiến tới sát người cậu ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu.
-Haru-chan nè~ hay là chúng ta đi chơi đi , cậu đừng để ý hai người đằng kia nhé? -Gã nhõng nhẽo vừa ôm cậu vừa sờ lên mái tóc dài màu bạch kim đang toả nắng bay phấp phới trong gió.
-Hả gì cơ Mikey?- Anh tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu.
-Mày vừa phải thôi Mikey! Để tụi tao còn giới thiệu bản thân với cậu ấy chứ!- "ít nhất hãy để cậu ta để ý tôi một chút chứ, Mikey mày là đồ ích kỉ" hắn nói với tông giọng to nghe là biết cậu đang khá khó chịu rồi. Mikey chỉ biết bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi , hắn cũng đi về phía cậu chào hỏi.
-Yo! Tôi tên là Ken Ryuguji cứ gọi là Draken cũng được nếu cậu thích ,còn cậu trai tóc vàng vuốt lên cao ở đằng kia tên là Takemichy- hắn nói và nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Ơ Draken tôi tên là Takemichi mà?- Anh thấy hắn nói vậy cũng vội chen vào cuộc trò chuyện.
-Ý kiến?- Draken và Mikey đồng thanh cùng 1 lúc, sát khí vây quanh hai người họ càng làm không gian thêm ngột ngạt khó thở. Sanzu như sợ hãi mà bắt đầu muốn tránh xa nơi này ra.
-À kh....hông! Takemichy là tên của tôi ! Đó là tên của tôi! Anh ấp úng vừa sợ họ đấm mình mà vội sửa lại câu nói vừa rồi.
-Phải vậy chứ!- Mikey gã cười tươi mà cũng rút lại không khí u ám vừa rồi vây quanh lấy bọn họ.
-Draken tao đói Haru-chan cậu có muốn ăn gì không? Cả Takemichy nữa?- cậu cười tươi ánh mắt ngây thơ vô số tội luôn dùng để vắt sạch ví tiền của Draken để mà mua thêm 'vài cái' dorayaki và taiyaki chỉ để lót dạ cái hố đen siêu to khổng lồ trong người gã.
-Tuỳ mày thế còn Sanzu thì sao?- hắn hướng mắt về phía cậu . Bỗng hắn lấy tay chạm vào hai vết sẹo trên khuôn mặt cậu, bất giác cậu giật mình về hành động cũng như ánh mắt đăm chiêu của gã về hai vết sẹo trên mặt mình.
-Tôi cũng cảm thấy đói! Hay là chúng ta đi làm vài miếng dorayaki đi và người bao mọi người ngày hôm nay sẽ là Draken nhé! - bỗng gã gẩy tay Draken ra và ôm trọn cơ thể cậu như không muốn tách ra dù chỉ 1 phút. Không nói ai cũng nhìn ra hành động này của gã là vì ghen khi nhìn thấy Draken tình tứ với cậu. Hắn cũng không để tâm về hai vết sẹo nữa quay người đi.
-Vết sẹo trên mặt cậu nhìn đẹp lắm Sanzu- hắn vừa đi vừa nói để lại hai con người đi sau.
"Bơ ngon đó bây :)" Takemichi nói trong thâm tâm , anh giờ như cái tượng chỉ biết đứng nhìn 3 con người đi phía trước.
-Nè cậu không định đi thật đó à?- Sanzu bỗng lên tiếng, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ trầm tư ban nãy.
-Cậu định làm boy rơi vào trầm tư thật đó hả Takemichi? - Cậu ngây ngô nói cùng với đó là hai tiếng cười to của hai con người đứng bên cạnh. Anh như xấu hổ muốn chui vô cái hố nào đó trốn đi cho xong nhưng cả 3 người kia đang chờ anh đi cùng.
-Ơ không làm gì có!- anh chạy về phía 3 người họ hai người kia vẫn còn đang cười .
-Ồ không hổ là Takemichy đó! Hay từ giờ tôi gọi cậu là Boy rơi vào trầm tư? - Mikey vừa cười vừa nói .
-Phải là Tắc kè rơi vào trầm tư mới đúng chứ Mikey- hắn vừa cười vừa cố thốt ra thành câu hoàn chỉnh. Tay lau đi nước mắt do cười sặc mà rớt.
-Ừ đúng nè Draken mày nói đúng vaiz haha! - gã cười sặc sụa không rớt khỏi nụ cười này được . Bỗng chốc nụ cười trên miệng gã tắt hắn Draken cũng vậy. Vì hình ảnh trước mắt họ khiến hai người họ phải cay điếng vì :)) vì anh ghen ghen ghen ghen mà . Takemichi nắm tay của Sanzu và nói.
-Tay cậu mềm thật đó còn nhỏ nhắn nữa. Sanzu nè hay là chúng ta đi khỏi chỗ này đi, cứ mặc kệ hai người đang cười ngoài kia đi họ sẽ không để ý tới bọn mình đâu. - anh vừa nói vừa vuốt ve đô tay mĩ kiều của Sanzu mà không khỏi cảm thán. Mặt của hai con người kia đen sì lại ánh mắt sắc bén liếc về phía hai con người như có ý định rắc cơm chó kia.
--------------------------------------------
:)) thì do mik đg chuẩn bj thi học kì nên ngày mai và ngày kia mik sẽ ko đăng nhé. Các cô biết vì sao tôy lại làm chap 1 ngắn không? :Đ thật ra là lúc đó định viết tiếp nhưng thấy 484 từ đẹp quá nên giữ lại đăng luôn. Hẹn mấy ckô ở chap sau nhé :,) hiện tại tôi vẫn chưa sửa được lỗi ở Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip