Hoán đổi (p2)
*cạch*-cậu bước ra, mang theo gương mặt bất cmn lực mà đóng sập cửa nhà lại.
-"Vừa lòng mày chư-"
-"Ô kìa!! Một cô gái xinh đẹp. Em làm gì trong nhà tên đó vậy?"
Ran nói với cậu như thể gã không nhận ra vậy. Gã cầm lấy tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn.
-"Sủa thêm câu nữa tao vả vỡ alo"
Cậu liếc gã, đôi đồng tử xanh sắc lạnh như băng, tay nắm chặt cổ áo người kia.
-"Đùa tý thôi mà"
Nhờ hai vết sẹo ở hai bên khoé môi khiến gã đã sớm nhận ra đấy là cậu rồi.
Nhìn người anh trai đang bị túm lấy cổ áo, Rindou không nhịn được cười mà hỏi
-"Bất ngờ không anh?"
Ran không nói gì, chỉ cười, một nụ cười dịu dàng ẩn chứa bao suy nghĩ đen tối và nham hiểm.
Hôm nay họ sẽ cùng Mikey đi làm nhiệm vụ. Đến điểm hẹn, bỗng nhiên thấy thiếu thiếu cái gì, hoá ra Ran đã quên qua nhà đón Mikey. Sao có thể để cho vua của mình đợi lâu được, cậu khăng khăng đòi tự đi đón nó.
Trong khi cậu đang vội vàng phóng xe đến nhà Mikey thì nó vẫn còn đang ngồi ung dung trên chiếc ghế sofa thoải mái mà ăn dorayaki.
Tới nơi, Sanzu xông thẳng vào nhà Mikey mà không thèm bấm chuông hay gọi điện gì.
-"Này, nhà có người đấy-"
Hình ảnh người thiếu niên trước mặt làm nó đứng hình mất 5 giây. Cơ mà nếu là Sanzu hiện tại thì chắc phải gọi là "thiếu nữ" chứ nhỉ. Với mái tóc còn vương màu nắng cùng đôi mắt xanh biếc ẩn dưới hàng mi trắng hút hồn người kết hợp với đôi môi căng mọng kèm theo đó là 2 vết sẹo nơi khoé miệng tạo nên một sự kết hợp hài hòa và trang nhã ở người con trai ấy khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn. Phải, Mikey đã đắm chìm trong sự xinh đẹp của cậu.
-"Này!? Đi thôi chứ?"
-"À ừ"
Vừa dứt lời, đôi mắt nó đã va phải đôi chân của cậu, đôi chân hệt như một đứa con gái chính hiệu, nuột và thon. Sự thèm khát nổi dậy, con mãnh thú bên trong nó muốn chiếm lấy cậu, muốn nuốt chửng cậu ngay lập tức.
-"Sanzu!"
Vừa quay đầu lại chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã bị nó nhét thứ gì đó vào miệng. Hình như là một viên thuốc, mà thuốc gì mới được chứ? Không nghĩ nhiều, cậu nuốt viên thuốc ấy xuống rồi mới hỏi nó.
-"Mày cho tao nuốt thứ thuốc gì đấy?"
Không để Sanzu chờ lâu, viên thuốc ngay lập tức phát huy tác dụng. Cơ thể cậu nóng dần lên, mồ hôi cứ thế tuôn ra, tay chân bủn rủn rồi gục xuống vai nó.
-"Giờ mày biết rồi chứ?"
-"Ha..a~ tao nóng..g"
Những câu từ yếu ớt kèm theo hơi thở ấm nóng của cậu như rót vào tai nó một thứ mật ngọt chết người. Nó đè cậu xuống sàn, thẳng tay cởi hết đồ trên người cậu, giải phóng cậu bé đang cương cứng kia. Cái tay hư hỏng lần mò khám phá cơ thể cậu. Miệng lưỡi từ từ tiến vào khám phá khoang miệng cậu, hút hết mật ngọt trong đó rồi nhả ra khi người kia đã hết dưỡng khí, xong chuyển sang cắn mút hõm cổ cậu nhằm đánh dấu chủ quyền rồi tiến xuống liếm mút hai bên nhũ hoa. Đôi nhũ hoa bị kích thích mà cứng lên, đỏ rực. Tay nó trượt xuống nơi cái lỗ nhỏ hồng hào đang mấp máy rồi một ngón, hai ngón từ từ khám phá bên trong cậu.
-"Ah..Đau...nhẹ thôi.."
-"Đau! Tao bảo là nhẹ thôi- ah~"
-"Này! Từ từ đã.."
Nó dường như không quan đến những lời nói của cậu, cứ thế ngón tay thứ ba tiến vào. Tay còn lại cũng không quên nhiệm vụ, thuần thục và nhuần nhuyễn xoa nắn cậu bé của cậu. Chìm đắm trong khoái cảm mà nó tạo ra, dòng tinh trắng xóa cũng vô thức mà bắn ra. Cậu thở hổn hển, đôi đồng tử xanh biếc được bao phủ bởi một lớp nước trong vắt uể oải liếc nhìn nó.
-"Hừm! Lúc nào cũng như thế này có phải tốt hơn không"
Vừa nói, hắn vừa rút tay ra khỏi lỗ nhỏ rồi thay thế nó bằng thứ đang cương cứng bên dưới.
-"Này!Khoan!! Mikey, đừng- Ahh~"
Nó đâm lút cán vào bên trong làm cậu đau điếng mà hét lên. Không đợi cậu kịp thích nghi nó cứ thế nhấp. Cơn đau rát từ phía dưới truyền lên khiến cơ thể cậu co rúm lại, tay nắm chặt vai nó mà khóc lóc van xin. Cậu như vô tình tạo ra một bể dục vọng khiến nó chìm sâu trong đó mà không thể thoát ra. Tiếng va chạm cơ thể kết hợp với tiếng rên rỉ của hai con người đang trần trụi hòa quyện vào nhau tạo nên một âm hưởng chứa đầy dục vọng và những ý nghĩ đen tối nhất của mỗi người.
-"Ah~Tao ra.."
-"Cùng ra nào"
Nó ra bên trong cậu, dòng tinh trắng len lỏi qua vách thịt tràn ra ngoài.
-"Hức.. giờ ta đi được chưa?"
-"Một hiệp không đủ"
Nghe xong, nước mắt cậu cứ thế mà trào ra, nó cũng chẳng quan tâm mà cứ thế bế cậu lên để cậu ngồi trên người nó. Và cuộc vận động với đủ mọi tư thế cứ thế mà diễn ra. Trong khi đó...
-"Ê Rin. Sao nó đi lâu thế?"
-"Sao em biết được"
*Tội nghiệp hai anh em nhà Haitani ghê =)))*
____
*Dạo này học hành căng vaiz luôn ik!! Một phần là do lịch học kín mít còn phần thứ 2 là do tui lười viết á :>
Các cô dạo này học hành sao rùi??? Chứ tui thì học hành nhiều quá xong kiến thức nó lại đi về miền cực lạc r :))
Bất lực-ing_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip