Domicluan
Trả request cho bạn @nnpn104 ạ
...
Mùa hè đến kéo theo cái nóng oi ả cùng những cơn mưa rào, ở dưới những tán cây có một cậu thanh niên trẻ vội vã chạy trốn khỏi những hạt mưa đang ào ào đổ xuống.
"Leng keng"
Cánh cửa mở ra, khi bước vào, mùi cà phê mới rang thoang thoảng nơi đầu mũi hoà cùng mùi bơ thơm phức của những chiếc bánh mới ra lò. Nhưng mục đích của Trần Đăng Dương tới đây đều không phải là vì chúng, mà là vì...
"Kính chào quý khách ạ. Dương đó hả em? Mưa như vậy sao mà vẫn qua đây thế?"
"Em đến để gặp anh mà."
"Em cứ đùa thôi."
"Em không đùa đâu, em thích anh thật đấy."
"Để anh làm nước cho em nhé, vẫn như cũ chứ?"
"...vâng ạ."
Anh chủ tiệm cà phê đẹp trai với nụ cười tươi lộ rõ hai cái đồng điếu trông đến là ngọt ngào. Trần Đăng Dương thích anh lắm, nhưng anh cứ chối em mãi thôi. Nhưng mà anh cứ cười xinh như thế, làm sao mà em có thể bỏ được. Em không rõ là mình đã thích anh từ khi nào, Trần Đăng Dương chỉ nhớ hôm đầu tiên mà em gặp anh trời cũng mưa to như này. Trần Đăng Dương lúc ấy nhỏ bé, non nớt, vừa mới bước chân vào đời đã bị cấp trên chèn ép, công ty quỵt lương liên tục, bạn gái em cũng vì chán cảnh một túp lều tranh hai trái tim vào mà bỏ đi.
Và rồi em gặp anh.
Em chán nản mà đi lang thang khắp các ngõ nhỏ, đang đi thì trời bỗng đổ mưa, đúng lúc em đi ngang qua quán cà phê của anh. Em lúc đấy chưa kịp nhìn về phía anh đâu, chỉ vội order cho mình một cốc latte nóng rồi tìm một góc mà ngắm những hạt mưa rơi qua ô cửa sổ. Mưa rơi từng hạt nặng nề rơi, nặng trìu lên cõi lòng em, em chỉ muốn khóc gào lên, nhưng nước mắt cứ tích tụ lại nơi trong lòng, muốn khóc cũng không thể nào khóc được.
"Cà phê của quý khách đây ạ. Có vẻ như tâm trạng của quý khách không tốt nên tôi xin phép tự tiện tặng thêm cho quý khách một miếng bánh nhé ạ. Ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn đó."
Nghe xong câu này, cảm xúc của em bỗng dưng vỡ oà, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra, những uất ức giống như cơn mưa ngoài trời, ào ào đổ xuống nơi khoé mắt em. Em cảm nhận được trong khoảnh khắc đó có một hơi ấm nhẹ nhàng lướt qua nơi má em, lau đi những tiêu cực em tích tụ bấy lâu nay. Ngẩng đầu lên, anh chủ quán cà phê đang cười tươi nhìn em, nhẹ giọng mà dỗ dành. Có lẽ trong giờ phút ấy nhìn em kinh khủng lắm, người ướt như chuột lột vì vừa mới tắm mưa xong, mặt thì tèm nhem nước mắt nước mũi, vậy mà anh chủ vẫn dịu dàng mà dỗ dành em. Sau khi khóc một trận đã đời thì lúc này em mới ngượng ngùng nhìn lại anh chủ quán, tự nhiên em thấy mất mặt quá.
"E-em cảm ơn anh ạ."
Em lí nhí nói.
"Không sao đâu mà, không phải việc gì to tát đâu."
Anh nói rồi đáp lại em một nụ cười thật ngọt ngào, ngọt đến tận trong tim em.
"Có lẽ là đồ ngọt thật sự có thể khiến cho tâm trạng tốt lên thật."
Kể từ khi ấy, ngày nào em cũng ghé qua quán. Có thể là do cốc cà phê hôm ấy quá đỗi ấm áp, có thể là do chiếc bánh quá đỗi ngọt ngào, cũng có thể là do một phút yếu lòng, hình bóng Nguyễn Trường Sinh cứ thế len lỏi vào trong trái tim em, từng chút từng chút một chữa lành những vết thương của quá khứ để rồi đến khi bây giờ, trái tim em tràn ngập nhựa sống, như quay lại cái thời mà em còn tràn ngập niềm tin vào cuộc sống, cũng tràn đầy tình yêu mà em dành cho anh. Em biết là anh thấy em còn quá trẻ, không thể mang lại được cho anh cảm giác an toàn trong tình yêu nhưng em tin rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả, rằng sự kiên trì của em sẽ dần khiến cho anh mở lòng.
"Cà phê của em đây."
"Anh Sinh ơi, buổi tối anh có rảnh không ạ? Em mới tìm được một quán ăn ngon lắm, anh có muốn cùng em đi ăn không ạ?"
"Xin lỗi Dương nhé, tối nay anh có hẹn mất rồi."
.
"Lại một lần nữa." Nguyễn Trường Sinh khẽ nén tiếng thở dài trong lòng. Anh biết là Dương nghiêm túc với việc này, dù cho anh có bao lần từ chối thì cậu vẫn cứ kiên trì mà đến. Anh không biết nữa, có thể là Dương nghiêm túc với việc này, nhưng sẽ được bao lâu cơ chứ. Trần Đăng Dương còn quá trẻ tuổi, còn anh thì sao, anh lớn hơn cậu gần chục tuổi, cậu vẫn còn nhiều cơ hội khác, rồi cậu sẽ gặp một cô gái đáng yêu, nhỏ nhắn, trẻ tuổi phù hợp hơn với cậu. Đến lúc ấy, Trần Đăng Dương sẽ quên dần đi anh là ai, sẽ nhận ra rằng ai mới thật sự là người phù hợp với mình, anh không thể ích kỷ mà giữ cậu như thế được.
Em chăm chú nhìn vào biểu cảm của anh, giống như đọc được suy nghĩ của anh, em đột nhiên nắm lấy tay anh nhẹ nhàng nói:
"Anh à, em biết là anh đang nghĩ gì và em thật sự nghiêm túc đấy. Sao anh không thử cho chúng ta một cơ hội."
Nguyễn Trường Sinh vội rút tay lại như muốn bỏ trốn, nhưng cậu giữ tay anh chặt quá, làm anh muốn chạy cũng không được, đối mặt cũng không xong.
"Ông trời giết anh đi cho rồi!!!"
"Anh..."
"Em yêu anh."
Cậu đột ngột nói.
"Em yêu cái cách mà anh tỉ mỉ pha từng cốc cà phê, em yêu nụ cười của anh khi mà khách hàng khen rằng cà phê anh pha ngon, em yêu cái cách mà anh dịu dàng với từng khách hàng một, và em cũng ghen chết đi được. Em yêu anh. Trần Đăng Dương yêu Nguyễn Trường Sinh."
Anh bối rối mở to mắt, nhìn vào ánh mắt kiên định của em, bỗng dưng anh lại cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, anh muốn buông thả bản thân một lần, anh muốn yêu và được yêu. Anh muốn yêu đương với Trần Đăng Dương.
"Ừm."
Anh ngại ngùng nói.
"Sao chúng ta không thử nhỉ, em biết đấy, hẹn hò, anh và em."
Trần Đăng Dương như muốn vỡ oà. Em ôm chặt lấy anh, cảm giác hạnh phúc dâng trào lên, trái tim em như như muốn nổ tung.
"Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh."
Cậu thầm thì.
"Anh biết, anh cũng yêu em."
End.
...
Suýt nữa thì mình quên mất fic này. Đến hết chương trình rồi mà bây giờ mới nhớ ra để viết 🥲.
Huhu, luỵ atsh quá 😭😭
Từ giờ tối thứ bảy không biết nên làm gì nữa luôn.
Anyway, mong rằng các cậu yêu thích chiếc fic này🥰. Văn chương hơi dở nên có gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nhé ạ. Love all <33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip