Tusluan

Trả request cho bạn @HnMc35

Thú thật là cái au này nó quằn quá, thế nên là bảnh cứ trì hoãn đến tận bây giờ 🫠🫠.  Nói cũng hơi ngại chứ thực ra lúc đó có người đặt rq là nhận hoi, có đọc kỹ bao giờ đâu 🤡🤡, xin lỗi các bà già gấc nhiều 😔. Giờ đọc để viết thì cũng phải nghĩ suy suy nghĩ nhiều đó 🥲.

Các bà già cố đọc nhanh nha, không là đợi mai bảnh thấy nó cringe quá bảnh trượt tay ấn xoá khum chừng đó 🥹🥹.

...

Ở trong giới thường lưu, người ta thường lan truyền một tin đồn, rằng là thiếu gia Bùi Anh Tú, con độc đinh của một gia tộc lâu đời bậc nhất đất Hà Thành này có một chấp niệm sâu đậm với một cây sơn trà mọc trên một ngọn núi vô danh.

Miệng truyền miệng, có một quý ông kể lại, năm vị thiếu gia ấy 15 tuổi đã vô tình đi lạc vào một ngọn núi, ở đó cậu ấy đã bắt gặp nàng tiên nữ phù hộ cho ngọn núi ấy. Nàng tiên nữ ấy đẹp đẽ vô thường, mái tóc nàng ấy mượt mà như suối, làn da trắng nõn nà tựa lòng trắng trứng, đôi mắt đen của nàng sáng rực rỡ làm người ta tưởng chừng như đó chứa cả một bầu trời sao.

"Không không không, anh sai rồi."

Một vị phu nhân ngay lập tức phủ nhận.

"Nghe nói rằng, người phù hộ cho ngọn núi ấy, là một vị đại nhân tuấn tú phi phàm, mắt ngài sắc bén như chim ưng, khí phách oai hùng, bất cứ ai nhìn vào cũng phải run sợ."

"Nhưng tôi lại nghe nói rằng..."

Dù cho có nhiều dị bản khác nhau được lan truyền ra cũng không có một ai dám bén mảng lại gần ngọn núi ấy, vị thiếu gia kia đã xuống tay mua lại và ra lệnh phong toả xung quanh nó. Thực ra dù cho vị thiếu gia nọ không làm vậy, mọi người cũng đều không dám léng phéng lại gần. Bất cứ ai trong giới khi nghe đến cái tên Bùi Anh Tú đều phải rùng mình run sợ, dù cho là những bô lão của các gia tộc hàng đầu cũng phải nể nang vài phần.

...

"Bẩm sơn thần đại nhân, vị thiếu gia nhân loại kia lại tiếp tục đến chỗ cây sơn trà rồi ạ."

Một giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng "người" phát ra âm thanh đó lại là một khóm hoa mẫu đơn rung rinh trước bậc thềm.

"Ta đã biết, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải thông báo thêm cho ta về việc này đâu."

Vừa dứt lời, khóm hoa bỗng dưng biến mất, chỉ để lại một vị đại nhân đang ung dung nửa nằm trên ghế.

Nếu có bất kì ai khác ở đây, người đó đều sẽ phải thán phục trước vẻ đẹp của vị đại nhân này. Ánh mắt ngài dịu dàng vô ngần, khi cười lên lại để lộ hai chiếc đồng điếu ngọt ngào, vô tình lại khiến cho hoa cỏ xung quanh ảm đạm đi.

Ngài ấy phất tay lên một cái, một cảnh tượng khác dần lộ ra. Ở đó có một người thanh niên đang cố chấp đứng dưới gốc cây sơn trà như chờ đợi một ai đó.

Người thanh niên đấy trông trạc 25 tuổi, da trắng môi đỏ, mái tóc đen bóng mượt được cắt tỉa gọn gàng. Nhưng mà, sao người thanh niên ấy lại có chút gì quen quen nhỉ?

Đợi một chút, đây không phải là vị thiếu gia Bùi Anh Tú trong lời đồn đây sao?

Như cảm nhận được có ai đó đang quan sát mình, Bùi Anh Tú bỗng đột ngột quay mặt lại, vừa vặn đối diện tầm mắt với sơn thần đại nhân.

Vị thiếu gia ấy híp mắt lại, tưởng chừng như một loài động vật săn mồi đang quan sát mục tiêu của mình, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ vô hại của cậu.

"Có vẻ như ta lại sắp phải chuyển chỗ nữa rồi."

...

Nguyễn Trường Sinh đã tồn tại rất lâu trong thế giới này rồi, đến cái mức mà ngài không còn cả nhớ được mình đã xuất hiện từ thuở nào.

Nhưng ngài lại nhớ như in cái tên Bùi Anh Tú.

Bùi Anh Tú, phải rồi, thằng nhãi ranh mà ngài vô tình bắt gặp trong lúc dạo chơi nơi trần thế.

Thằng nhãi đấy lúc đấy đã nói rất nhiều thứ mà Nguyễn Trường Sinh không thể nhớ nổi, không trách ngài được, dù sao cũng đã một ngàn năm trôi qua kể từ khi đó. Nhưng có một câu mà Bùi Anh Tú nói khiến ngài khắc ghi đến tận bây giờ:

"Dù ngài có chạy đến bất cứ đâu, tôi cũng đều sẽ tìm được ngài."

Câu nói ấy giống như một lời nguyền đeo bám lấy ngài, giống như một cái đinh trong mắt, không đau không ngứa, nhưng lại bứt rứt khó chịu vô cùng.

Ngài ngước mắt nhìn vào một khoảng không vô định, cách đó không xa, có bóng dáng của một chàng thanh niên tuấn tú. Nhưng ôi chao, sao chàng thanh niên ấy lại nhìn quen thuộc vậy nhỉ? Tựa như...tựa như là vị thiếu gia Bùi Anh Tú năm nào vậy.

Và có vẻ như sơn thần đại nhân lại sắp phải chuyển nhà nữa rồi.

...

Nói chung là cũng ngắn ngắn vậy thôi 🥹🥹. Sốp đã cố hết sức rồi, thiệc đó.

Hình như sốp bỏ bê cái fic này cũng được một thời gian rồi.

Liệu sốp có nên mở lại rq khum?

Các bé bà già cho sốp xin ý kiến với ạ 😔😔

Vị đó, đến đây là cũng hết chứ ròi, có gì mọi người góp ý nhẹ tay nha. Dù sao cũng là lần đầu sốp vic au kiểu này 🥹🥹

Love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip