Chương 72
"Hanagaki – san tôi đã có vài manh mối về nhiệm vụ mà cậu giao rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể."
Kimura đang báo cáo với cậu về tiến độ nhiệm vụ điều tra Take và Michi, cậu cảm thấy hơi nực cười, "mình" đang đứng trước mặt hắn nhưng phải bắt hắn đi điều tra.
Takemichi ngày hôm đó đã thoáng nghĩ mình có nên đặt máy quay trong phòng để xem có phải như dự đoán của cậu, hai đứa nhỏ thực sự có lượng thời gian kiểm soát cơ thể nhiều hơn cậu tưởng hay không.
Nhưng nếu thật thì sao? Nếu không thì sao? Cậu cũng đã biết hai đứa đó đang làm chuyện gì sau lưng cậu vậy thì cậu. Cậu cũng đã cố gắng tìm kiếm trong phòng mình một ít manh mối nhưng vẫn chưa thể tìm ra, cũng phải thôi vốn hai đứa nó đâu phải hạng dễ nắm bắt được hành động.
"Được rồi mày cứ tiếp tục điều tra đi và đưa cho tao kết quả sớm nhất có thể, nếu như thiếu nhân lực có thể điều động thêm người."
"Một mình tôi có thể xử lý được, cậu yên tâm."
Nhìn vẻ mặt tự tin của hắn Takemichi cũng chỉ gật đầu cho qua. Đến giờ cậu vẫn có cảm giác tốt với cái tên này, dù cậu có lật cái sự bất thường trong con người hắn ra thì cũng vậy. Hắn là kẻ mà Takemichi không nhìn thấu được suy nghĩ và mục đích phía sau. Để những kẻ như thế này bên người không khác đang đánh cược một ván bài lớn. Takemichi không biết hắn đang cần thứ gì ở cậu.
"Mà Hanagaki – san, tôi hỏi cậu một câu được chứ?"
Trước khi rời đi Kimura đột nhiên lại nán lại hỏi câu ấy.
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu vẫn còn là thành viên của băng Tokyo Manji chứ?"
Takemichi sững người lại, cậu chớp mắt như không hiểu hắn đang hỏi gì, mất một lúc cậu mới nhíu mày nhìn hắn một cách khó chịu.
Câu hỏi vớ vẩn gì thế?
"Mày đang hỏi cái gì vậy? Tao đương nhiên là thành viên của Touman."
Takemichi trở nên cáu kỉnh với câu hỏi của hắn, nhưng hắn vẫn bình tĩnh sau đó thì cười nhẹ.
"Xin lỗi Hangaki – san, tôi hỏi như vậy là do có nhiều lời đồn từ trong nội bộ và cả bên ngoài giới bất lương mọi người đều nói rằng cậu đã rời băng Tokyo Manji để tập trung phát triển Hắc Long nên tôi mới tưởng là vậy thật. Thì Hanagaki – san dạo này chỉ ở bên Hắc Long, ít tham gia với Tokyo Manji hẳn, với lại cậu thường xuất hiện với các đối tác của chúng ta với tư cách là tổng trưởng Hắc Long nên thành ra chắc nhiều người hiểu lầm như vậy."
Nhìn thấy Takemichi lộ vẻ hoang mang hắn lại nói thêm một câu nữa.
"Cậu biết đấy, bây giờ người ta nhắc đến cậu là Hanagaki Takemichi – vị vua của những con rồng đen chứ không còn là là Hanagaki Takemichi – báu vật của Touman"
Takemichi sau đó chỉ một mặt vô cảm nhìn hắn.
"Mày cũng chẳng ngu đâu mà không biết rằng tao còn ở Touman hay không nhỉ? Lần sau tao còn nghe mày hỏi câu như thế tao sẽ cắt lưỡi mày. Đừng khiêu khích giới hạn chịu đựng của tao như thế."
Giọng cậu lãnh khốc, tên này có năng lực đặc biệt chính là khiến cậu không thể tử tế được với hắn như bao người. Nhưng vì vậy vẻ mặt Kimura lại trở nên phấn khởi hơn. Hắn luôn muốn nhìn thấy những biểu cảm này của cậu, một ngày nào đó hắn phải để cậu bộc lộ hết bản tính của mình. Nghĩ đến mình là người duy nhất làm được điều đó hắn thực sự lại cảm thấy quá mức phấn khích rồi.
Sau khi Kimura rời đi thì Takemichi đột nhiên rơi vào trầm lặng. Cậu cảm thấy ngỡ ngàng, ngỡ ngàng với những việc mình đã làm thời gian qua. Cậu chỉ tập trung vào con đường mình muốn đi nên không để ý đến những điều xung quanh cho đến lúc này cậu đột ngột nhân thức được những điều đó thì Takemichi nhất thời không tiếp nhận được.
Chuyện gì vậy chứ? Những việc cậu làm đều vì Touman và thậm chí cách đây không lâu tất cả mọi người còn cùng nhau đánh một trận lớn vậy mà lại có tin đồn cậu rời Touman? Lời lẽ của những người xung quanh thật đáng sợ, và thậm chí nó còn xuất phát trừ trong nội bộ ư?
Những điều này làm cho Takemichi suy xét lại những việc mình đang làm. Phát triển Hắc Long để có lực lượng bảo vệ Touman là hướng cậu muốn đi trong kế hoạch cứu lấy mọi người, điều đó đã có hiệu quả nhưng đến tận bây giờ liệu cậu có sa đà vào nó?
Mình đã giành quá nhiều thời gian cho Hắc Long rồi hay sao?
Các bạn của cậu ở Touman có nghe thấy điều này không? Họ có suy nghĩ gì không?
Điều này khiến Takemichi đột nhiên muốn gặp mọi người ở Touman, do đó mà hôm nay Takemichi đã về sớm hơn so với mọi hôm rất nhiều. Và cậu không nhận ra dù ngoài miệng Kokonoi và Inupee thì tươi cười bảo cậu về đi hôm nay không có nhiều việc, nhưng nếu cậu quan sát kỹ hơn sẽ thấy ánh mắt hai người lộ vẻ không muốn khi nghe cậu nói muốn ghé qua bên Touman, ngay cả Taiju không nói gì nhưng thái độ trầm lặng hơn rất nhiều và không mấy nhiệt tình đáp lại lời chào của cậu.
Bản tin dự báo thời tiết đặc biệt dành cho Hắc Long: Bão tố giật cấp 12, có sấm chớp dữ dội kèm theo lốc xoáy, khuyến cáo tránh xa không nên bước vào căn phòng làm việc của các thành viên cốt cán.
Các thành viên Hắc Long khóc trong lòng nhiều ít, bọn này tự hiểu nguyên nhân không cần ai nói. Giờ níu kéo tổng trưởng đại nhân nhà mình về lại được không? Chứ cuộc sống chưa đủ khó khăn hay sao còn phải hứng chịu sự phẫn uất của ba vị ôn thần bị bỏ rơi kia chứ. Các cựu thành viên Hắc Long đời thứ 10 đang tự hỏi mình sao hồi trước làm việc được với ba vị này hay vậy.
Và vì thế hình tượng tổng trưởng Hangaki nghiêm túc, chân thành, ấm áp đối đãi với bọn họ lại càng thêm đẹp đẽ và tỏa sáng. Nhưng mà nó sẽ tỏa sáng gấp vạn lần nếu tổng trưởng ở đây.
Takemichi không biết đang có nhiều người trong lòng tha thiết hướng về cậu mà cầu xin trong tuyệt vọng: "Về thôi tổng trưởng ơi, tụi tôi sắp sống không nổi với ba vị tổ tông này rồi". Nhưng đáng tiếc cầu xin thế nào thì người kia cũng lon ton chạy qua bên kia rồi.
Chỉ có một người duy nhất là hài lòng với cảnh tượng này.
Takemichi vừa rời đi đã gọi điện tìm Chifuyu trước và cậu ấy cũng vừa hay ở cùng Baji và Kazutora luôn, Takemichi biết thế thì đến chỗ họ ngay. Cậu liền nói với họ những điều mà cậu vừa nghe để xem mọi người đang có suy nghĩ gì nhưng mọi thứ họ lại nhẹ nhàng với chuyện này hơn cậu tưởng.
"Giới bất lương nhiều tụi vớ vẩn lắm, mày đừng quan tâm làm gì Takemichi"
Baji khoác vai trấn an cậu, Chifuyu cũng tới búng trán cậu một cái khiến cậu bị đau mà nhăn mặt, Baji thấy thế thì xoa xoa giúp cậu. Còn Chifuyu thì tiếp tục công chuyện trách yêu của mình.
"Cộng sự ngốc nghếch của tui ơi thế đừng nói nay chạy tới đây là lo tụi này nghĩ gì không hay đó nha. Lo cái gì mà ngớ ngẩn thể hả tên ngốc này"
Kazutora thì thở dài: "Thấy chưa tao nói mà, Takemichi là chưa biết thôi biết kiểu nào cũng sẽ lo lắng."
Cả ba người tỏ vẻ nhẹ nhàng vậy thôi nhưng thực sự bọn họ là đám nổi điên, nổi đóa nhất khi nghe có đứa bảo Takemichi không còn là người của Touman. Nhất phiên đội lại bật chế độ đồ sát nghe được đứa nào nói xằng nói bậy là thẳng tay khỏi nói nhiều.
Và họ như vậy cũng là vì bị những câu nói đó làm cho ảnh hưởng. Bọn họ tuyệt nhiên tin tưởng những việc Takemichi làm nên họ không ý kiến gì với cậu, nhưng họ cũng không lấy vui vẻ gì hoặc có thể nói đang ghen khi thấy Takemichi dành thời gian cho Hắc Long nhiều hơn là ở bên Touman.
"Nhưng mà tao khó chịu, sao lại có nói tao rời Touman được như vậy chứ? Rời lúc nào? Tao có nói hả? Nghe mà phát ghét"
Takemichi uất ức nói, ý giận hờn bộc lộ qua lời nói. Cậu thì cau có mặt mày nhưng trong lòng ba người kia thì vui như hoa nở. Đúng là nghĩ vớ vẩn, dù thế nào Takemichi vẫn mãi mãi là người của bọn họ, cậu luôn hướng về bọn họ mà thôi.
Thế là bao nhiêu cọc cằn trong người tan sạch, Baji cười tít cả mắt xoa xoa mái tóc bông xù của cậu.
"Thôi được rồi không tức giận với mấy câu đấy nữa giờ chúng ta đi chơi đi, hành động là thứ tốt nhất để đính chính tin đồn mà. Takemichi từ nay phải dành thời gian cho tụi tao nhiều hơn đó để tụi nó không thể nói năng bậy bạ được nữa."
Cũng vừa hay tận dụng cơ hội nhắc khéo Takemichi dành nhiều thời gian cho họ hơn.
"Tao biết rồi. À mà này cuối tuần này tiệc BBQ sẽ tổ chức ở nhà Shiba nhé"
Tính ra mới vui không được bao lâu luôn. Baji tắt luôn nụ cười ngay đó sau đó rồi nghi hoặc nhìn Takemichi, xong lại nhìn qua Chifuyu và Kazutora với vẻ mặt không thể tin được bên cạnh. Việc cho người khác tổ chức tiệc ở nhà mình là kiểu hành động cực kì thân thiết mới làm, thế quái nào tên đó lại chịu cơ chứ.
Hồi trước đánh nhau sứt đầu mẻ trán giờ thì như thân như từ khi mới đẻ ra vậy đó. Tin nổi không?
"Mày mượn hắn hay sao?" Kazutora hỏi ngay, anh biết Takemichi sẽ là kiểu người không muốn làm phiền người khác, không thể là cậu đi hỏi mượn nhà Taiju được.
"Tao hỏi mọi người ở đâu thích hợp để tổ chức tiệc nướng chứ nhà tao không có đủ chỗ, xong Taiju nói là tao có thể tổ chức ở đó, sân nhà Shiba rộng lắm với có sẵn bếp nướng nữa. Dọn dẹp sạch sẽ là được, Taiju nhìn vậy mà cũng dễ tính nhỉ?"
Dễ tính cái đ*o! Thẳng đó dễ tính mỗi mày thôi!
Câu đó ba người xin giữ lại trong lòng.
Tư bản đáng ghét! Ỷ nhà cao cửa rộng thì ngon lắm hả?
"Vậy nay tao sẽ báo với mọi người, gọi điện qua Thiên Trúc nữa này, mai tao sẽ đi siêu thị mua đồ"
"Mà biết gì không có gì mày báo Hakkai sớm tí" Chifuyu cười hì hì nói với Takemichi và cậu không nhận ra là lời nhắc nhở của tên cộng sự cậu là có ý đồ phía sau.
"À quên nhà cậu ấy mà tao chưa nói gì cả. Chắc tao gọi luôn Hakkai ra với tụi mình luôn"
Takemichi nói xong liền gọi cho Hakkai liền.
"Hả? Gì? Nhà tao á? Anh tao cho á?" Tiếng Hakkai vang vang giọng điệu như thể nghe thấy một tin sét đánh ngang tai. Điều này Takemichi thông cảm được.
"Đúng rồi. À này mày ra đây luôn đi, tụi mình đi chơi"
"Oke tao tới ngay" Takemichi nghe thấy giọng thằng chả ỉu xìu.
"Tao cá với mày thằng đấy sẽ ngồi trồng nấm xong mới tới" – Chifuyu nghé qua Kazutora nói nhỏ.
"Tao còn đoán nó sẽ gọi méc Mitsuya nữa, Taka – chan tao bị thằng anh hất tay trên rồi." Kazutora nhái lại điệu bộ của Hakkai chấm chấm nước mắt tỏ vẻ tổn thương sâu sắc. Sau đó hai thằng che miệng cười thầm với nhau.
Xin lỗi đồng chí Hakkai chứ tụi này mà cay với thằng anh mày một thì cũng phải để mày cay thằng anh mày mười. Cũng là nhà mình nhưng lại để Takemichi dành hết sự cảm kích của thằng anh mình còn có cái gì cay hơn nữa,
Một lúc sau Hakkai tới cùng với Mitsuya, nhìn cậu ấy không có miếng năng lượng nào luôn. Vừa mới tới liền bị hai tên ác nhân Kazutora và Chifuyu lôi ra một góc vỗ vai nhiệt tình hỏi thăm.
"Hakkai cuối tuần làm phiền rồi nha. À mà khoan làm phiền anh mày hay mày ta? Chắc là anh mày rồi, người ta mở lời cho Takemichi nhà mình mượn chỗ mà có phải mày đâu" - Chifuyu
Sát thương x 100
"Nói chứ nhà mày thì nhà mày, phận làm em út mà, mày có muốn cho Takemichi tổ chức tiệc cũng phải hỏi qua anh mày chứ làm gì tự ý quyết định được đâu, không trách được, không buồn vì Takemichi không hỏi mày nha" - Kazutora
Sát thương x 200
Baji với Mitsuya thừa biết ý đồ hai tên đó nhưng không có ý định cứu giúp, để không làm đứa đáng thương nhất thì phải tìm đứa khác vào vị trí đó chứ, và vị trí đó quá hoàn hảo cho Shiba Hakkai. Vỗ tay chúc mừng nào. Người anh em niềm đau của mày xoa dịu bọn tao rất nhiều, rất cảm ơn ạ.
Hakkai khóc ở nhà một vài ít, gọi điện cho Mitsuya tủi thân sao Takemichi không hỏi cậu khóc thêm vài ít nữa thì tới đây liền bị hạ knock out.
Takemichi đứng đó nhưng như kẻ ngoài cuộc nửa nghe nửa không nghe bọn họ nói cái gì nên chẳng hiểu gì cả. Nhưng cảm nhận không khí quen thuộc của mọi người thì tâm tình liền trở nên thoải mái hơn.
"Phải rồi Takemichi thế mày đã chuẩn bị gì chưa mày tính mua những gì?"
Mitsuya thì bỏ qua đám loi choi chia đến bên cạnh Takemichi ân cần hỏi han cậu.
"Tao định tối nay sẽ nhờ mẹ lên danh sách đồ ăn cần mua, ngày mai tao sẽ đi siêu thị"
"Mày tự đi hả?"
"Ừ thì tao tự đi được mà. Mitsuya – kun vẻ mặt đó là mày đang nghĩ tao đi đi siêu thị không được đó hả?"
Takemichi phát hiện ra điệu bộ của anh là đang coi là cậu trẻ con đi siêu thị mà cũng cần có người dắt theo đây nè. Không tính độ tuổi tâm hồn thì cậu cũng 15 tuổi rồi đó, tên này có hơn cậu một tuổi thôi mà lại nghi ngờ khả năng của cậu vậy luôn.
Thấy bộ dạng xù lông ra của Takemichi thì Mitsuya không nhịn được cười, sau đó xoa xoa cái đầu vàng hoe của cậu khiến nó rối xù lên rồi dịu dàng nói.
"Đông người như vậy mày mua một mình cũng cực có gì để mai tao đi với mày nữa, muốn ăn gì tao có thể giúp mày chuẩn bị, tiệc của tụi mình để người lớn chuẩn bị thì cũng phiền quá."
Baji nhìn bộ dạng ôn nhu của Mitsuya thì trong lầm thầm mắng. Ôi thôi ông ạ nói nghe hay quá, lợi dụng cơ hội thì có. Đúng là con người biết tận dụng mọi thế mạnh của mình. Gì chứ pha này nó ăn điểm không chỉ với Takemichi còn với mẹ cậu ấy nữa. Ông trời bất công đã ban có hắn gương mặt đẹp rồi có còn ban cho hắn nấu ăn ngon với may vá giỏi chi nữa hả? Lúc nào Takemichi bệnh đồ ăn cũng là hắn đưa tới, biết chăm sóc người khác nữa không vụng về như mấy tên kia nên có thể nói Mitsuya trong mắt mẹ Takemichi chuẩn con ngoan trò giỏi, điểm tựa vững chắc cho con trai cô.
Takemichi nghe Mitsuya sẽ giúp mình thì từ hờn dỗi chuyển sang cảm kích vô cùng.
"Mitmama à không Mitsuya – kun tuyệt vời, Mitsuya – kun vạn tuế. Cảm ơn mày nhiều nhiều nha"
"Takemichi nha gì mà Mitmama hả?"
"A thôi giờ mình đi đâu chơi, qua nhà Mikey đi nhỉ?" Takemichi nhanh chóng đánh trống lãng.
"Cũng được chắc Draken ở bên đó. Gọi thêm Pachin với Peyan nữa ha Mitmama" Baji cũng chịu hùa với Takemichi sau đó thì cười trêu anh, Mitsuya chỉ có thể chống hông với hai con người này. Nhất Phiên đội quả nhiên là siêu ăn ý, siêu đoàn kết ha.
"Để gọi hai anh em đầu kẹo bông luôn" Hakkai không biết từ lúc nào đã thoát khỏi ma trảo của Kazutora và Chifuyu đứng bên cạnh rút điện thoại qua gọi cho Angry. Takemichi thấy mọi người xôm tụ như vậy thì cười vui vẻ không thấy mặt trời.
Không khí đang trở nên ấm lên, mùa xuân cũng sắp về rồi. Khi nào thực sự kết thúc mọi chuyện cậu sẽ đi chơi thật nhiều, thật vui cùng với mọi người rồi mới trở về tương lai.
Mikey không không bỗng nhiên nghe tin nguyên cả đám đi qua nhà mình nhưng nghe nói là Takemichi rủ qua thì liền vui vẻ, họ mới xuất hiện đã đến nhào tới ôm Takemichi, giở thói trẻ con nũng nịu cọ cọ má cậu.
"Takemitchy tao nhớ mày lắm luôn, Takemichi hết thương tao rồi, bỏ rơi tao lâu quá trời luôn"
Lâu của anh là mới hơn hai ngày.
Mấy tên đứng bên cạnh trong lòng thầm khinh bỉ tên tổng trưởng chibi nhà mình, cái khung cảnh quen thuộc hết sức, tên này ngoài giỏi đánh nhau ra thì giỏi mè nheo, giỏi làm nũng với Takemichi luôn ạ, xứng danh Mikey vô địch.
Cảnh này vốn là bình thường trong Touman nhưng giờ đây Chifuyu lại khó chịu với nó, từ sau cuộc nói chuyện với Michi lòng Chifuyu sinh ra đôi chút ác cảm với Mikey. Nhưng mà phải nhẫn nhịn vì cậu sợ nếu mình quá gay gắt thì sẽ gây ra chuyện lớn. Kazutora hiểu tâm tình của Chifuyu nhưng mà họ cần thời gian. Họ sẽ từ từ ngăn cản tình cảm của Mikey phát triển thêm, mà không chỉ mỗi Mikey.
Kazutora nhìn mọi người cười đùa, ánh mắt hướng về Takemichi bằng những sự nồng nhiệt và dịu dàng của mình, người nhận ra hay không nhận ra thì tình cảm của họ cũng không thể che giấu người khác.
Cả anh và Chifuyu cũng phải ngăn cản trái tim mình nữa.
Nhưng mà những khoảng khắc này thực sự khiến khác không nhịn nổi mà tham lam lấy chúng, thêm một chút nữa thôi, muốn ở bên người một chút nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip