Chương 85

Cảnh báo: Chương này hint với OC. Cô nào không thích OC thì bỏ qua nhó.

-------------------------

Takemichi trở về nhà, mất một lúc thơ thẫn, cậu định bụng sẽ hỏi Draken vì sao lại từ chối Emma nhưng điện thoại cứ mở ra rồi tắt đi mấy lần cũng không nhắn một tin nào.

Dù sao vẫn là chuyện tình cảm của hai người ấy, mình làm sao có thể xen vô. Nhưng cậu thực sự khó chịu. Cậu không can tâm với nỗi tiếc nuối theo mình suốt thời gian qua lại không thực hiện được.

Một lúc sau, cậu lại nhận được cuộc gọi của Chifuyu.

"Mày hôm qua qua đêm ở nhà Mikey à?"

"Ừm tao với Mikey hôm qua có đi dạo một chút, về trễ quá sợ ồn ào ba mẹ nên tao qua nhà cậu ấy ngủ. Sao mày biết?"

"Emma – chan nói với Baji – san, tao nghe được. Thật ra là cô ấy nói tâm trạng sáng này mày không tốt nên có nhắc tới."

Takemkichi liền day trán, có lẽ lúc đó mình đã phản ứng quá mạnh nên khiến Emma lưu tâm. Chết tiệt. Mình lại làm phiền người khác nữa rồi.

"Tao không sao, thật đấy."

Chifuyu im lặng một chút, thực ra chuyện đó cũng quan trọng nhưng mà cậu gọi đến còn vì chuyện khác.

"Takemichi chiều này mày rảnh không qua nhà tao chút được chứ?"

Takemichi nghe ra có gì đó bất thường trong giọng điều của Chifuyu. Nhưng cậu không hỏi tiếp mà đồng ý. Trưa ghé qua Hắc Long, đến chiều đến nhà Chifuyu là vừa kịp. Bây giờ cậu cần tập trung tìm được tung tích của Kisaki.

Ít nhất mày cũng hãy làm gì đi Kisaki. Nếu không tao sẽ cướp tất cả từ mày. Tao không tin là mày có thể sống trốn chui trốn nhũi cả đời này. Gì cũng được Kisaki là mục tiêu lớn nhất.

Nếu trong 3 ngày nữa mọi thứ vẫn tĩnh lặng cậu nhất định phải có một chuyến qua Yokohama.

Nghé qua Hắc Long điều đầu tiên Takemichi tìm đến là Kiruma Kenji.

"Một điều thú vị là tôi đang phải chuyển hướng sang Shinjuku để điều tra chứ không phải là Shibuya như dự đoán ban đầu."

Shinjuku...địa bàn cũ của Kisaki.

"Vậy tin tức là gì?"

Kimura luôn giữ một nụ cười chuyên nghiệp và công nghiệp, Takemichi phải công nhận rằng dù là một thằng với tâm lý bất ổn thì hắn vẫn có những cử chỉ vô cùng tao nhã. Nếu như chẳng biết rõ con người hắn hẳn là cậu sẽ rất ngưỡng mộ. Được nuôi dạy trong một gia đình giàu có, có quyền thế, hắn đã có khí chất từ trong cốt cách của mình.

Chỉ là có một điểm trái ngược, tên này lại rất dễ dàng hạ mình, quỳ ngối trước người khác trong khi rõ ràng vị trí xã hội của hắn lại trên vạn người.

Đời đúng là lắm chuyện không thể hiểu nổi.

Kiruma đưa cho cậu một kẹp tập tài liệu mỏng, chằng chịt những thông tin, có thêm cả một số hình ảnh. Takemichi ngay lập tức chú ý đến những người trong tấm ảnh.

Bọn này...không phải là người cậu đã gặp ở Shibuya vào ngày cậu đến nhà Draken sao? Dù không chụp rõ mặt nhưng cậu vẫn còn chút ấn tượng với tên cao khều có cái đầu xù đó. Tên đó đã nhìn cậu rất lâu.

"Bọn người này là một băng đảng mới thành lập ở Shinjuku, theo tôi nghe ngóng thì bọn họ gọi mình là Đạo."

Takemichi lập tức ngước nhìn lên Kimura, còn ánh mắt hắn nhìn cậu không che nổi sự phấn khích. Takemichi không chịu nổi mà nhăn mặt. Còn hắn ta thì cười càng tươi như thể đang trêu chọc cậu vậy.

"Bọn chúng có một cái tên hay nhỉ?"

"Nói tiếp đi." Takemichi chỉ lạnh lùng đáp lại hắn.

"Well thì những tên trong ảnh hình như cũng là những người mà tôi đã gặp hôm đó cùng chung với một phiên bản nào đó của cậu. Cậu biết tình hình của Shinjuku sau khi Thiên Trúc thua cậu rồi phải không? Có chút loạn nhưng bây giờ gần như các nhóm bất lương hoạt động riêng lẻ tan rã và nguyên nhân là những người này. Nói gọn lại thì hiện tại do nhóm người này muốn thâu tóm Shinjuku. Nhưng điểm thú vị tại đây là không có ai ở đó hiểu rõ những người này, hành động nhanh gọn không rầm rộ nhưng có thể càn quét mọi thứ. Tôi cũng không điều tra rõ và họ có bao nhiêu người. Ngoài một số nơi cố định hay liu tới thì chưa biết là căn cứ để tụ tập ở đâu, chỉ có những người trong ảnh đây là xuất hiện thường xuyên. À có một vài tin đồn tôi đã ghi chép lại cậu có thể xem qua."

Takemichi vừa nghe vừa nhìn thêm vài thông tin, dự đoán thời gian thành lập là trước khi Thiên Trúc tập hợp. Tin đồn lướt chả có cái nào cho thấy băng này là một băng tốt đẹp. Có khi tệ ngang ngửa Thiên Trúc.

Cậu nhanh chóng xâu chuỗi lại những tin tức đó và lập tức hiểu ra sự việc. Tim Takemichi lúc này liền đập rất nhanh, cái thứ bóng tối bên trong lại bắt đầu bao phủ lấy con người cậu. Biết ngay là lại thêm một chuyện ngoài tầm kiểm soát của cậu. Hai đứa trẻ đó sẽ chẳng bao giờ chịu an phận.

Chết tiệt! Chết tiệt!

Chỉ trong một ngày gặp hai chuyện không như ý, tâm trạng vốn tệ hại lại thêm tệ hại. Sự tức giận của Takemichi không bộc phát ra bên ngoài, nhưng bên trong cậu mọi thứ như một cơn nổ tan tành. Takemichi gồng mình lên để kiềm chế, cánh tay và trán nổi lên những đường gân xanh, cậu cắn môi đến mức sắp bật máu. Đến khi cậu cảm thấy không chịu được nữa liền đưa mu bàn tay lên miệng rồi cắn chặt. Một tay còn lại bấu lên bắp tay. Nơi những dấu vết cũ vẫn chưa kịp mờ đi.

Kimura không cười nữa, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào hành động của cậu, vẻ mặt có chút không hài lòng.

Này sao cậu không vui lên vì tin tức này cơ chứ? Nó rất thú vị cơ mà? Tại sao phải nổi lên cơn hành hạ bản thân như vậy? Thật chẳng đáng với với sự trông chờ của hẳn.

Dù sao vẫn là một tên nhóc chưa kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Hắn phải làm gì đó để giúp cậu nhỉ?

Hàng ngàn suy nghĩ ập đến trong đầu Takemichi khiến nó đau nhức cùng với cơn đau da thịt do chính cậu tạo ra. Phải tỉnh táo, chưa có gì cả, chưa có gì cả. Cậu lặp đi lặp lại. Không thể mất bình tĩnh được. Takemichi bắt đầu điều hòa nhịp thở.

"Phải tìm căn cứ của bọn người đó và phải biết được bọn họ đang hoạt động như thế nào. Nhanh nhất có thể."

Takemichi cố gắng nói câu đó và có ý muốn để hắn rời đi. Nhưng Kimura không đi vội, hắn đến gần cậu, từ trong túi mình lấy ra một chiếc khăn tay. Sau đó không chờ cậu cho phép, hắn đã cưỡng chế nắm lấy bàn tay in rõ dấu răng đang đỏ ửng, thậm chí nhìn như sắp chảy máu của cậu. Sau đó hắn nhẹ nhàng lau đi nước bọt còn dính trên ấy. Lật sang mặt khăn khác hắn xoa xoa nhẹ nhàng vết cắn ấy như muốn giúp cậu bớt đau.

"Cậu chẳng có gì phải tức giận vì điều này cả Hanagaki – san. Cậu nên hiểu hơn về con người bên trong cậu, dù bọn họ có làm gì thì nó sẽ không gây hại đến cậu không phải sao? Nếu tôi là cậu tôi sẽ run lên sung sướng vì điều này đấy. Bọn họ có sức mạnh, tại sao cậu không lợi dụng thứ sức mạnh đó để đạt được mục đích của mình. Sao phải tìm kiếm sức mạnh ở đâu xa khi nó ngay trước mắt cậu rồi."

Takemichi chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào hắn.

Giọng điệu đó là hắn đang cho cậu lời khuyên hay đang tính dạy đời cậu? Cái kiểu bất mãn đó là gì? Hắn có quyền bất mãn ở đây ư?

Lúc này cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu không thích bị lên mặt, cậu không thích ai đó bắt cậu làm thế này thế kia. Người làm chủ nơi này là cậu, không ai có tư cách nói cậu. Trong đầu Takemichi lúc ấy chỉ lóe lên những điều đấy. Nó khiến cậu áp chế đi cơn tức giận trong lòng mình.

Nhanh thật! Hắn thầm cảm thán. Ban nãy còn khó khăn để kiềm chế được cơn giận trong người, giờ thì cậu lại nhìn hắn với vẻ dửng dưng không biểu lộ bất cứ điều gì, khiến hắn cũng không rõ liệu cậu có bị lời của hắn làm cho giao động hay không. Và đôi mắt đó, đôi mắt như ẩn chứa cả bầu trời đầy mê hoặc đó. Nó đang phản kháng một cách mạnh mẽ, và nó đang.... rất muốn giết chết hắn.

A! Thật đẹp! Cậu ấy nên như thế này mới đúng. Không phải là dáng vẻ mất bình tĩnh kia.

"Hanagaki – san, trước khi cậu có tham vọng kiểm soát bất cứ thứ gì thì thứ đầu tiên cậu cần kiểm soát được chính là cảm xúc của cậu."

Takemichi nhếch môi cười có vẻ trào phúng.

"Mày chắc là mình là người có tư cách nói câu đó không Kimura?"

"Tôi chỉ mất bình tĩnh với người tôi thích thôi. Chủ nhân của tôi."

"Đúng là mày sẽ chẳng sẽ chẳng chịu an phận làm chó ngoan mà vẫn dở tính hồ ly với tao nhỉ?"

Takemchi rút tay mình khỏi Kimura khiến hắn cảm thấy hụt hẫng, cậu vẫn tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh nhạt với hắn. Kimura sau đó lại cười khúc khích với câu nói của cậu.

"Cậu quả nhiên rất thích loài chó nhỉ?"

"Rất thích, nhất là con chó nào đó vừa điên vừa trung thành với chủ của nó. Nhưng mà mày chắc chắn không thể trở thành nó đâu."

Hửm? Hắn không chắc, nhưng cậu đang đề cập đến ai đó chăng?

"Tại sao? Cậu đang nói về ai sao?"

Takemichi khẽ cười nhớ về tên tóc hồng khốn khiếp nào đó đã cắt đứt liên lạc với cậu những ngày nay.

"Mày đâu phải là kẻ điên duy nhất ở đây Kimura. Sự tồn tại của mày cũng chẳng đặc biệt lắm đâu. Mày muốn đóng vai đó thì cứ đóng đi, nhưng mày sẽ không bằng cậu ta được. Cậu ta là một sự trung thành tuyệt đối, tôn sùng đến ám ảnh. Còn mày với tao chỉ là sự hứng thú đầy toan tính. Tao biết rằng một ngày nào đó khi mày hết hứng thú với tao thì mày sẽ chẳng coi tao ra là gì cả."

Hắn nghĩ mình là ai mà được phép tự mãn ở đây, nếu đã có máu M thì cứ ở đó để cậu khinh miệt đi.

Kimura lúc nghe điều đó đã có chút vội. Là ai chứ? Hắn đã nghĩ cậu chẳng thích những tên có tính cách điên cuồng. Nhưng có vẻ là có một ai đó "thừa độ điên" đã chinh phục được cậu.

Thật là muốn cạnh tranh đấy.

"Tôi đau lòng đấy Hanagaki – san, tôi thực sự rất thích cậu mà. Tôi chưa chứng minh được mình trung thành với cậu sao?"

Takemichi nhìn hắn diễn vẻ đau lòng một cách giả tạo mà cười một cách vui vẻ đến khó hiểu, một nụ cười chẳng đúng với tâm trạng hay hoàn cảnh lúc này của cậu.

Takemichi ngoắc Kimura cúi xuống, cậu đột ngột với tay kéo cổ áo của hắn xuống một cái thật mạnh, khiến cho Kimura buộc phải khuỵa một chân xuống nền. Hắn ta bất ngờ nhìn lên cậu rồi chợt sững lại khi cậu thô bạo đạp thật mạnh vào đùi hắn để giữ chặt hắn trong tư thế quỳ một chân đó.

Hắn thật may mắn, vốn tâm trạng cậu rất tệ, hắn lại chọc nó trở nên tệ hơn.

Takemichi từ trên nhìn xuống Kimura, như thế này vẫn đúng là thuận mắt hơn thật, cậu bắt đầu cảm thấy thích góc nhìn này rồi. Lúc này cậu chẳng còn cho rằng địa vị xã hội của hắn là hơn cậu. Hắn đã tự động quỳ dưới chân cậu. Ở đây cậu không cho phép ai có thể làm bề trên của cậu.

Cậu cười một cách thỏa mãn, dáng vẻ yêu nghiệt nhìn hắn. Kimura cảm giác tê rần cả người, cơ thể phản ứng mạnh mẽ, cảm giác nôn nao bồn chồn như có hàng triệu cánh bướm đang đập trong bụng dưới. Tim đập nhanh hơn. Máu như đang sôi sục trong người. Cổ họng khô khốc, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Gương mặt cũng nóng lên. Sự ham muốn đang bùng lên trong hắn.

Cậu cúi đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Không dấu nổi sự chán ghét khi hắn đang tận hưởng cái sự chà đạp này.

"Mày tự biết đi chứ, ánh mắt của mày nói lên tất cả rồi. Và đừng để tao biết được mày đang xem tao là cái gì. Nếu nó khiến tao có cảm giác bị xúc phạm tao nhất định sẽ tìm cách cho mày sống không bằng chết."

Cậu cúi xuống vỗ vào má hắn, ngón tay từ từ vuốt nhẹ theo quai hàm xuống dưới cằm. Gương mặt này đúng là đẹp thật, trong như một hoàng tử vậy. Nếu cậu là con gái cậu đã đổ hắn không chừng. Nhưng cậu lại chẳng thể nhẹ nhàng với vị hoàng tử này.

Cậu nắm chặt lấy cằm hắn nâng lên. Khoảng cách gương mặt hai người không quá xa, hơi thở dễ dàng mà chạm vào đối phương. Cậu cảm thấy hơi thở nóng hổi ham muốn từ hắn. Kimura nhất thời không không kiềm chế được mà rùng mình, nhìn cậu một cách mê mẫn, nhất là vào đôi mắt xinh đẹp, mạnh mẽ đó.

Đã nói rồi mà! Cậu thích thống trị và hành hạ người khác nhiều hơn cậu tưởng đó Hanagaki – san.

"Vậy nhé, tạm thời cố gắng có giá trị, giả vờ làm một con cún ngoan, rồi hãy chơi cho đã để thỏa cái sở thích biến thái của mày đi, chúng ta đều vì lợi ích đôi bên cả mà. Tao sẽ lợi dụng triệt để thời gian mày còn hứng thú với tao đấy Kimura – kun."

Takemichi dùng giọng điệu mềm mỏng để nói những lời sắc như dao còn cười tươi tắn đến động lòng người.

Cậu không tin tên này có thể làm tốt vai của mình, vậy thì hắn vẫn nên được huấn luyện qua để không còn dám xấc xược với cậu như hôm nay. Để xem ai là người không kiểm soát cảm xúc hơn ai.

"Được rồi, đi ra dùm, tao còn có việc."

Takemichi liền đẩy Kimura ra, để hắn đang chín tầng mây liền rớt xuống mặt đất. Cậu biết hắn thích cậu như thế này. Cậu không thích để hắn cảm thấy sung sướng quá lâu đấy thì sao nào. Cuộc huấn luyện nào cũng cần cả đòn roi và phần thưởng.

Sau khi Kimura rời đi với vẻ rất lưu luyến khiến Takemichi phát bực, cậu lại cầm tài liệu về băng đảng Đạo trên tay, ngắm nghía những tấm hình.

"Lợi dụng sức mạnh của họ sao?"

Ha! Tao biết chứ hai đứa trẻ ấy sẽ không làm hại tao nhưng điều đó đâu có quan trọng.

Có chuyện gì lén lút sau lưng lại là chuyện tốt đẹp cơ chứ. Hai đứa trẻ ấy chẳng hề quan tâm thế giới này sẽ như thế nào.

Con đường trở thành kẻ đứng đầu của thế giới bất lương đã định sẵn là phải đổ máu, dẫm đạp lên người khác mà bước lên.

Nhưng cậu không định sẽ làm vậy, cậu không định sẽ thoát vai anh hùng, cậu chính là bị cái vai anh hùng này làm cho ám ảnh đấy.

Nếu muốn cậu thoát khỏi cái vai này thì chỉ còn cách là hãy giết chết cậu đi.

--------------

Bạn OC Kimura tâm cơ dữ lắm hong dễ làm cún con ngoan ngoãn ngay từ đầu đâu. À thì là cún điên thì đúng hơn.

Bạn ý là người hoàn hảo để máu S trong Takemichi bộc phát. Cứ ép từ từ rồi sau này "hưởng" nhiều nhất cái máu S của Takemichi sẽ là mấy anh top. *Vỗ tay*

Sau nhiều lần như này thì chắc Hắc Long tưởng Kimura là người tình nhỏ của tổng trưởng :))) Sau đó chắc ổng sẽ bị Taiju, Kokonoi và Inupee hâm dọa đuổi khỏi Hắc Long dữ lắm. Tiện thể để mấy ông biết đường giữ người.

Tính viết mạnh hơn, răm răm tí mà thôi OC chỉ có ý tung hint tung tóe thôi, để đó còn sức viết với CP truyện chứ. Nhưng nếu thích OCxTakemichi tui có thể triển phần ngoại truyện.

Mà Sanzu biết mình là thằng điên duy nhất được Takemichi nhớ một cách sâu sắc, còn được cậu nể phục vì cái độ điên đó thì thẳng chả sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip