Chương 86
Chà xém muốn quên luôn cốt truyện định viết cái gì luôn ấy.
Tui nhớ tui nghĩ ra cái plot nho nhỏ gì thú vị lắm mà quên note lại mất tiêu.
Viết nhẹ nhàng trước khi drama nổ ra bùm bùm :))))
-------------------------------------
Không chỉ là tức giận, Takemichi thực sự cảm thấy thất vọng về bản thân và thậm chí cậu cảm thấy sợ hãi với những gì mà một phần con người khác trong cậu đang làm.
Tại sao cái ông trời lại thích trêu đùa cậu đến như vậy?
Cuối cùng cái thứ gọi là đa nhân cách là do cậu yếu đuối hay do đây chính là cái giá mà cậu phải trả nếu muốn kiềm chế bản ngã hắc ám trong người của Mikey.
Cái thứ bóng tối khiến con người ta đánh mất đi bản thân ấy chính là một nghiệp chướng, nó chính là một cơn ác mộng đeo bám và hủy hoại đi hi vọng về một tương lai hạnh phúc của cậu.
Ha! Thật sự cậu đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi...
-------------------------------
Chifuyu và Kazutora ngồi chờ Takemichi ở công viên mà bọn họ hay tụ tập. Hai thằng cứ đung đưa trên xích đu mà ngẩn ngơ, suy nghĩ của cả hai cũng lạc đi mỗi đứa mỗi nơi.
"Nhưng mà tao thật sự không hiểu ấy. Takemichi sẽ trở về tương lai bằng cách nào nhỉ?"
Kazutora bất chợt hỏi Chifuyu.
"Không biết, tao chỉ nhớ là cậu ấy từng nói là có kích hoạt gì đó và hình như nó ở trên người Mikey thì phải."
"Trên người Mikey? Nhưng hai người đó tiếp xúc với nhau hoài mà có gì đâu nhỉ?"
"Chịu, chắc cần thao tác đặc biệt nào đó chăng? Nhưng sao mày lại thắc mắc?"
"Vậy thì hai thằng kia chắc biết cách để Takemichi trở về mà đúng không?"
"Hừm...chắc biết nhỉ?"
"Vậy nếu muốn Takemichi trở về sao tụi nó không trực tiếp làm điều đó? Chỉ cần để Takemichi 'thao tác đặc biệt' gì đó với Mikey thôi mà. Tại sao tụi nó lại cần mày khuyên Takemichi trở về?"
Hừm....
Chifuyu liền quay phắt qua nhìn Kazutora, lúc này Kazutora cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc tương tự. Chỉ tại lúc đó Chifuyu có quá nhiều cảm xúc lấn át nên không suy nghĩ gì nhiều về chuyện này.
Hình như trong chuyện này có vấn đề đằng sau đúng không? Bộ não hai đứa cứ ngờ ngợ ra là có chuyện gì đó nhưng vẫn chưa thể đưa ra một cái giả thuyết nào.
Nhưng hai đứa tin rằng hành động của Takemichi dù có "điên" tới mức nào cũng đến từ những động lực "đơn thuần", còn hai thằng kia thì chắc chắn không.
"Cơ mà nếu có thể ngăn cách tình cảm của Takemichi và Mikey thì đó vẫn là một chuyện tốt mà. Nhưng chuyện này thì mang lại lợi ích cho cái âm mưu quái quỷ nào chứ?"
Không rõ có phải bị ảnh hưởng trực tiếp từ Takemichi và gián tiếp từ Kisaki không mà hai thằng bắt đầu cảm thấy sợ hành động của mình đang nằm trong một cái kế hoạch thâm sâu nào đó.
Trong lúc Kazutora và Chifuyu đang cảm thấy có nhiều điểm bất thường thì Takemichi đã xuất hiện. Sau đó cả hai đã có chút giật mình, họ chỉ mới gặp nhau hôm qua vậy mà Takemichi đã từ bộ dạng tươi tắn chuyển sang u sầu một cách thấy rõ. Điều đáng buồn hơn đây không phải là một hình ảnh quá xa lạ với bọn họ thời gian gần đây nữa.
"Sao thế Takemichi sắc mặt mày trong tệ quá." – Chifuyu cất tiếng hỏi.
Và cậu ấy biết Takemichi sẽ trả lời như thế nào.
Takemichi mỉm cười, lắc đầu: "Không có gì đâu."
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kazutora và Chifuyu Takemichi đành hít một hơi sâu, mỉm cười để cố tỏ ra là mình bình thường.
"Không sao thật mà, Hắc Long nhiều chuyện quá tao hơi đuối thôi. Rồi sao mà hai đứa mày lại gọi tao ra đây?"
Cả Chifuyu và Kazutora ban nãy còn chần chừ, nhưng nhìn thấy Takemichi như hiện giờ bọn họ nên dứt khoát làm điều này.
"Takemichi à dạo này mày đang bỏ rơi bạn gái mình quá nhiều rồi ấy, cô ấy dạo trước có tìm đến tụi tao..."
Thật ra cái kế hoạch làm "phản diện" ngăn cản tình yêu của Mikey cũng không có gì cao siêu. Cả hai đều cho rằng việc Mikey muốn tiến tới giành Takemichi với Hinata là vì Mikey biết mình có vị trí đặc biệt trong lòng Takemichi, đặc biệt đến mức có thể nói rằng Mikey chính ưu tiên hàng đầu của Takemichi vượt qua cả người cậu ấy yêu hiện tại. Điều này đều xuất phát từ việc trong suy nghĩ của Takemichi Mikey chính là người đáng thương và là người đau khổ nhất, cậu cần phải chú ý, cần phải bù đắp cho anh.
Vậy nên chuyện họ cần làm hiện tại chính là họ phải thay đổi suy nghĩ của Takemichi. Bọn họ phải cho cậu thấy rằng người cậu ấy cần quan tâm nhất và bù đắp nhất thật sự là ai. Đó chính là cô gái hết lòng vì cậu, lo lắng cho cậu, chấp nhận việc mình không phải là ưu tiên số một trong lòng cậu, cô gái luôn âm thầm sau lưng ủng hộ cậu, thật sự Hinata là cô gái hiểu chuyện đến mức khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Họ kể cho cậu nghe việc Hinata đã lo lắng như thế nào khi hỏi về tình trạng của cậu. Cô ấy thực sự rất đáng thương, rõ ràng muốn bên cạnh cậu, muốn làm chỗ dựa cho cậu lại bị chính cậu vô tình đẩy ra xa.
"Mày không biết mày đã làm Hina – chan bất lực như thế nào đâu. Tao biết mày muốn cứu Mikey nhưng tao thấy cứ đà này mày sẽ làm tổn thương Hina thôi. Mày đã nói với tao tương lai mày sẽ cưới cô ấy, vậy mà giờ mày đang làm gì với người mày yêu vậy Takemichi? Tao biết mày không muốn cô ấy gặp nguy hiểm, cũng không muốn cô ấy biết quá nhiều chuyện để mà lo lắng, nhưng như thế này thật sự quá lắm rồi. Mày ít nhất cũng nên dành thời gian bên cạnh bạn gái mày chứ. Hai đứa tao nhìn không nổi nên mới nói đó."
Cả hai đã mong đợi vẻ mặt thảng thốt nhận ra tình hình của Takemichi, hay cậu ấy sẽ lo lắng sau đó nhờ hai đứa giúp cậu ấy và Hinata cải thiện tình hình để trở nền nồng thắm như trước kia. Họ đã chuẩn bị sẵn một danh sách những điều mà Takemichi có thể làm để cậu ấy với Hinata có những buổi hẹn hò lãng mạn. Và khi Mikey thấy Takemichi hạnh phúc bên cạnh Hinata họ sẽ có cách khiến Mikey nhận ra vị trí của mình, nhận ra tình yêu của cậu ấy đang đặt ở đâu và ai mới là người nên ở bên cậu ấy.
Kế hoạch định ra vốn là như vậy. Nhưng chỉ là họ không tính ra được Takemichi tâm tình của Takemichi giờ đây đang là một đống hỗn loạn.
Takemichi trông rất bình tĩnh, gương mặt lạnh tanh chẳng lấy một biểu cảm nào.
Vì thế ngược lại với dự tính, người phải hoảng lại là Kazutora và Chifuyu.
Không đời nào Takemichi lại có thể thờ ơ với tình cảm của mình với người xung quanh như vậy. Trước đây giữa bọn họ chỉ có một chút xíu vấn đề cậu ấy cũng sẽ cuống quít giải thích, không bao giờ để đối phương cảm thấy buồn lòng. Mà giờ đây hai người họ đang nói về Hinata - bạn gái cậu ấy, là cô gái cậu ấy hứa hẹn sẽ nắm tay người đó bước vào lễ đường. Chuyện gì vậy chứ?
Kazutora không nhịn được phải gắt lên với Takemichi khi cậu như không muốn quan tâm đến cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Này Takemichi tụi tao đang nói chuyện của mày đó, mày có đang nghe không? Thằng này!"
Takemichi không phải không nhận ra vấn đề, cậu hoàn toàn hiểu những điều mà Chifuyu đang nói, cậu hiểu mà...Thậm chí cậu đã nhận ra từ trước rồi, cậu cũng đã nghĩ khi mọi chuyện êm xuôi hơn cậu sẽ cố gắng bù đắp cho Hinata.
Nhưng mà...sao Takemichi thấy mệt quá, cậu chẳng nghĩ được gì nữa thêm. Cơ thể hay trí óc cậu nó chẳng muốn làm gì cả, giờ cậu mà nói rằng 'tao muốn về đi ngủ, tao thật sự rất mệt' chắc sẽ bị Chifuyu và Kazutora mắng mất. Nhưng giờ cậu chỉ muốn có một giấc ngủ thôi.
Vậy bây giờ cậu còn nhiệm vụ gì nhỉ? Tìm kiếm Kisaki, giải quyết vấn đề của hai nhân cách trong người cậu. Liệu giờ Mikey và Izana đã có thể chung sống cùng với chưa? Tại sao Draken và Emma lại không đến với nhau? Có phải lỗi là do cậu không? Liệu còn nguy hiểm gì sẽ xảy ra? Cậu đã cứu được tương lai chưa? Mikey liệu đã hạnh phúc chưa? Và còn chuyện giữa cậu và Hinata...
Lúc này Takemichi ước gì mình có thể quẳng hết đóng suy nghĩ đó khỏi đầu mình. Takemichi thực sự không muốn nghe thêm một điều gì từ bất kỳ ai nữa. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi.
"Tao sẽ sắp xếp, cảm ơn hai đứa mày đã nhắc tao, giờ tao về trước nhé!"
Takemichi nói những câu khách sáo, rồi quay mặt mặt bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Kazutora và Chifuyu.
"Này Takemichi! Tụi này chưa nói xong mà!"
Kazutora tức giận. Anh không thể hiểu nổi tại sao cậu lại có thể dửng dưng như vậy. Đây không phải là cách phản ứng của Takemichi trước tình cảm của người khác.
Nhưng mặc kệ sự tức giận của Kazutora, Takemichi nhíu mày. Cậu cảm thấy thật khó chịu, cậu chỉ muốn đi thật nhanh. Cậu cảm giác chỉ cần mình nán lại thêm một chút, chỉ cần nghe thêm những câu như cậu nên làm gì hay cậu phải làm gì chắc chắn cậu sẽ phát điên lên.
Kỳ vọng gì ở cậu nữa chứ? Cậu thực sự đang cố gắng để khiến mọi chuyện tốt đẹp lên cơ mà? Có phải những điều cậu đang làm là chưa đủ? Cậu không thể làm mọi thứ cùng một lúc. Cho cậu thời gian không được sao?
"Thôi thôi cái thằng này, tụi mình ra đây khuyên nhủ cậu ấy, mày cáu lên làm cái gì đấy?"
Chifuyu không nhịn thêm nữa mà đá vào Kazutora một cái.
"Nhưng mà mày nhìn cậu ấy đi, nếu Takemichi cứ như vậy...."
...thì cậu ấy đâu còn là Takemichi nữa.
Kazutora không muốn nói lên điều đó. Anh tức giận chỉ là vì anh không chấp nhận nổi một Takemichi thơ ơ như vậy mà thôi.
"Thằng này mày biết tâm trạng của Takemichi không tốt mà. Sao đấy?"
"Tao...thật tình...tao cảm thấy bất an thôi. Tao có cảm giác sẽ có chuyện xấu xảy ra."
"Giờ thì đúng là có chuyện xấu xảy ra rồi đó. Hôm nay vậy được rồi, tao sẽ lựa thời điểm thích hợp nói chuyện với cậu ấy tiếp."
Kazutora nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của Takemichi, anh hít một hơi để bình tĩnh.
"Nhưng mà cần đi theo không, cậu ấy đang như thế kia."
Chifuyu cũng nhìn theo hướng Takemichi rời đi. Cậu không biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này, cứ tưởng mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng lắm cơ. Takemichi chẳng buồn nghe hay phản ứng gì với cả hai người. Mà chỉ mới hôm qua cậu ấy còn đang rất vui vẻ, nói năng không ngớt, vậy mà tới hôm nay lại trở thành một người âm u lạnh nhạt đến khó tin.
Dù trong thâm tâm bọn họ nói rằng, Takemichi bị bệnh tâm lý, cậu ấy đang chịu nhiều áp lực, cậu ấy đang thực sự rất mệt mỏi, nhưng mà sẽ có những thời điểm bọn họ cảm thấy mình không thích ứng được với sự thay đổi như vậy. Và một người có nhiều cảm xúc bất thường như vậy có một chút đáng sợ. Khi nào cậu ấy sẽ vui, khi nào cậu ấy sẽ buồn, hôm nay rõ ràng chúng ta rất vui vẻ nhưng ngày hôm sau lại vì một chuyện nhỏ thôi cũng có thể cãi nhau.
Dù rất muốn cảm thông, dịu dàng với Takemichi nhưng họ cũng sẽ có những lúc thất vọng, bất lực và có khi là tức giận, vì mình đã cố gắng nhiều như thế nhưng vấn đề tâm lý của Takemichi vẫn không thể khá hơn, cuối cùng thì bọn họ cần làm đến mức nào đây? Những cảm xúc tiêu cực của Takemichi gần đây giống như một làn khói độc khiến bọn họ cảm thấy ngợp thở và sợ hãi.
"Giờ mà đi theo thì tao nghĩ mấy đứa chỉ có cãi nhau thôi, tao sẽ kiếm cách nói chuyện với cậu ấy sau."
(Những vết nứt nhỏ có thể sẽ để lại những hậu quả không ai ngờ tới.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip