Chương 87
Có một điều mà Takemichi không ngờ tới đó là cuộc hẹn của Chifuyu và Kazutora đã khiến tinh thần cậu bị ảnh hưởng một cách không tưởng. Nó không phải là kiểu tức giận như vũ bão, cậu đủ tỉnh táo để biết không phải lỗi của Chifuyu và Kazutora để mà giận họ, và cậu cũng ko thấy mình đang có lỗi ở trong chuyện này, cậu thấy mình đã làm hết sức có thể rồi. Đó cũng chính là lý do khiến cậu khó chịu, không biết mình nên tức giận vì cái gì hay trút nỗi lòng mình lên đâu.
Cuối cùng cậu vẫn kết luận, bản thân vô dụng đến mức làm chuyện gì cũng không xong. Nếu bản thân cậu giỏi hơn cậu đã có thể khiến mọi chuyện có diễn biến tốt hơn, mọi người đã có thể vui vẻ hơn.
Takemichi mệt mỏi, suy nghĩ bắt đầu giằng xé giữa việc phải làm những việc còn lại hay trốn tránh. Takemichi đột nhiên cảm thấy mình không muốn làm gì cả, cậu muốn biến mất khỏi nơi này, không muốn bất kỳ ai làm phiền tới thế giới của cậu.
Nhưng cuối cùng thì Takemichi cũng phải bắt đầu một ngày của mình một cách bình thường nhất có thể, cậu không có thời gian để mà trốn tránh. Nhưng cậu cũng không kiềm được mang bộ mặt cau có và cái không khí u ám đến căn cứ Hắc Long.
Mọi người đều nhận ra tâm trạng không tốt của cậu, đều tự nhủ bản thân sẽ yên lặng một chút, hạn chế khiến cậu bực bội, tổng trưởng nhỏ hay cười của bọn họ tính tình chắc chắn là dễ chịu nhất cái giới bất lương này nhưng khi nổi điên lên thì cũng đáng sợ không kém gì ai. Người dám nhởn nhơ duy nhất chỉ có một người.
"Chà có vẻ như cậu lại gặp vấn đề với những người xung quanh mình nhỉ Hanagaki – san?"
Kiruma có vẻ rất thích dáng vẻ muốn bùng nổ nhưng đang kiềm chế của cậu, mặt mày tươi rói lượn lờ trước mặt cậu không ngừng.
Nếu không phải Taiju, Kokonoi và Inupee đã ra ngoài làm việc thì hắn ta đã bị họ đá ra cửa ngay và luôn rồi.
"Tránh xa tao ra."
"Nếu không nhầm thì hôm qua cậu đi gặp bạn thân của mình nhỉ? Bọn họ lại nói gì khiến cậu không vui à?"
Takemichi day trán, thằng cha này đúng là điếc không sự súng.
"Mày..."
Trước khi để cậu nói thốt ra một câu phũ phàng khác thì hắn đã nhanh chóng ngắt lời cậu.
"Cậu không nhận ra rằng càng ngày cậu và bạn cậu không còn thấu hiểu được suy nghĩ của nhau sao?"
Cậu nói này thành công khiến cậu khựng người lại. Kimura rất nhanh chóng bắt được điều đó cùng cái nhíu mày của cậu. Hắn lại tiếp tục.
"Tôi không biết cậu và bạn mình đã nói điều gì, nhưng tôi chắc rằng là đã có tranh cãi xảy ra đúng chứ?"
"Tụi tao không có tranh cãi! Và mày theo dõi tao đấy à?"
"Không hề nhé, tôi đoán thôi, nó dễ đoán mà nhỉ? Nếu là chơi đùa vui vẻ thì hôm nay tâm trạng cậu sẽ khác rồi, nhưng sáng nay lại cau có như thế này thì chỉ có thể họ nói gì khiến cậu không vui hoặc giữa mấy cậu lại có tranh cãi thôi không phải sao? Vả lại những việc cậu làm hiện giờ đều không chia sẻ với họ đúng chứ? Đó là lý do vì sao có tin cậu tách khỏi Touman. Có thể cậu không để tâm và quan hệ phía sau của mấy cậu rất tốt nhưng nó cũng chứng mình là cậu đang làm mọi thứ một mình. Vì sao cậu lại làm một mình? Cậu không an tâm về điều gì? Cậu sợ họ sẽ không hiểu, sẽ ngăn cản cậu? Nhìn chung cũng là không cùng chung hướng thôi, tranh cãi là điều sớm muộn."
"Đi quá xa rồi đấy Kimura."
Takemichi không nhịn nổi mà phải ngắt lời hắn, nhưng cậu có phần không phủ nhận những điều hắn nói.
À cuối cùng thì Takemichi cũng biết cảm giác nặng nề và khiến cậu khó chịu là gì. Là cảm giác không được thấu hiểu. Cậu có kỳ vọng rất lớn tới sự ủng hộ của Chifuyu và Kazutora, vì dù sao họ cũng là số ít người mà cậu chia sẻ về việc mình là người du hành thời gian. Cậu cũng nói với họ mục đích của mình, cho nên cậu nghĩ họ sẽ hiểu cho mọi điều cậu làm và thông cảm cho cậu. Takemichi biết là mình còn làm chưa tốt nhiều thứ nhưng hơn ai hết hai người đã biết cậu cố gắng như thế nào mà. Nên khi hai người chất vấn cậu rằng cậu cứ đăm đăm vào việc cứu Mikey mà không dành thời gian cho Hinata đã khiến cậu cảm thấy hụt hẫng và có chút gì đó là thất vọng.
Họ biết cậu muốn cứu lấy tương lai mục đích cuối cùng cũng là sẽ sống hạnh phúc bên Hinata và mọi người cơ mà. Sao lại trách móc cậu, sao lại bắt đầu phải làm mọi thứ toàn vẹn ngay bây giờ.
"Hanagaki – san nếu không muốn phiền muộn cậu nên giảm kỳ vọng và sự tin tưởng của mình dành cho người khác xuống, ngoài bản thân mình ra cậu không thể tin tưởng ai khác đâu. Dành quá nhiều niềm tin cho người khác, một ngày nào đó cậu sẽ phải hối hận."
Takemichi biết thừa sau những lời nói này của Kimura đang ẩn chứa mục đích gì đó, hắn ta luôn thể hiện rất rõ tham vọng thao túng cậu, nhưng mà lúc này cậu dường như lại không muốn phản bác hắn.
"Ước gì những lời mày nói là lo cho tao thật."
Kimura lại bày ra bộ dạng tổn thương: "Tin tôi đi Hanagaki – san hơn ai hết tôi luôn muốn cậu không bị tổn thương và trở nên tốt hơn. Tôi là con chó ngoan ngoan mà nhỉ?"
Chưa thấy ai nhận mình làm chó với bộ dạng vui vẻ như thế.
Sau khi đuổi khéo Kimura đi, Takemichi chỉ thầm cười nhạo bản thân.
Ngoài bản thân mình ra không nên tin ai sao? Ha thế cậu đáng thương đến nỗi ngay cả bản thân cậu cũng không thể tin được đây.
Trong ngày hôm nay cậu nhận được cuộc gọi của Mikey nói về việc gia đình Sano mời cậu dùng bữa tối, có cả Izana sẽ tham gia, đây coi như lời cảm ơn của ông nội và Emma vì đã gắn kết Izana với gia đình họ. Đây đã lần thứ hai Takemichi nhận được lời mời, bây giờ còn có danh nghĩa là do ông nội ngõ lời thì Takemichi cũng không thể từ chối thêm. Cũng rất nhanh sau đó, Izana đã gọi cho cậu nhờ cậu cùng anh đi lựa quà cho ông nội Sano.
"Tao muốn mua quà cho ông nội nhưng không biết chọn gì cả, tao không muốn hỏi Emma vì lỡ con bé để ông biết ông sẽ ngăn tao mua quà, đám bên này thì ngoài ăn chơi ra cái gì cũng không biết, xem xét thì tao chỉ biết mỗi mày là người hay gặp ông nhất mà tao quen, chắc mày sẽ biết ông thích gì."
Nếu đám Thiên Trúc mà có bên cạnh Izana lúc đó bọn họ sẽ vừa kinh hoàng vừa nhếch mép cười khẩy ngay. Ôi chao tổng trưởng tàn bạo số một giới bất lương lại có suy nghĩ chu đáo vậy cơ đấy. Cái gì mà hỏi Emma sợ ông biết, dặn cô ấy đừng nói với ông là được thôi, gián tiếp nói cô ấy nhiều chuyện không giữ được bí mật à?
Nhưng Takemichi suy nghĩ vô cùng đơn giản và thấy sự nhờ vả của Izana vô cùng hợp lý vì thế cậu nhanh chóng đồng ý. Thế là cậu có cuộc hẹn qua Yokohama vào ngày mai.
Lần cuối cậu tới đó cậu đã tạo đủ sóng gió để khiến giới bất lượng bên đó đảo lộn. Nghe nói rằng Thiên Trúc tổn thất không ít sau đó.
Một vài mối làm ăn bị tạm dừng vì người phụ trách lúc trước là Kisaki, giờ đây phải chuyển qua cho anh em nhà Haitani làm, họ dù thương tích trên người cũng phải tối mắt tối mũi xử lý.
Bên trong Thiên Trúc những có người bất mãn và thất vọng vì họ không nghĩ rằng một băng đảng lớn mạnh với sự dẫn dắt của thế hệ cực ác lại thất bại thảm hại trước Hắc Long và Touman như vậy. Lời tuyên thệ sẽ trở thành băng đảng đứng đầu Nhật Bản mà họ hô hào trước đây càng khiến họ cảm thấy nhục nhã hơn. Và nhất là việc Izana thay vì trả thù lại tỏ vẻ yếu thế, quấn quýt bên cạnh Takemichi khiến họ không thể chấp nhận nổi.
Nội bộ lục đục, cùng với việc tàn dư của các băng nhóm bị Izana chèn ép trước đó có ý trả thù gây rối liên tục khiến cho Thiên Trúc thời gian này thực sự là điêu đứng, bọn họ phải tốn rất nhiều thời gian để ổn định lại, trong thời gian ngắn việc hồi phục lại sức mạnh như trước đây là không thể.
Nhưng họ có thể nếu họ vẫn còn giữ lại Kisaki.
Takemichi nghĩ rằng có vẻ như chuyến đi ngày mai cậu không thể xem nó đơn thuần là một cuộc dạo chơi được rồi.
Chán ghét thật nhỉ? Cậu ước gì mình có thể làm mọi thứ mà không có tính toán gì cả. Đi chơi chỉ là đi chơi mà thôi. Sống như thế này mệt mỏi quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip