Chương 88
Sau khi Takemichi nói rằng ngày mai cậu sẽ đến Yokohama một mình thì Kokonoi và Inupee liền đồng thanh phản đối.
"Không được, đi mua quà thì chỗ nào chả được, bên đây thiếu khu mua sắm hay gì mà mày phải qua đó." – Inupee
"Ơ kìa! Chứ chả lẽ Izana mua quà bên này đem về Yokohama rồi lại đem ngược qua à? Inupee – kun thế là không được đâu."
"Không vấn đề chính ở đây là tổng tưởng mày biết là bên đó đang loạn lắm, dù đi cùng Izana cũng chưa biết mày sẽ gặp nguy hiểm gì đâu, chính bên đó còn đang xử lý mấy đứa phản bội và cả mấy đứa thuộc bang khác gây rối mà."
Kokonoi còn muốn nói có khi thành phần nguy hiểm nhất là cái người rủ cậu đi cơ, chưa kể còn có "thành phần có tiền án" - Haitani Ran ở bên đó, ai biết khứa đó sẽ làm gì cậu chứ. Thiên Trúc tới địa bàn của Hắc Long và Touman thì ít ra bọn họ còn kiểm soát được tình chứ cậu qua đó còn đi một mình thì khác gì Đường Tăng một mình ở cái động bàn tơ đâu chứ.
Chỉ có Taiju là yên lặng rồi chậm rãi nói.
"Mày có ý qua đó để xem Izana và Kisaki còn liên quan gì với nhau nữa không, đúng không?"
Kokonoi nghe xong liền vỗ trán, anh quên mất cái vụ này, lo quá cũng có thể mất khôn.
"Không được! Dù vậy cũng không được, chúng ta đã cho người quan sát một thời gian rồi, nếu bọn họ đã cố tình giấu diếm thì mày làm sao có thể biết được chứ, không cần thiết đâu."
Takemichi biết họ lo lắng cho mình nhưng mà như này có hơi quá không nhỉ?
"Nào dừng lại, tao tin là Izana sẽ không làm tổn hại gì tao cả, tao cũng có đủ sức bảo vệ mình và tao chỉ qua đó để xem tình hình thôi không có làm gì nguy hiểm cho bản thân hết."
"Nhưng mà..." Inupee tính nói gì đó nhưng Takemichi nhanh chóng ngắt lời.
"Không có nhưng nhị gì hết, tao thông báo với tụi mày không phải xin phép. Cứ coi như đây là chuyện tao đi chơi thôi được chứ?"
Takemichi không muốn giở giọng tổng trưởng ở đây nhưng có vẻ như cậu không dùng không được. Kokonoi và Inupee cũng bất lực không nói gì nữa, chỉ dặn cậu nên cẩn thận có gì thì phải thông báo cho họ, họ sẽ sắp xếp người ở gần đó. Sau khi ra khỏi phòng làm việc Inupee liền quay qua Taiju bất mãn.
"Sao mày không cản cậu ấy, cậu ấy nghe lời mày mà."
"Takemichi nghe lời tao? Mặt trời mọc hướng tây à?"
"Ít nhất mày cũng nên nói gì chứ?"
"Nhưng đúng là đó không phải là vấn đề lớn, tụi mày chỉ đang ghen tuông là cậu ấy sẽ đi cùng với Izana thôi, đúng chứ?"
Taiju nhìn thấu hồng trần, nói thẳng trọng điểm điều khiến cho Kokonoi và Inupee không muốn Takemichi đến Yokohama. Có Izana và Thiên Trúc thì làm gì có người nào tổn hại Takemichi được, chỉ là họ biết Takemichi vô cùng quan tâm đến Izana và Izana rất biết cách dùng sự quan tâm đó để Takemichi phải chú ý đến mình và kéo gần khoảng cách với cậu ấy. Bình thường có nhiều người chen ngang, Izana không thoải mái trong chuyện tiếp cận Takemichi, còn giờ là hai người đó ở riêng với nhau, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chỉ cần nghĩ đến cái dáng vẻ giả vờ ngoan ngoan, tỏ ra là một con người đầy tổn thương của Izana để lấy được sự thương cảm từ Takemichi rồi hai người trở nên thân thiết hơn là họ thấy điên tiết lên rồi. Chưa kể để tên Ran hít chung không khí với Takemichi cũng khiến họ muốn băm vằm tên đó ra.
Sự ghen tuông thái quá thường bắt đầu bằng tâm lý bất an, cảm giác không đủ năng lực để giữ người mình yêu và nỗi sợ bị bỏ rơi và đó chính là cảm xúc chung của Kokonoi và Inupee. Họ có thể tự tin vào mọi chuyện trừ việc có được tình cảm hay sự ưu tiên của Takemichi. Nhưng tình cảm ngày càng một lớn, tính chiếm hữu trước đây bị đè nén cũng đang ngày càng khó kiểm soát.
Đi Yokohama gặp riêng Izana ư? Giờ chỉ cần một ngày không thấy Takemichi hay biết Takemichi sẽ cạnh người Touman – việc mà trước đây họ thường xuyên thấy và chấp nhận thì giờ cũng khiến họ phát điên rồi. Nhận ra tình cảm của mình danh cho cậu còn hành hạ bản thân hai người hơn lúc hai người cố gắng kiềm nén nó.
"Vậy mày không ghen sao?"
Kokonoi nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Taiju mà hỏi lại. Taiju không nói gì cả. Kokonoi và Inupee đều thầm nghĩ rằng trước giờ Taiju luôn là người lý trí nên hắn sẽ khác họ.
Nhưng đến ngày hôm sau khi Takemichi gặp Izana tại điểm hẹn, Takemichi đã phải gọi điện cho Taiju để báo cáo, đây là sự thỏa hiệp để cậu làm dịu đi nỗi lo lắng của mấy người ở nhà, nhân đó Taiju nhờ cậu chuyển điện thoại đến Izana.
"Nếu mày động đến cậu ấy hay để cậu ấy bị tổn hại gì khi ở bên đó tao sẽ đốt cả cái bang của mày."
Izana xém chút nữa đã bóp nát cái điện thoại, may là anh còn tỉnh táo để nhớ đây là điện thoại của Takemichi. Khi Takemichi nhận lại điện thoại, cậu đã tò mò hỏi Izana Taiju đã nói cái gì với anh, anh giấu đi nắm tay đang siết chặt, nở nụ cười.
"Chó sủa lớn quá tao chẳng nghe thấy hắn ta nói gì cả."
"Chó? Nhà Taiju đâu có nuôi chó."
Câu hỏi ngây ngô của Takemichi khiến Izana phải bật cười, cơn bực bội cũng tan đi không ít.
Anh thầm mắng trong lòng, nếu cái bang đó không phải là Hắc Long, không phải là của Takemichi thì anh sẽ đốt cái bang đó. Cảnh cáo gì chứ? Cũng có danh phận gì đâu.
Yokohama cách Tokyo nửa giờ đi tàu, đây là thành phố cảng lớn thứ 2 Nhật Bản, nổi tiếng về du lịch, Yokohama còn có một trong những khu phố Trung Hoa lớn nhất thế giới. Nơi đây có thể không ồn ào, tấp nập như Tokyo nhưng vẫn đủ hiện đại và đầy sự kiêu sa, lộng lẫy. Takemichi trong quá khứ hay cả tương lai đều không đến đây nhiều lần, hai lần kỷ niệm đáng nhớ nhất đều là đi đánh nhau với cái người đang đi bên cạnh cậu đây. Tới giờ Takemichi vẫn thấy hai người đi cạnh nhau như thế này thật sự là một điều kỳ diệu.
"Chúng ta đi phố Trung Hoa chứ? Ở đó sẽ có nhiều cái hay ho đấy, và cũng có nhiều món ăn, mày có hay ăn đồ Trung không?"
"Không thường xuyên lắm, tao cũng muốn thử."
Takemichi đã có chút thắc mắc khi Kakucho không đi chung với Izana, với cậu thì lúc này lúc nào cũng như hình với bóng ấy. Izana giải thích là Kakucho có việc bận nên có thể họ sẽ hẹn nhau lần khác. Sự thật thì Izana chỉ là muốn có không gian riêng của hai người. Số lần anh gặp Takemichi đã ít ỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay rồi, mà mỗi lần gặp đều thuộc hai trường hợp, một là không mấy vui vẻ và hai là có rất nhiều người chả riêng tư tí nào. Nên hôm nay Thiên Trúc đều "được" anh giao việc để tránh làm phiền hai người. Takemichi hôm nay là của riêng anh.
Izana không tệ đến mức không biết mua gì cho ông nội chỉ là anh đang kiếm cớ để rủ cậu qua Yokohama chơi mà thôi, ở đây là địa bàn của anh không sợ có ruồi muỗi nào làm phiền.
Izana chở Takemichi đến phố Trung Hoa, vẻ đẹp cổ kính, truyền thống hiện lên trước mắt khiến Takemichi cũng thấy hào hứng. Ở đây rất đông đúc, nhiều khách du lịch, quán xá từ đồ ăn đến đồ lưu miện san sát nhau trên con đường dài. Dù đã biết đến nơi này, từng thấy nó qua tivi nhưng hòa cùng không khí và đi khám phá thì cảm nhận khác rất nhiều.
Hai người cùng hòa vào dòng người tấp nập cậu cứ mải mê nhìn ngắm xung quanh, bên tai rộn ràng có cả tiếng Nhật lẫn tiếng Trung, cậu không biết từ lúc nào mà Izana đã nắm lấy bàn tay mình kéo đi.
"Cận thận, coi chừng lạc đấy."
Khi Izana nhận ra Takemichi đã biết anh nắm tay cậu thì anh đã nhìn cậu dịu dàng nói, anh sợ cậu lạc không có ý khác đâu đấy nhé.
Takemichi ngẩn người nhìn anh trong chốc lát, rồi cũng khẽ cười đáp lại, Izana có thể cảm nhận được sự nhẹ nhỏm trong nụ cười đó.
Cậu nhẹ nhỏm vì điều gì? Có phải là vì ảnh đã trở thành dáng vẻ mà cậu muốn – một Izana không còn hận thù, không còn muốn tổn thương Mikey nữa?
Anh luôn tự hỏi điều gì đã khiến Takemichi phải dày công tính kế với anh, kéo anh lại gần với Mikey và Emma. Anh đã từng nhiều lần tự trả lời bản thân rằng cậu chỉ làm thế vì sợ anh sẽ hãm hại Mikey mà thôi, cậu biết ý đồ của anh là gì mà, cậu chỉ làm thế để bảo vệ Mikey. Và rồi anh thực sự đau đớn và phẫn nộ với điều này.
Sau cái chết của Shinicho, Izana đã từ bỏ việc theo đuổi anh sáng và hoàn toàn nhấn chìm bản thân vào bóng tối, anh cảm thấy hài lòng với nó. Không còn đặt tình cảm lên ai, không hy vọng điều gì, anh có thể thoải mái làm những điều mình muốn. Hủy hoại mọi thứ xung quanh, người đau đớn là kẻ khác không phải anh. Nhưng mà trên đời này làm gì có kẻ nào không khao khát được yêu thương. Làm gì có kẻ nào thấy được ảnh sáng lại không muốn chạy về phía ấy. Cuối cùng anh cũng như thiêu thân lao vào lửa.
Izana là người có cái tôi cao, anh sẽ không bao giờ chấp nhận hạ mình vì điều gì, ấy vậy mà anh chấp nhận việc Takemichi vì sự an toàn của Mikey mà quan tâm đến mình. Sao cũng được cả, chỉ cần cậu nhìn về phía anh vì điều gì cũng không còn quan trọng nữa.
Takemichi đã bày ra một cái bẫy quá ngọt ngào, cậu ấy cho anh cảm nhận được sự ấm áp, sự dịu dàng, cho anh hy vọng có một người hiểu được nỗi cô đơn của anh. Và rồi khi anh khao khát có cậu ở bên cạnh thì cậu lại cho anh một sự cảnh cáo. Một sự lạnh nhạt, hay chỉ đôi chút tàn nhẫn của cậu cũng khiến anh hoảng hốt, trái tim đau nhói như có một con dao cứa vào, từng nhát, từng nhát một. Điều đáng sợ rằng khi nhận ra điều đó anh vẫn mê đắm cậu, không thể thoát ra được.
Do đó, anh sẽ làm như điều cậu mong muốn, anh kiềm chế bản thân lại, cố gắng thu lại sát ý, bỏ đi cái vẻ u ám như tro tàn kia, sống hòa thuận với Mikey, sẽ học cách cười thật nhiều, sẽ làm một đứa trẻ ngoan. Nếu anh làm được như thế liệu cậu có thật lòng với anh vì chính anh không?
Izana vô thức siết chặt tay Takemichi.
Đúng rồi hãy nhìn tao đi, hãy cười với tao nhiều hơn, tao đã ngoan ngoãn hơn rồi, mày thích như thế này mà đúng không? Tao đã làm tốt mà đúng không Takemichi?
Takemichi sẽ không biết được có bao nhiêu sự điên cuồng ẩn sau nụ cười và ánh mắt dịu dàng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip