Chương 2.
Hôm nay là ngày cuối cùng Hoa Thầm được ở nhà cùng với hai em nhỏ. Vài tháng trước học viện Minh Ung đã gửi thư mời đến cho anh, dĩ nhiên anh cũng đã đồng ý nhập học. Chỉ có một điều khiến anh băn khoăn, chính là hai cục bông với tí teo vài tuổi rất hay bám dính lấy anh này. Ngồi trên ghế trước bàn sách, Hoa Thầm không nhịn được thở dài.
"Ca ca, đệ muốn ăn bánh hôm qua, màu hồng hồng í ạ!", giọng nói nũng nịu chưa dứt sữa của bé con khiến cho Hoa Thầm mềm cả người. Anh vươn tay ôm lấy đứa trẻ đang đứng bên ghế.
Tiểu muội xinh xắn bên cạnh cũng được anh ôm lên, cô bé lanh lảnh cười nói:"Ca ca, ta và Tiểu Hoa hôm nay đã đi vào phòng bếp chơi. Sau đó Trương thúc còn cho chúng ta vài mẩu bánh thúc ấy đang thử nghiệm!"
Hoa tỷ tỷ vừa dứt lời thì Hoa đệ đệ đã lấy ra một gói giấy bọc những viên bánh màu trắng sữa vuông vức ra. Cậu bé cầm lấy một viên đút cho Hoa Thầm:"Bọn đệ thấy bánh trông rất ngon nên xin Trương thúc gói lại đem cho ca ca nếm thử trước! Ca ca, a~"
Hoa Thầm nhìn hai đứa trẻ đáng yêu trong lòng thì bật cười, anh há miệng ngậm lấy miếng bánh trắng trong tay Tiểu Hoa. Chỉ là so với bánh thì ngón tay bé xinh kia lại có phần trắng hơn.
Vị ngọt của sữa tràn ra trong khoang miệng, trong lòng lại dâng lên một luồng ấm áp dịu dàng. Anh để hai đứa nhỏ dựa lưng vào ngực mình ngồi vững, sau đó hai tay bốc bánh đút hai đứa nhỏ ăn.
Nhìn hai đứa nhỏ trong lòng phồng má vui vẻ khiến cho lòng anh càng dịu đi. Ý muốn đến học viện cũng trở nên kiên định. Nếu một ngày anh công thành danh toại thì hoàn toàn có thể để cho hai đứa nhỏ chỉ cần vui vẻ sống hết phần đời còn lại.
Chỉ cần sống hạnh phúc là được, tất cả đều có người ca ca này lo cho các em.
Tối đó Hoa Thầm mới nói với cả nhà sau bữa cơm.
"Ngày mai con sẽ đến học viện, có lẽ sẽ có ngày nghỉ vào dịp lễ.", nói xong anh nhìn hai đứa trẻ, nhất là Tiểu Hoa, đứa nhóc mít ướt này.
Không ngoài dự liệu, đứa nhỏ nghe xong thì tụt xuống khỏi người cha mình chạy đến chỗ anh níu vạt áo. Cậu mếu máo gọi:"Ca ca..."
Tâm lý Hoa Thầm rất vững, nhưng lúc này thì tâm lý anh yếu. Chưa kể sau đó tiểu muội luôn chững chạc của anh cũng chạy đến nắm tay đệ đệ rồi rơm rớm nước mắt nhìn anh.
Hoa Thầm:"...", đáng ra anh không nên nói.
Sau đó cả một nhà cùng nhau dỗ dành hai đứa nhỏ đang liên tục khóc không ngừng. Cho đến khi cả hai khóc mệt rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau trời còn chưa sáng Hoa Thầm đã vội lên ngựa chạy trối chết. Anh không dám ở lại quá lâu, nhìn thấy nước mắt của bọn nhỏ là anh lại yếu lòng, chạy nhanh là cách tốt nhất.
Nhưng đi được khoảng một canh giờ thì đột nhiên cái rương ở góc xe vốn để kinh thư sách vở của anh lại vang lên tiếng hắt xì khe khẽ.
Hoa Thầm:"..."
Anh giật mình tỉnh cả ngủ, chạy vội sang đó mở rương ra. Không chỉ là bất ngờ, lúc này nhịp tim của anh nhảy vọt liên tục. Hai đứa nhỏ vốn nên nằm ngủ ở nhà lại nằm trong rương đồ mở to mắt nhìn anh.
Còn Hoa gia lúc này thì loạn đến không thể loạn hơn sau khi thấy tờ giấy vẽ tay nguệch ngoạc của hai tỷ muội để trên bàn trà. Hình ảnh hai đứa nhóc ở trong một cái thùng rồi xe ngựa rồi lại có hình ảnh một người lớn.
Không nói cũng biết là Hoa Thầm, còn hai đứa nhỏ bỏ nhà theo anh. Nam Quốc Công và phu nhân thấy được tờ giấy thì muốn ngã gục, cả phủ nháo nhào quất ngựa truy phong đuổi theo xe ngựa của Hoa Thầm.
Còn về hai đứa nhỏ, cả hai đang bị ca ca thường ngày dịu dàng ngọt ngào với chúng nó phạt quỳ. Khuôn mặt anh trông cực kì đáng sợ, tuy đang cười nhưng mang lại cảm giác khiến cho người ta phải rợn người. Anh quét mắt sang cả hai đứa, nhưng ánh nhìn đặt hết vào trên người của đệ đệ mình.
"Tiểu Hoa, là đệ nghĩ ra sao?"
Thấy ca ca điểm tên mình thằng nhỏ giật thót. Tùy không phải cậu, nhưng không thể nói được, nếu không tỷ tỷ sẽ bị mắng mất. Mình phải bảo vệ tỷ tỷ!
"Chính 'nà' đệ! U!", nói nhanh quá ngọng luôn rồi. Xong còn cắn vào lưỡi.
Tiểu tổ tông Hoa gia chưa ra oai được bao lâu thì khóc rống lên:"Oaaaaa! Nỷ nỷ nệ nắn nào nưỡi nồi nu nu nu!"
Vừa nghe tiếng oa oanh liệt kia Hoa Thầm đã giật mình, sau đó Hoa tỷ tỷ bên cạnh đã nhanh chóng hiểu được:"Ca ca, đệ đệ cắn vào lưỡi!"
Sau đó ôm Tiểu Hoa vào lòng dỗ dành:"Ngoan ngoan, tỷ tỷ thương mà, đừng khóc nha, đừng khóc...", nói một lúc cô nhóc cũng nghẹn ngào sau đó cũng òa khóc.
"Oaaaa! Sao đệ hu hu lại nhận chứ hu hu hu là tỷ xúi đệ hức mà! Đệ hu hu ngốc như vậy hu hu hu còn làm mình bị thương hức hu hu hu!"
Cả thùng xe náo loạn khiến cho đoàn người đi bên ngoài cũng bắt được động tĩnh. Sau khi câm nín phát hiện ra tiểu thư và tiểu công tử vốn đang ngủ ở nhà thì nháo nhào hết lên. Nhưng lại không kiềm được bản năng mà đi lấy điểm tâm đồ ngọt các loại dỗ dành hai tổ tông được thế tử ôm dỗ trong lòng.
Sau một hồi gà bay chó nhảy thì phu xe ghé hỏi thế tử nhà mình:"Cái này, thế tử chúng ta ở đây hay là quay lại?"
Hoa Thầm nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ trong xe, anh nhẹ thở dài. Sau đó cười dịu dàng:"Ban nãy Hoa nhi có bảo đã để lại thư cho phụ thân, cứ đi đi. Đằng nào thì ông ấy cũng đuổi theo, cứ để ông ấy đuổi. Dù gì thì ta cũng không thể chậm trễ việc nhập học!", xa phu nhìn nụ cười thế tử càng ngày càng ranh mãnh thì mỉm cười thở dài. Sau đó tuân mệnh mà đánh xe đi tiếp.
Nam Quốc Công một đường chạy đuổi bằng ngựa mệt đến thở không ra hơi. Nhưng chạy được một đoạn thì được người gọi lại.
Quốc công phu nhân ngồi trên xe ngựa nhìn chồng mình dù trông vẫn đẹp trai nhưng lại nhếch nhác thì có phần dè bỉu:"Chàng đó, bọn nhỏ dù gì cũng đi cùng ca ca của chúng nó. Anh còn không hiểu tính cách của Đại Hoa nhà chúng ta à? Chỉ cần nó muốn thì không cần chàng phải chạy đến tận đây đuổi theo mà đã đem hai đứa đệ muội nó về đến phủ rồi! Chàng nghĩ thử từ lúc Thầm nhi đi đến lúc chàng phát hiện thư đã bao lâu rồi hả?"
Nghe phu nhân mình nói một tràng mới khiến Nam Quốc Công xưa nay minh mẫn nhận ra mình vậy mà không nghĩ đến vấn đề này. Sau đó là, thằng nhóc này dám chơi phụ thân nó một vố.
Cuối chùng phu thê hai người lại nhàn nhã ngồi xe ngựa đến Minh Ung, xem như du xuân một chuyến vậy.
___________
Sứa nhỏ: viết ngắn ngắn dui dui nên mọi người hoan hỉ nhe hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip