Chương 3.

Trên đường đi, dù mang cái lí do vội vã nhập học để bỏ lại cha già đang lo lắng cho hai con nhỏ thì Hoa Thầm vẫn tích cực dừng lại ở những địa điểm náo nhiệt cho bọn nhỏ chơi thỏa thích. Từ điểm tâm cho đến y phục chất sắp đầy cả thùng xe, đồ nhập học của Hoa Thầm so ra chỉ nhiều hơn chút ít.

Cả ba đi đến đâu ánh mắt mọi người đi đường hướng theo đến đấy. Cũng không lạ gì, thế tử Hoa gia là mỹ nam có tiếng ở Nam Đường được biết bao khuê nữ thầm thương trộm nhớ,  lại còn đang ở độ tuổi thiếu niên xuân phong vô hạn. Hai cục bông trắng tròn được anh ôm theo thì đánh yêu tinh xảo như tiểu tiên đồng, một nam một nữ còn giống hệt nhau.

Hoa Thầm ngồi trên xe nhìn hai đứa nhóc còn đang ngậm sơn tra bọc đường mỉm cười. Tính ngày thì cũng đã gần đến học viện, mà vừa đi vừa chơi như vậy thì hẳn là ngày mai đến học viện, một lát sau Nam Quốc Công cũng sẽ đuổi kịp. Hoặc trễ hơn nếu mẫu thân của y muốn chơi cái lễ hội ban nãy họ vừa đi qua...

Có hơi nan giải, chuyến này đi anh không để Mộc Vy Sương đi theo mình, đa số tùy tùng cũng không thường ở nhà chính chăm lo cho hai đứa nhóc. Nhưng học viện Minh Ung lại cấm người ngoài, thật là làm khó anh quá đi.

Đang rối rắm thì đệ đệ đáng yêu đã đưa một viên sơn tra đến bên miệng anh. Cậu nhóc híp mắt cười:"Ca ca mau ăn đi, ngon lắm!"

Muội muội bên cạnh thì cầm một ly trà Long Tĩnh đưa đến trước mặt anh:"Ca ca mau ăn đi rồi còn uống trà!"

Đệ muội thật đáng yêu. Đúng là hai áo bông nhỏ đáng yêu của ca ca.

Hoa Thầm cười dịu dàng cảm ơn hai đứa nhóc rồi lại vui vẻ đùa giỡn với bọn nhỏ. Tối đó bọn họ nghỉ ngơi ở một khách điếm ở Tuyên Kinh.

Còn Nam Quốc Công thì bị phu nhân của mình giữ lại ở một địa điểm vui chơi nào đó. Trong lòng ông cực kì thương nhớ con yêu của mình, hai đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu ngọt ngào của phụ thân hu hu hu.

Mặc kệ lời ai oán của Hoa gia chủ. Sáng hôm sau bọn họ lại lên đường đến học viện. Nhưng chưa kịp leo lên xe thì phía sau lưng đã vang lên âm thanh vang dội của thiếu niên:"Hoa Thầm!"

Chưa thấy người đã thấy tiếng, Hoa Thầm dứt khoát ôm hai em nhỏ trốn lên xe. Nhưng có nhanh cũng không nhanh bằng tiếng ngựa chạy lộc cộc đang nhanh chóng tiến đến, thiếu niên trên lưng ngựa tiêu sái vén rèm xe thò đầu vào trong nhìn.

"Hoa-"

Chưa kịp thấy thiếu niên mình muốn tìm thì đã đối mặt với hai đôi mắt xoe tròn trong suốt. Sáu mắt nhìn nhau không động.

Hoa Thầm nhìn thấy vậy thì ôm hai đứa nhỏ ngơ ngác vào lòng, mắt ngước lên hỏi:"Ngươi tìm ta làm gì?"

Tuyên Vọng Thư giật mình tỉnh lại, hắn nhìn lại ba khuôn mặt trong xe.

Ừ, đúng là anh em ruột thật này! Suýt thì Đại Lý Tự có chuyện làm rồi.

"Vọng Thư ca ca?", phía sau lưng ngựa anh vang lên âm thanh mềm mại.

Lúc này Tuyên Vọng Thư mới ôm đứa trẻ phía sau lưng mình lên phía trước. Sau đó mỉm cười với hai đứa trẻ trong lòng Hoa Thầm:"Ca ca mang bạn đến cho hai đứa này!"

Chưa kịp đợi Hoa Thầm nổi đóa hắn đã vứt đứa trẻ vào trong xe ngựa. Cũng may, thằng nhỏ không có ngã.

Lúc này tám đôi mắt trong xe nhìn nhau. Hoa Thầm lên tiếng hỏi:"Tiểu thế tử?"

Tuyên Vọng Quân đang đăm chiêu nhìn hai đứa nhỏ trong ngực anh, nghe thấy thì ngước mắt lên gật đầu:"Hoa thế tử."

Hoa Thầm câm nín, thằng nhóc Tuyên Vọng Thư thật sự dám đem thế tử nhà Thần vương ra ngoài rồi ném đi như này, cầu cho Hi vương không bị bọn họ quần lại đánh. Nhưng chưa kịp làm gì anh lại nhớ ra một chuyện:"Sao ngươi biết ta ở đây?"

Tuyên Vọng Thư nhìn Hoa Thầm với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sau đó cười đầy thiếu đánh:"Ngươi không biết Nam Quốc Công đi từ Nam Đường đến đây đã liên tục đòi con khiến cho tin tức mọc chân chạy khắp Đại Cảnh rồi hả? Ta chỉ sai người đi điều tra một chút là biết ngươi ở đâu ngay!", sau đó còn vui vẻ thò tay vào trong nhéo má Tuyên Vọng Quân:"Nếu không phải vậy ta cũng không đem đứa nhỏ này theo chơi với hai bé con nhà ngươi. Tiện thể đón ngươi đến học viện cùng."

Sau đó Tuyên Vọng Thư xuống ngựa leo hẳn vào xe của Hoa Thầm. Còn đặc biệt dặn dò:"Ta chạy đến đây để nói cho ngươi một tin, chạy nhanh đi. Hoàng thúc nghe tin đã sai người đến đây mời thằng nhóc nhỏ nhà ngươi tiến cung rồi, phỏng chừng là muốn để đường muội của ta làm thân với đệ đệ ngươi... Hoặc thái tử đường ca... Ha ha ha..."

Hoa Thầm:"...", khắp nơi đều nhắm đến đệ đệ đáng yêu, ta phải làm gì?

Trong lúc đó thì cả ba đứa nhỏ đã bắt đầu chia sẻ điểm tâm cho nhau. Cặp song sinh Hoa gia chưa từng gặp đứa trẻ nào cùng lứa nên vô cùng tò mò với vị thế tử xinh đẹp trước mặt này. Tuyên Vọng Quân bị hai cục bông nhỏ này dùng đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm thì bối rối không hiểu gì.

"Ngươi ăn bánh sữa không?", Hoa tỷ tỷ hỏi. Sau đó đệ đệ nàng cũng ăn ý lấy từ trong người gia gói bánh đưa đến trước mặt Tuyên Vọng Quân.

Cậu nhóc mỉm cười với người đối diện:"Ngươi ăn chứ?"

Tuyên Vọng Quân hướng nội bị hai đứa trẻ hướng ngoại xinh đẹp vây công.

Tuyên tiểu thế tử:"...", cứu ta!

Nhìn đệ muội mình đang làm thân với Tuyên Vọng Quân khiến cho Hoa Thầm có chút đấu tranh nội tâm. Nửa muốn bọn nhỏ có bạn, nửa lại không muốn dính dáng gì đến đám hồ ly hoàng tộc này. Ví như cái tên đang nhìn chằm chằm vào em mình này.

Tuyên Vọng Thư bị Hoa Thầm nhắc đến trong lòng nhìn hai đứa nhỏ chằm chằm, sau đó mở miệng hỏi:"Này, đứa nào là đệ đệ ngươi, đứa nào là muội muội ngươi?"

Hoa Thầm:"...", thực sự không nghĩ đến hắn sẽ hỏi câu này. Anh quay sang nhìn Tuyên Vọng Thư với ánh mắt khó tả bằng lời, nếu có bất kì tên ngôn quan nào ở đây thì Hoa Thầm sẽ bị dâng tấu với tội danh phạm thượng.

Có điều cũng không sai lắm, lúc hai đứa trẻ này cởi bỏ phục sức thì ngoài giới tính trông lại y hệt nhau. Cặp song liên hoa hiếm hoi trong trăm năm của Đại Cảnh.

Có điều, hắn thắc mắc thì Hoa Thầm cũng không có nghĩa vụ phải chỉ. Hắn mặc kệ bằng hữu vẫn đang lè nhè hỏi thăm bên cạnh mà chăm chú nhìn ba đứa nhỏ đã cùng nhau ngồi ăn bánh uống trà.

Tuyên Vọng Quân tuy có chút ngại ngùng nhưng đã chịu nói câu được câu chăng với hai đứa nhỏ. Sau một lúc nhìn nhìn ngắm ngắm Tuyên Vọng Thư đã chỉ vào Hoa tỷ tỷ hỏi:"Đệ là Tiểu Hoa à?"

Hoa tỷ tỷ:"???", ta giống nam hài lắm sao?

Hoa đệ đệ:"???", ý nói ta là nữ hài hả?

Tuyên Vọng Quân:"...", Vọng Thư ca ca thật ngốc!

Hai tỷ muội dứt khoát quay đầu làm ngơ không để ý đến Tuyên Vọng Thư nữa. Sau đó lại rôm rả nói chuyện với Tuyên Vọng Quân. Nói một hồi bọn nhỏ mới biết Tuyên Vọng Quân là một tiểu ca ca lớn hơn bọn nhóc một tuổi, rồi dứt khoát gọi là Quân ca ca.

Tuyên Vọng Thư muốn chơi với bọn trẻ nhưng lại không có ai để ý đến thì lủi thủi đến bên cạnh Hoa Thầm. Có điều bạn nối khố cũng không thèm để ý đến hắn.

Thật quá đáng!

Nam Quốc Công bị phu nhân kéo lại ở tiệm phục sức thứ n.

Hu hu hu áo bông nhỏ của phụ thân, đuổi kịp đến thì cũng đến ngày lên triều mất rồi hu hu hu.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip