" Đả Thủ Hoàng Lan "
" Mày ăn cái đéo gì mà lì thế ? "
" Sao mày phải làm thế ? "
" . "
Lan lẩm bà lẩm bẩm mấy câu chữ này , nhẩm đi nhẩm lại cũng đã hơn mười năm , mười năm ròng rã mây lượn xuôi thành trăng rọi .
Mười năm ròng nghe đi nghe lại bài thơ của con bé ngồi trên cành trúc với mái đầu đen buộc hai bím tóc , nghe đi nghe lại lời ca từ đôi môi hồng thốt ra khi đôi chân trắng như mây đạp trên lá sen mà bay , nghe đi nghe lại một kỷ niệm một kỷ niệm mãi hoài khắc ghi về một bóng hình nhỏ bé như lông mao trên đầu của con rồng bay lượn qua nhân gian .
Về một bóng hình đã từng là chính mình .
Về một bóng hình đã nợ một mùa xuân vĩnh cửu một bông hoa màu hồng .
Một bông hoa màu hồng duy nhất .
- Vậy bây giờ nói tao đi nào ... Sao mày phải làm thế ?
Tuấn anh đạp lên mấy vũng máu tươi đi đến trước mặt cô gái cao hơn mình một cái đầu . Anh ngước đôi mắt sáng trong như đáy giếng lên nhìn , qua đôi kính bạc thấy được những ánh sáng loé lên liên hồi .
- Sao mày lại giấu Trường đi ?
Lan bẻ cổ nghe mấy tiếng như bánh tráng giòn rụm rồi từ từ khum người xuống nhìn Tuấn Anh , cô cười , đôi răng nanh sắc nhọn phản chiếu lên ánh sáng của chiếc đèn ngủ gãy làm đôi cô cầm trong tay .
- Vì mấy thằng lồn đĩ non gặm cức chó như mày đó cuuuuuu .
Tuấn Anh nghe xong khuôn mặt từ từ giãn ra , đôi mắt hiền hoà cũng cong lên như lá liễu mềm mại . Đôi tay thon dài cầm thanh đao từ từ đưa lên . Trên mặt đao khắc hoạ một con rồng lớn trong móng vuốt giam cầm một bông hoa nghìn cánh .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip