Dỡ Cửa Nhà
Tuấn Anh mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ một giấc mơ tuyệt đẹp , trong mơ Xuân Trường chủ động ngồi lên người anh , cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy anh , miệng thì ngọt ngào thỏ thẻ : " Tuấn Anh hôn tớ đi " Tuấn Anh muốn vào luôn phòng cấp cứu truyền máu . Dù sao thì anh cũng không phải là thánh nhân , làm sao có thể chịu được liền ôm chặt lấy Xuân Trường bắt đầu cắn hôn liên tục : " Trường là người nói đấy nhé ! " Tuấn Anh vừa nói vừa hôn ngấu nghiến lấy môi của người bạn thanh mai trúc mã .
" Bốp ! "
" Bốp ! "
" Bốp ! "
Tuấn Anh ngơ ngác trở về với hiện thực , Xuân Trường ngồi trên đùi Tuấn Anh , áo thì bị kéo mạnh làm lộ ra cả nữa bên vai cùng ngực . Mắt Xuân Trường long lanh , mặt mũi đỏ hồng môi thì mím lại nhưng vẫn không khó để nhìn ra vết máu . Xuân Trường thấy Tuấn Anh lại nhìn mình trân trân mà không nói gì liền nghĩ bạn mình vẫn chưa tỉnh rựu liền cho thêm vài bàn tay .
" Bốp ! "
" Bốp ! "
" Bốp ! "
- Á á á ! Tồm ơi đừng đánh nữa ! Nhô tỉnh rựu rồi ! Aaaaáa đừng đánh nữa mà !!!
Xuân Trường cuối cùng cũng dừng tay , anh im lặng mím môi nhìn Tuấn Anh ánh mắt chất chứa sự giận dữ đến mức Tuấn Anh cũng phải ngước mặt lên nhìn . Nhìn thấy những dấu tích trên người Xuân Trường , Tuấn Anh biết mình toi cmn rồi . Cứ ngỡ là mơ nhưng mà lại làm trên người con người ta như thế này thật thì chết dồi Tuấn Anh ơiiiii .
- Tồm ...
- ...
- Nhô xin lỗi Trường , Nhô không biết mình làm như thế ... Nhô chỉ tưởng là mình đang mơ thôi ...
- ...
Xuân Trường mím môi càng chặt hơn , anh uất ức tới độ sắp điên luôn rồi . Hôm qua nếu không nghe theo lời dụ dỗ của Tuấn Anh thì đã không say đến mức như thế này , anh vốn uống rất yếu nhưng mà hôm qua vì vui quá mà lỡ uống nhiều báo hại dạ dày anh sôi sùng sục đau muốn chết , lại cộng thêm việc nghe từ miệng Tuấn Anh là anh chỉ nghĩ mình đang mơ làm Xuân Trường càng tức giận . Sao có thể không giận chứ , người mình xem là tri kỷ bao nhiêu năm , lớn lên cùng nhau lại có ý nghĩ như thể với mình , còn nữa không lẽ nếu người đi uống với Tuấn Anh không phải là anh thì Tuấn Anh cũng làm như thế với người ta sao !!! Nhỡ người ta là một cô gái trong sạch nhà lành thì sao ?!!
Những suy nghĩ trên cùng cảm giác nhức mỏi trên người làm Xuân Trường đạt đến tận cùng của sự phẫn nộ ... và nó chuyển sang uất ức .
Kệ mẹ cái hình tượng đội trưởng nghiêm túc cứng rắn đi , ông đây tức giận ! Ông đây dỗi chết thằng Nhô chết tiệt !
Tuấn Anh hoảng hốt nhìn người ngồi trong lòng mắt bổng nhiên đỏ lên rồi từng giọt từng giọt nước mắt long lanh nặng trĩu đập lên khuôn mặt mềm mại .
- Huhuuuuuu ... Nhô ơi tao ghét màyyyy . Ai cho mày làm thế với taooooo ... huhuhu
- Ôi đừng khóc mà , Trường đừng khóc mà ...
Xuân Trường khóc càng to hơn ...
- Ấy không mà , Nhô xin lỗi , Nhô xin lỗi Trường mà !!!
Tuấn Anh trực tiếp bối rối .
- Tồm đừng khóc nữa mà , khóc trông mặt xấu lắm .
Xuân Trường trực tiếp gào luôn .
Đm đã cắn tao còn chê tao xấu , mày được lắm Tuấn Anh !
Công Phượng là người đầu tiên đến nhà sau tin nhắn Quế Ngọc Hải gửi . Vừa bước đến cửa căn hộ Công Phượng đã sửng sốt khi nghe tiếng gào khóc đầy uất ức của cục bông trong lòng . Sự sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng anh , Công Phương đập tay liên tục lên cửa phòng nhưng không ai ra mở cửa trong lòng Công Phượng càng lo lắng hơn . Trong đầu hiện lên những viễn cảnh đen tối như Tuấn Anh ép buộc Xuân Trường , càng nghĩ đầu anh càng muốn nổ . Dùng sức lực toàn thân Công Phượng trực tiếp xô bung một nửa thanh nối , lại thử một lần nữa cánh cửa nhà đội trưởng liền nghỉ hưu sớm .
Trong phòng vì tiếng khóc của Xuân Trường cùng sự bối rối nên Tuấn Anh hoàn toàn không để ý mọi chuyện xung quanh cho đến khi ăn một cú đấm từ Văn Toàn làm anh tạm thời mất đi ý thức .
Tại sao người phá cửa là Công Phượng nhưng người đấm lại là Văn Toàn ?
Vì Văn Toàn , xuất hiện ngay lúc Công Phượng anh dũng gục ngã khi vừa thành công bứng được cánh cửa khỏi nhà , phá cửa bằng người thì lại chả đau muốn khóc ?
- Đức ơi ... Đỡ anh mày dậy với , vai anh mày đau quá đứng không nổi ...
Phan Văn Đức cũng vừa chạy đến thì thấy người anh lớn kiêm tình địch của mình đang ngồi sõng soài ôm tay với khuôn mặt bất lực .
- Thằng Toàn nó chạy vào trong rồi , mày đỡ anh mày với .
Văn Đức đỡ Công Phượng lên liền trông thấy cảnh tượng Văn Toàn cùng Tuấn Anh đang hỏi thăm tình hình sức khỏe của nhau còn người trong lòng của cậu thì ngồi một bên thút thít .
Crush khóc !
- À thôi anh ngồi đây đi nhé em vào xem anh Trường như thế nào rồi .
- ?????????
Nói xong liền vứt Công Phượng ở một bên , tâm không một chút tội lỗi chạy đến hỏi han Xuân Trường .
- Anh có sao không ? Sao quần áo lại thành ra như này ?? Ông Nhô ông ấy làm gì anh rồi ?????
Vừa nói vừa lắc liên tục người Xuân Trường .
- Em ơi ... mày lắc nữa là tao ói ra sàn mày dọn hết nhé ? Anh không sao chỉ bị hoảng sợ chút thôi . Em ra can hai thằng kia đi không thì tụi nó đấm nhau sưng mặt đấy nhà anh Hải sắp đến rồi .
- Ơ ... Vâng ...
Xuân Trường đi ra chỗ Công Phượng , đỡ anh lên vừa đi vừa càm ràm .
- Mẹ mày , sắp Tết rồi mà mày dỡ luôn cả cửa nhà tao thế này thì có mà tiền vô như lũ .
- Thằng mắt hèn này , bố mày vừa cứu mày đấy . Đúng là cái đồ vô ơn .
- Thế mày muốn tao trả ơn như nào ? Như thằng Nhô hả ?
Công Phượng liền biết điều mà ngậm miệng sau ánh mắt liếc xéo đầy uy lực mang hàm ý " Mày ừ thử đi cho tao xem nào " Thời gian còn dài Công Phượng tự nhủ nhưng khi nhìn sang những vết hôn cắn lấp ló sau áo Xuân Trường thì Công Phượng lại cảm thấy " giận tím người " ...
Đợi chút nữa kéo thằng Nhô ra luyện cơ tay ...
Bổng từ đâu một giọng nói trẻ em vang lên :
- Chú Híppp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip