Trường Đi Lấy Vợ



Công Phượng cứ im thin thít ôm lấy người kia không nói gì , để người kia khóc cho thỏa nỗi lòng . Cuối cùng anh thở dài , giọng nhẹ tênh hỏi Xuân Trường . 

- Thế những người kia có thích Trường không ? 

- ... Không . 

Xuân Trường vùi mặt mình vào chiếc áo mềm mại của Công Phượng , vừa sụt sùi vừa nói . 

- Làm sao họ có thể thích một người như tao cơ chứ , tao là một người hay càm ràm . Tính tình lại không tốt , luôn cấm họ làm những điều họ thích ... Sao có thích một người không thể khống chế được trái tim của mình , và thích đàn ông ... 

- Thích đàn ông đâu phải là một điều xấu , tình yêu không có ranh giới . Nó căn bản chỉ là một loại chất hóa học làm chúng ta mỉm cười mà thôi . 

Công Phượng ôm chặt lấy Xuân Trường cất tiếng nói trầm nhưng nhẹ như bông . 

- Phải , nhưng trên thế giới này vẫn có những người không nghĩ như vậy . Họ có cả tương lai phía trước ... Trường không thể cho họ một tình yêu trọn vẹn , một gia đình hoàn chỉnh . Và họ cũng không yêu Trường . 

- Thế Trường tính làm gì ? 

- Trường sẽ giả vờ như chưa từng có chuyện gì hết , quên đi tình cảm không nên có này . Có lẽ Trường sẽ về nhà và tìm một cô gái thật tốt , cho bố mẹ những đứa cháu mà họ luôn mong đợi . 

- Trường muốn lấy vợ à ? 

- Ừ . 

- Trường đi lấy vợ . 

Công Phượng cười mỉm , nụ cười chân thành vô cùng , quay sang dúi chai rựu hoa mai vào tay Xuân Trường . 

- Vậy thì mình uống rựu mừng đi . 

Men say còn trong người khiến Xuân Trường không thể suy nghĩ thấu đáo , anh mở nắp bình rựu mùi thơm lại càng nồng đậm , chưa uống đã say ... Say hoa , say rựu ... 

say người ... 



Xuân Trường vừa kề môi ngay miệng bình Công Phượng liền dật chiếc bình sang một bên thay vào đó là một nụ hôn mặn chát hơn cả rựu . Công Phượng trực tiếp đẩy Xuân Trường ngã xuống mặt sân đầy mụi gỗ cùng xốp mềm . Vẫn là nụ cười ấy , Công Phượng cười rực rỡ như hoa phượng tung bay giữa trời . 

- Rựu này , không phải để mừng mày và một đứa nào khác . 

- Mà là cho tao và mày , chỉ cho tao và mày mà thôi . 

Xuân Trường ngơ ngác nhìn Công Phượng , đôi mắt ngày thường híp như sợi mì bổng mở thành một đường sáng lấp lánh . 

Công Phượng chưa bao giờ là một người bạo lực , giờ này lại như một bạo vương khát máu nhìn vào báu vật mà mình chắc chắn đã nắm chắc trong tay . Dù có thể chỉ là một đêm . 

Xuân Trường chưa từng nghĩ cậu bạn thấp hơn mình một khoảng có thể có sức lực lớn như vậy ... chiếc áo thun mỏng tang trên người anh bị xé thành mảnh vụn , rồi lại chính những mảnh vải đó ngăn hoàn toàn những khả năng cử động cùng tầm nhìn của anh , chỉ để lại một bóng hình mơ hồ . Anh cảm thấy trên lồng ngực mình lạnh buốc , hương hoa mai xộc thẳng vào mũi làm đầu óc anh một mảng trống rỗng . 

Ngực anh cùng hai đầu nhũ bị nhào nặn thô bạo , độ trơn trượt lạnh ngắt của rựu thêm nhiệt độ như thiêu đốt từ bàn tay của người kia làm anh tỉnh rựu hơn một chút thay vào đó là sự khó chịu khiến anh liên tục vặn người . Công Phượng liền cấu mạnh vào núm anh một cái , Xuân Trường liền bật ra một tiếng kêu nhỏ đến gần như không thể nghe được . cố gắng dùng một chút lí trí còn sót lại vùng một bàn tay ra khỏi miếng vải chống lên ngực Công Phượng . 

- Phượng , đừng mà ... 

- Không phải nói thích à , sao lại đừng ? 

- Nếu đã thích tôi rồi , thích luôn những người khác thì hãy thích luôn đi ... nhưng vĩnh viễn không cần yêu một người , vì khi đó đến một chỗ trong tim Trường tôi cũng mất luôn rồi . 

- Phượng ... 

Xuân Trường cố gắng nhưng chỉ thấy được một mảnh mơ hồ bóng dáng của Công Phượng . 

Một nụ hôn hòa lẫn vị mặn chát của nước mắt . 

Nhưng lại thơm đến tận trong linh hồn . 









Đm chap sau nội dung không dành cho trẻ em và chưa học giáo dục giới tính ! 

Nghiêm túc cảnh báo đấy , đm tâm hồn thích những truyện trong sáng hoặc không thích những yếu tố này thì không nên xem vì có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của các bạn . 

Cảnh báo !!! Cảnh báo !!! Cảnh báo !!! Chuyện quan trọng cực kỳ nghiêm túc nhắc lại 3 lần !!!!!!!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip