[EliYo] : Tình tan.

warn: ooc, 15+,..

______

Khi Jang Hyun trên đường đi mua sữa cho Yena, đang vội đi lướt qua một bãi đất trống, anh bỗng chợt dừng và quay qua nhìn, tá hỏa khi thấy bóng dáng quen thuộc với mái tóc nâu.

Yohan - thủ lĩnh Goddog, nằm trên bãi đất trống. Cả người cậu bê bết máu, bùn đất dính hết vào chiếc áo thun trắng mỏng manh. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên, cơ thể yếu ớt ấy co rúc vào lòng anh, như để tìm kiếm hơi ấm giữa nơi hoang vắng này.

" Cầu..xin anh..đừng đánh tôi nữa mà. "

Yohan nói mớ, cậu rên rỉ, cố vùng ra khỏi lòng anh, như muốn chạy trốn thứ gì đó.

" Bình tĩnh nào Yohan, cậu đã ổn rồi. " - Eli trấn an Yohan.

Yohan đã bình tĩnh hơn vài phần, ngủ yên trong vòng tay anh. Anh bế cậu cả một chặng đường dài, cho đến khi về tới Hostel.

[ Hostel ]

" Đây.. đây chẳng phải là Yohan sao ? "

Serim nhìn chằm chằm về phía Jang Hyun, trên tay anh còn đang bế thủ lĩnh Goddog - Seong Yohan về đây.

" Ừm. Là cậu ta, nhưng đừng lo lắng Serim, Yohan đã ngất rồi. "

" Phù.." - Serim thở phào nhẹ nhõm.

" Nhưng cậu ta đang bị thương, tôi nghĩ chúng ta nên giúp cậu ấy.."

" Anh điên à? Cậu ta là (kẻ thù) của chúng ta đấy ! " - Wonseok hét vào mặt Jang Hyun.

" Này thôi đi Wonseok, được rồi để cậu ta xuống giường đi. " - Serim.

" Cậu tính băng bó cho tên đó thật à Serim ?? " - Wonseok nhìn Serim có chút khác lạ hơn bình thường.

" Ừm. Mặc dù Yohan là kẻ thù của chúng ta, nhưng tôi lại thấy cậu ấy khá cô đơn, mỗi khi đau đớn hay buồn bã, chúng ta còn có nhau, còn có thể chia sẻ an ủi động viên cho nhau, còn Yohan chỉ có thể âm thầm chịu đựng một mình. "

" ... " - Wonseok im lặng, liếc nhìn Yohan đang ngủ say trên giường.

" Cậu ta đúng là mạnh mẽ thật. "

. . .

Yohan tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man, đầu cậu đau như búa bổ, choáng váng nhìn quang cảnh lạ lẫm xung quanh.

" Đây là đâu chứ ? "

" Hostel. " - Jang Hyun đứng dựa vào tường, trả lời thắc mắc của cậu.

" Jang Hyun ? Tại sao tôi lại ở đây chứ.."

" Chính tôi là người đưa cậu về đây. "

" Tại.. tại sao phải quan tâm đến tôi chứ? Cứ để tôi chết quách đi cho rồi. "

" Cậu đang gặp vấn đề gì sao Yohan? "

" ... " - Yohan chỉ im lặng, như muốn nói rằng bản thân không thể chia sẻ vấn đề mà mình đang gặp phải.

" Cậu không nói thì thôi vậy. Cháo tôi để trên bàn, cậu lấy ăn đi. "

" Tôi không đói. "

Yohan tuy nói vậy, nhưng bụng cậu lại kêu ục ục. Jang Hyun chỉ đành bất lực cầm lấy tô cháo trên bàn, tiến lại gần Yohan.

" Anh tính làm gì? " - Yohan nhìn Jang Hyun ngồi đối diện với cậu.

" Há miệng ra. " - Jang Hyun đưa muỗng cháo gần miệng Yohan.

" Không. " - Yohan muốn kháng cự, nhưng dù gì anh cũng là ân nhân của cậu, đành há miệng để anh đút.

" Trông cậu giống một đứa trẻ ngoan thật đấy Yohan. "

" Câm..câm miệng đi Jang Hyun. " - Yohan ngượng ngùng.

Jang Hyun ân cần vừa thổi cháo nóng vừa đút cho Yohan, nhìn cậu ăn no anh cũng yên lòng. Cho đến khi hết tô cháo, anh mới rời đi để Yohan có không gian yên tĩnh.

" Rốt cuộc vì sao anh ta lại sẵn sàng giúp mình cơ chứ.. "

Yohan ngẫm nghĩ, đầu cậu hiện lên hàng ngàn câu hỏi vì sao, chẳng phải cậu và anh từng là kẻ thù sao? Vì sao anh lại sẵn sàng giơ tay đón lấy linh hồn lạc lối, cô đơn như cậu chứ.

. . .

" Cảm ơn Jang Hyun, cảm ơn Hostel vì đã giúp đỡ tôi lúc khó khăn nhất. Đến lúc tôi phải rời đi rồi. "

Yohan sau hai tuần ở Hostel, cũng đã đỡ hơn trước. Khi cậu đang tính rời đi, bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu, kéo cậu lại .

" Cậu tính đi đâu với cơ thể đầy vết thương này chứ ? Ở lại đây đi Seong Yohan. " - Jang Hyun giữ cậu lại gần mình.

" Này ! Anh làm gì vậy chứ ? " - Yohan bị Jang Hyun kéo lại, vùng vẫy thoát khỏi tay anh nhưng không thành.

Thật ra bản thân cậu cũng muốn ở lại, hai tuần ở Hostel đối với cậu thật ấm áp. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Yena, những khoảnh khắc vui buồn của Hostel khiến cậu tuy vui nhưng lại chạnh lòng.

Một người đã hại chết mẹ mình như cậu không xứng đáng có được hạnh phúc. Cậu chỉ nên sống trong tự trách, sống với cô đơn, như thế mới không làm hại đến những người xung quanh cậu.

" Làm ơn để tôi đi đi. " - Yohan gần như cầu xin anh.

" Rốt cuộc cậu muốn chạy trốn điều gì ? Trả lời tôi đi Yohan. " - anh giữ chặt tay, gằn giọng hỏi cậu.

" .... " - Yohan vẫn giữ thái độ im lặng, khiến anh tức điên.

" Được. Cậu muốn đi đâu thì đi. " - Jang Hyun buông tay Yohan.

Yohan không ngoảnh mặt lại mà đi thẳng về phía cửa, cậu không muốn hối hận với quyết định của mình.

. . .

Seong Yohan bước đi trên con đường mòn, lòng cậu tràn ngập cảm xúc khó tả. Cậu vừa muốn ở lại Hostel, nhưng lại sợ việc mình có thể gây ra nguy hiểm cho họ.

Từ đằng sau, một chiếc xe sang trọng đang bám theo cậu. Rồi vụt hẳn lên trước, chắn đường cậu.

" Hửm? " - Yohan ngơ ngác, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì từ trong xe, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước ra, hắn đi về phía cậu.

" Tae..Taejin ?! " - Yohan hoảng loạn, cậu muốn chạy trốn khỏi hắn, nhưng tay chân lại cứng đờ, đứng bất động ở đó.

Mỗi lần Yohan thấy khuôn mặt của hắn, lại khiến cậu nhớ đến chuỗi ngày bị hành hạ, bị hắn đối xử như súc vật, hắn thậm chí còn xâm hại tình dục cậu rất nhiều lần.

Sở dĩ hắn có thể làm vậy với cậu là vì bố cậu nợ hắn rất nhiều tiền. Ông ta bỏ trốn cùng nhân tình, để lại hai mẹ con cậu gánh vác. Mẹ cậu không may mất vì tai nạn nghề nghiệp, hiện chỉ còn mình cậu phải trả món nợ khổng lồ này.

" Seong Yohan. Chưa trả tiền nợ cho tôi mà cậu đã vội bỏ trốn rồi à? "

" Không... Không phải " - Yohan co rúm người, không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn.

" Haha cậu sợ sao? Yên tâm, đi với tôi rồi tôi sẽ tha cho cậu. Cậu cũng muốn có chút " vui vẻ " mà nhỉ? " - hắn kéo tay cậu, muốn lôi cậu lên xe.

" Tôi không muốn ! Thả tôi ra ! " - Yohan muốn hất tay hắn ra, nhưng lực tay hắn mạnh đến mức làm Yohan cắn răng, nhăn mặt vì đau.

Khi Yohan sắp bị hắn kéo lên xe, bỗng từ đâu một cây gậy bay về phía hắn. Hắn bị gậy phang trúng đầu, ngã xuống đất.

" Mày tính làm gì cậu ấy vậy hả? " - Jang Hyun tiến đến, kéo Yohan ra sau lưng mình, che chắn cho cậu.

" Địt mẹ ! Thằng chó nào đánh lén ông đây ? " - Taejin bò dậy, đầu hắn ta chảy máu đầm đìa, hắn nhận ra tên trước mặt mình - Eli Jang.

Tuy hắn có thể chiến đấu với anh, nhưng tình hình hiện tại của hắn không cho phép điều đó xảy ra, hắn đành tặc lưỡi bỏ lên xe, trước khi đi còn không quên đá xéo Yohan.

" Liệu hồn mà trả tiền cho đầy đủ đi, lần này do mày hên thôi Seong Yohan. Lần sau sẽ không dễ dàng như thế nữa đâu. "

" ... " - Yohan nuốt nước bọt, hiện giờ đầu cậu rối như tơ vò. Cơ thể cậu run rẩy.

" Cảm ơn anh, Jang Hyun. "

Jang Hyun có thể nhận thấy sự bất thường của Yohan. Anh xoa mái tóc nâu của cậu, khiến nó rối xù lên, khẽ hỏi cậu :

" Vì sao cậu lại tự mình gánh vác hết mọi thứ chứ ? Cậu còn bạn bè, còn có tôi , vì sao cứ phải cứng đầu, một mình chịu đựng tất cả chứ ? "

" Tôi sống với cô đơn quen rồi. Tôi không muốn làm gánh nặng cho bất kỳ ai cả. "

" Gánh nặng ? Seong Yohan ! Cậu không phải là gánh nặng, cậu là bạn của tôi ! "

" Nhưng tôi không xem anh là bạn.. "

" Vậy rốt cuộc, tôi là gì của cậu ? "

" Anh...Jang Hyun...Anh là người tôi thầm yêu. "

" ... "

" Hức..Tôi sợ, sợ sẽ gây hại đến anh. Tôi chỉ là sao chổi, là thứ đồ bỏ đi, thứ thừa thãi, tôi đã hại chết chính mẹ mình, tôi không xứng đáng có được tình yêu. " - Yohan mỗi lần nhắc đến mẹ, cậu lại khóc nấc lên.

Jang Hyun ôm Yohan vào lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ bé của cậu.

" Seong Yohan, bình tĩnh lại nào, cậu không phải sao chổi, cậu là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho mẹ cậu, là người rất đặc biệt đối với tôi. "

" Đặc biệt ? "

" Đúng vậy. " - Jang Hyun nhìn cậu.

" Ừm..Đừng nói là anh ? "

" Seong Yohan. Tôi yêu cậu. " - anh đưa bó hoa hồng đã chuẩn bị sẵn cho Yohan.

. . .

[ Vài năm sau ]

" Yena à chạy từ từ thôi, kẻo ngã đấy con. "

" Con bé sẽ không ngã đâu, Yena mạnh mẽ và không bao giờ gục ngã như em mà. "

" Trừ lúc trên giường thôi. "

" Tên biến thái chết tiệt nhà anh, Jang Hyun ! "

" Anh nói không đúng sao Yohan ? " - Eli ôm eo Yohan, luồn tay vào áo cậu.

Yohan ngượng chín mặt, đẩy Jang Hyun ra. Cậu chỉnh lại áo cho phẳng phiu.

" Sao em lạnh lùng với anh thế ? Vợ à hay đêm qua chưa đủ sung sướng với em à ? "

" Im...im đi ! " - Yohan bịt miệng Jang Hyun, tránh để anh nói gì gây xấu hổ thêm.

" Bố không được bắt nạt mẹ của con ! Đêm qua có phải bố lại bắt nạt mẹ nữa đúng không ? Con nghe thấy tiếng mẹ khóc và cả tiếng la của mẹ nữa. "

Cả hai nhìn Yena chằm chằm, hận không thể đào một cái hố chôn mình. Phải, hôm qua Jang Hyun bắt nạt vợ anh thật, nhưng mà là" bắt nạt " trên giường.

" Không phải đâu con gái, hôm qua mẹ bị chuột rút nên bố giúp mẹ thôi. "

" Con tạm tin bố đấy. Mẹ Yohan ơi, hai mẹ con mình đi mua kem nhé ? "

" Được thôi con. " - Yohan dắt tay bé con đi mua kem, trong khi Jang Hyun đứng lại đợi hai người.

. . .

Yohan đứng đợi Yena mua kem, cậu không để ý đằng sau lưng mình có người đang ngắm đến cậu.

Tên đó lấy khăn đã tẩm thuốc mê, tiến lại gần và bịt miệng cậu, cậu không kịp phản ứng, đầu bị choáng vì thuốc mê phát tác, mắt dần mờ đi.

" Tao đã không có được mày, thì sẽ không bao giờ có ai có được mày, Seong Yohan. " - ???

Khi Yena vừa mua xong, quay mặt lại, em không thấy mẹ mình đang ở đâu.

" Mẹ, mẹ Yohan ? " - Yena sợ hãi gọi tên cậu, nhưng đáp lại con bé chỉ là sự im lặng đến rùng mình.

Em đi kiếm bố mình, Jang Hyun thấy Yena trở về một mình với vẻ mặt sợ hãi của bé con, anh vội bế con lên.

" Có chuyện gì vậy con yêu? Mẹ đâu rồi con? "

" Co..con không thấy mama đâu cả. Con vừa mua xong kem, quay lại mẹ đã biến mất rồi. " - Yena rưng rưng.

" C..CÁI GÌ ?! " - mặt anh tái mét lại, tin này đối với Jang Hyun như sét đánh ngang tai. Anh vội đưa Yena về Hostel và để Serim chăm sóc, bản thân thì đi tìm tung tích của Yohan.

" Bố nhất định sẽ tìm được mẹ con,Yena , chờ bố nhé ! "

. . .

[ Vài tuần sau ]

Yohan đã mất tích gần một tháng rồi, suốt mấy tuần nay, Jang Hyun gần như ăn rất ít, thậm chí còn chẳng ăn uống gì. Anh chỉ lo tìm kiếm hình bóng người anh yêu - Seong Yohan.

Trong khi đang coi bản tin, bất ngờ bản tin về một vụ án mạng đã thu hút sự chú ý của anh.

[ Bản tin mới nhất ]

" Cảnh sát phát hiện ra một thi thể nằm trong một căn nhà hoang, được xác định nạn nhân tên Y, 27 tuổi , thi thể nạn nhân Y trong tình trạng bị xâm hại tình dục nặng, phần hậu m*n chứa đầy tinh dịch, ngoài ra cơ thể của nạn nhân Y còn có dấu hiệu của việc tự tử không thành, nhiều vết cắt trên tay, thậm chí còn cả vết hằn, vết bầm tím ngay cổ. " - người dẫn chương trình truyền hình.

" Có vẻ thủ phạm đã chạy trốn, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đi được đâu xa, chúng tôi nhất định sẽ bắt tên ác nhân ấy sớm nhất có thể ! " - Cảnh sát vẻ mặt nghiêm trọng nói với phóng viên.

. . .

Jang Hyun đánh rơi ly nước trong tay, ly nước rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh...như trái tim đang vỡ vụn của anh. Anh chết lặng, bản tin như con dao đâm thẳng vào tim anh, đau đớn vô cùng.

" Ông trời ? Vì sao lúc nào ông cũng phải lấy đi tất cả mọi thứ của tôi chứ ? Rốt cuộc tôi đã làm nên tội tình gì, để giờ đây hai người tôi yêu nhất lại rời bỏ tôi chứ. Rốt cuộc là vì sao chứ ? "

" Đầu tiên là Heather, tình yêu đầu tiên của tôi, mẹ ruột của Yena...ông đã lấy mất cô ấy rồi. Giờ đến cả Seong Yohan, người mà tôi yêu nhất, ông cũng lấy đi cậu ấy. Đời tôi chưa đủ khổ sao, haha. "

Jang Hyun khó thở, anh xoa xoa lồng ngực mình, đôi mắt nhòe dần. Tình yêu của anh, Seong Yohan - đã chết tức tưởi. Anh căm phẫn, hận người đã hại chết cậu, thề sẽ trả thù cho cậu.

. . .

[ Bản tin ]

Cảnh sát cuối cùng cũng bắt được tên thủ ác đã sát hại nạn nhân Y, tên hắn là Taejin. Có vẻ hắn vì yêu hóa hận,ra tay rất đỗi tàn độc với nạn nhân.

Cũng không hẳn là bọn họ bắt được hắn, hắn đến đồn cảnh sát và tự thú, nhưng gương mặt tiều tụy, những vết thương khắp cơ thể, cả băng cuốn trên đầu đã cho thấy rằng hắn bị gia đình của nạn nhân đe dọa. Cảnh sát cũng chẳng để tâm, tống hắn vào tù.

Cuối cùng, tù nhân Taejin bị kết án tử hình.

Jang Hyun nhìn bản tin, lại nhớ về lời dặn dò của Yohan trong mơ.

" Em không muốn bàn tay của anh nhuốm máu tươi vì em, Jang Hyun. "

" Hãy quên em đi, tìm một hạnh phúc mới, lập một gia đình mới và yêu thương Yena thay phần em nhé ! "

" Em yêu anh, Jang Hyun. "

. . .

[ 10 năm sau ]

Jang Hyun đặt một bó cúc trắng trước bia mộ Yohan. Ngồi xuống và dựa vào bia mộ của cậu.

" Yohan à, Yena bây giờ đã là một cô thiếu nữ rồi. Yena rất ngoan, chỉ là con bé lâu lâu lại nhớ em, anh cũng vậy. Anh cũng nhớ em, Seong Yohan à. "

" Anh vẫn không thể giữ lời hứa lập gia đình mới rồi, xin lỗi vì để em thất vọng. Vì vốn dĩ đối với anh, em đã là mái ấm của anh và Yena, là người mà hai cha con anh yêu thương nhất trên cõi đời này. "

" Tuy em đã không còn, nhưng tình cảm anh dành cho em, sẽ mãi không bao giờ nguôi ngoai. Yên nghỉ nhé, Seong Yohan. "

" Anh yêu em, Seong Yohan. "

" Em cũng yêu anh, Jang Hyun. "

[ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip