Chap 1

~ Start ~

Sau cuộc mâu thuẫn căng thẳng vào đêm hôm trước, khi mọi lời nói đã trở nên sắc bén như lưỡi dao và mọi ánh mắt đều chứa đầy hoài nghi, thì đến sáng hôm sau, không cần phải thăm dò hay trao đổi thêm lời nào, một sự đồng thuận âm thầm đã hình thành giữa tất cả: rời khỏi nơi này. Không ai lên tiếng, cũng không ai phản đối. Tất cả đều tự giác thu dọn những vật dụng cần thiết đã chuẩn bị sẵn từ trước và bắt đầu lên đường, như thể muốn để lại sau lưng mọi ký ức, cả tốt đẹp lẫn đau thương, tại căn cứ từng là mái nhà tạm bợ của họ trong suốt hơn một tháng qua.

Khi Kwon Il Ha và Jo Jang Soo vừa bước ra khỏi khu nhà tạm, ánh nắng nhợt nhạt của buổi sớm soi rọi lên những dáng người đang dần khuất xa phía trước. Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn nhau như một sự trao đổi bằng ánh mắt. Rồi như theo một phản xạ tự nhiên, họ cùng lúc quay đầu nhìn lại cô gái đang đứng sau lưng mình — lớp trưởng Kim Yoo Jeong. Đôi mắt cô sưng đỏ, thâm quầng vì thiếu ngủ và khóc quá nhiều, trông vô cùng u uất và mệt mỏi. Cô im lặng nhìn căn cứ cũ — nơi từng là chốn dung thân và là nơi chất chứa bao kỷ niệm, rồi khẽ cúi đầu thở dài một hơi, như trút bỏ gánh nặng vô hình nào đó. Cuối cùng, cô cất bước theo đoàn người đang dần khuất xa, còn hai cậu bạn thì lặng lẽ đi phía sau, không ai nói lời nào.

Không ai yêu cầu hay nhắc nhở, nhưng gần như tất cả đều giữ một khoảng cách rõ rệt với ba người: lớp trưởng Yoo Jeong, Il Ha và Jang Soo. Giữa họ và phần còn lại của nhóm, tựa như có một bức tường trong suốt được dựng lên sau đêm mâu thuẫn ấy – không thể nhìn rõ nhưng lại khiến mọi hành động trở nên gượng gạo, dè chừng. Không một ai có đủ dũng khí để phá vỡ bức tường đó, và có lẽ chính những người bị cách ly cũng không dám chủ động tiến tới.

Yoo Jeong hiểu rất rõ vì sao mọi người lại đối xử như vậy, và điều đó khiến cô tổn thương sâu sắc. Nhưng cô không trách móc, không đổ lỗi, vì hơn ai hết, cô biết rõ bọn cô là người sai trước. Là lớp trưởng, cô cần phải đặt sự an toàn và tính mạng của các bạn lên hàng đầu. Cô phải là người đưa ra những quyết định đúng đắn, là người đứng ra chịu trách nhiệm mỗi khi có điều gì sai lệch. Nhưng càng như vậy, Yoo Jeong lại càng sợ hãi. Cô sợ phải tin tưởng người khác, sợ rằng nếu chia sẻ gánh nặng, mọi người sẽ rơi vào bất đồng, rồi nhóm sẽ chia rẽ, tan vỡ. Vì vậy, cô đã chọn giữ lại sự thật cho riêng mình, cố gắng gồng gánh mọi thứ một mình... nhưng giờ đây, cô hiểu rằng: niềm tin đã bị phản bội thì không lời biện hộ nào là đủ.

Có lẽ vì là lớp trưởng, cô cần phải đặt tính mạng của các bạn lên hàng đầu, đồng thời phải chịu trách nhiệm cho mỗi quyết định của mình vậy nên Yoo Jeong đã sợ hãi và không dám đặt niềm tin của mình cho họ như cái cách họ tin tưởng vào cô. Không ai dạy cô phải làm như thế nào cả, sau khi tiểu đội trưởng mất, trách nhiệm nặng nề này đặt lên vai cô và Yoo Jeong luôn phải cân nhắc mọi thứ. Cô ấy nghĩ mọi cách để mọi người có thể được an toàn và tin rằng ở lại đây là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng cô lại không biết nên nói với mọi người như thế nào. Liệu khi nói ra họ sẽ tách thành từng nhóm riêng lẻ và rồi rời đi? Vậy nên cô đã chọn cách giấu nó đi... Nhưng những lí do đó không thể bao biện cho hành vi lừa dối mọi người của cô...

Cô chợt nhận ra chiếc "áo lớp trưởng" mà mình đã khoác lên quá lâu nay không chỉ là một vỏ bọc mạnh mẽ, mà còn là con dao hai lưỡi. Nó có thể bảo vệ cô khỏi nỗi sợ, nhưng đồng thời cũng có thể giết chết cô bằng trách nhiệm, áp lực và sự cô đơn. Tựa như bây giờ, Yoo Jeong chỉ cảm thấy trống rỗng, hỗn loạn và như có một sợi dây thừng vô hình đang siết chặt lấy cổ mình, cắt đứt mọi hơi thở và ý chí. 

Ngay khi cảm giác ấy trở nên quá sức chịu đựng, bất ngờ, cô cảm nhận được bàn tay mình được nắm lấy – từ cả hai phía. Một luồng hơi ấm len vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cô. Yoo Jeong khẽ ngẩng lên, sững người khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Jang Soo và Il Ha.

" Cậu không sao chứ? " Giọng nói trầm thấp cùng bàn tay to rộng ấm áp của Jang Soo đã khiến cô bình tĩnh lại đôi chút.

" ... Không phải lỗi của cậu. " Il Ha quay mặt nhìn sang bên đường nhưng giọng nói của cậu ta vẫn truyền đến tai cô và Yoo Jeong có thể cảm nhận được bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy tay mình. 

Yoo Jeong không thể kìm được xúc động. Hốc mắt cô lại đỏ lên, nước mắt trực chờ rơi xuống. Cô siết chặt tay hai người họ như bám víu lấy một chút hơi ấm còn sót lại giữa thế giới đang dần trở nên lạnh lẽo và hoài nghi. Cô thầm thì trong lòng:

"Cảm ơn... vì các cậu vẫn còn ở đây."

Ở phía trước, Wang Tae Man dẫn đầu đoàn người với ánh mắt cương nghị. Nhưng sâu trong ánh nhìn ấy là sự trĩu nặng khó giấu. Cậu dần hiểu ra, đây là cảm giác mà lớp trưởng đã phải chịu đựng suốt thời gian qua – cái cảm giác của người ở tuyến đầu, vừa phải vững vàng để mọi người dựa vào, vừa phải giấu đi tất cả nỗi sợ, sự mệt mỏi và cả những giọt nước mắt mà không ai nhìn thấy.

"Đây... là điều mà cậu đã phải chịu đựng sao, lớp trưởng?" – Wang Tae Man thầm nghĩ, trái tim như thắt lại.

Kể từ khi họ bị "người lớn" buộc phải cầm súng, phải học cách chiến đấu với lũ quái vật. Nỗi sợ, sự mất mát và tuyệt vọng đã chiếm lấy tâm trí, không ai còn đủ sức để quan tâm đến cảm xúc của người khác nữa. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, Tae Man chợt nhận ra Yoo Jeong mới chỉ là một cô gái mười bảy, mười tám tuổi – vậy mà đã phải mang trên vai trách nhiệm của một thủ lĩnh, vừa chống chọi với nỗi sợ cái chết, vừa dẫn dắt những người bạn cùng lứa đi qua những ngày tăm tối. 

Và rồi, trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy Yoo Jeong.

Cô đi cách xa đoàn một đoạn, vai hơi cúi xuống như đang gồng gánh cả thế giới, chiếc khăn len quấn cao đến tận miệng, che đi gần hết gương mặt. Trông cô thật mệt mỏi... nhưng rồi cậu cũng thấy: cô không hề cô độc. Hai bên cô là Kwon Il Ha và Jo Jang Soo, như hai cột trụ vững chắc, sẵn sàng bảo vệ và che chở. Trông họ giống như những hiệp sĩ thầm lặng luôn theo sát người quan trọng của mình.

Một cơn giận lạ thường trỗi dậy trong lòng Tae Man – thứ cảm xúc mơ hồ giữa ghen tuông, hối hận và tự trách. Cậu quay đi, gạt bỏ suy nghĩ muốn xin lỗi và làm hoà. Nhưng có lẽ... sau này, khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, cậu sẽ thấy hối hận rất nhiều.

Họ đã di chuyển liên tục suốt hai ngày, gần như không ngừng nghỉ, và cuối cùng cũng đến được một cảng biển hoang tàn. Nhưng thay vì sự cứu rỗi, thứ họ thấy là sự tuyệt vọng – xác của những học sinh trường Khoa học Công nghệ nằm rải rác, lạnh lẽo và bi thương. Cảnh tượng ấy khiến tinh thần của cả nhóm sụp đổ. Tệ hơn, họ phát hiện ra rằng phải mất ít nhất một tuần nữa mới có thể đến được Seoul – điểm đến duy nhất còn lại trong hy vọng.

Young Shin ra hiệu cho cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi. Như mọi lần, tất cả lại tụm lại thành một nhóm, còn Yoo Jeong và hai cậu bạn vẫn lặng lẽ tách ra như một vòng ngoài cô lập quen thuộc. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Yoo Jeong đột nhiên đứng dậy, ánh mắt đã lấy lại sự cương quyết.

Jang Soo nhanh chóng đứng theo, ánh mắt cảnh giác.

"Yoo Jeong à, sao thế? Có quả cầu nào đến à?" – Cậu hỏi khẽ, tay siết nhẹ báng súng.

"Không, chỉ là mình muốn kiểm tra xung quanh xem có phương tiện nào để di chuyển không... Mình nghĩ mọi người bắt đầu kiệt sức rồi." – Cô đeo ba lô, vác súng lên vai và bước đi, nhưng chưa kịp rời khỏi thì cổ tay bị giữ lại.

"Mình đi cùng cậu!" – Jang Soo kiên quyết.

"Tôi cũng đi!" – Giọng Il Ha vang lên phía sau. Cậu vừa nghe thấy cuộc trò chuyện, lập tức đứng dậy. Nhưng lần này, Yoo Jeong chặn lại.

"Không được. Cậu ở lại đây đi. Bọn mình chỉ đi vòng quanh khu vực này thôi. Đi đông quá sẽ khiến mọi người lo lắng."

Họ nhìn nhau – ánh mắt Il Ha đầy bối rối và không cam lòng. Nhưng cuối cùng, cậu cũng đành gật đầu.

"Đi thôi, Jang Soo." 

Nói rồi cả hai người họ lặng lẽ cầm theo súng và khuất dần sau những dãy nhà hoang tàn, để lại phía sau sự ngỡ ngàng và hoang mang của những người còn lại. Trong bầu không khí căng thẳng của một cuộc chiến tranh lạnh chưa chấm dứt, chẳng ai dám lên tiếng gọi với theo hay bước đến để hỏi họ định đi đâu. Tất cả chỉ có thể trao đổi với nhau bằng những ánh mắt nghi vấn và những lời thì thầm đầy lo lắng.

"...Hai người đó đi đâu vậy chứ?" – Park So Yoon cau mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi hướng mà họ vừa biến mất.

"Không lẽ... lại có quả cầu xuất hiện?" – Lee Soon Yi giật mình, hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh rồi vô thức ôm chặt lấy Choi Yeon Joo đang ngồi sát bên cạnh như tìm kiếm chút an toàn.

Young Shin, với vẻ mặt bình tĩnh hơn, đưa cao thiết bị dò tìm trên tay rồi trấn an mọi người:

"Không có chuyện đó đâu. Theo như máy dò thì không có quả cầu nào quanh đây cả. Có lẽ họ chỉ đi tìm thứ gì đó thôi."

Bầu không khí lặng đi vài giây, chỉ còn tiếng gió rít qua những tòa nhà đổ nát. Trong số những người ở lại, ánh mắt của Wang Tae Man vẫn dán chặt về phía bóng hình nhỏ nhắn vừa khuất sau con phố. Đó là lớp trưởng – người mà cậu luôn âm thầm quan tâm, nhưng lại chẳng thể thốt ra một lời hay đủ dũng khí để bước tới. Nỗi lo lắng dâng đầy trong lòng, trộn lẫn với cảm giác hối hận đang âm ỉ gặm nhấm trái tim cậu.

"...Mày làm gì thế, đồ ngốc? Còn ngồi đây làm gì? Chạy theo xin lỗi người ta và làm hòa đi chứ!" – Cậu tự trách bản thân bằng những lời mắng nhiếc thầm thì, nhưng bàn chân vẫn chẳng chịu nhúc nhích.

Trong lúc ấy, ở phía xa, Jang Soo và Yoo Jeong đã lặng lẽ tiến về khu vực vài chiếc xe cũ nằm rải rác ven đường. Cả hai cẩn thận kiểm tra từng chiếc một, hy vọng có thể tìm được phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, thời gian và sự bỏ hoang quá lâu khiến tất cả đều trở thành đống sắt vụn vô dụng, không còn chiếc nào có thể khởi động.

Khi họ định bỏ cuộc để quay về thì bất chợt, Yoo Jeong bắt gặp một chiếc xe bán tải nằm khuất ở góc đường. Chiếc xe có vẻ vẫn còn khá mới, bề ngoài không có dấu hiệu bị phá hoại bởi quả cầu. Cánh cửa bên tài xế mở hé, bên trong sạch sẽ bất ngờ như thể người chủ của nó chỉ vừa mới rời đi.

Yoo Jeong lập tức ra hiệu cho Jang Soo tiến đến kiểm tra. Cậu bước lại, ngồi vào ghế lái và thử vặn khóa khởi động. Trong khoảnh khắc chờ đợi căng thẳng ấy, tiếng động cơ vang lên rền rĩ rồi dần ổn định – âm thanh như một khúc khải hoàn nhỏ bé vang lên giữa bầu không khí u ám của thế giới đang tan vỡ.

Họ nhìn nhau, đôi mắt ánh lên niềm vui xen lẫn chút ngỡ ngàng. Giữa lúc tất cả dường như chỉ còn lại đổ nát và thất vọng, thì ít nhất, vận may vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ họ.

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip