Chap 4

~ Start ~

"Không phải lỗi của mình... Không phải lỗi của mình... Là do cậu ta... Chính cậu ta xông đến trước..."

Gook Yeong Soo, sau khi bị Kwon Il Ha đẩy mạnh ra, ngã vạch xuống mặt đất, không ngừng lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn. Cậu ta ôm lấy đầu, thân thể co rúm lại như một đứa trẻ lạc lõng giữa cơn ác mộng không lối thoát. Giọng cậu run rẩy, thì thầm trong điên dại, cố phủ nhận thực tại phũ phàng mà bản thân vừa gây ra.

Máu. Màu đỏ thẫm của máu nhuộm lấp tòan bộ tâm trí Yeong Soo. Cảnh tượng Yoo Jeong bất tỉnh, bê bết máu trong vòng tay của Il Ha như một cú tát trời giáng vào lý trí đang dần tan rã của cậu ta. Trong mắt Yeong Soo lúc này, không còn bạn bè, không còn đồng đội, không còn ai cả—chỉ có một biển máu đỏ rực đang nhấn chìm cậu trong tuyệt vọng và sợ hãi.

Rồi bất chợt, Yeong Soo cúi gằm mặt xuống, mái tóc bù xù che khuất gương mặt méo mó đang bị cảm xúc giằng xé. Hắn thì thầm như một bóng ma nói chuyện với chính linh hồn đang dần mục ruỗng của mình.

"Biến mất... Chỉ cần hai người bọn họ biến mất... Mọi chuyện sẽ không ai biết cả... Mọi thứ sẽ lại như cũ..."

Bàn tay run rẩy của Yeong Soo luồn xuống đất, nắm lấy khẩu súng mà cậu ta đã đánh rơi khi ngã. Đôi mắt giãn đồng tử, ánh nhìn trống rỗng như bị bóng tối nuốt chửng. Nòng súng chậm rãi nâng lên, nhắm thẳng vào hai người trước mặt—Kwon Il Ha đang điên cuồng ôm lấy Yoo Jeong, người con gái đang nằm bất động trong vòng tay của cậu, máu thấm đỏ cả ngực áo.

Ngón tay Yeong Soo chạm vào cò súng...

Pằng!!!

Một tiếng nổ chát chúa vang lên như xé toạc không gian đang nặng nề bức bối.

Nhưng... người trúng đạn không phải là Il Ha. Mà là—Gook Yeong Soo.

Ngay sau lưng cậu ta, Wang Tae Man đang đứng với đôi mắt đỏ ngầu, tay còn đang run lên vì căng thẳng sau pha bắn chí mạng. Khẩu súng trên tay cậu vẫn còn nóng.

Cả đám sững sờ như bị hóa đá trước cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt mình. Gì đây? Tại sao cô bạn lớp trưởng tốt bụng của họ - Kim Yoo Jeong lại nằm trong vòng tay của Kwon Il Ha với khuôn mặt bê bết máu trong khi Il Ha thì điên cuồng gọi tên cô ấy. Còn tên mọt sách Gook Yeong Soo lại giơ súng nhắm về phía bọn họ. 

Đã có quả cầu xuất hiện sao? 

Nhưng hiện thực phũ phàng đã cho họ một cú tát bởi vì không hề xuất hiện quả cầu nào hết. Tên Gook Yeong Soo đã thực sự muốn giết bạn mình!!!

Phát súng của Tae Man ghim vào đùi Yeong Soo, khiến viên đạn lệch khỏi mục tiêu. Yeong Soo quỵ ngã, khuôn mặt tái đi vì đau đớn. Cậu rên rỉ, ôm lấy vết thương đang chảy máu, khẩu súng tuột khỏi tay và rơi lăn xuống đất.

Ngay lập tức, Woo Hee Rak, Kim Doek Jeong và Kim Chi Yeol chạy lại khống chế Yeong Soo như một tên tội phạm nguy hiểm. Lee Soon Yi nhanh chóng chộp lấy cây súng, bàn tay cô run lên vì sợ nhưng vẫn kiên quyết giữ chặt nó, không cho Yeong Soo có cơ hội nào để phản kháng.

Phía bên kia, đám còn lại đổ xô về phía Kwon Il Ha.

"Lớp trưởng..." 

"Yoo Jeong à... Cậu tỉnh lại đi mà..."

Giọng của Yoo Ha Na run rẩy, cô hoảng loạn quay sang nhìn  cô bạn lớp trưởng của mình đang nằm im bất động với gương mặt bê bết máu.

"Chuyện gì... chuyện gì đã xảy ra thế này?" Cô gần như thì thào.

"Im lặng đi, Ha Na!" Yeon Bo Ra gắt khẽ, gương mặt căng thẳng đến mức từng đường gân máu trên trán nổi rõ. Cô vội quay sang nhìn Yoo Jeong đầy lo lắng, đôi mắt sưng đỏ như muốn khóc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Yeon Joo, làm gì đi chứ, cậu ấy mất máu nhiều quá rồi!"

Park So Yoon rút chiếc khăn trong túi quần, run tay áp lên vết thương nơi trán Yoo Jeong, máu vẫn không ngừng chảy ra. Cô quay sang hối thúc Choi Yeon Joo, người duy nhất trong nhóm có kỹ năng sơ cứu.

"Mình đang làm đây! Mọi người đừng đứng chen vào nữa,  ấy sẽ bị thiếu oxy!" – Yeon Joo nói lớn, vừa kiểm tra vết thương vừa điều phối. "Na Ra, Ae Seol, hộp y tế đâu? Mang đến cho mình ngay! Còn ai có nước không? Mau đưa mình!"

Những người không giúp đỡ được vội đứng rộng ra để chừa không gian cho Choi Yeon Joo bận việc. Lee Na Ra và No Ae Seol lập tức lục tìm túi xách, lôi ra hộp y tế rồi vội vàng chuyền tay tới Yeon Joo. Yeon Bo Ra thì lấy bình nước mà cô luôn tiết kiếm suốt dọc đường cho cô ấy xong rồi tiến sang bên cạnh Kwon Il Ha lo lắng nhìn Yoo Jeong đến mức hai đầu lông mày sắp chạm vào nhau.

"Kwon Il Ha, cậu ấy bị đập vào đâu vậy? ầu của cậu ấy... máu không ngừng chảy!" Yeon Joo hỏi nhanh khi vết thương vẫn chưa thể cầm máu.

Il Ha chỉ im lặng, ánh mắt dại đi, rồi lặng lẽ ngước lên phía trước xe.

Mọi người đồng loạt quay theo hướng nhìn và thấy một vết nứt lớn in hằn trên kính chắn gió—máu vẫn đang nhỏ xuống từ đó, đỏ như hoa anh túc bị nghiền nát.

Lúc này mọi người đều đỏ hốc mắt nhìn người đang bất tỉnh nào đó. Vết nứt ấy chứng tỏ Yoo Jeong đã va đập cực mạnh, đầu đập thẳng vào kính trong lúc tai nạn xảy ra. 

Jo Jang Soo và Wang Tae Man đứng bên cạnh nhìn vết nứt kia mà siết chặt nắm tay đến mức các khớp tay trắng bệch, mắt long lên trong giận dữ và ân hận. Cả hai người cùng thích Yoo Jeong, cùng mong được bảo vệ cô, nhưng đến cuối cùng, họ không thể làm gì ngoài đứng nhìn cô nằm đó, bất tỉnh, đẫm máu.

Người đau nhất, không ai khác chính là Kwon Il Ha. Cậu cúi đầu, ôm Yoo Jeong như sợ cô sẽ rời xa bất cứ lúc nào. Nỗi đau không lời, như một thanh sắt nung đỏ xuyên thẳng vào tim cậu.

"Mày đã làm cái quái gì vậy hả, Gook Yeong Soo!" – Woo Hee Rak gào lên, nắm lấy cổ áo của Yeong Soo, nhấc bổng hắn dậy bằng cơn giận bùng nổ.

" Bình tĩnh lại đã Hee Rak. " Kim Chi Yeol đứng bên cạnh vội vàng can ngăn trước khi có một cuộc đổ máu xảy ra.

" Bình tĩnh thế quái nào được, mẹ kiếp! " Woo Hee Rak hất mạnh cậu ta xuống đất, không kìm được mà chửi thề.

"Cậu ta điên rồi sao?" – Hong Jun Hee thốt lên, không tin vào mắt mình.

"Không phải là tại mấy người sao?" – Yeong Soo bật cười, giọng the thé, méo mó đến rợn người.

"Cái gì?" – Lee Soon Yi trừng mắt.

"Các người... tất cả các người! Chính mấy người đã dựng nên cái trò điên rồ này chỉ để có cớ lên Seoul phải không? Tôi đã giết bao nhiêu quả cầu để được điểm cộng, để sống sót! Vậy mà... cậu ta lại dám lừa tôi rằng kỳ thi đại học đã bị hủy bỏ! Là lỗi của cậu ta! Lỗi của cậu  hết!"

"Thằng chó điên này!" – Woo Hee Rak siết chặt nắm đấm, toàn thân run lên vì phẫn nộ. "Mày đang nói cái quái gì vậy? Bọn tao dựng chuyện? Mày nói Soo Cheol chết cũng là bọn tao dựng lên à? Mẹ nó, mày đúng là mất trí rồi!"

Bốp!

Một cú đấm bất ngờ vang lên.

Yeon Bo Ra lao thẳng đến, đấm thẳng vào mặt Yeong Soo. Gương mặt cô đỏ bừng vì giận dữ, bàn tay run lên sau cú đấm vừa rồi.

"Mày câm cái miệng thối tha của mày lại!" – cô hét lên. "Cho dù có chuyện gì đi nữa, thì mày cũng không có quyền cầm súng lên và làm bạn mình đổ máu như vậy!"

Ngay khoảnh khắc Yeon Bo Ra chuẩn bị giáng thêm một cú đấm nữa, đầy giận dữ và mất kiểm soát, thì No Ae Seol đột ngột lao tới, vội vã đưa tay ra ngăn lại. Cô giữ chặt cánh tay của Bo Ra, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được lo âu. Bầu không khí đang căng thẳng đến mức có thể cắt được bằng dao, bỗng chốc như khựng lại trong giây lát.

Một giọng nói mạnh mẽ nhưng không kém phần điềm tĩnh bất ngờ vang lên, làm mọi ánh nhìn đổ dồn về phía phát ra tiếng nói:

"Này, thôi đi! Giờ điều quan trọng là Yoo Jeong!"

"Jang Soo, Young Shin à, hai người nhanh giúp Il Ha đỡ Yoo Jeong được không? Na Ra, cậu còn khăn sạch không? Cái của tớ đã dính đầy máu rồi. Yoo Ha Na, giúp tôi lấy chai oxy già – chúng ta cần rửa vết thương ngay để tránh nhiễm trùng."

Như thể một công tắc vừa được bật, cả nhóm học sinh đang trong tình trạng hỗn loạn liền đồng loạt bị "ấn nút tạm dừng". Mọi hành động, lời nói mang tính cảm xúc bị ngưng lại, nhường chỗ cho sự phối hợp và tập trung dưới sự chỉ đạo của Yeon Joo.

Jo Jang Soo và Jo Young Shin lập tức tiến đến đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Yoo Jeong, nhưng giữa lúc đó, Tae Man bất ngờ chen ngang, đẩy Young Shin sang một bên. Cậu ta giành lấy vị trí hỗ trợ, đôi mắt đầy nghiêm túc, khiến Young Shin lùi lại trong ngỡ ngàng rồi chỉ biết lặng lẽ lắc đầu, đứng sang một bên nhường chỗ.

Na Ra và Yoo Ha Na nhanh chóng chuyền tới cho Yeon Joo những thứ cô cần. Với tốc độ đáng kinh ngạc, Yeon Joo lập tức bắt tay vào sơ cứu. Dù không có đầy đủ dụng cụ y tế hay thuốc men, cô vẫn cố gắng làm sạch máu và khử trùng vết thương bằng oxy già, sau đó dùng khăn băng tạm lại chỗ bị thương. Những động tác tuy đơn giản nhưng dứt khoát, thể hiện rõ ràng kiến thức và bản lĩnh của người đã quen ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

Thế nhưng, khi không khí trong nhóm đang dần ổn định thì tai họa khác lại ập tới – lần này không thể chỉ cứu chữa bằng khăn hay thuốc.

"Mọi người! Không xong rồi!"

Tiếng của Jo Young Shin vang lên khiến tất cả đồng loạt ngoảnh lại.  đang cầm chặt thiết bị dò cầu năng lượng – đôi mắt mở to đầy lo lắng, bàn tay run nhẹ.

"Lại chuyện gì nữa?" Kim Deok Joong im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng hỏi.

Young Shin nuốt khan một ngụm, rồi đưa mắt nhìn từng người trong nhóm:

"Quả cầu xuất hiện, chúng cách ta khoảng 5km và sẽ nhanh đến đây thôi!"

Không khí lập tức trở nên đặc quánh như thể bị rút cạn oxy.

"Chết tiệt!" – một tiếng chửi thề bật ra từ ai đó, thể hiện sự bất lực và hoang mang trước hiểm họa đang tiến đến.

"Giờ phải làm sao đây...?"

Câu hỏi bật ra trong tuyệt vọng, không ai trả lời, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và nhịp tim dồn dập vang vọng trong sự im lặng đáng sợ.

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip