𝐌𝐚𝐬𝐤 ⑥
Trời chập choạng tối, ánh đèn đường le lói từng đốm sáng chiếu vào cổng trường Thanh Tân. Các khu giảng đường vào giờ này đều vắng người, chỉ có sân trường tập trung các câu lạc bộ đang nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ chào đón tân sinh viên của mỗi khoa.
Ở phía xa xa có tiếng cãi vã của một nhóm sinh viên.
"Xem nào là ai đây nhỉ? Năm nhất à? Cũng xinh đấy. Có muốn cùng anh du hí đêm nay không?"
Một thiếu niên dáng người cao ráo chặn đường cô gái, giọng điệu cợt nhã của hắn làm cô khó chịu lùi ra sau, kéo dãn khoảng cách với hắn.
"Tránh xa tôi ra. Tôi không phải người các người có thể đụng vào đâu."
"Ái chà, ghê gớm quá nhỉ. Nói xem thế lực của cô em lớn mạnh như thế nào, có bằng Phong Nhãn của bọn anh không." Vừa nói hằn vừa ép sát cô vào vách tường, những ngón tay thon dài của người học nhạc cụ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Cô sợ hãi đưa tay cào loạn xạ vô tình trúng vào mặt tên đó.
"Cô dám..."
Trên gương mặt đẹp trai xuất hiện vết sướt như mèo cào, hắn tức giận đưa tay lên, toan giáng cho cô một bạc tai. Nhưng lại bị tiếng nói quen thuộc đập thẳng vào màn nhĩ làm hắn giật mình dừng lại hành động.
"Gia Nguyên, em đang làm gì vậy hả?"
Trương Ninh Tịch nhìn thấy tình huống không mấy xa lạ này liền chạy thẳng tới chỗ Thiên Úy đẩy người kia tránh xa cô ra.
"Chị, cô ta đánh em trước, chị nghĩ em bỏ qua dễ dàng vậy sao? Có chút nhan sắc thôi mà, bổn thiếu gia đây để mắt đến cô em là đã may mắn cho cô em lắm rồi, đừng tỏ ra thanh cao như vậy." Trương Gia Nguyên dằn tay Ninh Tịch đang nắm lấy tay mình ra.
"Tôi không phải hạn người như anh nghĩ. Sao hả? Bị từ chối liền ra tay đánh con gái còn không tự biết nhục à?" Thiên Úy thấy có Ninh Tịch ở bên cạnh, nên lớn gan đối đầu với hắn, không chịu thua kém cao giọng đáp trả lại.
"Há há... miệng lưỡi cũng sắc bén quá nhỉ? Cô đang chọc vào ổ kiến lửa đấy có biết không hả?"
"Trương Gia Nguyên, em đàng hoàng lại cho chị, người đã có hôn ước rồi lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy à?"
Vừa nghe đến hai từ hôn ước, mặt Trương Gia Nguyên đanh lại. Hắn không nói không rằng đẩy Ninh Tịch ra, một lần nữa ép Thiên Úy vào tường. Đôi mắt ngỗ ngược của tuổi trẻ ngông cuồng muốn hôn lên đôi môi đỏ thắm kia.
Ninh Tịch thấy tình hình không ổn muốn can ngăn. Nhưng cô chưa kịp làm gì đã thấy em trai nằm ra đất. Bây giờ cô lại thấy lo cho hắn hơn, khi khóe miệng hắn bị rách đến chảy máu.
Người vừa cho hắn đo đất lại không hề bận tâm đến, cậu chạy đến bên cạnh Thiên Úy lo lắng nhìn cô từ đầu tới chân.
"Em không sao chứ?"
"Vũ ca, em..." Thiên Úy hơi hoảng loạn đưa tay lên che miệng. Vừa rồi, môi hai người đã chạm nhau chưa, cô cũng không rõ. Nếu sự thật đã rồi, cô chỉ muốn đánh chết tên đó, là nụ hôn đầu của cô. Người trong lòng vẫn chưa biết tình cảm của cô mà tên đó đã cướp mất nó rồi.
Khi đã xác định người không mất cọng tóc nào, Lưu Vũ mới an tâm đi đến tính sổ với tên to gan dám động vào em gái cậu.
"Đứng dậy!" Cậu gằn giọng túm cổ áo tên đó lôi dậy.
"Shit! Mày là thằng nào hả?" Trương Gia Nguyên vùng vằn, dùng hết sức chống tay tự mình đứng dậy, khạc nhổ một ngụm máu xuống đất, cơn đau ập đến đột ngột khiến hắn choáng váng nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì.
"Dám xen vào chuyện của tao? Mày chán sống rồi à?"
Dưới ánh sáng chập choạng của xế chiều, cặp mắt hung dữ của Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào kẻ đang túm lấy cổ áo mình. Gương mặt thanh tú được dát thêm lớp ánh sáng mờ ảo nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến đáng sợ, khiến hắn có chút cảm giác không chân thực. Khoảng cách gần đến vậy, hắn có thể nghe thấy tiếng thở của người kia, nhưng những lời đe dọa lại không cách nào lọt nổi vào tai hắn. Không biết bản thân bị điểm huyệt gì, hắn đứng yên tại chỗ chăm chú thưởng thức gương mặt xinh đẹp này, mặc cho người kia giáng xuống một cú đấm thật mạnh.
Một lần nữa Trương Gia Nguyên cạp đất, răng máu lẫn lộn. Lúc này hắn mới lấy lại được tâm hồn treo ngược cành cây ban nãy, bật ra tiếng chửi rủa nằm ngay cửa miệng.
Khi Lưu Vũ đang định tiến đến dựng đầu hắn dậy tiếp tục trừng trị, thì Ninh Tịch đã chạy tới ngăn cản cậu.
"Lưu thiếu gia, cậu ấy là em trai tôi, nể mặt tôi mà bỏ qua cho cậu ấy đi."
"Chị tránh ra, để em đấu với hắn một trận, không thể để hắn kinh thường Trương gia ta được." Trương Gia Nguyên không chịu thua, hắn đứng dậy hùng hổ áp sát người Lưu Vũ.
"Trương Gia Nguyên, em đừng có gây chuyện nữa có được không? Cha biết được là em xong đời đấy."
"Trương tiểu thư, tôi nể mặt cô không tính toán với trẻ con, nhưng chuyện như hôm nay tôi không mong muốn xảy ra lần nữa, cô trông chừng cậu ta cẩn thận, đừng để sổng chuồng ra ngoài cắn bậy."
Nói xong, Lưu Vũ không để tâm đến tên đang điên tiết lên kia, cậu đỡ Thiên Úy đi về phía cổng trường.
"Tên khốn, đợi đó, không phải hôm nay bổn thiếu gia còn có việc trọng đại thì mày không thoát được đâu." Trương Gia Nguyên không bỏ qua, cay cú chửi với theo nhưng hoàn toàn bị phớt lờ.
"Trương Gia Nguyên, cậu ồn ào quá đấy."
Tiếng bước chân tiến đến chỗ Trương Gia Nguyên, hắn vội lau đi vết máu trên khóe môi, mặt cũng tươi tỉnh hẳn.
"Kha Vũ, không có gì, tớ dạy cho mấy tên sinh viên mới vào trường một bài học nhớ đời đấy mà."
"Thôi được rồi, đừng gây thêm chuyện nữa. Mọi người đâu cả rồi?"
"À, mọi người đến rồi, đang đợi cậu ngoài cổng trường, làm gì mà ra trễ vậy?"
"Xem kịch hay."
Nụ cười như có như không trên môi Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên chột dạ, vô thức đưa tay miệng nhay nhay chiếc móng vô tội.
Châu Kha Vũ không nói gì thêm, bước chân trở nên gấp gáp đi ra cổng, hắn đang mong chờ điều gì kia chứ?
Chiếc BMW X5 vừa rời khỏi, mặt đất vẫn còn lưu lại vết bánh xe mới vụt qua. Mắt hắn vẫn dõi theo cho đến khi chiếc xe khuất mất sau dãy nhà cao tầng.
Trương Gia Nguyên đi đến bên cạnh nhìn theo hướng nhìn của Châu Kha Vũ, lúc này chỉ còn những tòa nhà chen chúc nhau trong tầm mắt.
"Có chuyện gì à?" Trương Gia Nguyên khó hiểu hỏi tên bạn thân.
"Không có gì, chỉ là... chiếc xe đó trông quen mắt."
Châu Kha Vũ cười thu lại ánh mắt đang dõi theo vật thể đã khuất xa, bước lên chiếc xe motor màu đen đậu sẵn tại đó.
"Thủ lĩnh."
Cả chục chiếc xe motor đang đứng phía sau chờ nghe hiệu của hắn. Trên mỗi chiếc đều có một cặp nam nữ quấn một chiếc ry băng xanh saphia ghi dòng chữ "Phong Nhãn" trên tay.
"Kha Vũ, chị đi với em được không?" Trương Ninh Tịch đi đến chỗ Châu Kha Vũ, ánh mắt ngọt ngào của nàng thiếu nữ xinh đẹp dò hỏi hắn.
Châu Kha Vũ khựng lại, đang định đẩy tay cô ra thì Trương Gia Nguyên lên tiếng.
"Chị, chị đi với em đi."
Trương Ninh Tịch quay ra sau liếc cậu em trai một cái, tâm tình bị phá bỉnh đi mấy phần. Nhưng nhìn thái độ của Châu Kha Vũ cô cũng hiểu, gương mặt xinh đẹp xịu xuống đi đến chỗ Trương Gia Nguyên.
Trong Phong Nhãn không ai không biết, ghế sau của Châu Kha Vũ trước giờ không ai có thể ngồi được, hoặc nói đúng hơn là chẳng ai dám ngồi vào đó. Nếu không muốn bị hắn lạnh lùng cho bay khỏi xe thì cứ thử. Lần cuối cùng có người nhìn thấy hắn chở một ai đó đã là chuyện một ngày hè của hai năm trước.
"Xuất phát." Châu Kha Vũ hô to.
Tiếng bô xe lẫn tiếng hô hào, hú hét vang lên. Náo động cả một khu phố vài phút trước còn khá yên tĩnh. Từng chiếc xe lao vào màn đêm dưới ánh đèn vàng lan tỏa.
Trời đã tối, lòng người cũng bộn bề nhiều suy nghĩ bâng quơ.
Mỗi ngày chúng ta đều gặp rất nhiều người, những cuộc gặp gỡ vô tình thoáng qua hay là định mệnh được sắp đặt sẵn đều là cái duyên. Vừa hay, ngày dài đặc biệt trong ngàn năm cũng vừa trôi qua. Những mảnh ký ức mới được tinh thần cách bảo bọc lấy, sẽ có những chuyển biến trong cuộc đời của ai kia.
Đêm nay trời lại mưa, những trận mưa không báo trước thường mang đến cảm xúc ngổn ngang và những cơn mộng mị có chủ đích, nhất là đối với những tâm hồn đang mang bệnh.
Mưa rồi, về đi thôi.
___________o0o_________
Chap trước hơi ngắn nên bù lại chap này trong hôm nay nè.
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip