Mask 59

Hai đứa trẻ nắm tay nhau đi dọc con đường nhỏ đầy hoa bằng lăng tím. Đứa nhỏ đung đưa chiếc cặp sách màu xanh ngọc, đầu đội mũ tai mèo, chốc chốc đưa tay sờ lên cổ, chạm vào mặt dây chuyền hình cá voi được trạm khắc tỉ mỉ, xác nhận nó vẫn còn ở đó.

"Ca ca, em nhớ mẹ." Đứa trẻ sụt sùi lau nước mắt, ngước lên nhìn anh trai.

Cậu bé quỳ một gối xuống đất, mở balo lấy ra con thú nhồi bông hình vịt màu trắng dỗ dành em trai.

"Tiểu Vũ ngoan, anh đang dẫn em đi gặp mẹ đây."

"Eo ôi, xấu quá." Tiểu Vũ bĩu môi chê bai con vịt kia.

"Ây da, đứa nhỏ này, đây là quà anh mua cho em đấy."

Tiểu Vũ ngây ngốc nhìn chú vịt ngốc nghếch rồi lại nhìn sang anh trai ngồi trước mặt mình, nhất thời choáng váng.

"Eo." Tiểu Vũ miễn cưỡng nhận lấy "vịt anh trai" này, thái độ vẫn hết sức dè bĩu.

Anh trai nhìn địa chỉ ghi trên giấy rồi lại nhìn con đường dài phía trước, khẽ thở dài.

Đi được một đoạn đường nữa, đứa nhỏ ngồi khụy xuống, khó chịu xoa bụng.

"Anh ơi, em đói bụng."

Anh trai trầm mặc lấy vài đồng bạc lẻ trong túi ra, đau lòng nhìn đứa em nhỏ của mình.

"Tiểu Vũ ngoan, em ngồi đợi ở đây, anh đi mua bánh bao cho em, có được không?"

Tiểu Vũ nghe vậy liền vui vẻ dùng đôi chân ngắn ngủn của mình leo lên ghế đá, ngồi đó ôm bé vịt xấu xí, đung đưa hai chân chờ anh trai đem đồ ăn về.

Cậu bé đi lang thang vào một con phố đông đúc, trước một quầy bán bánh bao ven đường cậu lúng túng hỏi người bán hàng bao tiền một cái bánh. Ông chú nhìn cậu bé ăn mặc chỉnh chu trước mặt, rất hào hứng giơ một bàn tay. Cậu lấy ra số tiền cuối cùng mẹ để lại trước khi đi, còn đúng tám hào, chỉ đủ mua một cái.

Cầm chiếc bánh nóng hổi trên tay, anh trai vui vẻ chạy thật nhanh về chỗ em trai. Dù vấp té vẫn giữ thật chặt chiếc bánh bao ấy.

Thế nhưng, chờ đợi cậu chỉ còn sợi dây chuyền trên băng ghế lạnh lẽo và con vịt xấu xí bám đầy bụi bẩn trên mặt đất.

Bàn tay nhỏ bé cầm bánh bao run lên, cậu hốt hoảng gọi tên em khắp nơi. Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió vô tình.

Cậu cứ như vậy, trải qua mười mấy năm sống trong dằng vặt và sự trách móc của người mẹ.

.

Cơn gió sớm hôm thổi bung rèm cửa sổ, bên ngoài trời vẫn tối dù đã hơn năm giờ sáng. Lưu Chương tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị ám ảnh anh nhiều năm. Bàn tay theo thói quen sờ lên mặt dây chuyền hình cá voi xác nhận nó vẫn còn ở đó.

Năm đó anh làm lạc mất em trai, năm đó anh trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình. Năm đó khi gặp lại mẹ, những tưởng anh sẽ được an ủi, ai ngờ người mẹ sau bao ngày xa cách giáng cho anh cái bạc tai, cùng những lời trách móc cay nghiệt.

Bao năm nay anh luôn làm theo ý bà, vẫn mong học giỏi, được nhiều thành tích thì bà sẽ để ý đến anh, thứ lỗi cho anh. Nhưng tuyệt nhiên, sự áp đặt của bà lên anh chỉ có tăng chứ không có giảm, bức quá anh mới bỏ nhà đi du học và lập nghiệp nơi đất khách. Thế nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, trong nhiều năm qua, anh không ngừng việc tìm kiếm em trai. Kết giao không biết bao nhiêu anh chị đại trong thế giới ngầm chỉ để nhờ thế lực của họ chạy vạy khắp nơi.

Lưu Chương nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh chim hải âu chao lượn trên không thật tự do, không biết chúng có về nhà mỗi khi khó khăn hay lầm lỡ không. Nhưng nhà chúng ở đâu trong khi đại dương bao la kia nơi nào cũng giống nơi nào.

"Tiểu Vũ..."

Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh vội thu lại tầm nhìn, lật đật xuống giường tìm điện thoại.

Anh ngó nhìn người nằm trên giường, xác định cậu vẫn còn ngủ, anh mới thở phào bắt máy. Sau đêm dài sốt cao, Lâm Mặc chỉ vừa hạ sốt và chợp mắt được một lúc.

"Alo, A Phong, có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia dường như đang vừa chạy vừa nói chuyện, tín hiệu truyền đến không được tốt lắm. Nhưng anh vẫn hiểu đại ý trong lời nói của người kia.

"File thiết kế gốc bị lộ ra ngoài, cậu có liên lạc được với Lưu Vũ không?"

"What? Tại sao lại có chuyện đó?"

"Có kẻ giở trò, tớ không liên hệ được với bên MK." Người kia càng lúc càng khẩn trương, giọng điệu cũng theo đó khẩn khoảng hơn.

Lưu Chương xoa trán, hít một hơi nhắc nhà thiết kế của mình giữ bình tĩnh. Tuy nói vậy nhưng chính anh không thể bình tĩnh được, chỉ là bây giờ có khẩn trương cũng không thể làm gì.

Anh tắt máy, thu dọn quần áo trên sàn, xong rồi trở lại giường. Người bên cạnh anh vẫn đang say giấc. Cậu nằm quay lưng về phía anh, bờ vai chốc chốc lại run lên. Anh thở dài, kéo chăn lên đắp ngang đôi vai gầy. Lâm Mặc thoáng cử động, nhưng rồi cơ thể trở nên cứng đờ.

Một tay xoa nhẹ bờ vai, một tay anh cầm điện thoại xử lý công việc.

Mặt trời tựa như vừa trải qua một giấc ngủ dài, từ từ trở mình vươn lên khỏi mặt nước lọt từng tia nắng nhẹ chảy vào trong ô cửa nhỏ. Ánh nắng trên biển đến sớm hơn mọi ngày, căn phòng đón nhận hơi ấm sau một đêm lạnh lẽo, ru hời cho những giấc ngủ vội.

Tia nắng đùa nghịch trên mái tóc đen rối bù, hai gò má đỏ ửng, Lâm Mặc quay người về phía cửa sổ, hai mắt từ từ mở ra, đón nhận ánh sáng ngày mới.

"Cảm ơn anh."

Lưu Chương dịu dàng nhìn cậu khiến trái tim cậu dần ấm áp hơn.

"Em sẽ phải chịu khó vài ngày để tiếp nhận tin tức tố của anh, cũng may chúng không tương khắc, nhưng cực khổ cho em rồi."

Lâm Mặc ngơ ngác nhìn anh, nghĩ tới 'chúng' mà anh nói liền đỏ mặt.

"Chuyện đêm qua, tại sao anh không...? Có phải em không đủ tiêu chuẩn của một Omega nên..."

Lưu Chương chợt nằm xuống, ấp mặt cậu vào ngực anh.

"Tiểu tử ngốc, chẳng phải anh đã tỏ tình với em trước rồi à, lúc đó anh không biết em có hôn ước, khi biết rồi thì em cũng không còn ràng buộc với hắn nữa, đương nhiên anh muốn tiến tới với em."

"Vậy thì tại sao anh không làm... chuyện đó cùng em. Có phải em không đủ..." Không đủ quyến rũ nên cả anh và Trương Gia Nguyên đều không muốn làm điều đó.

"Lâm Mặc, anh biết em vẫn còn có thích hắn, tiếp nhận anh chỉ vì nhất thời em không thể vượt qua được đoạn tình cảm này trong kỳ phát tình. Anh muốn đợi em, Lâm Mặc, một ngày nào đó, anh muốn em thật lòng muốn ở bên cạnh anh."

Lâm Mặc im lặng, có gì đó bắt đầu rung rinh trong tâm khản.

Lưu Chương dùng hai tay trân trọng nâng khuôn mặt sưng húp của Lâm Mặc lên, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cậu.

"Còn nữa, đừng để những tiêu chuẩn này kia khiến em đánh mất chính mình. Đừng bao giờ nói mình không đủ tiêu chuẩn. Lâm Mặc, em thật sự rất đặc biệt, dù là Omega hay bất cứ thân phận nào. Tin tưởng bản thân mình, có được không?"

Sự chân thành trong từng câu nói của anh khiến Lâm Mặc an lòng. Cậu nhìn về bản thân mình của nhiều năm trước. Một Lâm Mặc tươi tắn, một đại thiên tài có thể làm được tất cả mọi việc, một Lâm Mặc luôn tỏa sáng, luôn là tâm điểm dường như lâu rồi không còn xuất hiện nữa. Lâm Mặc của lâu nay chỉ xoay quanh một người không coi cậu là trung tâm.

Đôi mắt mệt mỏi trùng xuống, hàng mi dày che phủ sự tinh anh vốn có. Lâm Mặc khẽ gật đầu. Cậu chợt suy nghĩ về mình của nhiều năm nữa vẫn cứ mãi nhìn về mình của nhiều năm trước. Liệu những năm tháng này, theo đuổi tình yêu, cậu có thật sự cảm thấy hạnh phúc.

______o0o_____

Nay đầu tháng đó nhen, mong là tháng này sẽ siêng năng hơn để ra chap đều đều.

Tôi vẫn chưa có ý định end fic nên bạn nào theo được thì cùng tôi đi tiếp nhen. Dự chắc hết năm nay.

1/10/2023

Yumi Yuan 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip