Mask 73

Giữa dàn mỹ nhân tuyệt sắc, Châu Y Thuần vẫn nổi bật với bộ lễ phục nhã nhặn. Anh từ từ cúi đầu hôn lên tay Lưu Vũ. Cậu sửng người, muốn rút tay lại nhưng bị anh nắm chặt, cái nắm tay khiến dây thần kinh của cậu căng lên, sắp xếp vị trí phòng thủ.

Người này, có thật sự là Omega hay không? Tại sao lại mạnh đến vậy? Lưu Vũ nghĩ, thận trọng che giấu đi nỗi bất an trong lòng.

"Châu phu nhân, ngài làm vậy, thật không thỏa đáng."

Châu Y Thuần vờ như không nghe thấy, anh nghé sát vào tai Lưu Vũ.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Chỉ có chúng ta."

Nói xong, anh buông tay Lưu Vũ, đi thẳng một mạch ra khỏi khán phòng hướng về lối đi nhỏ bên hông nhà hát, không hề quay đầu nhìn lại xem người kia có theo mình không.

Lưu Vũ đứng đơ một lúc, cảm giác như có một dòng điện chạy qua người cậu khi bị người đàn ông kia chạm vào. Cả cái cách anh ta cố tình phả hơi thở vào gáy cũng khiến cậu rợn người, không hiểu lý do. Có thể, Lưu Vũ nghĩ, do anh ta là mẹ của Châu Kha Vũ.

Nhà hát Ánh trăng có lối thiết kế rất đặc biệt. Ngoài lối đi chính từ cổng vào khán phòng, còn có cả một khu hành lang rộng phía sau sân khấu chính.

Khi Lưu Vũ bước vào, tiếng nhạc du dương vẫn vang lên dù không có một chiếc loa nào cậu có thể nhìn thấy. Ngay cả lối đi cũng được thiết kế kì công hình xoắn ốc, hai bên tay vịn treo lơ lửng những ống kim loại chế tác tinh xảo. Chúng va vào nhau phát ra tiếng leng keng rất khẽ, sắp xếp thành bản nhạc ngẫu nhiên. Quả thật không hổ danh nhà hát có lối kiến trúc độc đáo nhất thế giới. Có cả mùi hương thảo mộc thanh lãnh phảng phất trong không gian thật đặc biệt, không phải nơi nào cũng có hương thơm dễ chịu giống nơi đây. Lưu Vũ nghĩ chắc hẳn kiến trúc sư rất dụng tâm khi thiết kế ra một nhà hát hoàn mỹ thế này.

Nhưng bây giờ, Lưu Vũ không mấy tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp ấy nữa. Cậu thận trọng đi đến bên Châu phu nhân đang đứng trước một bức tượng thiên thần bằng sứ cuối hành lang, quay lưng về phía cậu.

"Đúng là một kiệt tác." Châu Y Thuần cảm thán.

"Châu phu nhân, ngài có chuyện gì muốn nói với tôi." Lưu Vũ lên tiếng, kéo sự chú ý của người kia về phía mình.

Châu Y Thuần quay lại nhìn cậu, một cái nhìn thấu xoáy sâu vào bên trong đôi mắt màu hổ phách.

"Chắc cậu đã đọc tin nhắn của tôi, tôi rất tiếc chuyện đã xảy ra với Thiên Úy, nhưng điều đó không làm thay đổi cái nhìn của tôi về con bé. Nó là một cô gái tốt, và cuộc liên hôn giữa hai gia tộc vẫn sẽ được tiến hành ngay sau khi Thiên Úy phân hóa."

Lưu Vũ nheo mày, lảng tránh đi ánh mắt của người lớn hơn.

"Tại sao ngài lại nói điều đó với tôi?"

Châu Y Thuần nhếch mép cười, nụ cười tà mị khiến người khác sợ hãi.

"Vì cậu là vật cản duy nhất cho mối liên hôn này?"

Lưu Vũ mím chặt môi, lùi lại phía sau một bước, tay vịn vào thành lan can để giữ thăng bằng.

"Lưu Vũ, Châu Kha Vũ là con trai ta, ta hiểu nó hơn bất kỳ ai khác, ta biết nó sẽ không bao giờ từ bỏ một thứ gì đó nếu thứ đó không bỏ rơi nó. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, cậu rất đẹp, hệt như bức tượng thiên thần này vậy, và thật đáng tiếc cậu là Alpha, hoặc chăng đó là vai trò cậu mong muốn. Ta không có ý chia cắt hai đứa nếu câu chuyện này có kết quả tốt đẹp, ta cũng mong Kha Tử được hạnh phúc. Nhưng cậu cũng biết, hai đứa vốn không thể ở bên nhau. Vậy thì, cậu hãy chủ động rời xa nó đi."

Bàn tay Lưu Vũ nắm chặt, đôi mắt đỏ hoe.

"Tại sao ngài lại biết...?"

"Đứa trẻ ngốc, ta đã nói rồi, Kha Tử là con trai ta, có chuyện gì nó cũng sẽ nói với ta. Bất cứ chuyện gì... kể cả, thân phận của cậu."

Châu Y Thuần cố ý nhấn mạnh hai chữ 'thân phận' với cậu. Anh lấy từ trong túi áo vest ra một lọ thủy tinh nhét vào tay Lưu Vũ, nhỏ giọng nói.

"Coi như đây là cuộc giao dịch hai bên đều có lợi. Thứ này có thể giúp cậu trở thành một Alpha thật sự. Ta biết cậu là một chàng trai thông minh, sẽ biết được lựa chọn nào phù hợp nhất với mình. Ta là một người mẹ, cũng là phu nhân của một gia tộc lớn. Ta sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ gia tộc này. Cậu hiểu ý ta chứ."

Một tia sét đánh ngang trí óc Lưu Vũ, cậu ngã khụy xuống đất khi bóng người Châu Y Thuần khuất sau hành lang. Khóe mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không thể rơi xuống giọt nước nào. Cậu nắm chặt lọ thủy tinh trong tay, ép nó vào lòng ngực đang đập liên hồi. Cậu cố gắng nới lỏng cà vạt, hạ thấp người xuống thở dốc, tất cả sinh lực của cậu như thể bị lọ thủy tinh ấy hút cạn, từ từ liệm đi.

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

_____o0o_____ 

Tôi bắt đầu lười rồi. Mau đốc thúc tôi đi.

09/01/2024

Yumi Yuan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip