Chương 1.
Quá nửa khuya, cung điện Bắc quốc vang lên tiếng đàn.
Tiếng đàn da diết và thê lương, nỉ non hòa vào màn đêm, đợi cơn gió xa phương ghé đến đưa về trời.
Trương Gia Nguyên bừng tỉnh khỏi giấc mộng xuân, nhận ra mỹ nhân đã rời khỏi vòng tay mình tự bao giờ. Hắn chẳng buồn mặc lại y phục, cứ thế bước chân trần rời khỏi giường. Đang là giữa mùa đông tuyết rơi trắng như lông ngỗng, song nơi tẩm cung Bắc quốc vẫn hết sức ấm áp.
Nhạc sư đang ngồi trong gian chính, quay lưng về phía hắn. Gió nhẹ len qua ô cửa sổ mắt cáo, thổi tung mái tóc đen dài như suối và chiếc áo choàng trắng mỏng tựa sương đêm. Dưới ánh trăng, cơ thể mảnh mai và những nốt chu sa khiến người đỏ mặt lấp ló ẩn hiện.
"Vũ Nhi, không ngủ được sao?"
Trương Gia Nguyên cất tiếng hỏi, thanh âm không chút tức giận, ngược lại còn mang theo bảy phần cưng chiều sủng ái. Lưu Vũ chẳng buồn quay đầu, tiếng đàn vẫn lả lướt không hề đứt quãng, tựa như y sớm đã biết hắn sẽ thức giấc, hoặc là y cố tình đánh thức hắn.
Thấy Lưu Vũ không trả lời, Trương Gia Nguyên bước lại gần, trực tiếp vòng tay ôm cả người lên. Tiếng đàn lập tức im bặt, trả lại cho màn đêm sự tịch mịch đến cô quạnh.
"Ngươi...!"
Lưu Vũ kinh hãi chưa kịp nói hết câu, bàn tay khớp xương rõ ràng đã áp mặt y vào ngực mình:
"Trẫm thì thế nào cũng được, nhưng những người khác sẽ rất khó chịu. Vũ Nhi ngoan, ngày mai lại đàn, được không?"
Sau chữ "được không?" kia hoàn toàn không có ý nhường cho y nửa cơ hội trả lời. Trương Gia Nguyên cứ thế ôm Lưu Vũ một đường quay lại long sàng. Lưu Vũ giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay chắc như gọng kìm của hắn nhưng bất lực, ngược lại còn khiến lớp áo choàng tuột xuống, để lộ nước da trắng ngần nở rộ những nụ hoa đỏ tươi mê người. Cảm nhận được thứ gì đó cộm lên phía sau lưng mình, sắc mặt Lưu Vũ tái mét, càng cựa quậy mạnh hơn muốn bỏ chạy.
"Đừng nháo! Ta sẽ không làm gì."
Thanh âm Trương Gia Nguyên khản đặc vì dục vọng cuộn trào như sóng. Song hắn cũng tự hiểu, đêm nay mình đã giày vò Lưu Vũ đủ rồi, còn tiếp tục nữa thì cơ thể mỏng manh này sẽ không chịu được mất. Vì bảo bối xinh đẹp, hắn đành tự ngược đãi bản thân vậy. Trương Gia Nguyên cúi đầu, ánh mắt hừng hực lửa tình, đột ngột há miệng cắn một cái xuống cần cổ trắng như bông bưởi kia. Lưu Vũ bị giật mình, "A" lên một tiếng, sau đó như con mèo nhỏ bị túm gáy cứng đờ không nhúc nhích nổi, chỉ "ưm ưm" vài tiếng phản kháng trong bất lực.
Chẳng ngờ, thanh âm như tiếng mèo con này không biết đã kích thích dây thần kinh nào trong người Trương Gia Nguyên. Hắn cau mày hừ một tiếng, sau đó thô bạo đẩy Lưu Vũ nằm úp sấp trên tấm chăn dày thêu long phượng. Chưa tới một tích tắc, chiếc áo choàng trắng đã bị lột bỏ, nằm sõng soài trên nền đất. Mặc kệ ánh mắt rơm rớm nước của Lưu Vũ, hắn vẫn nhào đến như hổ vồ mồi.
Đôi mắt một mí to tròn lúc nào cũng như đang ngậm cả mặt hồ thu lấp loáng này, hàng mi rủ như nhành liễu mềm mại này, nốt lệ chí ửng hồng xinh đẹp này, thật khiến cho người ta nổi lên ham muốn bắt nạt đến khóc lóc cầu xin mà.
Đôi môi hồng nhuận đầy đặn ôm lấy hạt châu tinh xảo này, thật khiến cho người ta không kiềm chế nổi mà gặm cắn đến bật máu.
Từng tấc da thịt trắng ngần mịn màng phảng phất thứ hương thơm thanh khiết này, thật khiến cho người ta không thể nào ngừng chà đạp, giày vò.
Chốn bồng lai giữa hai khỏa đồi lấp ló ẩn hiện này, thật khiến cho người ta đắm chìm vào, có đoạ địa ngục cũng vĩnh viễn không cần siêu sinh.
Thiên hạ vẫn đồn đại Trương Đế vô cùng sủng ái Lưu nhạc sư, nhưng tất nhiên là không phải thời điểm mông lung trên giường. Rèm thưa mỏng mảnh gợi tình, Trương Gia Nguyên chỉ muốn vắt kiệt Lưu Vũ rồi lại đút no y, hành hạ, giày vò y đến khóc nấc, không ngừng cầu xin mình. Bàn tay hắn bóp chặt gương mặt nhỏ nhắn, cưỡng ép y ngẩng lên nhìn mình. Trong đôi mắt đẫm nước kia là hình bóng hắn, chỉ một mình hắn. Hai chân y chỉ có thể vắt lên cổ hắn, nơi tư mật chỉ có một mình hắn được xâm phạm. Mưa nhỏ mềm mại xinh đẹp đang thút thít chỉ có mình hắn được xoa nắn, ve vuốt.
Vậy mới đủ thỏa mãn Trương Gia Nguyên hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip