Chương 3.
Doãn Hạo Vũ tung tăng đạp lên nền tuyết, suýt chút nữa trượt chân ngã mấy lần. Nhưng cũng chẳng hề gì, cậu vẫn vui vẻ nhảy chân sáo, một đường chạy thẳng từ Đan Hòa Cung đến Vũ Ngôn Uyển. Trên tay cậu còn ôm khư khư một chiếc hộp làm từ gỗ lê được chạm khắc tinh xảo, từng viên phỉ thúy lóng lánh ánh lên dưới ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời ngày đông.
"Thần tiên ca ca!"
Doãn Hạo Vũ chẳng buồn giữ phép tắc, cứ thế giơ chân đạp văng cánh cửa xông vào phòng. Dư chấn từ cú đạp của cậu làm rung rinh một ít tuyết đọng trên mái ngói, lạt xạt rơi xuống đất.
Lưu Vũ đang ngồi trong gian chính viết thư, bàn tay nắm cán bút lướt đi trên trang giấy nhẹ nhàng như đang múa. Đó là nét ưu nhã bẩm sinh của y, từng động tác đều khiến người ta không thể nào rời mắt được. Cao Khanh Trần ngồi một bên gấp phong thư, khi Doãn Hạo Vũ xông vào, vừa vặn Lưu Vũ đã đề xong lạc khoản. Y miết lá thư lại đưa cho Cao Khanh Trần bỏ vào phong bao, niêm phong thật chặt. Lá thư này chẳng biết bao lâu sau mới có thể sẽ đến được Nam quốc. Cũng chẳng biết lại thêm quãng thời gian đằng đẵng thế nào nữa mới có thể nhận được hồi âm.
"Cửu Hoàng tử, người chú ý lễ nghi chút đi."
Cao Khanh Trần thở dài, lên tiếng nhắc nhở, sau đó cầm phong thư đứng lên bước ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận khép cửa lại. Doãn Hạo Vũ chẳng thèm để tâm, cười hì hì sà vào ngồi cạnh Lưu Vũ, hai mắt híp lại, có vẻ đang cực kỳ phấn khích:
"Ta mặc kệ, tên Hoàng đế kia đang bận đấu khẩu với đám cáo già rồi, không rảnh tới đây giáo huấn ta đâu."
Nói xong, cậu cẩn thận đặt chiếc hộp gỗ lê lên mặt bàn, hớn hở khoe:
"Thần tiên ca ca, hôm nay ta trả lời được câu hỏi của Bá Viễn tiên sinh, vừa vặn Thái hậu ghé qua. Thái hậu khen ta có tiến bộ, ban thưởng cho ta thứ này!"
Lưu Vũ nhìn Cửu Hoàng tử hai mắt tròn xoe lấp lánh như đứa nhóc đang cầu khen ngợi, mỉm cười:
"Điện hạ giỏi lắm. Bá Viễn tiên sinh hỏi người câu gì?"
Chẳng ngờ Doãn Hạo Vũ lại mím môi phồng má giận dỗi, bắt lấy tay áo Lưu Vũ lắc lắc:
"Thần tiên ca ca, ta đã nói huynh không biết bao nhiêu lần rồi, huynh phải gọi Hạo Vũ, xưng ca ca."
Lưu Vũ có chút dở khóc dở cười. Thật ra vị Cửu Hoàng tử này đối với Hoàng cung Bắc quốc có khi còn không quen thuộc bằng y nữa. Y đến Bắc quốc được một năm, còn Doãn Hạo Vũ trở về Hoàng cung mới vẻn vẹn ba tháng. Nói về lai lịch của Cửu Hoàng tử cũng là cả một giai thoại. Thuở ấy tiên hoàng vi hành đến vùng Thái Am, phải lòng một người con gái đẹp nức tiếng chốn sông nước. Tiên hoàng không tiết lộ thân thế của mình, chỉ hứa ngày sau sẽ quay trở lại đón nàng. Ấy vậy nhưng thế thái đã nhấn chìm lời hứa của người xưa xuống đáy sông sâu, chỉ có người hữu tình vẫn đứng bên con đò đợi một người vĩnh viễn không trở lại.
Những ngày cuối đời, dường như trong lúc lâm chung, con người ta thường hay hoài niệm chuyện xưa người cũ, tiên hoàng phái người về vùng Thái Am tìm lại cố nhân năm ấy. Cố nhân giờ đã đi hết nửa cuộc đời, chỉ còn vương lại đôi đường nét son sắc trong ánh mắt. Chuyện thiên hạ chẳng ngờ nhất là nàng còn có với tiên hoàng một người con trai. Tiên đế di nguyện có thể đưa cả hai về Hoàng cung chăm sóc, nhưng Doãn phu nhân từ chối. Ngày Tiên đế băng hà, Doãn Hạo Vũ cũng chỉ đến nhìn một lần đầu tiên cũng là duy nhất rồi rời đi ngay. Đứa trẻ áo vải đứng giữa một rừng y phục là lượt thật khiến người ta không khỏi tò mò. Sau đó ít lâu, mẫu thân cũng qua đời, Doãn Hạo Vũ để tang mẹ tròn ba năm, cuối cùng cũng trở về Hoàng cung, được sắc phong Cửu Hoàng tử, ở lại nơi lẽ ra cậu có thể sống một cuộc đời vô lo trong nhung lụa từ thuở lọt lòng chứ chẳng phải ngụp lặn kiếm sống chốn sông nước nổi chìm.
Doãn Hạo Vũ đã mười tám tuổi, lại lăn lộn trong nhân gian đã lâu, ấy thế nhưng đường nét gương mặt cậu vẫn rất non nớt, đặc biệt là ánh mắt trong veo không vướng chút bụi trần.
"Tiên sinh chỉ hỏi một chữ thôi, "trị"*."
"Vậy Điện h... Đệ trả lời thế nào?"
"Ta cũng trả lời một chữ, "pháp"*."
*Giải thích ở cuối chương.
Lưu Vũ có chút bất ngờ, nghiêng đầu chăm chú nhìn Doãn Hạo Vũ:
"Ai dạy đệ như vậy?"
"Không ai dạy ta hết. Là ta tự chán ngấy mấy thứ thiên, địa, nhân – vạn vật nhất thể tiên sinh ngày nào cũng lặp đi lặp lại rồi! Thời đại nào mà còn tin vào mấy thứ gọi là mệnh trời chứ..."
Doãn Hạo Vũ chu môi, đang thao thao bất tuyệt đột nhiên nhận ra ánh mắt Lưu Vũ nhìn mình có chút không đúng, cậu lập tức dừng lại, ngập ngừng hỏi:
"Ca ca... Ta nói gì sai sao?"
"Những lời khi nãy, đệ nói cả với Long Thái hậu?"
"Không có! Thái hậu không hỏi gì thêm, chỉ khen ta có tư chất rồi ban thưởng."
Lưu Vũ khẽ cụp mắt xuống, hàng mi đen như nhung che đi nốt lệ chí xinh đẹp, ngón tay dài mảnh đưa lên chạm vào mi tâm Doãn Hạo Vũ:
"Đệ nói không sai chút nào." Y thở dài một hơi, "Nhưng... Những lời này chỉ được nghĩ trong đầu, tuyệt đối không được nói ra với người khác. Nhớ không?"
Doãn Hạo Vũ có chút không hiểu:
"Tại sao ạ?"
Lưu Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ một hồi, giống như đang đánh giá trên dưới trước sau một vòng xem liệu tiểu bằng hữu này có đủ chững chạc để tiếp nhận hay không, cuối cùng chỉ đáp khẽ:
"Mệnh trời khó tránh."
Doãn Hạo Vũ ngơ ngẩn một hồi, rốt cuộc vẫn không hiểu gì cả, chu môi nói:
"Thôi bỏ qua bỏ qua, ca ca mở hộp đi, ta tặng huynh đó!"
Lưu Vũ mở to mắt, kinh ngạc hỏi lại:
"Không phải đây là Long Thái hậu ban thưởng cho đệ sao, sao lại tặng ta?"
"Vì ta thích huynh đó, thần tiên ca ca."
Doãn Hạo Vũ vô tư đáp, cười đến mắt híp lại, khóe môi vẽ ra hai đường cánh cung, đầy mặt chờ mong. Lưu Vũ bất ngờ nhận được lời bày tỏ không thể thẳng thắn và trực diện hơn, bối rối lắc đầu, sắc đỏ lan dần từ cổ lên vành tai, gò má:
"Ta không thể nhận được..."
Doãn Hạo Vũ thích thú quan sát biểu cảm thay đổi trong chớp mắt của thần tiên ca ca, đến ngượng ngùng mà cũng đáng yêu thế này thì chỉ càng khiến người ta muốn trêu chọc thêm. Nhưng mà ca ca giống như con mèo nhỏ, chọc chơi một chút thì được, chọc nhiều chút là xòe vuốt ra khè ngay, không được!
"Huynh mà không nhận thì ta cứ để lại đây đó, xem huynh làm gì được ta. Huynh mở đi mở đi mở đi mà!"
Lưu Vũ bất đắc dĩ nhấc nắp hộp ra, chẳng ngờ bên trong lại là một miếng ngọc bội thạch anh ưu linh màu xanh nhạt. Từng đường vân trắng như sóng biển xô vào bờ cát, ẩn hiện dưới lớp chạm khắc hình lý ngư vọng nguyệt**.
** Lý ngư vọng nguyệt: Cá chép trông trăng.
"Thần tiên ca ca có thích không? Ta cảm thấy nó rất hợp với huynh nên đã đặc biệt chọn đó!"
"Ngọc bội này... Là từ Nam quốc, phải không?"
Lưu Vũ nâng niu miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, dịu dàng ve vuốt từng đường nét trơn nhẵn tinh xảo trên mặt đá thấm hơi lạnh, có lẽ đã lâu không được người chạm tới. Loại đá thạch anh ưu linh xanh này chỉ có ở phủ An Huy, Nam quốc. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà ngày hôm nay, miếng ngọc bội lại vừa vặn nằm trên tay cố nhân tha phương.
"Sao huynh biết hay vậy? Thái hậu cũng có nói với ta, vật này là cống phẩm của Nam quốc."
"Chỉ là có chút quen thuộc thôi." Lưu Vũ chậm rãi đáp, âm sắc không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì, "Quà của Thái hậu ban, đệ giữ lại vẫn hơn."
"Không sao đâu mà, ta có nói với Thái hậu là muốn tặng cho một người đặc biệt, người cũng đồng ý rồi." Doãn Hạo Vũ nổi tính trẻ con, nhất định giấu hai tay ra sau lưng, tỏ ý đồ đã trao đi đừng hòng trả lại, "Huynh mà không nhận, từ nay ta sẽ không bao giờ đến tìm huynh nữa."
Lưu Vũ vừa bất lực lại vừa cảm thấy buồn cười. Doãn Hạo Vũ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ là đôi lúc nghịch ngợm và cứng đầu đến khó tưởng tượng nổi. Phải nói vị Cửu Hoàng tử một ngày không chạy đến Vũ Ngôn Uyển ít nhất một lần thì ăn không ngon ngủ không yên mới đúng. Y nhớ lần đầu tiên gặp tiểu gia hỏa này, khi ấy cậu mới đến Hoàng cung, không biết và cũng chẳng muốn giao thiệp với ai. Thiếu niên đã quen nếp sống tự do không chịu nổi những luật lệ giáo điều chán ngắt của Hoàng cung, ngày ngày tìm cách trốn đi thăm thú chung quanh, có lần còn lạc cả vào Từ Khôn điện của Hoa Quý phi, bị phạt không nhẹ. Ấy thế nhưng cậu vẫn không ngừng việc du hí lại, đến cả Trương đế cũng phải bó tay, chỉ đành ban cho cậu một tấm bản đồ Hoàng cung thu nhỏ, trong đó ghi rõ những nơi không thể đến.
Song ngàn vạn lần Trương đế cũng không ngờ được, địa điểm đầu tiên Doãn Hạo Vũ tìm tới sau khi có được tấm bản đồ lại chính là Vũ Ngôn Uyển, nơi được ghi chú bằng mực đỏ "Bất khả xâm phạm".
Khi ấy, Lưu Vũ đang gảy đàn trong đình viện. Gió thu khe khẽ lay tán liễu, thổi tung mái tóc đen huyền và vạt áo trắng như sương. Ngón tay lướt trên những sợi dây đàn, ngân lên từng thanh âm trong veo rồi mau chóng tan vào thinh không. Vài sợi tóc mai vương trên gương mặt tinh xảo tựa tranh vẽ, hàng mi dài khép hờ khẽ rung động, cánh môi đầy đặn hồng nhuận có hạt châu tròn trịa xinh đẹp động lòng người... Khoảnh khắc ấy, Doãn Hạo Vũ ngỡ như mình vừa lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, trái tim vô thức chững lại một nhịp.
Không phải nói Vũ Ngôn Uyển là nơi cơ mật nhất của Hoàng tộc Bắc quốc ư, sao lại có tiên nhân đánh đàn?
Doãn Hạo Vũ ngẩn ngơ nhìn tiên nhân không chớp mắt, vô thức vịn phải một cành cây khô. Tiếng "rắc" vừa vang lên, tiếng đàn lập từng ngừng bặt, kế đó là tiếng lưỡi đao "xoát" một tiếng rời vỏ. Chỉ trong tích tắc, mũi đao sáng loáng đã kề sát cổ cậu.
"Ngươi là ai? Có âm mưu gì?"
Cao Khanh Trần gằn giọng hỏi. Ánh mắt hắn lạnh lẽo âm trầm, khác hẳn bộ dáng dịu dàng pha chút tinh nghịch ngày thường.
"Ta... Ta không..."
Doãn Hạo Vũ lắp bắp, vô thức nhìn về phía tiên nhân xinh đẹp cầu cứu. Tiên nhân cũng đang tò mò nhìn cậu, đôi mắt to tròn nhuốm nỗi sầu thiên cổ thiêu đốt tâm khảm cậu như muốn tan ra thành nước.
"Được rồi, Tiểu Cửu, đệ ấy không có ác ý gì đâu. Tiểu bằng hữu, lại đây."
Chỉ một lần gặp gỡ, lại mang theo vấn vương cả đời...
Doãn Hạo Vũ gối đầu lên cánh tay, chăm chú nhìn Lưu Vũ đề chữ lên quạt. Ca ca lúc nào cũng xinh đẹp động lòng người như vậy, song ở y lại toát ra sự cô độc và bi thương đến kỳ lạ. Ngày đầu, sau khi biết cậu chính là Cửu Hoàng tử, Lưu Vũ lập tức thay đổi thái độ, một mực mời cậu ra khỏi Vũ Ngôn Uyển. Nhưng một khi đã vào được rồi thì dễ gì mà Doãn Hạo Vũ chịu rời đi, nháo đến gà bay chó chạy cho tới khi Trương đế Trương Gia Nguyên xuất hiện.
Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy Lưu Vũ rất sợ Trương Gia Nguyên. Không phải nỗi sợ hãi khuất phục trước quyền uy, mà là một nỗi sợ hãi e dè, không muốn tiếp cận quá sâu. Cảm giác ấy giống hệt như khi nghe cậu giới thiệu mình là Cửu Hoàng tử Bắc quốc.
Doãn Hạo Vũ đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu một cơn thịnh nộ, thế nhưng lại nghe được giọng nói dịu dàng của thần tiên ca ca:
"Hoàng thượng, Điện hạ chỉ vô tình lạc tới đây. Người đừng trách phạt hắn."
Càng ngạc nhiên hơn là, Trương đế mày than mặt sắt dù biết rõ Doãn Hạo Vũ cố tình, vậy mà lại nghe lời mỹ nhân răm rắp:
"Được, Vũ Nhi nói không trách thì không trách. Hoàng đệ trở về đi, lần sau không được phép tới đây nữa, không có ngoại lệ."
Diễn đạt trọn vẹn ý đóng cửa thả chó tiễn khách! Doãn Hạo Vũ ngây ngốc vâng dạ, trước khi rời đi còn bắt gặp ánh mắt lo lắng của thần tiên ca ca dõi theo từng bước chân của mình. Cậu thầm cười trộm, thần tiên ca ca đáng yêu này, ngoài mặt thì lạnh lùng đuổi người ta đi, trong lòng thì lại sợ người ta bị trách phạt. Đã thế trời có sập xuống ta cũng cứ quay lại đấy, xem ai chịu thua ai.
Nghĩ tới đây, Doãn Hạo Vũ không khỏi tủm tỉm cười. Cậu chuyển sang vân vê tay áo Lưu Vũ, hít hà hương thơm ngọt ngào thoang thoảng vừa như hương nhài, lại vừa giống mùi sữa của thần tiên ca ca, tiện chuyển chủ đề sang chuyện khác:
"Phải rồi, nói đến Nam quốc mới nhớ, hôm nay ta nghe nói, Hoàng đế Nam quốc gửi thư khiêu chiến, đích thân dẫn quân tiến đánh vào cửa Bắc Nhạn."
"Cái gì?"
Nét bút trên tay Lưu Vũ đột ngột chệch đi, vẽ một đường đen thẫm thật dài trên giấy quạt trắng tinh. Sắc mặt y tái mét, sau lưng toát mồ hôi lạnh, bàn tay giấu trong tay áo rộng không ngừng run lẩy bẩy.
Doãn Hạo Vũ lại không để ý tới dị trạng này của y, ngồi thẳng dậy vươn vai ngáp dài một cái:
"Là Bá Viễn tiên sinh nói với chúng ta. Người đồ rằng chiến tranh giữa Bắc quốc và Nam quốc sớm muộn cũng xảy ra, dù sao mâu thuẫn cũng bám rễ qua mấy đời hoàng đế rồi."
Cậu lắc đầu, chép miệng:
"Ta nghe nói quân vương Nam quốc cũng còn rất trẻ, chỉ xấp xỉ Trương đế mà thôi. Chẳng hiểu sao đang yên đang lành lại gửi thư khiêu chiến nhỉ?"
"Chiến tranh a chiến tranh. Kẻ khổ nhất chỉ có bách tính thôi. Mấy người làm quân vương rốt cuộc có nhìn đến dân đen dưới chân không vậy? Thiên hạ đại loạn, gia đình ly tán, nhà cửa tan hoang..."
*Thuyết pháp trị là một tư tưởng trị quốc, hay còn gọi là tư tưởng Pháp gia, do Hàn Phi Tử sáng lập và phát triển. Đây là một học thuyết tiến bộ, đối lập với thuyết Đức trị của Khổng tử. Nghe "đức trị" hơi lạ hen, vậy thì mình dùng một từ khác để thay thế là "Nho giáo" cho quen thuộc ha. Mà các bạn biết đấy, tư tưởng Nho giáo đã bám rễ, tồn tại và giữ vị trí chủ đạo trong hơn hai ngàn năm trong đời sống tinh thần, ý thức hệ và nền văn hóa Trung Quốc, đồng thời ảnh hưởng sâu sắc đến các nước lân cận như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Tìm hiểu về Pháp trị và đức trị thì có nhiều cái để bàn lắm, nhưng mà đại khái thì mọi người có thể hiểu Pháp trị mà bé PaiPai đề cập chủ trương dùng pháp luật nghiêm khắc để trị quốc, ai cũng bình đẳng trước pháp luật, vua cũng như tôi. Đặc biệt, Pháp trị còn phủ định cái gọi là "mệnh trời", "thiên tử", cho rằng nhà vua cũng là người bình thường, phê phán các nhà nho thường thần thánh hóa và phóng đại mọi chuyện, kiểu như trên mây trên gió vậy á,... Vậy nên mới bị Lưu Tiểu Vũ nhắc nhở, nói ra thành tội khi quân phạm thượng như chơi.
-
Tạm nghỉ phóng dao với lái xe một chương, chương sau lái tiếp nghen, cho mọi người gặp lại con gể mình chứ tội quá toàn làm cameo =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip