3. /ygmz/ Vậy nên, chúng ta mới cần có nhau.

Thời tiết se se lạnh thích hợp để mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng cùng với giày da đen, cộng thêm chiếc áo khoác dáng dài màu nâu đất bên ngoài được em người yêu chu đáo chuẩn bị thì Lưu Chương anh còn sợ không đủ ấm sao. Mặc dù có bị nói là khí chất high fashion gì gì đó không dành cho những người như anh, nhưng xin lỗi, Lưu Chương này không cần người khác cho ý kiến. Anh chính là luật, còn luật của anh chính là vị bảo bối đang chờ anh trở về nhà lúc này đây.

Ngồi lắc lư trên ghế xoay trong căn phòng được bao vây bởi cửa kính có thể nhìn rõ ánh trăng đã treo đủ cao, Lưu Chương ngáp một cái rõ dài khi buổi họp thứ ba của ngày hôm nay dần đến điểm kết thúc. Các cuộc họp cổ đông khi nào cũng nhàm chán như vậy, mấy lão già thì nói lắm còn người trẻ thì làm việc riêng, quy củ trật tự còn chẳng bằng mấy đứa trẻ con học lớp mẫu giáo.

Lời chào tạm biệt ngắn gọn được cất lên khi slide trình chiếu hiển thị chữ 'END', vị giám đốc trẻ tuổi cứ thế biến mất sau cánh cửa để lại cho nhân viên của công ty muôn ngàn tiếng thờ dài. Có cậu thực tập sinh hỏi nhỏ người anh em gần đó, "Không ai quản chuyện này sao?". Người kia chỉ lặng lẽ lắc đầu kèm theo cái vỗ vai nhè nhẹ, "Quản không nổi."

.

Sự thật là thế, chẳng ai có thể và cũng không có quyền quản vị giám đốc kia cả, đây đã là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa ở cái công ty này từ lâu rồi. Chưa nhắc đến gia thế khủng của Lưu Chương, đống bằng khen, giải thưởng, thành tựu mà anh đạt được khi chỉ vừa bước qua ngưỡng tuổi 25 cũng đủ khiến bọn họ không dám hó hé nửa lời trước mặt anh.

Ngoài tiếng Trung là tiếng mẹ đẻ, anh có thể nói trôi chảy tiếng Nhật và tiếng Anh vì đã có thời gian làm học sinh trao đổi ở Nhật và du học ở Mỹ. Ở cấp Trung học Phổ thông, anh học khoa quốc tế của một trường trung học ở Quảng Châu. Năm 16 tuổi, anh là người dành được huy chương Đồng nội dung diễn thuyết cá nhân của USAD Trung Quốc và được giải nhì thi nhóm Gamble of Crisis. Năm 17 tuổi tham gia chương trình trại hè của Đại học Duke. Lưu Chương đậu cùng lúc 2 trường đại học đó là Đại học New York, trường đại học xếp hạng 30 trên thế giới tại thời điểm đó và Đại học Fordham, trường xếp hạng 60 với học bổng $50.000. Và cuối cùng anh quyết định chọn Đại học New York vì cảm thấy nó phù hợp hơn.

Công ty này là dự án khởi nghiệp anh ấp ủ từ khi vừa bước chân vào giảng đường đại học, không dựa dẫm vào bố mẹ, mọi dòng vốn rót vào đây đều là tiền bản thân anh tự mình kiếm được. Có thể nói anh là thiên tài hoặc ông trời đã quá ưu ái mà thiên vị bao nhiêu tài năng đều đặt lên một người, mọi việc cho đến giờ luôn thuận buồm xuối gió. Ngoài tính cách sáng nắng chiều mưa trưa âm u tối dầm dề thì Lưu Chương chính là hình mẫu hoàn hảo cho vị trí chồng tương lai của các chị em. Cơ mà muộn rồi, vì người ta là chậu đã có bông mất rồi.

.

Bông tuyết trắng nhẹ rơi trên mũ len của cậu trai nhỏ đang dừng chân trước một xe đẩy bán hàng rong bên vệ đường. Đôi mắt một mí long lanh mở to hết cỡ, dán chặt vào như muốn nung chảy từng củ khoai lang nghệ nóng hổi được gắp ra từ lò than, cẩn thận gói trong giấy craft mà sắp tới sẽ thuộc về cậu.

"Bao nhiêu vậy dì?"

Lưu Vũ khẽ đẩy gọng kính, môi đào vì lạnh hơi tái đi nên khi vừa xong câu hỏi liền vội che kín lại bằng chiếc khăn len màu xanh quấn gọn quanh cổ.

Đã rất rất rất lâu rồi cậu không ra ngoài dưới cái lạnh âm độ như thế này, và vì lần đầu đi một mình nữa nên khâu chuẩn bị có phần hơi thiếu thốn. Lạ thật, rõ ràng ban sáng còn dặn đi dặn lại người kia phải biết tự giữ ấm mà bây giờ đến bản thân mình thì...quên. Cậu tự bật cười vì chính mình, cứ ngốc ngốc thế nào ấy.

Định thế là xong nhưng mớ hạt dẻ nâu nâu đằng kia cứ như đang vẫy gọi cậu, mặc dù đã niệm thần chú nhiều lần nhưng cái mùi thơm nức mũi đó khó mà cưỡng lại được. Nhất là khi dì bán hàng còn cho cậu ăn thử nữa chứ. Ưgh. Không mua thì quá có lỗi với hạt dẻ, có lỗi với dì và có lỗi với bản thân nữa. Vì vậy, một chữ thôi. Mua.

"Cháu có 3 tệ lẻ không? Nếu có thì đưa để ta thối lại 50 tệ cho chẵn luôn, đỡ mất công nặng túi."

Người đàn bà đứng tuổi cười với cậu, cái tính hào sảng của dân từ tỉnh khác đến chốn đô thị này mưu sinh không vì vậy mà mất đi, để lại thiện cảm trong lòng Lưu Vũ. Cậu chào dì, trên tay cầm theo hai túi đồ nặng trịch và một quả hồng được tặng thêm như món quà tạ lỗi đã để cậu chờ lâu, nhảy chân sáo trở về tổ ấm nhỏ.

.

Cái lạnh lén lút len qua khe hẹp khi Lưu Vũ mở cửa, dấu ngoặc tròn hai bên miệng hiện lên còn đuôi mắt thì cong tít khi nhìn thấy anh người yêu ngồi khoanh chân trên sopha hướng nửa thân trên về phía mình. Cậu tháo dép rồi nhanh chóng lao ù vào vòng tay anh, không quên khoe chiến tích mới tậu được khiến người nọ chỉ biết phì cười, không quên khen em vài câu rất giỏi.

Lưu Chương vùi đầu mình vào vai Lưu Vũ, hít hà hương vị biển của loại xà phòng cả hai dùng chung nhưng chỉ lưu lại lâu trên người Lưu Vũ, nỗi nhớ do xa cách mới vơi đi phần nào. Giống như chỉ ngửi thôi không đủ, anh nhe răng ra cắn nhẹ lên xương quai xanh người kia một cái liền bị mắng cho, tuy nhiên vẫn gian manh cắn nốt bên còn lại.

"Đánh dấu."

Lưu Vũ đến bất lực với quý người yêu bên ngoài lạnh lùng vô cảm mạt sát thiên hạ không ghê tay nhưng bên trong bán manh vô liêm sỉ dính người của mình, chỉ đành để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cậu bẻ đôi củ khoai lang còn nóng hôi hổi, đưa một nửa cho anh rồi nhiệt tình kể anh nghe công cuộc để có được em nó. Lưu Chương nghe đến chăm chú, lâu lâu còn dùng chất giọng loa phường chỉ xuất hiện khi gặp đúng người mà chêm thêm mấy từ cảm thán, chẳng như cuộc họp nhàm chán nào đó ở công ty.

Có điều đến khúc này hình như có gì đó hơi sai sai nếu không muốn nói là quá sai. Để chắc mình không nghe nhầm, anh còn bảo Lưu Vũ kể lại một cách từ tốn nữa.

"Hạt dẻ và khoai chỉ có 47 tệ thôi nhưng em không có 50 tệ nên đã đưa dì tờ 100. Dì ấy bảo để em đỡ nặng túi thì em đưa thêm 3 tệ, dì trả 50 tệ là xong. Dì còn có tâm tặng em thêm trái hồng vì để em đợi lâu nữa nè, để em gọt ra luôn ha. Anh đợi em tí."

Đã phát hiện ra chỗ sai nhưng bảo bối của Lưu Chương anh thì vẫn chưa. Em ấy còn rất vui vì trái hồng tặng thêm kia nữa kìa, vì vậy vẫn quyết định không nói ra thì hơn.

Tiếng lạch cạch trong nhà bếp vang lên rồi chợt dừng lại, mấy giây sau anh liền nhìn thấy em người yêu nhỏ cầm theo con dao gọt trái cây trên tay với biểu tình hết sức khó chịu. Hai má bánh bao phồng lên, giọng em phụng phịu thấy rõ.

"Ơ anh, thế là em bị lỗ ạ?"

Nhát dao đầu tiên được cắt ngọt xớt, lớp vỏ ngoài của trái hồng giòn rơi xuống cũng là lúc Lưu Vũ nhẩm xong số tiền đáng lẽ ra giờ này vẫn yên vị trong túi cậu. Thế chẳng phải trái hồng kia có giá 6 tệ lận sao? Cuối cùng thì người lãi là cậu hay dì bán hàng đây?

Lưu Vũ không ngờ đến từng tuổi này rồi còn bị người ta lừa. Bản thân vốn ở trong một gia đình có truyền thống hành nghề buôn bán, ông nội quản lý hẳn một khu chợ còn ba thì mở cửa hàng kinh doanh hải sản dưới quê. Mấy việc tính toán này nhẩm một cái liền ra cả cái danh sách dài dằng dặc ngay ấy mà. Nếu hai người đó biết cháu trai hay con trai họ trên thành phố đi mua đồ bị lỗ 6 tệ có phải sẽ mắng cậu một trận không.

Thôi kệ, chuyện cũng đã lỡ thì mình cứ cho qua đi. Mong rằng trái hồng kia có thể vớt vát lại con tim bị tổn thương của Lưu Vũ.

.

Thật tình Lưu Chương không muốn cười đâu nhưng em người yêu của anh cứ hề hề làm sao ấy.

Anh che miệng cố nén âm thanh đang chực chờ thoát ra khỏi cổ họng trong khi Lưu Vũ tự thôi miên mình rằng nó rất ngọt dù đầu ngón tay xinh xinh như vuốt mèo kia đang co quắp lại phản chủ một cách lộ liễu. Cái cảm giác vừa chua vừa chát vương vấn nơi vòm miệng khiến ai đó lỡ tay nhét cả miếng hồng to trong một lần giờ thật sự hối hận. Nuốt xuôi xuống tới dạ dày vẫn còn thấy gai người.

Lưu Chương lấy gấu tay áo quẹt đi vệt nước trên khóe mắt mình vì cười quá nhiều, tách một quả dẻ còn hơi âm ấm đặt vào trong miệng Lưu Vũ, không quên chọc ghẹo một câu.

"Em ngốc thật đấy bảo bối."

Mèo Lưu Vũ giở võ cào người, cơ mà có thấm tháp gì với người kia đâu chứ.

Hứ, đợi đấy. Em còn chưa xong đâu.

.

Bầu trời vẫn đều đặn ban phát mớ hoa tuyết lạnh buốt xuống nhân gian, hệt như đang tổ chức một buổi tiệc chúc mừng ở trên đó. Con phố về đêm trở nên thâm trầm hơn, người qua lại dần thưa nhưng nhiệt độ nơi tổ ấm nhỏ của bọn họ chưa từng hạ thấp xuống.

Thời gian anh và cậu quen nhau không tính là dài để có thể so sánh với bất kì cặp đôi nào khác. Chưa kể còn từng chịu đựng người đời đàm tiếu và sự ngăn cản từ hai bên gia đình nên phải rất lâu mới đến được với nhau.

Lưu Chương nhớ năm đó khó khăn cỡ nào, khi Lưu Vũ bị ba mẹ nhốt trong nhà mấy tháng liền còn anh thì bất lực chịu bị điều ra nước ngoài làm việc. Anh lập lời giao hẹn với người nhà, nếu trong vòng một năm có thể đưa doanh số công ty tăng trưởng dương đồng thời mở thêm được chi nhánh ở bên đó liền muốn rước người về thế nào cũng được. Tuy nhiên qua núi này thì lại đến núi khác, gia đình Lưu Vũ không báo trước biến mất như chưa từng tồn tại, anh đã mất công tìm kiếm tận nửa năm và cũng mất từng đó thời gian để thuyết phục họ cho hai người được ở bên nhau. Khi đã có được sự chấp thuận của hai bên gia đình thì lại đến người đời chen mồm vào châm biếm. Nói gì mà Lưu Vũ cho anh uống bùa mê, nói bộ dạng Lưu Vũ lẳng lơ trêu ong ghẹo bướm, bám được chân đại gia thì giá nào cũng bất chấp. Quá đáng hơn còn nói em sẽ mang họa tam tai đến cho anh, phải gi*t ch*t bằng cách thả trôi sông mới diệt trừ được hậu họa.

Nhưng em ấy khác với những người khác, đối diện với loại chuyện này trước sau đều vững tâm không màng. Em ấy nói, "Em chỉ sợ anh chê em phiền phức, còn những định kiến đó hãy lấy thời gian ta bên nhau vả mặt họ.". Bảo bối của anh đã nói rõ ràng như thế thì anh chỉ việc nghe theo thôi, có làm phiền thì cả đời này anh cũng muốn làm phiền Lưu Vũ.

Người trong lòng quơ tay trước mặt nhưng không được để ý, môi châu bĩu ra đồng thời để lại dấu răng đều tăm tắp trên ngón tay anh. Lại giở trò mèo rồi. Lưu Chương vuốt ve gò má em, dịu dàng hỏi mèo nhỏ có phải buồn ngủ rồi không. Cậu lắc đầu, vừa nãy khi anh đang đắm chìm vào dòng cảm xúc của riêng mình thì cậu cũng vậy.

"Anh nè, có phải người càng giỏi thì càng cô đơn không?"

Lưu Chương không hỏi lý do tại sao cậu đột nhiên suy nghĩ đến điều này, chỉ khẽ nghiêng đầu nghe người nhỏ hơn tiếp tục câu chuyện của mình.

"Có đôi khi em tự hỏi bản thân, nếu em trở thành một người hoàn hảo thì sẽ thế nào, có phải sẽ làm được tất cả mọi chuyện mà mình muốn hay không. Nhưng rồi em lại nhớ đến anh. Nếu như em hoàn hảo thì anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bước vào cuộc sống của em đâu, hehe. Vì lúc đó em sẽ tự biết thay bóng đèn, tự biết sửa đường ống nước, tự biết dọn dẹp ổ cứng máy tính, và ti tỉ chuyện khác nữa. Lúc đó bản thân có thể tự làm hết mọi thứ thì sự xuất hiện của một người khác sẽ trở nên dư thừa mà thôi."

Lưu Chương kéo lại tấm chăn vừa mới bị người kia cho ra rìa, giằng co một hồi mới ép được cậu đồng ý để nó nằm ngang bụng. Lưu Vũ rất dễ bị cảm mạo, âu cũng do cái tật đá tung chăn bay tám thước bảo là em nóng của cậu.

"Vậy nên, chúng ta mới cần có nhau đó em biết không?"

"Vừa hay anh không biết nấu ăn còn em thì nấu ăn cực kỳ giỏi. Vừa hay anh không biết đan len còn em lại vô cùng thành thạo, nên từ mũ đến tất của anh đều do em tài trợ, đỡ tốn tiền mua có khi còn không đẹp bằng. Vừa hay anh là một người có bản tính cục súc được em thuần hóa mới dần trở nên bình đạm hơn."

Lưu Vũ đang feel the beat theo điệp khúc 'vừa hay' thì người nọ đổi gió, câu nói tiếp theo của anh làm cậu ngượng chín cả mặt, lại như mèo cào mà khẽ đánh lên phần đùi đang được mình kê đầu lên. Ai bảo người khô khan thì không biết nói câu lãng mạn, Lưu Chương còn tiếc chẳng thể đem hũ đường ụp vào đó nữa là.

"Chuẩn xác anh đang thiếu một người bạn đời, em là được đo ni đóng giày để dành cho anh thôi."

Kể từ ngày thổ lộ tình cảm của mình với Lưu Vũ, Lưu Chương đã ngẫm ra một định lý đó chính là nhất quyết không được nói vòng vo. Vì người kia sẽ không hiểu. Cái câu 'Anh khoai lang tím em' được cất lên nửa ngày trời, anh thì hồi hộp gần chết còn tưởng em ấy không thích mình nên đã không đáp lại ngay lập tức. Nào ngờ hỏi ra mới biết là em ấy không hiểu câu đó là anh tỏ tình với mình. Kinh nghiệm xương máu rút ra cho đến giờ là như thế, lại càng tiện vì đỡ mất công anh suy nghĩ nhiều.

Lưu Chương hạ thấp lưng xuống để Lưu Vũ dễ dàng leo lên. Từ phòng khách đến phòng ngủ chỉ cách chừng chục bước nhưng thói quen đu bám nhau của họ vẫn không bỏ được. Cậu như khảm thân mình lên người anh, chà xát mái tóc của mình lên tóc anh rồi ghé xuống nơi tai thủ thỉ.

"Đã trải qua 3 mùa Hạ - Thu - Đông cùng nhau, khi Xuân đến cũng mong giám đốc Lưu đây chiếu cố."

Lưu Vũ dùng chất giọng tinh nghịch thường bày ra để trêu đùa nên anh đoán người nọ đang rất cao hứng, vì vậy cũng hùa theo bằng cách trả lời vô cùng trịnh trọng.

"Tiểu nhân đã rõ, đại phu nhân cứ yên chí."

Tiếng cười đùa rả rích phát ra từ căn hộ nhỏ trên cao, đối nghịch hoàn toàn với cái tiết trời lạnh đến thấu xương bên ngoài.

Chỉ cần lòng người không nguội lạnh thì nào có xá gì, bạn nói xem có đúng không?


🐟-----The End-----🦆
22:49
21/11/2021

*Lời của tác giả:

Lưu Chương hôm Đông Phương Phong Vân Bảng đã làm tôi xỉu up xỉu down với tạo hình đỉnh chóp của anh ta. Còn con tôi vẫn như thường lệ, mlem tràn màn hình nên miễn bàn nhiều. 🤤
Một fic mùa đông nhẹ nhàng này là cảm nhận của tôi khi nhắc đến Vũ Cái Di Chương, chậm tan nhưng có sức ảnh hưởng.

Hi vọng mọi người thích. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip